“Cậu trai à, cậu còn xuống xe không? Muốn xuống thì nhanh nhanh xuống bây giờ đi đang vắng xe, không thôi lát nữa lại không dừng xe được.”

Giọng nói của người tài xế vang lên kéo Trình Phóng về với thực tại, ánh mắt anh ta vẫn còn dán chặt vào trạm dừng, chỉ là chỗ đó đã sớm trống vắng.

“Được rồi, không có gì, chú cứ chạy tiếp đi!” Anh ta có chút chán nản tựa lưng vào ghế ngồi, đưa tay lên che mắt.

Người vừa nãy ở trong chiếc xe kia, hẳn là người yêu hiện tại của cô nhỉ!

Hai năm trước anh cuối cùng cũng có thể về nước, sau khi anh thi đậu vào Viện kiểm sát, vì tương lai, đành phải xin đi tích luỹ kinh nghiệm ở nơi xa xôi vài năm, ngoại trừ tình cờ biết được đơn vị công tác của cô, vẫn luôn cố gắng không nghe ngóng tin tức của cô, cho nên cũng không biết đã có bạn trai hoặc là có thể đã kết hôn hay chưa, bởi vì anh đã từng cảm thấy đây không phải là vấn đề.

Lúc trước trong nhà xảy ra chuyện, bị ép phải rời đi, mấy năm đó cho dù ở nước ngoài phải trải qua bao nhiêu cực khổ, anh ta nghĩ rằng nhất định phải chịu đựng cho bằng được, không biết như thế nào đều phải cố gắng để đưa cuộc sống trở về quỹ đạo vốn có, sau đó theo đuổi cô trở lại, bởi vì cô chính là nhân tố quan trọng nhất trong cuộc sống trước đây của anh. Cũng chính vì có niềm tin như vậy, anh ta có thể cắn răng vượt qua những gian nan khổ cực mà hai mươi hai năm trước bản thân mình không thể tượng tượng ra nó có tồn tại trên đời.

Nhưng mà cho đến khi thật sự trở về, anh ta chợt nhận ra lòng tin cùng dũng khí những năm qua không còn nữa.

Bởi vì anh ta biết, rất nhiều thứ có thể dựa vào sự cố gắng mà thành công, duy nhất chỉ có tình cảm là không thể. Tình yêu của anh ta vẫn vẹn nguyên như sáu năm trước, nhưng mà đối với cô mà nói, bản thân mình hẳn là đã sớm trở thành một người bạn trai cũ không mấy quan trọng nữa rồi.

Nghĩ đến đây, Trình Phóng đột nhiên sinh ra một loại cảm giác thất bại.

*

“Tháng sau em dọn đến khu phía bắc ở, chắc là không thể thường xuyên về lại bên nay, có mua cho anh mấy kiện nội y và vớ mới, cái nào mặc cũ rồi thì bỏ đi, đừng có tiếc, anh bây giờ đã là đối tác của Hoa Thiên rồi, nếu để cho người ta biết anh mang vớ cũ rồi vá lại, không chừng còn cười anh keo kiệt đấy!” Hứa Húc ngồi lên ghế lái phụ đặt túi mua sắm ở bên chân, thuận miệng nói với người bên cạnh.

Bách Đông Thanh bây giờ mặc dù thu nhập đã sớm bước vào hàng ngũ năm chữ số, nhưng anh vẫn không trở nên phung phí, vẫn cần kiệm như trước. Ngoại trừ phục vụ yêu cầu công việc, mỗi năm mua vài bộ lễ phục tương đối đắt đỏ để đi xã giao bên ngoài, vốn dĩ là không hề mua sắm gì cho bản thân mình. Lúc trước khi vừa ở cùng nhau, Hứa Húc nhìn thấy anh cầm kim chỉ vá lỗ rách trên tất, mém chút sợ ngây cả người.

Nhưng thật ra anh cũng không phải là keo kiệt bủn xỉn, tiền lương thu nhập cho tới bây giờ vẫn bàn giao chi tiết với Hứa Húc, thậm chỉ còn vài lần nói qua việc đưa tài khoản ngân hàng, thẻ tín dụng cho cô quản lí, chỉ là Hứa Húc ngại phiền phức nên mới không muốn. Mỗi lần đi công tác, anh thể nào cũng mang về cho cô không ít quà tặng, đồ trang điểm đắt đỏ cùng giày và túi là không thiếu, Hứa Húc còn cảm thấy đau túi giùm anh.

Đương nhiên, cũng có đau lòng.

Cho nên hai năm nay đồ dùng của anh đều là do cô mua thêm.

Bách Đông Thanh ừ, gật gật đầu, trầm mặc trong chốc lát, thấp giọng mở miệng thăm dò: “Công việc của anh không cần đi đi về về đúng giờ, đi sang khu phía bắc cũng thuận tiện lắm.”

Hứa Húc nhìn anh một cái, nghĩ nghĩ, dù vậy vẫn bình thản nói: “Đông Thanh, chẳng lẽ anh không nhận ra ở giữa hai chúng ta có một vấn đề rất lớn sao?” Thấy anh mím môi trầm mặc, cô cho là anh đã ngầm thừa nhận, tiếp tục nói, “Không phải là em không muốn ở chung với anh, chỉ là hi vọng khoảng thời gian này chúng ta cùng nghiêm túc suy nghĩ xem xét kỹ lại mối quan hệ này, em không muốn sau khi kết hôn rồi mới xảy ra chuyện, đến lúc đó có hối hận cũng đã muộn rồi.”

Bách Đông Thanh vẫn là trầm mặc, một hồi lâu mới chợt hỏi: “Trong lòng em anh là hạng người gì?”

Hứa Húc nhìn anh một cái, không biết phải nói sao cười cười: “Anh thì quá tốt rồi, tốt đến mức làm cho em cảm thấy không xứng!”

Nhân lúc đèn đỏ, Bách Đông Thanh quay đầu nhìn cô, yết hầu trượt lên trượt xuống, giọng nói trầm thấp: “Anh thật sự không tốt như em nghĩ đâu, thật ra anh tham lam và ích kỷ, thậm chí vì dục vọng của bản thân mình, ngay cả bạn bè cũng có thể lừa gạt phản bội, như vậy em còn cảm thấy anh rất tốt đẹp không?”

Hứa Húc đương nhiên là xem thường những lời anh nói, khẽ cười cười: “Anh thì có thể làm chuyện gì phàn bội bạn bè chứ? Hẳn là ăn trộm của bạn bè một viên kẹo cũng cảm thấy là đang phản bội nhỉ!”

Đôi mắt Bách Đông Thanh rủ xuống, cũng không có nói tiếp.

Anh đúng là có trộm kẹo của bạn bè, chẳng qua là trộm tình cảm bên trong viên kẹo kia.

Hứa Húc vỗ vỗ trán, cười khổ nói: “Nói thật, em thà rằng anh không tốt như vậy, thà rằng anh ích kỷ một chút.”

Ít ra trong chuyện tình cảm có thể ích kỷ một chút, như vậy để cô có thể cảm thấy bản thân mình còn có chút đặc biệt.

*

Ngày hôm sau đi làm, Hứa Húc nhận được một nhiệm vụ, đi Viện kiểm sát khu vực phía nam tìm hiểu chi tiết quá trình tiến triển của một vụ án.

Do tính chất công việc, cô có chút quen biết với các cơ quan tư pháp trong thành phố, tiếp đãi cô là một trợ lý công tố viên tên Tiểu Trần.

Tiểu Trần năm ngoái thi vào được Viện kiểm sát khu vực phía nam, cô gái nhỏ vừa mới tốt nghiệp vẫn còn tràn đầy nhiệt huyết, gặp được Hứa Húc, liền đưa cô đến phòng khách, nhiệt tình rót trà, cười hì hì nói: “Phóng viên Hứa, vụ án này vừa mới chuyển tới tay người mới được điều tới Trình kiểm, chị đợi một chút, em đi nói với anh ấy, sẽ gặp chị nói chuyện sớm thôi.”

Hứa Húc cười thuận miệng hỏi: “Có công tố viên mới nhậm chức sao?”

Ánh mắt Tiểu Trần không kiềm chế được sự hưng phấn, cười hì hì nói: “Vốn là người của bọn em, chỉ là vừa mới thi đậu vào liền phải đi đến tỉnh xa rèn luyện, vừa mới được điều về. Là thạc sĩ du học về nước, đợi chừng nửa năm nữa phó kiểm sát Trương về hưu thì là tới lượt anh ấy đấy, còn chưa được ba mươi tuổi, tiền đồ đã rộng mở như vậy rồi.” Vừa nói vừa hạ thấp thanh âm, nhỏ giọng nói, “Mà vẻ ngoài lại vô cùng đẹp trai, sau này bộ mặt của Viện kiểm sát khu vực phía nam của bọn em sẽ do anh ấy phụ trách đấy.”

Hứa Húc cười khẽ một tiếng.

Đúng lúc này, một giọng nói đàn ông từ ngoài cửa truyền đến: “Tiểu Trần, làm phiền cô rồi, cô mau đi đi.”

Tiểu Trần nhanh chóng đứng lên, nụ cười nở rộ trên mặt nói: “Trình kiểm, anh đến rồi! Vậy tôi đi làm việc đây.”

Trình Phóng cười gật gật đầu, ánh mắt rơi vào thân ảnh của Hứa Húc ngồi ở phía sau, trên mặt hơi lộ ra vẻ kinh ngạc.

Tiểu Trần đi ra tới cửa, Trình Phóng mới không nhanh không chậm bước đến, cười chào hỏi với cô: “Tiểu Húc, đã lâu không gặp!”

Hứa Húc từ trong sự kinh ngạc mà hoàn hồn, những năm gần đây cô đã sớm quên đi người trước mắt, nhưng không có nghĩa là nhìn thấy sẽ không nhận ra, cũng không có nghĩa là sẽ cảm thấy ngoài ý muốn với những lần không hẹn mà gặp như thế này.

Cô lục lọi dáng vẻ trước đây của Trình Phóng từ trong hồi ức, thật bất ngờ là rất trùng hợp với người đàn ông thành thục trước mắt, nhưng đáng tiếc, mặc dù ngũ quan giống nhau như đúc, nhưng cảm giác cứ như là hai người khác nhau.

Nhận ra điều này, làm cho cô cảm thấy cảm giác xấu hổ nên có trong khoảnh khắc trùng phùng với mối tình đầu một cách bất ngờ như thế này, trong nháy mắt liền biến mất không còn sót lại chút gì.

Có thể hiểu đơn giản là thời gian quả thật rất hiệu nghiệm, đối với cô mà nói, Trình Phóng thật sự đã trở thành một người xa lạ.

Cô cười cười, giọng nói bình đạm nói: “Đã lâu không gặp, không ngờ công tố viên mới nhậm chức mà Tiểu Trần nói tới chính là anh, anh đã làm được rồi.” Cô đưa danh thiếp cho anh ta, “Tôi là phóng viên biên tập viên của tuần san Pháp luật, sau này mong Trình kiểm giúp đỡ nhiều hơn.”

Trình Phóng đã biết hôm nay là cô tới, vốn đã chuẩn bị kỹ càng, mới có thể khiến cho bản thân mình ra vẻ thong dong tự nhiên. Mà giờ phút này Hứa Húc lại tỏ ra rất bình thường nếu không muốn nói là khách sáo, lại làm cho trái tim anh ta một lần nữa rơi xuống đáy vực.

Anh ta cứng người một lát sau mới phản ứng lại, nhận lấy danh thiếp trong tay cô, không được tự nhiên cười cười: “Không dám không dám, sau này mọi người cũng coi như làm cùng một ngành rồi, phải giúp đỡ lẫn nhau mới đúng.”

Hứa Húc nói: “Trình kiểm khiêm tốn quá rồi, vừa nãy mới được nghe Tiểu Trần nói không chừng sáu tháng cuối năm anh có thể được thăng lên làm Phó kiểm sát trưởng.”

Trình Phóng cười khẽ: “Là chuyện còn chưa đâu vào đâu, em đừng nghe Tiểu Trần nói bậy.”

Trong trí nhớ của Hứa Húc, cho tới bây giờ anh ta luôn là một người tràn đầy tự tin nếu không muốn nói là tự phụ, mấy năm không gặp, thấy anh ta khiêm tốn ổn trọng như vậy, nói không bất ngờ là giả, nhưng mà cô đối với anh ta không hề tò mò bất cứ điều gì, cho nên ngoại trừ cảm thấy ngoài ý muốn thì không có gì khác.

Cô cười nói: “Vậy chúng ta bắt đầu đi, tôi cũng không nên làm chậm trễ công việc của Trình kiểm.”

Trình Phóng gật gật đầu, ra hiệu cho cô ngồi xuống.

Bản án vừa mới tiến vào giai đoạn công tố, cho dù là tuần san của Hứa Húc chủ yếu lệ thuộc và quen biết nhiều với các nhân viên của hệ thống tư pháp, những tin tức mà kiểm sát viên bên này có thể tiết lộ cũng rất có hạn. Cô không thể không thừa nhận, một người lúc trước chỉ biết ăn chơi đàn đúm, bây giờ đã trở thành một công tố viên vô cùng chuyên nghiệp, từ đầu tới cuối rất có phương pháp, không lộ ra tin tức không nên lộ, lại có thể giới thiệu bản án một cách rõ ràng chi tiết không để cho Hứa Húc đến nỗi không có gì để viết.

Hai người nói chuyện gần một tiếng đồng hồ, khi xong việc thì cũng vừa đúng giờ cơm trưa, Trình Phóng nhìn đồng hồ, nói: “Nhiều năm không gặp, khó có dịp như thế này, có thể cùng nhau ăn một bữa cơm chứ?”

Hứa Húc trầm ngâm một lát, cười nói: “Đi thôi!”

Nhà hàng được chọn ở một nơi cách Viện kiểm sát khu vực phía nam không xa, trang trì đơn giản thanh nhã.

Hai người ngồi ở một cái bàn nhỏ gần cửa sổ, Trình Phóng đưa thực đơn cho Hứa Húc: “Em chọn đi!”

Hứa Húc không hề khách sáo, nhận lấy rồi tuỳ ý chọn hai món, đưa thực đơn trả lại cho anh ta.

Trình Phóng cong môi cười cười, mở thực đơn ra rồi gọi thêm vài món với nhân viên phục vụ, lịch sự nói: “Chỉ những món này thôi! Cám ơn!”

Đợi nhân viên phục vụ rời đi, Hứa Húc nhẹ cười cười: “Công tố viên mời khách ăn cơm, như vầy có phải là hơi quá chỉ tiêu rồi hay không?”

Trình Phóng cười: “Tự anh dùng tiền túi để mời khách, không quan trọng.”

“Đúng nhỉ! Em suýt nữa quên mất anh là một phú nhị đại hàng thật giá thật.”

Nụ cười trên mặt Trình Phóng có chút cứng lại, sau đó cười nhẹ lắc đầu, đưa chén trà đã rót đầy cho cô.

Hứa Húc vội đưa tay nhận lấy, động tác làm cổ tay áo bị kéo lên, lộ ra một khoảng da thịt trắng muốt, cùng với chiếc đồng hồ đeo tay độc đáo nhưng cũng không tính là mới nằm trên cổ tay.

Ánh mắt Trình Phóng lơ đãng rơi trên chiếc đồng hồ đeo tay kia, cười nói: “Chiếc đồng hồ này thật đặc biệt, hình như anh đã nhìn thấy một cái tương tự ở đâu đó rồi.”

Đây là món quà sinh nhật đầu tiên mà Bách Đông Thanh tặng cô, không tính là quá quý giá, nhưng được cái rất độc đáo và thực dụng, quan trọng nhất là đồng hồ đôi với cái của anh, hai năm nay Hứa Húc vẫn luôn đep không hề có ý định đổi cái mới.

Nghe Trình Phóng nhắc đến, cô cười thuận miệng nói: “Thật sao? Là bạn tôi tặng, nhưng mà thật ra tôi rất ít khi nhìn thấy cái nào giống như vậy.”

Trình Phóng nhíu mày, ra vẻ thoải mái nói: “Bạn trai?”

Hứa Húc thoải mái gật đầu.

- Hết Chương 38-

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương