Tuấn là một kẻ khó hiểu, đương nhiên rồi, anh ta sẽ không bao giờ làm theo những gì mà người khác yêu cầu. Từ trước đến nay Thư luôn cảm thấy người đàn ông này vốn không phải là một kẻ dễ thuần hoá, vậy mà chị Mai lại có thể nghĩ rằng anh ta sẽ nghe lời chị và giữ chân cô lại.

Thư đẩy tách trà ra cho Tuấn, cô nhìn anh với một sự cương trực nhất định. Nếu như đã không thể trốn tránh thì chi bằng cứ đối diện đi. Hít một hơi thật sâu, Thư nói:

- Chúng ta làm bạn đi.

Tuấn đang uống trà, nghe thấy Thư nói câu đó suýt chút nữa đã làm rơi tách.

- Bạn, bạn sao?

Thư gật đầu, trông cô không có vẻ gì là đùa cợt cả:

- Tôi không thể đáp lại tình cảm của anh được, anh cũng không muốn buông tha cho tôi, vậy chi bằng làm bạn đi. Dẫu sao tôi cũng chưa bao giờ có bạn bè thân thiết.

Đột nhiên lời đề nghị này lại làm Tuấn lúng túng, hơn cả khi được người khác tỏ tình. Anh chưa bao giờ nghĩ sẽ chuyển hướng mối quan hệ với Thư sang thành bạn bè. Nó không phải là điều anh mong muốn, nhưng cũng không phải là thứ gì quá tồi tệ.

- Tại sao em lại muốn làm bạn bè với anh? Em không sợ người ta sẽ dị nghị sao?

- Để chị tôi yên tâm và tôi nghĩ thật ra có bạn cũng tốt. Có thể nhờ vả, có thể tâm sự, có thể làm nhiều trò vui.

- Em không sợ anh sẽ muốn làm điều gì khác sao?

Thư cười:

- Đâu phải là anh chưa từng làm điều gì khác với tôi? Còn nhớ lần ấy chính anh đã kéo tôi vào phòng mà. Rồi chị tôi về…

- Chẳng phải cũng một phần do lỗi ở em hay sao? Tại em lúc đó quá gợi tình. Với đàn ông, sự gợi tình ấy khiến họ hiểu lầm rằng em đang cố tán tỉnh họ.

Thư luôn ý thức được ở bản thân mình có một điều gì đó rất thu hút và đặc biệt với đàn ông. Họ luôn bị cô lôi kéo, luôn hiểu lầm rằng cô có ý đồ với họ nhưng thật ra thì không phải như vậy. Thư chưa từng yêu ai, cũng chưa từng nghĩ sẽ đi tỏ tình với ai nhưng nếu như cô có người để yêu, cô sẽ công khai tình cảm của mình cho anh ta biết chứ chẳng việc gì phải bóng gió hay làm những trò gây thu hút với họ.

- Tôi không cố quyến rũ anh đâu Tuấn, tôi nói thật đấy. Tôi không muốn yêu ai cả, đàn ông các người phức tạp và nguy hiểm lắm. Còn nếu anh không muốn làm bạn với tôi thì…

- Ai nói là anh không muốn? - Tuấn ngắt lời - Anh sẽ làm bạn của em. Nhưng anh không chắc rằng anh sẽ thôi tán tỉnh em.

Thư nhún vai:

- Được thôi. Nhưng bây giờ tôi phải bắt xe ra khỏi Hà Nội đã. Chị Mai sẽ không vui khi thấy tôi còn ở đây đâu.

- Em định đi đâu? Ngoài Hà Nội ra em có thể đi đâu được chứ?

- Tôi đã xin việc ở một nhà máy đóng gói thực phẩm được rồi, cuối tuần tôi đều về nhà. Chúng ta có thể đi uống cà phê, nói chuyện vào những lúc rảnh rỗi ấy.

- Em không cần thiết phải làm thế, em hiểu không? - Tuấn nhăn mặt, anh không hiểu nổi Thư nữa, tại sao cô ấy cứ phải làm điều mà bản thân không muốn như vậy? Chỉ để khiến Mai bớt bất an hay sao?

Thư thở dài, cô bước đến chỗ va li đã được sắp sẵn và nói:

- Vấn đề bây giờ không nằm ở chuyện cần thiết hay không cần thiết nữa, mà tôi nghĩ nếu tôi ở lại, tôi sẽ làm điều không phải với chị ấy.

Nụ hôn của Khả đã ám ảnh Thư đến nỗi mấy đêm nay cô đều không ngủ được. Sự khó chịu khi nghĩ về lễ cưới giữa anh và chị Mai nữa. Những điều ấy làm cô muốn ra đi. Thư biết đây không phải là suy nghĩ tốt, là một suy nghĩ nguy hiểm. Biết đâu cô đã có một chút thích Khả rồi. Anh từng ôm cô, hôn cô…Chỉ cần nhiêu đó cũng khiến tim cô loạn nhịp. Vậy nên cô phải ra đi, để bảo toàn mối quan hệ cho cả ba người. Cô bị đồn là một kẻ thứ ba đáng ghét, nhưng cô không thể trở thành kẻ thứ ba đáng ghét đó được.

Tuấn im lặng, anh thấy được nỗi buồn trong mắt Thư. Cô nói vậy có nghĩa là cô đã có tình cảm với Khả? Tuấn không tin điều đó. Thư không thể dễ dàng bị đánh gục như vậy được. Nhưng tình cảm của người khác anh không quan được. Và anh nghĩ Thư rời khỏi đây là đúng, nếu như cô ấy đã phải lòng Khả.

Trong Tuấn cũng là một sự ích kỷ, anh không muốn Thư yêu ai. Cô ấy cứ là một đoá hồng nhiều gai như vậy đi. Dùng sự kiêu kì của mình để đạp lên trái tim đàn ông, hơn là hiến dâng thân xác cho một kẻ tầm thường nào đó. Khi ấy, cô sẽ không còn là cô trong lòng anh.



- Con không thể lấy con bé đó được - Mẹ của Khả vắt chân này lên chân kia, khuôn mặt tràn đầy vẻ tự tin.

Khả không nhìn mẹ, đây và phòng làm việc và anh có rất nhiều công việc phải làm. Mẹ luôn thích xen vào cuộc sống của anh, thay đổi nó theo ý thích của bà, bà làm tất cả mọi thứ khiến anh phát điên lên nhưng cuối cùng anh đều bỏ qua. Không phải vì anh kìm nén giỏi, mà chỉ vì bà là mẹ của anh.

- Con bé ấy là con của giúp việc, con hiểu không? Mẹ biết nhìn mặt bạn bè kiểu gì chứ? Mẹ đã hứa mai mối con với con gái của chủ tịch tập đoàn X rồi. Người ta có thể nâng đỡ cho sự nghiệp của con phát triển hơn. Chưa kể con bé đó còn từng du học bên Mỹ chuyên ngành quản lý khách sạn đấy. Hợp với con quá còn gì.

Khả dừng bút, anh ngẩng đầu lên nhìn mẹ. Xưa kia mẹ lấy bố vì tình yêu hay là vì tiền? Khả vẫn luôn tự hỏi câu này. Mẹ anh là tiểu thư một nhà danh giá, bố anh cũng là một trí thức nổi tiếng vào thời đó. Cả hai lấy nhau không một lời bàn tán hay dị nghị vì môn đăng hộ đối, vì trông họ đẹp đôi. Nhưng mẹ và bố trước khi lấy nhau chưa từng nói chuyện, chưa từng đi chơi…Liệu có thể có tình cảm nảy sinh hay không?

- Mẹ, tại sao mẹ lại mang tư tưởng thực dụng như thế? Con không thiếu tiền và con cũng không cần ai phải nâng đỡ con cả.

Mẹ trợn mắt lên, quát:

- Nhưng mẹ không muốn nó phải là con gái của giúp việc. Có thiếu gì đàn bà cho con lựa chọn đâu, tại sao nhất quyết phải là con bé đó.

- Con không biết, nhưng ngay cả chuyện cưới xin con cũng không nghe người khác thì cuộc đời con còn nghĩa lý gì?

Mẹ cười nhạt, bà đứng dậy và bước đến chỗ Khả. Bà nhìn xuống đống giấy tờ đang cần anh ký gấp, nhìn tiếp đến cây bút vàng đắt tiền chuyên dùng để ký của anh. Cuộc đời, nó dám nói đến chuyện cuộc đời với bà hay sao? Ai là người đã cho nó cuộc đời này? Ai là người giúp đó đạt đến thành quả ngày hôm nay. Nó nghĩ rằng một tay nó làm ra hết sao?

- Con thay đổi rồi Khả. Trước kia con luôn khiến mẹ hài lòng, con luôn là một người con ngoan, không bao giờ chống đối lại bố mẹ, giờ thì con làm trái ngược tất cả những điều mà mẹ muốn.

- Con đã hơn ba mươi tuổi rồi thưa mẹ.

- Được, vậy hãy nói lý do mà con nhất định phải lấy con bé đó đi. Nếu hợp lý thì mẹ sẽ đồng ý.

- Bởi vì cô ấy tốt đẹp, vì con đã nói rằng con sẽ ở bên cạnh cô ấy chăm lo và bảo vệ cho cô ấy. Đó là lời hứa cả đời, con sẽ không bao giờ bội thệ.

Mẹ chống tay vào bàn, nhìn thẳng vào mắt anh:

- Sao mẹ chưa nghe thấy từ “yêu”? Mẹ tưởng lý do lớn nhất và duy nhất của con là vì con yêu nó rất nhiều chứ?

Khả cho rằng tình yêu không cần phải nói ra lộ liễu để người khác biết, cưới vì yêu và cưới vì lời hứa, vì trách nhiệm ở tuổi của anh đâu có khác gì nhau. Anh yêu Mai, điều đó không cần phải bàn cãi, cần gì phải nói ra?

- Mẹ thôi đi được rồi đó, con đã nói cưới là cưới. Mẹ cũng đâu có yêu bố khi quyết định sẽ làm vợ bố chứ!

Câu nói này chỉ là bộc phát, nhưng nó lại có sức công phá mạnh mẽ. Khả biết mình đã hơi quá lời, anh dừng bút lại và áy náy nhìn mẹ:

- Con xin lỗi, con chỉ…

Mẹ bật ra một tiếng cười khan, khuôn mặt bà vặn vẹo rất đáng sợ:

- Hoá ra con suy nghĩ về mẹ như thế. Con nghĩ rằng gia đình này là một gia đình lạnh lùng, bố mẹ không yêu thương gì nhau sao?

- Không phải thế. Nhưng…

- Con không hiểu mẹ Khả ạ, nhưng mẹ thì hiểu con, và mẹ nói cho con biết, mẹ chỉ đang muốn tốt cho con thôi. Vì nếu con cứ cắm đầu yêu con bé đó, sớm muộn gì hai đứa cũng chia tay.

Khả đi đi lại lại và suy nghĩ về câu nói đó của mẹ, bà đã rời đi từ nửa tiếng trước, song anh vẫn không thể nào để tâm mình yên ổn được. Mẹ anh là một người đành hanh, cố chấp nhưng cũng rất khó đoán, bà thích làm theo ý của mình và muốn làm chủ người khác. Tại sao bà lại cho rằng cuộc hôn nhân này là vô nghĩa? Tại sao bà lại nói sớm muộn gì anh và Mai cũng chia ly nếu cứ cố chấp cưới nhau?

Nhưng anh có yêu Mai hay không? Khả dừng lại. Tiếng nói ấy như một chiếc búa gõ vào lớp thuỷ tinh khiến nó nứt toác. Anh luôn nghĩ mình yêu Mai, cô ấy là mối tình đầu của anh, là nỗi đau của anh. Cô ấy đã bỏ anh đi khi anh còn yêu cô tha thiết, lúc gặp lại, tuy cô đã có một đời chồng nhưng vẫn mang vẻ dịu dàng đó, lại rất đáng thương. Anh muốn ở bên cạnh cô và che chở cho cô. Anh thấy tự giận bản thân mình vì năm đó đã để mất cô. Nhưng liệu có phải tất cả đã là quá muộn rồi không? Hiện tại đã không còn là ngày hôm qua nữa, tất cả đã đổi khác rồi chăng?

Cộc cộc.

- Vào đi.

Khả quay mặt ra phía cửa và nói. Anh vẫn chưa thoát ra khỏi những suy nghĩ vừa rồi của mình, khuôn mặt chất đầy suy tư.

Mai bước vào, hôm nay chị mặc một chiếc váy bó sát làm tôn lên thân hình mảnh dẻ của mình. Khả ngạc nhiên, vì trước giờ chị ít khi ăn mặc sexy như vậy. Vì anh sao?

- Em vừa với chốt màu sắc chủ đạo với bên lễ tân rồi, anh thấy màu xanh cô ban thế nào? Em chưa từng thấy lễ cưới nào có màu đó cả.

Khả không chú ý nhiều lắm vào câu hỏi ấy, anh đứng nhìn chị thật lâu. Trong khoảnh khắc đó, Khả chợt nhớ đến lúc Thư ngã vào lòng mình và mùi hương của cô ấy ngập tràn trong vòng tay anh.

- Sao thế Khả? Mặt em dính gì à?

Khả giật mình, anh cười nhẹ nhàng và kéo Mai lại gần. Mai cũng bất ngờ vì hành động bộc phát này của anh, nhưng nó cho chị thấy anh đang mang tâm sự.

- Em hãy cứ làm điều mà em muốn, anh luôn tôn trọng em.

Mai kiễng chân và đặt một nụ hôn lên môi Khả:

- Anh thật tốt Khả ạ, người phụ nữ nào có anh thật may mắn.

- Người đó chẳng phải là em hay sao?

- Đúng, em đang thấy may mắn đây. Tại sao ngày xưa em lại ngu ngốc bỏ anh đi kia chứ.

Khả nhíu mày, ký ức đó vẫn còn nguyên trong trí óc. Chị luôn như vậy, gọi điện và nói rằng chia tay, nói rằng không yêu anh nữa…mà chẳng cho anh lý do nào. Cưới nhau về, nếu một ngày chị lại nói rằng muốn ly hôn thì sao?

- Có phải mẹ không thích em không?

- Đừng lo, anh sẽ không để mẹ gây khó dễ cho em đâu.

Mai có vẻ buồn buồn, chị cúi đầu nói:

- Em không biết mình đã làm gì sai nữa.

- Nghe này, em không làm gì sai cả. Em tài giỏi, xinh đẹp, tốt bụng, độc lập, em hoàn toàn xứng đáng. Không, phải là anh xứng đáng với em.

Mai yên lặng khi nghe Khả nói vậy. Chị không biết anh có đang nói đúng về chị không nữa. Nhưng nếu như anh biết chị vừa mới khiến cho Thư lần nữa bị đuổi việc thì anh có nghĩ tốt về chị nữa hay không? Chị không cam lòng và chị vẫn thấy bực bội khi Thư cứ làm tất cả mọi thứ một cách bình thản như vậy. Chị muốn trả thù em gái mình, dìm nó xuống bùn lầy để xem nó còn bình tĩnh như vậy được nữa hay không. Mai vẫn còn nhớ trước khi rời đi, Thư đã nói với chị rằng: “Chị đừng tưởng rằng em rời khỏi đây rồi thì chị có thể an toàn. Phụ nữ trên thế giới này còn nhiều người lắm, em không phải là con Hồ ly duy nhất đâu.” Câu nói đó khiến chị bực bội suốt nhiều ngày. Nó đã tuyên chiến với chị như vậy sao?

Mai âm thầm nói với người ở công ty đóng gói thực phẩm rằng hãy làm tất cả để em gái chị không được sống yên ổn. Nếu có thể, hãy cứ đuổi việc để nó sống tha hương, vất vưởng ở đó cũng được. Cuộc đời nó tạo ra nhiều sóng gió cho người khác, vậy thì một lần hứng lấy sóng gió thì đã sao.

Thật ra Mai không biết mình đang muốn làm gì nữa. Cho dù Thư có đi khỏi đây rồi thì chị vẫn không thấy an toàn. Lúc nào chị cũng nghĩ nó có thể quay lại và làm chị tổn thương. Chị tự thấy mình thật độc ác.

Sự căm giận của Mai với em gái của mình dường như vẫn không dừng lại, chị muốn Thư phải chịu những cay đắng, chị muốn Thư không được hạnh phúc. Nhưng cuộc đời cũng không dễ dàng với chị khi mà mẹ của Khả liên tục muốn bác bỏ lễ cưới. Nếu Khả biết Mai không tốt đẹp như anh nghĩ thì sao? Anh vẫn sẽ ở bên và bảo vệ chị?

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương