Người Què Cũng Bị Ta Lừa Đến Đứng Lên
Chương 15: Ngàn cân treo sợi tóc

Edit by Nhã Diệp

Beta by Nhã Diệp, Kim_Minseol

==========================

Mưa nhỏ lác đác suốt một đêm. Sáng sớm hôm sau trời còn chưa sáng, hai anh em ở trên tầng 3 gần như đồng thời cùng đẩy cửa phòng ra. Cố Dương đeo một chiếc balo to trên lưng im lặng theo sau Cố Diệp xuống lầu, tiến vào gara.

Cố Dương vừa định mở cửa xe, Cố Diệp đã tóm cổ áo nhóc kéo lại. "Đừng lên vội, để anh vẽ một tấm bùa đã."

"Dạ." Cố Dương ngoan ngoãn đứng sang bên cạnh nhìn Cố Diệp vẽ bùa vào hư không với vẻ mặt sùng bái.

Tài xế: "......"

Sau khi lên xe, tài xế vừa định khởi động xe thì Cố Diệp lại nói. "Đừng, đợi đến 6 giờ rồi hãy đi. Sớm hơn hai phút cũng không được. Hôm nay cháu sẽ phát tài."

Tài xế hạn hán lời, trong lòng nghĩ khó trách Cố tổng lại đánh con, nếu đây là con của mình thì đến ông cũng muốn đánh. Tối qua cậu ba bảo ông đúng giờ này đến gara chở cậu đến một nơi, ông còn tưởng có việc gấp gì, vậy mà lại là đến chơi cái trò phong kiến mê tín này. Thi đại học đến đít rồi cũng không biết lo lắng gì cả.

Hai phút sau xe được khởi động, tài xế hỏi: "Cậu ba, cậu tư, hai cậu muốn đi đâu?"

Cố Diệp bấm tay tính toán. "Đi thẳng về phía đông đến khi nào thấy cây cầu vượt đầu tiên thì dừng xe bên dưới là được ạ."

Cố Dương phấn khích ôm balo của mình, kéo khóa kéo ra cho Cố Diệp nhìn bên trong. "Anh, anh xem em chuẩn bị đầy đủ chưa này!"

Cố Diệp thò đầu lại gần nhìn thử, lập tức bật cười. "Em lại đổi đạo bào à?"
"Tối qua em nhờ người mua hộ, vừa mua được đó."

Cố Diệp cạn lời, cố nhịn cười khen một câu. "Em thông minh nhất 👍🏾👍🏿."

"Hê hê." Cố Dương đắc ý mặc đạo bào lên người rồi lại lấy một chiếc kính râm từ trong balo ra đeo lên. "Anh, lát nữa em có phải giả làm người mù không? Có cần phải sờ xương sờ cốt gì không?"

Cố Diệp ghét bỏ. "Không cần. Kẻ lừa đảo mới dùng nhiều trang phục, đạo cụ như thế, chúng ta không cần làm vậy."

Mặt tài xế cứng đờ cả ra, chỉ lo hai anh em quay về sẽ bị đánh.

Đi thẳng về phía đông nửa giờ rốt cuộc cũng thấy một cái cầu vượt. Tài xế nhìn hai anh em xuống xe xong vẫn không yên tâm nói. "Cậu ba, cậu tư, hay là hai cậu về nhà với tôi đi."
Cố Diệp xua xua tay, khí định thần nhàn bảo. "Không cần đâu ạ, ở đây là được rồi."

Tài xế đi được hai bước lại không yên tâm quay lại nhìn hai anh em một cái, trong lòng nghĩ đám trẻ nhà giàu hư hỏng của nhà người ta thì đua xe, tán gái, ẩu đả, đến lượt Cố gia lại đi làm đại tiên bày sạp xem bói. Quả là dòng nước trong trong đám trẻ nhà giàu.

Lúc này trời mới tờ mờ sáng, trừ vài chiếc xe linh tinh đi ngang qua thì không có đến một mống người đi đường. Sau khi hai anh em bày sạp xong, Cố Dương ngờ vực. "Anh, thật sự sẽ có người đến đây xem bói ạ? Địa điểm chúng ta tìm có phải không tốt lắm không?"

Cố Diệp cười nhìn chiếc siêu xe cách đó khoảng 200m đang đi về phía họ. "Không phải đang đến đây rồi à? Thời gian vừa đẹp."

Cố Dương nghi ngờ nhìn qua, trong lòng nghĩ nhưng có thấy người ta có ý đỗ lại đâu.

Trong nháy mắt chiếc xe kia đã đến trước mắt nhưng không hề có ý dừng lại mà phóng vụt qua luôn. Cố Dương vừa định nói 'Anh, chắc anh tính nhầm rồi', thì ngay lập tức, chiếc xe đã đi qua được mười mấy mét kia đột nhiên thả chậm tốc độ rồi dần dần dừng lại bên đường, sau đó chậm rãi quay trở lại.

Cố Dương kinh ngạc trợn mắt há mỏ, vậy mà quay lại thật! Anh nó đúng là thần tiên mà!

Hạ Vân Ích là chủ của một xưởng gia công giày da. Việc làm ăn của anh khá tốt, thu nhập một năm cũng phải đến mấy trăm vạn, năm ngoái còn nhận được một vụ làm ăn lớn, nhưng ngay đúng lúc sự nghiệp đang bay cao lại bị trận hỏa hoạn lớn mấy hôm trước đốt sạch hàng hóa không sót lại một chút gì. Nếu đến hạn mà không giao được hàng thì cho dù anh có bán toàn bộ nhà cửa, công xưởng cũng không đủ tiền bồi thường vi phạm hợp đồng. Bị ép đến đường cùng, Hạ Vân Ích không còn cách nào khác đành đi hỏi thăm các xưởng xung quanh, hy vọng những người cùng ngành này có thể giúp anh bổ sung hàng hóa. Cầu ông này xin bà nọ suốt một tuần cũng không tìm được xưởng nào chịu giúp anh. Đương lúc trở về nhà trong tuyệt vọng anh lại nhìn thấy hai thanh niên ngồi dưới gầm cầu vượt.

Hạ Vân Ích xuống xe nhìn đồ hai đứa đang giơ, tuy trong lòng khổ như nuốt phải hoàng liên* nhưng vẫn không nhịn được cười. "Trời lạnh như vậy mà hai đứa vẫn ra bày sạp à? Chuyên nghiệp ghê ta."

*Hoàng liên là một vị thuốc đông y có đặc tính kháng khuẩn, kháng virus, chống nấm, chống ho gà, hạ huyết áp, lợi mật, kích thích vỏ não khi dùng ở liều nhỏ, nhưng có vị rất đắng.

Cố Diệp cười híp mắt. "Đang chờ người có duyên đến. Anh trai, anh có muốn xem một quẻ không?"

Hạ Vân Ích cười khổ. "Nếu xem bói hữu dụng thì anh đây phí sức làm cái gì." Anh lấy 300 tệ từ trong ví ra đưa cho người nhìn lớn hơn một chút là Cố Diệp. "Nhìn đồ hai đứa mặc cũng khá tốt, xuất thân chắc không tệ, trong nhà cũng xảy ra chuyện phải không? 300 tệ này đủ cho hai đứa ăn trong hai ngày, đi tìm họ hàng, bạn bè giúp đỡ đi. Tuổi còn nhỏ đừng làm mấy chuyện linh tinh thế này."

Cố Diệp nheo nheo mắt. "Tình hình kinh tế của anh hẳn là còn gấp hơn bọn em."

Hạ Vân Ích sửng sốt. Khóe môi Cố Diệp cong lên, đôi đồng tử đen hơn so với người bình thường của của cậu tức khắc khiến anh có cảm giác bị nhìn thấu, lòng không nhịn được mà run rẩy. Anh đang chạy siêu xe, ăn mặc cũng khá trang trọng vậy mà thiếu niên chưa từng gặp mặt này làm cách nào biết được anh đang thiếu tiền? Chẳng lẽ gặp được người có tài thật rồi? Sắc mặt Hạ Vân Ích cũng nghiêm túc hơn, trong lòng nghĩ thôi thì đánh cược một phen. Anh trầm giọng hỏi. "Cậu nhóc, xem một quẻ hết bao nhiêu tiền?"

Cố Diệp nhìn đôi mắt đối phương. "Nhìn anh bây giờ đang nghèo túng, lấy trước của anh ba ngàn, nửa năm sau anh phát tài rồi lại bù thêm tám vạn."

Hạ Vân Ích vẫn chưa từ bỏ ý định, trầm mặt hỏi. "Cậu làm cách nào nhìn ra tôi đang thiếu tiền?"

Cố Diệp vẫn khí định thần nhàn như cũ. "Yêu có tính không."

Ma xui quỷ khiến, Hạ Vân Ích lấy tất cả tiền trong ví ra, vừa đủ ba nghìn.

Cố Diệp nhận tiền rồi cất vào ví của mình sau đó mới nói. "Tôi quan sát khí sắc của anh, khí liễm ư nội*, ấn đường có sắc nhưng không dồi dào, vận may của anh cũng chỉ duy trì được ba năm mà thôi. Chìa tay đây tôi xem chỉ tay."

*气敛于内 (Qì liǎn yú nèi): Khí liễm ư nội. Tinh thần, khí thế, sức lực bị giấu vào bên trong

Hạ Vân Ích âm thầm kinh hãi. Mấy năm trước quả thật vận may không ngừng tới với anh, nếu tính ngày cũng gần ba năm!

Cố Diệp xem chỉ tay cho anh. "Nhà anh vừa có hỏa hoạn nhỉ?"

Hạ Vân Ích trợn mắt há mồm, xem quá chuẩn rồi!

Cố Diệp cười khẽ. "Một phân hồng chủ một phần tài, có đôi khi Tái Ông mất ngựa biết đâu là họa hay là phúc. Nếu anh tin tôi thì đi thẳng một đường về hướng đông, chắc chắn có thể Đông Sơn tái khởi. Nếu quẻ này chuẩn thì nhớ rõ ba tháng sau đến đây đưa tiền cho tôi. Nghỉ hè tôi vẫn sẽ bày sạp ở dưới cầu vượt này."

Hạ Vân Ích cắn chặt răng, gật đầu đồng ý. "Rất cảm ơn ngài chỉ điểm!"

Hiện giờ đã cùng đường bí lối, Hạ Vân Ích lập tức quay đầu về phía đông, đi thẳng!

Cố Dương lục túi Cố Diệp, qua cặp kính râm vẫn nhìn thấy đôi mắt đang tỏa sáng của cu cậu. "Anh! Anh xem một quẻ thôi mà được nhiều tiền như vầy á?"

Cố Diệp mỉm cười vỗ vỗ đầu Cố Dương. "Nhóc ngốc, đối với kẻ có tiền tất nhiên phải đòi nhiều hơn rồi."

"Anh không phải đã nói anh ta còn nghèo hơn chúng ta ạ?"

"Nhưng sau này anh ta sẽ có tiền, có rất nhiều tiền."

Sau khi kiếm được một món tiền nho nhỏ, Cố Diệp và Cố Dương cùng tìm một chỗ ngồi ăn sáng, vừa nuốt có một miếng đã bị Cố phu nhân tóm được. Bà nhét cả hai đứa lên xe rồi kéo đến cửa hàng mĩ phẩm mà bà mới khai trương.

"Xem phong thủy cho mẹ, đổi thành cây châu báu, cây rụng tiền, cái loại mà ngày nào cũng rụng tiền leng ca leng keng ý."

Cố Diệp câm nín, nhìn qua vị trí cửa hàng này. "Mẹ, phong thủy lúc trước ở đây cũng khá tốt mà. Sao mẹ lại muốn sửa?"

Cố phu nhân ghét bỏ nói. "Đó đều do ả tiện nhân Hồ Ngọc kia tìm người sửa chữa. Mẹ vừa nhìn đã thấy ghê tởm nên sửa lại luôn."

Cố Diệp nhịn cười. "Oki, con sẽ thiết kế lại cho mẹ một tụ tài bảo. Chuyển cái giá này đến vách tường. Chỗ này đặt một cái bể cá, phải có nước chảy vào, phía dưới lót một lớp cát mịn với bèo, rong. Cát có thể tụ khí, nước có thể tái khí, khách sẽ đến quán nườm nượp không dứt."

Cửa hàng trưởng đi theo sau Cố phu nhân ngẩn người, không nghĩ đến thầy phong thủy bà chủ mời đến lại nhỏ như vậy, hơn nữa còn là con trai của bà. Sau khi nhận được ánh mắt của Cố phu nhân, cô nhanh chóng ghi nhớ, không dám coi khinh.

Cố Diệp lại chỉ vào cái vách ngăn ở phía đông nam. "Đông nam tượng trưng cho tiền vào như nước, nếu ở đó xuất hiện vấn đề thì dù chỗ khác có tốt đến mấy cũng vô dụng. Không dùng bình phong được, phải đổi cái rắn chắc hơn."

Cố phu nhân nghiêm túc nói. "Mẹ sẽ cho người xây một bức tường ở đó."

Cố Diệp hạn hán lời. "Mẹ vui là được."

Cố phu nhân vui vẻ. "Mau nhìn xem còn cần sửa cái gì nữa. Sửa xong ở đây thì chúng ta qua cửa hàng tiếp theo."

Cố Dương cũng kinh ngạc. "Mẹ, rốt cuộc mẹ đã mua bao nhiêu cửa hàng vậy?"

"Tầm mười mấy cái á." Cố phu nhân hất cằm ngạo nghễ nói. "Hồ Ngọc bán giá thấp, mẹ mua lại hết cho bà ta tức chết. Bà đây có rất nhiều tiền tiêu vặt đấy."

Cố Dương nghi hoặc. "Không phải đòi của ba ạ??"

"Không phải!"" Cố phu nhân tức giận vỗ cái bốp lên lưng con trai. "Bà đây cũng có tiền riêng."

Cố Diệp mệt tâm. Thằng nhóc ngốc nghếch này, nói bừa vậy cũng trúng thật, đấy không phải thèm đòn thì là gì?

Chạy khắp nơi với mẹ kế cả ngày, đến lúc Cố Diệp sửa xong hết phong thủy của tất cả các cửa hàng thì trời đã tối. Cố phu nhân nhìn giờ xong trực tiếp bao một phòng riêng trong khách sạn rồi gọi điện cho Cố Đức Thành. "Em dẫn hai đứa nhỏ đi ăn, cơm tối anh tự giải quyết nhé."

Cố Diệp và Cố Dương vui vẻ đi ăn ngoài, để lại Cố tổng sau một ngày dài làm việc về nhà lại phát hiện vợ không ở, con cũng không luôn. Cố tổng chỉ có thể thở dài cô đơn ôm trọn bàn đồ ăn bảo mẫu vừa dọn lên, bưng bát canh lên uống một ngụm cũng cảm thấy nhạt nhẽo vô vị.

Không có đầu óc sao có thể trèo lên làm phu nhân Cố gia? Thi thoảng tùy hứng một chút vừa hay có thể làm cho Cố Đức Thành biết, cái nhà này không có bà là không được. Cố phu nhân không muốn về quá sớm, không ngừng gắp đồ ăn cho Cố Diệp. "Ăn nhiều một chút, em sắp cao hơn con rồi đấy. Vì con ăn ít nên mới không cao lên được đấy."

Cố Diệp cầm bát, điềm tĩnh nói. "Con nghi ngờ, lúc còn nhỏ em ăn mất luôn phần dinh dưỡng của con."

"Ăn nói linh tinh!" Cố phu nhân đỏ mặt nhét một con tôm vào miệng Cố Diệp. "Con là đứa nhóc đẻ non, hơn nữa lúc sinh con ra mẹ con lại khó sinh, con suýt chút nữa cũng bị ngạt chết nên bẩm sinh thân thể con đã không khỏe được như em. Có thể nuôi con lớn được đến từng này mẹ đã rất cố gắng rồi."

"Con biết." Cố Diệp cười. "Con đùa mẹ chút thôi."

Cố phu nhân: "......"

Ăn cũng không bịt được miệng thằng quỷ này!

————

Ngày khai giảng, Cố Diệp quay lại trường rất sớm, đột nhiên cảm thấy bên cạnh yên tĩnh đi không ít. Cậu liếc mắt nhìn chỗ ngồi của Triệu Bằng Vũ, cậu ta là người hay đến sớm nếu là ngày thường chỗ đó đã sớm được ngồi vào nhưng hôm nay lại không thấy đâu.

Đúng lúc này, Hạ Tường vội vã chạy vào. "Cố Diệp, Triệu Bằng Vũ hình như bị bệnh rồi, bệnh rất nghiêm trọng."

Cố Diệp vừa nghĩ đến kiếp nạn kia của Triệu Bằng Vũ thì vội bấm tay tính, sắc mặt thay đổi ngay lập tức. "Không hay rồi! Tên nhóc này muốn ngỏm rồi!"

Mà lúc này tính mạng Triệu Bằng Vũ đã tựa ngàn cân treo sợi tóc*.

*Gốc là 命悬一线 (Mìng xuán yīxìan): ở trong hoàn cảnh nguy hiểm, có thể mất mạng bất cứ lúc nào

============================

Diệp: Từ editor gửi đến beta-reader: T chăm lại rồi nè, khỏi hối nữa nhá😬

P/s: Ai còn nhớ tui không???? Nhân nay sinh nhật tui, tui comeback tặng trước cho mọi người 1 chương nè!


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương