Chương 385

Thư Vãn nhìn thấy như vậy, liền biết anh ta nhất định là lại nhớ chị gái cô rồi, cũng rất tự giác đem bản thân biến thành người vô hình.

Trì Nghiễn Châu im lặng rất lâu, mới nâng ly rượu lên, uống hết rượu trong ly.

Sau khi anh ta uống xong, nâng mắt nhìn Thư Vãn: “Vừa rồi cô ở ngoài cổng nói chuyện với Quý Tư Hàn, tôi đều nghe thấy hết.”

Sắc mặt Thư Vãn hơi khựng lại: “Vậy thì sao?”

Nghe thấy thì nghe thấy thôi, tại sao còn phải nói với cô.

Trì Nghiễn Châu mặt không đổi sắc, nhướng mày: “Anh ta dường như rất yêu cô.”

Thư Vãn cong khóe miệng cười lạnh: “Loại người như anh ta không thể nào yêu tôi đâu.”

Câu nói này dường như đã đụng tới dây thần kinh nhạy cảm nào đó của Trì Nghiễn Châu, sắc mặt anh ta lại lần nữa trầm xuống.

“Chị cô….trước đây cũng từng nói lời tương tự như vậy.”

Thư Vãn ngẩn ra, nhìn Trì Nghiễn Châu, thấy trong mắt anh ta đầy sự hối hận, cô hơi có chút ngạc nhiên.

“Giữa anh và chị của tôi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Anh ta trước đây rất ít khi nói về chuyện của Sơ Nghi, bây giờ anh ta chủ động nói rồi, Thư Vãn mới dám nói ra nghi vấn trong lòng mình.

Đôi mắt tràn đầy cảm giác tội lỗi của Trì Nghiễn Châu từ khuôn mặt cô rời đến vị trí trái tim của cô.

Sau khi nhìn chằm chằm trái tim ấy một lúc lâu, anh ta mới chậm rãi nói: “Chuyện mà Quý Tư Hàn đã từng làm với cô, chẳng qua chỉ bằng một phần mười so với những chuyện mà tôi đã làm với chị cô mà thôi.”

Anh ta buông ly rượu trong tay, đứng dậy đi vào phòng khách trong biệt thự, chỉ để lại Thư Vãn sững sờ tại chỗ.

Chuyện mà Quý Tư Hàn làm với cô, chẳng qua chỉ bằng một phần mười những chuyện mà anh ta đã làm với chị cô.

Cho nên đây chính là nguyên do mà chị cô vì để trốn tránh anh ta mà vội vã kết liễu tính mạng của chính mình sao?

Trì Nghiễn Châu…anh ta rốt cuộc là người như thế nào vậy?

Khi Thư Vãn nhìn bóng lưng cô độc kia biến mất phía phòng khách, tay chạm lên trái tim mình.

Đời này kiếp này của chị, có phải là còn khổ sở hơn cả cô không?

Thư Vãn khẽ thở dài, Sơ Nghi đã rời khỏi thế gian này rồi, sẽ không thể tìm được đáp án nữa.

Cô ngồi thẫn thờ trên sofa một hồi lâu sau mới đứng dậy đi về phòng, lúc cô mở cửa sổ ra, thấy chiếc Koenigsegg kia vẫn chưa rời đi.

Ánh mắt cô hơi run rẩy, sau khi khâu lại vết thương cũ trong lòng, đóng cửa sổ lại, kéo rèm cửa sổ lại, mới hoàn toàn chặt đứt được tầm mắt tới chiếc xe đó.

Không biết có phải bị hắn làm ảnh hưởng hay không mà cả đêm cô đều mơ thấy ác mộng.

Hết lần này đến lần khác bị anh ta làm cho thất vọng, đổ gục trong sự tuyệt vọng, và cảm giác nuối tiếc trước khi chết….

Vô số lần rơi vào giấc mộng, bị dày vò cả đêm, gần như không ngủ được, khi cô mơ mơ màng màng tỉnh lại thì trời đã sáng…

Việc đầu tiên sau khi thức dậy, là mở rèm cửa sổ như một thói quen, liếc mắt nhìn, chiếc xe kia đã không còn ở đó.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương