Người Theo Đuổi Ánh Sáng
-
Chương 68
Hứa ba nhìn bộ dạng lo lắng quá mức của con gái, tiếp tục nói: “Cậu ấy âm thầm điều tra chứng cứ phạm tội của Lâm Khải Kiệt và Tập đoàn Lâm thị, đã giao cho cảnh sát, hiện giờ cảnh sát đã bắt đầu điều tra, nhưng không biết sao lại có vài tin tức lộ ra ngoài, có chút phiền phức. Lúc trước cậu ấy đã lo xa việc này có thể xảy ra, cho nên bảo chúng ta đón con trở về, dù sao nơi này cũng là địa bàn của nhà mình, Lâm thị muốn đụng đến con cũng không dám.”
Hứa Húc nhận lấy điện thoại, đầu óc hỗn loạn, cảm thấy như có ai cầm cái chuông gõ từng hồi từng hồi có chút không hiểu ba mình đang nói gì. Cô liếc mắt nhìn màn hình, lắp ba lắp bắp nói: “Ba, ba nói Bách Đông Thanh âm thầm điều tra Lâm Khải Kiệt và Tập đoàn Lâm thị, sau đó bởi vì bị lộ mà bị Lâm gia trả thù? Cho nên mới bị thương rồi nhập viện? Lần này con trở về đây, là do anh ấy bảo hai người đón con trở về, vì sợ liên luỵ đến con sao?”
Ánh mắt Hứa ba phức tạp gật đầu.
Đầu Hứa Húc giống như bị người ta đập cho một cú tỉnh ra, trước mắt tối sầm mém chút đã ngã quỵ, vẫn là Hứa ba đỡ cô kịp thời: “Con đừng gấp, mặc dù nằm việc, nhưng cũng chỉ là chút chuyện nhỏ thôi, không có việc gì lớn. Ba hiểu rõ cậu ấy, cậu ấy làm việc rất chu toàn, chắc chắn đã có chuẩn bị từ trước, nếu không thì cũng không để cho ba mẹ đón con trở về.”
“Ba -” Hứa Húc sụp đổ ôm trán, “Cái gì anh ấy cũng giấu diếm con, sao ba cũng hùa theo anh ấy giấu diếm con chứ? Con có thể trở về nhà ba mẹ chui vào hang tránh gió? Nhưng Đông Thanh thì sao? Anh ấy không cha không mẹ, vậy mà ba có thể trơ mắt nhìn thấy anh ấy một thân một mình đâm đầu vào nguy hiểm mà vẫn bàng quang không lo sao?”
Sắc mặt của Hứa ba nghiêm túc nói: “Không nói tới chuyện ba có lập trường hay năng lực để nhúng tay vào chuyện cậu ấy cần làm hay không, chỉ nói tới việc cậu ấy là một người đàn ông, nếu như không có đầy đủ năng lực tự vệ, vậy thì cũng không nên vì chuyện ngoài thân mà mạo hiểm. Nếu như chỉ dựa vào cảm giác xúc động, mà không bảo vệ được chính mình, như vậy ba cũng không đồng ý cho cậu ấy làm con rể của ba.” Nhìn thấy biểu cảm điên cuồng của con gái, lại chầm chập hạ giọng, “Con yên tâm đi, cậu ấy đã cam đoan với ba, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện. Không nói cho con biết, thứ nhất là sợ con lo lắng, thứ hai là vì cẩn thận. Trước hết con cứ xem tin nhắn mà cậu ấy để lại cho con đi đã, xem xong thì xuống lầu ăn cơm, dù sao cậu ấy cũng là một đại luật sư, nói không có việc gì thì chắc chắn là không có việc gì.”
Hứa Húc nắm chặt điện thoại trở vào phòng, đầu óc vẫn còn vô cùng rối loạn, cố gắng hít thở sâu vài hơi, mới có thể bình tĩnh lại, nhìn xem đoạn văn bản trong điện thoại di động.
Lúc em nhìn thấy lá thư này, chắc chú cũng đã nói cho em biết anh đang làm cái gì. Em yên tâm, hiện giờ anh đang ở một nơi rất an toàn, chỉ là không muốn người khác tìm được anh, tạm thời không thể sử dụng điện thoại, cho nên chỉ có thể lưu lại những lời này cho em, để em không phải lo lắng.
Anh biết em chắc chắn rất tức giận anh vẫn luôn giấu diếm em, nhưng những tức giận của em đối với anh từ trước đến giờ đều là giải, lo lắng mới là thật, cho nên anh tình nguyện làm cho em tức giận cũng không muốn em lo lắng. Có lẽ em cảm thấy kỳ lạ vì sao anh lại làm loại chuyện này, thật ra ngay từ đầu anh quả thực không có ý định xen vào việc của người khác, bởi vì đây cũng không phải là chuyện mà một luật sư nên làm. Thế nhưng khi em chất vấn anh vì sao lại trở nên lạnh lùng như vậy, anh mới đột nhiên suy nghĩ lại, có phải thật sự công việc này làm cho anh trong lúc vô tình đã trở nên vô cảm? Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng đây đúng là sự thật không thể xoá bỏ. Hàng năm anh xử lý mấy chục vụ án, mỗi ngày nhìn thấy đủ loại tội ác, thân chủ người trong cuộc phần lớn đều là những nghi phạm xấu xa đúng với nghĩa đen. Anh vốn dĩ từ cảm giác khổ sở tập mãi thành thói quen, dần dần chỉ quan tâm đến tính chất của vụ án, rất ít để tâm đến tội ác phía sau, cảm thấy bản thân mình hành xử đúng theo pháp luật cũng đủ để cho người con người xấu xa kia sẽ có một ngày không có nơi lẩn trốn. Cho đến khi anh điều tra được báo cáo tâm lý của Mạc Tân cũng với những lời nhắn của cô ấy ở trên mạng, ý thức được một màn bi kịch này đã bắt nguồn từ Lâm Khải Kiệt không thể sai lệch, nhìn thấy sự bất lực của Mạc Vĩ, sau đó lại nhìn thấy Lâm Khải Kiệt vẫn luôn ung dung ngoài vòng pháp luật không hề có chút áy này nào, mới đưa ra quyết định để hắn ta nhận trừng phạt đáng phải nhận từ pháp luật.
Lúc đầu anh chỉ điều tra những chứng cứ có liên quan đến Mạc Tân, trong lúc vô tình đã phát hiện ra nhiều thứ hơn thế. Lúc anh do dự có nên tiếp tục hay không, anh đã nghĩ, tất nhiên sẽ có nhiều người đánh giá hành động của anh là ngu xuẩn, nhưng anh tin tưởng em nhất định sẽ ủng hộ anh. Chỉ cần lý do như vậy thôi là đủ rồi.
Anh nhất định sẽ bảo vệ tốt bản thân, chờ đến khi tất cả mọi chuyện đều kết thúc, anh sẽ tới đón em về nhà.
Đọc xong một chuỗi tin nhắn dài, mặc dù Hứa Húc đang lo lắng đến mức hốc mắt đỏ cả lên, nhưng lại cho chút thoải mái mà nở nụ cười. Cho dù thế nào đi chăng nữa, tin nhắn này đã lộ ra giọng điệu thoải mái cũng chắc thắng, hẳn là thật sự không có việc gì.
Giống như ba đã nói, anh làm việc luôn luôn chu toàn, tất nhiên là đã suy nghĩ đến những tình huống xấu nhất cùng cách thức ứng phó. Mặc dù vẫn còn chút bực bội là anh vẫn luôn giấu mình, nhưng cũng hiểu rằng từ trước đến nay anh vẫn luôn như vậy, cố gắng làm tốt mọi việc, không muốn mình phải hao tâm tổn trí. Sống chung với nhau ba bốn năm, ngay cả tiền điện tiền nước cô cũng chưa phải lo lắng lần nào, làm gì có chuyện sẽ để cô dính vào mấy chuyện đại sự đầy rẫy nguy hiểm như thế này chứ?
Cô không khỏi sinh ra áy náy và tự trách về những nghi ngờ của mình đối với anh trong khoảng thời gian gần đây, Trên đời này ai cô cũng có thể hoài nghi, chỉ duy nhất có anh là không nên có đúng không? Anh vẫn luôn là một Bách Đông Thanh mà cô quen biết ngay từ phút đầu, chính trực lương thiện dùng cảm.
Vẫn luôn như vậy.
Hứa Húc cầm điện thoại di động hết khóc rồi cười lại nằm lỳ ở trên giường, dù đã biết anh hiện giờ đã bế quan toả cảng, không có cách nào liên lạc được, nhưng vẫn soạn một tin nhắn rồi gửi cho anh.
“Nếu anh dám xảy ra chuyện dù chỉ một chút, em cũng không tha cho anh đâu.”
Sau khi gửi xong, đã biết là không nhận được tin nhắn trả lời, thì cũng kinh ngạc nhìn chằm chằm màn hình một hồi lâu.
Nói không lo lắng chút nào là già, dù sao cũng không biết người đang ở đâu, tình hình như thế nào. Nhưng không nhận được tin tức của anh, thật ra Hứa Húc vẫn có chút nơm nớp lo sợ.
Cô ở nhà vừa quan tâm tình hình bên phía Giang thành, vừa nghĩ xem rốt cuộc Bách Đông Thanh có thể ẩn thân ở đâu, mỗi ngày nhắn cho anh ít nhất cũng phải mười tin nhắn vụn vặt, ăn cái gì chơi cái gì, không rõ ràng chi tiết cũng báo cáo, mặc dù không nhận được hồi âm, nhưng cũng để cô cảm thấy an tâm hơn là không làm gì cả.
Cho đến hơn nửa tháng qua đi, những tin tức liên quan đến việc Lâm Khải Kiệt bị bắt vì nhiều vụ tấn công tình dục và hai vụ giết người, chính thức lập án điều tra Tập đoàn Lâm thị dính dáng đến hành động rửa tiền cùng trốn thuế, cha con Lâm thị liên tiếp bị bắt, trở thành đầu để trên các trang web lớn cùng với trang đầu các loại báo chí hai ngày liên tục.
Tan đàn xẻ nghé, rất nhiều doanh nghiệp tư nhân và công ty có chút liên quan đến Tập đoàn Lâm thị đều nhao nhao phủi sạch quan hệ, thậm chí còn bắt đầu tố cáo các loại tin xấu về phía Lâm thị, tóm lại trong lúc nhất thời cha con Lâm thị hoành hành ngang ngược ở Giang thành nhiều năm bây giờ giống như chuột chạy qua đường, người người kêu đánh, rất vừa lòng hả dạ.
Chạng vạng tối hôm cha con họ Lâm bị bắt, một nhà ba người Hứa Húc đang ngồi quanh bàn ăn lẩu, Hứa Húc chụp hình gửi qua cho Bách Đông Thanh theo thói quen.
Năm phút sau, điện thoại ting một tiếng, âm báo tin nhắn vang lên.
Hứa Húc sửng sốt một chút, trong đầu giống như có bóng đèn điện bật sáng, luống cuống tay chân cầm lấy điện thoại mở ra, khó tin nhìn xem khung chat.
Sau mười ngày liên tục một mình độc thoại, bên trong khung chat rốt cuộc cũng có một tin nhắn hồi âm của đối phương, đối với Hứa Húc mà nói, quả thức là giống như đang nằm mơ.
Bách Đông Thanh trả lời cô bằng một tấm hình, ảnh chụp một nồi đất lớn, bên trong nồi còn có thức ăn nóng hổi.
Hứa Húc sửng sốt một hồi lâu mới hoàn hồn, nhanh chóng gọi điện thoại qua.
Đầu kia nhận máy rất nhanh, ẩn trong giọng nói ôn hoà còn mang theo chút ý cười: “A lô!”
Hứa Húc mém chút nữa nhảy dựng lên từ trên ghế, không thèm để ý ba mẹ đang ngồi bên cạnh, lớn tiếng nói: “A lô cái gì mà a lô! Bây giờ anh đang ở đâu?”
Bên trong điện thoại phát ra tiếng cười trầm thấp của Bách Đông Thanh, không nhanh không chậm nói: “Em đừng gấp, anh vẫn rất tốt, không gặp chuyện gì cả.”
Hứa Húc nói: “Anh xem tin tức chưa, cha con Lâm thị đã bị bắt, anh nhanh chóng trở về đón em đi chứ.”
“Chuyện đó …” Bách Đông Thanh ở đầu dây bên kia có chút ấp úng, “Anh còn chút việc ở đây, phải qua vài ngày nữa mới về được.”
“Còn phải vài ngày nữa á? Sắp nửa tháng rồi còn gì.” Hứa Húc quả thực muốn bùng nổ, “Rốt cuộc là anh đang ở đâu? Có phải bị con hồ ly tinh nào mê hoặc, vui vẻ quên cả trời đất rồi hay không?”
Vợ chồng Hứa thị liếc mắt nhìn nhau trên bàn ăn, sau đó yên lặng cúi đầu tập trung ăn lẩu.
Bách Đông Thanh bị chọc cười, ở trong điện thoại trầm mặc một hồi: “Bằng không em tới đón anh thì thế nào?”
Bởi vì mọi chuyện đã kết thúc, xác định được anh vẫn bình an vô sự, tảng đá trong lòng Hứa Húc cũng được buông xuống dần dần bình tĩnh lại, sau khi nghe được giọng nói của anh, trong lòng vui sướng, hận không thể khoa tay múa chân ngay tại chỗ, đương nhiên cũng có tâm trạng đùa giỡn: “Anh tưởng anh là ai chứ? Tưởng mình là anh hùng cứu quốc à? Còn muốn em tới đón anh? Anh nghĩ hay lắm! Nhanh nhanh lăn trở về cho em, em tha cho anh một mạng.”
Bách Đông Thanh thấp giọng nói: “Có khi … em phải tới đón anh đấy, chân anh mấy bữa trước mới bị trật.”
Hứa Húc nghe vậy thì lập tức sốt ruột, dồn dập hỏi: “Anh đang ở đâu? Em lập tức tới đón anh.”
Hứa ba rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, dùng đũa gõ gõ mặt bàn: “Sắp bảy giờ tối rồi, con còn có thể lập tức đi đâu chứ? Mau nói cho xong rồi ăn cơm đi.”
Hứa Húc bĩu môi.
Quả nhiên Bách Đông Thanh ở đầu bên kia cũng nói: “Ngay bây giờ chắc là không được, anh hiện giờ đang ở trên vùng núi đấy!”
“Hả?” Hình như vừa chợt hiểu ra, Hứa Húc hỏi: “Là ở vùng núi mà anh giúp đỡ xây trường tiểu học ấy à?”
Những năm này Bách Đông Thanh vẫn luôn trường kỳ giúp đỡ xây một ngôi trường tiểu học trên vùng núi, dùng danh nghĩa của hai người, còn đi đến đó hai lần, cũng có thể coi là quen thuộc với những thầy cô giáo bên đó.
Bách Đông Thanh ừ một tiếng: “Không sai.”
Hứa Húc bật cười: “Khó trách không tìm được anh, thì ra là anh đã trốn xa như vậy rồi.”
Vùng núi quá xa xôi, ngay cả tín hiệu điện thoại có khi còn không bắt được.
Bách Đông Thanh ở đầu dây bên kia lầu bầu nói: “Vậy em có tới đón anh hay không?”
Trong giọng nói có chút làm nũng hiếm thấy.
Hứa Húc cười khẽ một tiếng: “Đón! Ngày mai sẽ đi đón anh! Không phải chân anh bị đau sao? Có cần mời kiệu tám người khiêng không?”
“… Không cần vậy đâu, em đến là được rồi.”
“Được rồi, anh còn chưa ăn cơm phải không? Em cũng đang ăn cơm với ba mẹ, em phải tranh thủ ăn, không thôi cá viên em thích ăn sẽ bị ba em ăn hết, tối nay chúng ta nói chuyện tiếp.”
“Ừ, tối nay anh gọi cho em.”
Khoé môi Hứa Húc cong cong cúp điện thoại, cầm lấy đũa, giành lại cá viên đã bị ba cô ăn gần hết.
Hứa ba cao giọng cười to: “Từ từ ăn, không ai giành với con đâu, ai cũng biết tối nay khẩu vị của con vô cùng tốt.”
Hứa Húc nhíu nhíu mày, từ chối cho ý kiến.
Hứa ba cũng cười: “Nhưng mà đừng ăn nhiều quá, không thôi tối nay lại đau bụng, sáng mai dậy không nổi, trễ giờ đón con rể của ba về,”
“Cái gì con rể chứ?” Hứa Húc lầm bầm phản bác, “Còn chưa kết hôn mà!”
“Vậy thì mau mau kết hôn đi, cẩn thận con rể tốt như vậy bị người ta bắt cóc bây giờ.”
Hứa Húc nói: “Yên tâm đi, con rể của hai người con có đuổi cũng không chịu đi đâu!”
Vợ chồng Hứa thị liếc mắt nhìn nhau một cái, chỉ biết cạn lời đối với độ mặt dày vô sỉ của con gái nhà mình.
- Hết Chương 68-
Hứa Húc nhận lấy điện thoại, đầu óc hỗn loạn, cảm thấy như có ai cầm cái chuông gõ từng hồi từng hồi có chút không hiểu ba mình đang nói gì. Cô liếc mắt nhìn màn hình, lắp ba lắp bắp nói: “Ba, ba nói Bách Đông Thanh âm thầm điều tra Lâm Khải Kiệt và Tập đoàn Lâm thị, sau đó bởi vì bị lộ mà bị Lâm gia trả thù? Cho nên mới bị thương rồi nhập viện? Lần này con trở về đây, là do anh ấy bảo hai người đón con trở về, vì sợ liên luỵ đến con sao?”
Ánh mắt Hứa ba phức tạp gật đầu.
Đầu Hứa Húc giống như bị người ta đập cho một cú tỉnh ra, trước mắt tối sầm mém chút đã ngã quỵ, vẫn là Hứa ba đỡ cô kịp thời: “Con đừng gấp, mặc dù nằm việc, nhưng cũng chỉ là chút chuyện nhỏ thôi, không có việc gì lớn. Ba hiểu rõ cậu ấy, cậu ấy làm việc rất chu toàn, chắc chắn đã có chuẩn bị từ trước, nếu không thì cũng không để cho ba mẹ đón con trở về.”
“Ba -” Hứa Húc sụp đổ ôm trán, “Cái gì anh ấy cũng giấu diếm con, sao ba cũng hùa theo anh ấy giấu diếm con chứ? Con có thể trở về nhà ba mẹ chui vào hang tránh gió? Nhưng Đông Thanh thì sao? Anh ấy không cha không mẹ, vậy mà ba có thể trơ mắt nhìn thấy anh ấy một thân một mình đâm đầu vào nguy hiểm mà vẫn bàng quang không lo sao?”
Sắc mặt của Hứa ba nghiêm túc nói: “Không nói tới chuyện ba có lập trường hay năng lực để nhúng tay vào chuyện cậu ấy cần làm hay không, chỉ nói tới việc cậu ấy là một người đàn ông, nếu như không có đầy đủ năng lực tự vệ, vậy thì cũng không nên vì chuyện ngoài thân mà mạo hiểm. Nếu như chỉ dựa vào cảm giác xúc động, mà không bảo vệ được chính mình, như vậy ba cũng không đồng ý cho cậu ấy làm con rể của ba.” Nhìn thấy biểu cảm điên cuồng của con gái, lại chầm chập hạ giọng, “Con yên tâm đi, cậu ấy đã cam đoan với ba, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện. Không nói cho con biết, thứ nhất là sợ con lo lắng, thứ hai là vì cẩn thận. Trước hết con cứ xem tin nhắn mà cậu ấy để lại cho con đi đã, xem xong thì xuống lầu ăn cơm, dù sao cậu ấy cũng là một đại luật sư, nói không có việc gì thì chắc chắn là không có việc gì.”
Hứa Húc nắm chặt điện thoại trở vào phòng, đầu óc vẫn còn vô cùng rối loạn, cố gắng hít thở sâu vài hơi, mới có thể bình tĩnh lại, nhìn xem đoạn văn bản trong điện thoại di động.
Lúc em nhìn thấy lá thư này, chắc chú cũng đã nói cho em biết anh đang làm cái gì. Em yên tâm, hiện giờ anh đang ở một nơi rất an toàn, chỉ là không muốn người khác tìm được anh, tạm thời không thể sử dụng điện thoại, cho nên chỉ có thể lưu lại những lời này cho em, để em không phải lo lắng.
Anh biết em chắc chắn rất tức giận anh vẫn luôn giấu diếm em, nhưng những tức giận của em đối với anh từ trước đến giờ đều là giải, lo lắng mới là thật, cho nên anh tình nguyện làm cho em tức giận cũng không muốn em lo lắng. Có lẽ em cảm thấy kỳ lạ vì sao anh lại làm loại chuyện này, thật ra ngay từ đầu anh quả thực không có ý định xen vào việc của người khác, bởi vì đây cũng không phải là chuyện mà một luật sư nên làm. Thế nhưng khi em chất vấn anh vì sao lại trở nên lạnh lùng như vậy, anh mới đột nhiên suy nghĩ lại, có phải thật sự công việc này làm cho anh trong lúc vô tình đã trở nên vô cảm? Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng đây đúng là sự thật không thể xoá bỏ. Hàng năm anh xử lý mấy chục vụ án, mỗi ngày nhìn thấy đủ loại tội ác, thân chủ người trong cuộc phần lớn đều là những nghi phạm xấu xa đúng với nghĩa đen. Anh vốn dĩ từ cảm giác khổ sở tập mãi thành thói quen, dần dần chỉ quan tâm đến tính chất của vụ án, rất ít để tâm đến tội ác phía sau, cảm thấy bản thân mình hành xử đúng theo pháp luật cũng đủ để cho người con người xấu xa kia sẽ có một ngày không có nơi lẩn trốn. Cho đến khi anh điều tra được báo cáo tâm lý của Mạc Tân cũng với những lời nhắn của cô ấy ở trên mạng, ý thức được một màn bi kịch này đã bắt nguồn từ Lâm Khải Kiệt không thể sai lệch, nhìn thấy sự bất lực của Mạc Vĩ, sau đó lại nhìn thấy Lâm Khải Kiệt vẫn luôn ung dung ngoài vòng pháp luật không hề có chút áy này nào, mới đưa ra quyết định để hắn ta nhận trừng phạt đáng phải nhận từ pháp luật.
Lúc đầu anh chỉ điều tra những chứng cứ có liên quan đến Mạc Tân, trong lúc vô tình đã phát hiện ra nhiều thứ hơn thế. Lúc anh do dự có nên tiếp tục hay không, anh đã nghĩ, tất nhiên sẽ có nhiều người đánh giá hành động của anh là ngu xuẩn, nhưng anh tin tưởng em nhất định sẽ ủng hộ anh. Chỉ cần lý do như vậy thôi là đủ rồi.
Anh nhất định sẽ bảo vệ tốt bản thân, chờ đến khi tất cả mọi chuyện đều kết thúc, anh sẽ tới đón em về nhà.
Đọc xong một chuỗi tin nhắn dài, mặc dù Hứa Húc đang lo lắng đến mức hốc mắt đỏ cả lên, nhưng lại cho chút thoải mái mà nở nụ cười. Cho dù thế nào đi chăng nữa, tin nhắn này đã lộ ra giọng điệu thoải mái cũng chắc thắng, hẳn là thật sự không có việc gì.
Giống như ba đã nói, anh làm việc luôn luôn chu toàn, tất nhiên là đã suy nghĩ đến những tình huống xấu nhất cùng cách thức ứng phó. Mặc dù vẫn còn chút bực bội là anh vẫn luôn giấu mình, nhưng cũng hiểu rằng từ trước đến nay anh vẫn luôn như vậy, cố gắng làm tốt mọi việc, không muốn mình phải hao tâm tổn trí. Sống chung với nhau ba bốn năm, ngay cả tiền điện tiền nước cô cũng chưa phải lo lắng lần nào, làm gì có chuyện sẽ để cô dính vào mấy chuyện đại sự đầy rẫy nguy hiểm như thế này chứ?
Cô không khỏi sinh ra áy náy và tự trách về những nghi ngờ của mình đối với anh trong khoảng thời gian gần đây, Trên đời này ai cô cũng có thể hoài nghi, chỉ duy nhất có anh là không nên có đúng không? Anh vẫn luôn là một Bách Đông Thanh mà cô quen biết ngay từ phút đầu, chính trực lương thiện dùng cảm.
Vẫn luôn như vậy.
Hứa Húc cầm điện thoại di động hết khóc rồi cười lại nằm lỳ ở trên giường, dù đã biết anh hiện giờ đã bế quan toả cảng, không có cách nào liên lạc được, nhưng vẫn soạn một tin nhắn rồi gửi cho anh.
“Nếu anh dám xảy ra chuyện dù chỉ một chút, em cũng không tha cho anh đâu.”
Sau khi gửi xong, đã biết là không nhận được tin nhắn trả lời, thì cũng kinh ngạc nhìn chằm chằm màn hình một hồi lâu.
Nói không lo lắng chút nào là già, dù sao cũng không biết người đang ở đâu, tình hình như thế nào. Nhưng không nhận được tin tức của anh, thật ra Hứa Húc vẫn có chút nơm nớp lo sợ.
Cô ở nhà vừa quan tâm tình hình bên phía Giang thành, vừa nghĩ xem rốt cuộc Bách Đông Thanh có thể ẩn thân ở đâu, mỗi ngày nhắn cho anh ít nhất cũng phải mười tin nhắn vụn vặt, ăn cái gì chơi cái gì, không rõ ràng chi tiết cũng báo cáo, mặc dù không nhận được hồi âm, nhưng cũng để cô cảm thấy an tâm hơn là không làm gì cả.
Cho đến hơn nửa tháng qua đi, những tin tức liên quan đến việc Lâm Khải Kiệt bị bắt vì nhiều vụ tấn công tình dục và hai vụ giết người, chính thức lập án điều tra Tập đoàn Lâm thị dính dáng đến hành động rửa tiền cùng trốn thuế, cha con Lâm thị liên tiếp bị bắt, trở thành đầu để trên các trang web lớn cùng với trang đầu các loại báo chí hai ngày liên tục.
Tan đàn xẻ nghé, rất nhiều doanh nghiệp tư nhân và công ty có chút liên quan đến Tập đoàn Lâm thị đều nhao nhao phủi sạch quan hệ, thậm chí còn bắt đầu tố cáo các loại tin xấu về phía Lâm thị, tóm lại trong lúc nhất thời cha con Lâm thị hoành hành ngang ngược ở Giang thành nhiều năm bây giờ giống như chuột chạy qua đường, người người kêu đánh, rất vừa lòng hả dạ.
Chạng vạng tối hôm cha con họ Lâm bị bắt, một nhà ba người Hứa Húc đang ngồi quanh bàn ăn lẩu, Hứa Húc chụp hình gửi qua cho Bách Đông Thanh theo thói quen.
Năm phút sau, điện thoại ting một tiếng, âm báo tin nhắn vang lên.
Hứa Húc sửng sốt một chút, trong đầu giống như có bóng đèn điện bật sáng, luống cuống tay chân cầm lấy điện thoại mở ra, khó tin nhìn xem khung chat.
Sau mười ngày liên tục một mình độc thoại, bên trong khung chat rốt cuộc cũng có một tin nhắn hồi âm của đối phương, đối với Hứa Húc mà nói, quả thức là giống như đang nằm mơ.
Bách Đông Thanh trả lời cô bằng một tấm hình, ảnh chụp một nồi đất lớn, bên trong nồi còn có thức ăn nóng hổi.
Hứa Húc sửng sốt một hồi lâu mới hoàn hồn, nhanh chóng gọi điện thoại qua.
Đầu kia nhận máy rất nhanh, ẩn trong giọng nói ôn hoà còn mang theo chút ý cười: “A lô!”
Hứa Húc mém chút nữa nhảy dựng lên từ trên ghế, không thèm để ý ba mẹ đang ngồi bên cạnh, lớn tiếng nói: “A lô cái gì mà a lô! Bây giờ anh đang ở đâu?”
Bên trong điện thoại phát ra tiếng cười trầm thấp của Bách Đông Thanh, không nhanh không chậm nói: “Em đừng gấp, anh vẫn rất tốt, không gặp chuyện gì cả.”
Hứa Húc nói: “Anh xem tin tức chưa, cha con Lâm thị đã bị bắt, anh nhanh chóng trở về đón em đi chứ.”
“Chuyện đó …” Bách Đông Thanh ở đầu dây bên kia có chút ấp úng, “Anh còn chút việc ở đây, phải qua vài ngày nữa mới về được.”
“Còn phải vài ngày nữa á? Sắp nửa tháng rồi còn gì.” Hứa Húc quả thực muốn bùng nổ, “Rốt cuộc là anh đang ở đâu? Có phải bị con hồ ly tinh nào mê hoặc, vui vẻ quên cả trời đất rồi hay không?”
Vợ chồng Hứa thị liếc mắt nhìn nhau trên bàn ăn, sau đó yên lặng cúi đầu tập trung ăn lẩu.
Bách Đông Thanh bị chọc cười, ở trong điện thoại trầm mặc một hồi: “Bằng không em tới đón anh thì thế nào?”
Bởi vì mọi chuyện đã kết thúc, xác định được anh vẫn bình an vô sự, tảng đá trong lòng Hứa Húc cũng được buông xuống dần dần bình tĩnh lại, sau khi nghe được giọng nói của anh, trong lòng vui sướng, hận không thể khoa tay múa chân ngay tại chỗ, đương nhiên cũng có tâm trạng đùa giỡn: “Anh tưởng anh là ai chứ? Tưởng mình là anh hùng cứu quốc à? Còn muốn em tới đón anh? Anh nghĩ hay lắm! Nhanh nhanh lăn trở về cho em, em tha cho anh một mạng.”
Bách Đông Thanh thấp giọng nói: “Có khi … em phải tới đón anh đấy, chân anh mấy bữa trước mới bị trật.”
Hứa Húc nghe vậy thì lập tức sốt ruột, dồn dập hỏi: “Anh đang ở đâu? Em lập tức tới đón anh.”
Hứa ba rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, dùng đũa gõ gõ mặt bàn: “Sắp bảy giờ tối rồi, con còn có thể lập tức đi đâu chứ? Mau nói cho xong rồi ăn cơm đi.”
Hứa Húc bĩu môi.
Quả nhiên Bách Đông Thanh ở đầu bên kia cũng nói: “Ngay bây giờ chắc là không được, anh hiện giờ đang ở trên vùng núi đấy!”
“Hả?” Hình như vừa chợt hiểu ra, Hứa Húc hỏi: “Là ở vùng núi mà anh giúp đỡ xây trường tiểu học ấy à?”
Những năm này Bách Đông Thanh vẫn luôn trường kỳ giúp đỡ xây một ngôi trường tiểu học trên vùng núi, dùng danh nghĩa của hai người, còn đi đến đó hai lần, cũng có thể coi là quen thuộc với những thầy cô giáo bên đó.
Bách Đông Thanh ừ một tiếng: “Không sai.”
Hứa Húc bật cười: “Khó trách không tìm được anh, thì ra là anh đã trốn xa như vậy rồi.”
Vùng núi quá xa xôi, ngay cả tín hiệu điện thoại có khi còn không bắt được.
Bách Đông Thanh ở đầu dây bên kia lầu bầu nói: “Vậy em có tới đón anh hay không?”
Trong giọng nói có chút làm nũng hiếm thấy.
Hứa Húc cười khẽ một tiếng: “Đón! Ngày mai sẽ đi đón anh! Không phải chân anh bị đau sao? Có cần mời kiệu tám người khiêng không?”
“… Không cần vậy đâu, em đến là được rồi.”
“Được rồi, anh còn chưa ăn cơm phải không? Em cũng đang ăn cơm với ba mẹ, em phải tranh thủ ăn, không thôi cá viên em thích ăn sẽ bị ba em ăn hết, tối nay chúng ta nói chuyện tiếp.”
“Ừ, tối nay anh gọi cho em.”
Khoé môi Hứa Húc cong cong cúp điện thoại, cầm lấy đũa, giành lại cá viên đã bị ba cô ăn gần hết.
Hứa ba cao giọng cười to: “Từ từ ăn, không ai giành với con đâu, ai cũng biết tối nay khẩu vị của con vô cùng tốt.”
Hứa Húc nhíu nhíu mày, từ chối cho ý kiến.
Hứa ba cũng cười: “Nhưng mà đừng ăn nhiều quá, không thôi tối nay lại đau bụng, sáng mai dậy không nổi, trễ giờ đón con rể của ba về,”
“Cái gì con rể chứ?” Hứa Húc lầm bầm phản bác, “Còn chưa kết hôn mà!”
“Vậy thì mau mau kết hôn đi, cẩn thận con rể tốt như vậy bị người ta bắt cóc bây giờ.”
Hứa Húc nói: “Yên tâm đi, con rể của hai người con có đuổi cũng không chịu đi đâu!”
Vợ chồng Hứa thị liếc mắt nhìn nhau một cái, chỉ biết cạn lời đối với độ mặt dày vô sỉ của con gái nhà mình.
- Hết Chương 68-
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook