Người Quan Trọng
Chương 14


——Tình yêu giống như một con bướm, nó bay đến đâu niềm vui ắt lan tỏa đến đó.
Tưởng Đông Hiểu đột nhiên bật cười, nghĩ đến vẻ mặt luống ca luống cuống của Dương Văn Húc, không khỏi ôm bụng cười lăn, có chút ngốc.

Dương Văn Húc để bảo vệ lãnh địa của mình không bị ai khác xâm lấn, không chỉ lấy chăn bông đi, hung dữ đuổi cậu ra khỏi phòng, còn hét lớn sau này không được phép đến nhà mình nữa chứ.

Lần đầu tiên thấy một Dương Văn Húc trẻ con như vậy, rất mới lạ, không khỏi haha ôm bụng cười ngất tại chỗ.

Hết cách mà, Tưởng Đông Hiểu giẫm lên xe đạp chạy vút về nhà.

Mẹ Tưởng hỏi cậu sao trễ thế này mới lết đầu về, cậu lấy lí do thảo luận bài tập với bạn cùng lớp ứng phó cho qua.
Nằm trên giường, mơ mơ màng màng nhớ lại chuyện vừa nãy, lại tự cười một mình một lúc, sau đó chìm vào giấc ngủ.

Trong mơ cậu nhìn thấy một hồ nước đầy sương trắng bao phủ, dưới hồ có một cây cổ thụ., có một người mặc áo tắm màu trắng tựa lên đó, người kia yên tĩnh ngủ say, đôi chân thon dài nõn nà lộ ra bên ngoài, từng đợt gió mát lạnh thổi qua......
"Mặc nhiều chút, kéo lại bị cảm lạnh..."
Hôm sau, Tưởng Đông Hiểu vội vàng qua quýt ăn xong bữa sáng, đeo cặp chạy ra ra sân dắt xe đạp đi.

Trước khi ra ngoài chỉ dặn dò mẹ Tưởng một câu: "Mẹ, không được dọn giường giúp con đấy, trưa về con sẽ tự dọn!"
"Con nói gì cơ?" Mẹ Tưởng gọi với qua, nói xong cũng không thấy ai trả lời lại, chỉ có bóng lưng huýt sáo đạp xe đi của Tưởng Đông Hiểu.
Trong khuôn viên trường.
Giáo viên lại phát bài thi xuống, vừa làm vừa giảng, học sinh không khỏi than thở kêu la, "Thầy ơi, bữa nay là Giáng sinh mà, thầy cho bọn em nghỉ ngơi một ngày thôi nha..." "Phải đấy, chuẩn không cần chỉnh thầy ơi." "Ngày nào cũng giải đề mệt lắm thầy!"
"Không được, phải gấp rút ôn tập, còn rất nhiều bài chưa ôn tới đâu."
"Ầu....."
Tưởng Đông Hiểu nhìn lướt qua đề thi, lắc đầu ngao ngán, lại mấy bài này, nhai tới nhai lui sắp ngán tận cổ rồi, cậu đặt đề qua một bên, nhàm chán xoay xoay bút.

Mắt thấy vị trí tựa bên cửa sổ kia, cậu nhìn theo bóng lưng cùng vành tai trắng nõn của Dương Văn Húc, chợt nhớ đến giấc mơ tối qua, người mặc áo choàng tắm màu trắng kia...!"Ahahaha, mày đang nghĩ cái giống gì đấy!" Tưởng Đông Hiểu gõ mạnh bút vào đầu.


Trùng hợp thế nào, Dương Văn Húc quay ra sau đưa đề thi nhìn thấy một màn này, ánh mắt là lạ lướt qua cậu, Tưởng Đông Hiểu không hiểu sao vội vã cúi đầu xuống, làm xong mới mơ hồ nhớ ra chẳng biết sao mình làm thế kia, trong lòng cứ thấy là lạ thế nào.

Đã từng xuất hiện trong mơ rồi, Tưởng Đông Hiểu thầm mắng mình buồn nôn, sao có thể mơ bây mơ bạ thế kia!
Trưa, Tưởng Đông Hiểu ăn cơm trong bất ổn, mẹ Tưởng đẩy chén canh qua nói: "Mẹ ninh canh cho con đấy, ăn đi kẻo nguội." Sao đang yên đang lành lại hầm canh gì ở đây, Tưởng Đông Hiểu tự thấy có điều bất thường bên trong, sau đó, mẹ Tưởng nói tiếp: "Lúc sáng giúp con dọn dẹp mùng mềm chiếu gối, mẹ thấy bẩn quá nên giặt sạch cho con rồi, ừm, đang phơi bên ngoài đấy." Tưởng Đông Hiểu lo lắng nhìn ra ngoài sân, trên xào chỉ có mình cái khăn trải giường lẻ loi bay phấp pha phấp phới.
"Mẹ, không phải con đã bảo mẹ đừng dọn đồ của con rồi sao, sao còn làm nữa chứ!" Tưởng Đông Hiểu vừa ngượng vừa tức.
"Này, húp canh đi, việc học của con gần đây chắc là áp lực lắm."
"Con không húp đâu, không hề có nhé!" Tưởng Đông Hiểu vừa xấu hổ lại giận, dứt khoát ném chén cơm xuống bỏ đi.
"Aiz! Cái thằng nhóc thối kia, bà đây cực khổ hầm canh cho con, sao không thèm húp một chén đi hả, ơ, giờ vẫn còn sớm mà, sao lại đến trường..." Còn chưa dứt lời, người đã chạy mất tăm.
Tưởng Đông Hiểu tức giận đến trường, trong lòng thầm trách mẹ.

Nhìn lướt qua thời khóa biểu, ba tiết buổi chiều đều giải đề ôn tập, giáo viên cũng không đến lớp, dù sao tâm trạng bây giờ cực kì xấu không bằng cúp tiết cho rồi, chuyện này khôn phải chưa từng có, làm học sinh ba tốt gì chứ, Tưởng Đông Hiểu chẳng thèm đâu.
Nghênh đón gió trưa, ánh nắng ấm áp chiếu xuống, Tưởng Đông Hiểu buồn bực ngồi trên xe đạp dạo quanh lối nhỏ trong khuôn viên trường.

Cuối cùng đến bãi cỏ đằng kia, Tưởng Đông Hiểu thả xe đạp xuống, uể oải nằm trên đó, nheo mắt ngắm nhìn bầu trời xanh ngắt, trong không khí còn lẫn gió lạnh thổi qua.
Hồi lâu, ngay khi Tưởng Đông Hiểu sắp ríu mắt ngủ tới nơi, một giọng nói vang lên, "Cậu làm gì đó?" Tưởng Đông Hiểu có chút vui mừng khi thấy Dương Văn Húc đột nhiên xuất hiện trước mắt, không biết Dương Văn Húc đang cầm cái gì trên tay, như là đang trên đường muốn đến văn phòng.
"Cúp tiết." Tưởng Đông Hiểu nói.
"Ồ." Dương Văn Húc ngẩn ngơ nói, "Vậy tôi đi đây." Dứt liền liền muốn đi.
"Này, đợi đã..."
"Sao?" Dương Văn Húc nghi ngờ nhìn cậu.
"Chúng ta....cùng trốn học đi." Không biết cớ gì lại nói thế này, có lẽ thầm muốn có ai đó bên mình, Tưởng Đông Hiểu nghĩ.
Dương Văn Húc khó hiểu nhìn Tưởng Đông Hiểu, Tưởng Đông Hiểu hỏi: "Chả lẽ cậu chưa trốn tiết bao giờ?"
Dương Văn Húc lắc đầu.

Tưởng Đông Hiểu nói: "Hôm nay thử đi, dù sao đời người ai chẳng có lần đầu tiên, đi thôi." Tưởng Đông Hiểu cướp lấy đồ trong tay Dương Văn Húc, bỏ vào giỏ xe.

"Làm gì vậy?" Nhìn Tưởng Đông Hiểu cầm lấy đồ của mình, Dương Văn Húc không khỏi cảm thấy Tưởng Đông Hiểu hôm nay có chút khác mọi ngày.
Tưởng Đông Hiểu ra hiệu cho cậu ngồi lên yên sau, "Ngồi lên đi, mau." Bất đắc dĩ, Dương Văn Húc đành ngồi lên.

Vừa ngồi xuống, Tưởng Đông Hiểu đã lái xe đi vun vút.

Bọn họ lướt ngang qua từng hàng cây xanh thắm, hít thở không khí tràn ngập màu xanh tươi mát, gió bắc gào rít thoảng qua bên tai, trải nghiệm này không cách nào có trong lớp được, đó là cảm giác tự do.

Dương Văn Húc ngồi đằng sau tâm trạng phơi phới, cậu có cảm giác như đang bay lơ lửng tự do trong không trung.

Dần dần có chút biết ơn Tưởng Đông Hiểu, cảm ơn cậu ấy đã mang đến cho cậu trải nghiệm như vậy.
"Dương Văn Húc, hôm nay là Giáng sinh, chúng ta đi dạo phố đi."
"Ừmh." Dương Văn Húc nhanh chóng đồng ý.
"Đi thôi, bám chặt đấy." Nói xong, xe đạp phóng nhanh ra khỏi khuôn viên, chạy về hướng phố phường đông đúc nhộn nhịp.
Gió Bắc lành lạnh thổi qua, cũng không ảnh hưởng đến chuyến đi chơi vui vẻ của hai cậu, họ đi dạo quá trời siêu thị, cửa tiệm, khắp nơi đều mở bài Giáng sinh, tràn ngập không khí vui tươi.
Bên trong McDonalds.
"Tôi thích Giáng sinh." Dương Văn Húc nhìn cây thông Noel bên ngoài cửa sổ nói.
"Tại sao?" Tưởng Đông Hiểu đang cầm cánh gà trong tay, vật lộn với miếng thịt vụn giữa mấy đốt xương.
"Bởi vì......" Dương Văn Húc nghĩ nghĩ, nói, "Bởi vì tôi nhận được quà, còn có...sẽ không cô đơn."
"Uhm, thế có tôi ở cùng cậu rồi."
"Khi còn bé, ngày nào tôi cũng mong đến Giáng sinh, vừa đến ngày đó, tôi có thể được người thân yêu của mình dẫn đi ăn mua đồ chơi..."
Tưởng Đông Hiểu ngừng ăn, nhìn Dương Văn Húc, thấy Dương Văn Húc lúc này hơi buồn.

Đột nhiên cậu rất muốn biết chuyện trong nhà cậu ấy, nhưng nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của Dương Văn Húc, cậu nói: "Heheh, vậy bắt đầu từ hôm nay, sau này cứ tới giáng sinh bọn mình đón cùng nhé."
"Cậu nói đùa sao."

"Không đâu, chúng ta là bạn tốt mà.

Thế này có gì mà không với chả được."
"Ah."
...
Vào lúc này, trong McDonalds vang lên bài Giáng sinh.

"Im wishing on a star, And trying to believe, That even though its far, Hell find me Christmas Eve......"* Dương Văn Húc nhẹ nhàng ngâm nga theo.
*Mình gửi điều ước tới những vì sao, và cố gắng tin rằng, dù ở một nơi rất xa, ông già Noel vẫn sẽ đến vào Đêm giáng sinh...."- When Christmas comes to town
"Cậu thích bài này à?"
"Hả? Uhm."
"Heheh, bài này hay thật, tôi cũng thích.

Tối nghe nó, dễ ngủ chắc luôn."
"Ha ha......"
"Dương Văn Húc."
"Hửm?"
"Sau này lúc phát bài này, chính là lúc bọn mình cùng đón Giáng sinh nhé."
"Cùng nhau?"
"Phải đấy." Nhìn ánh mắt tràn ngập nghi ngờ của Dương Văn Húc, cậu nói: "Thật ra cậu cứ thoải mái lên, gặp chuyện vui thì cười, chuyện buồn thì khóc.

Đến lúc đó cứ việc tìm tôi, tôi có thể chia sẻ cùng cậu." Nói đến đây, Tưởng Đông Hiểu sờ nhẹ mũi, cười toe toét," Tôi sẽ luôn ở bên cậu, chúng ta là bạn tốt của nhau mà."
Dương Văn Húc mỉm cười, là nụ cười biết ơn, mặc dù không nói gì nhưng Tưởng Đông Hiểu biết rằng cậu ấy đã chấp nhận người bạn tốt là mình rồi.

Tưởng Đông Hiểu hiểu ý cũng cười lại.
"Hôm nay vui chứ?"
"Uhm, vui, lần đầu tiên trốn học có cảm giác rất khác lạ."
"Đã không!" Tưởng Đông Hiểu bật cười.
"Đã lắm!" Dương Văn Húc bắt chước giọng điệu của Tưởng Đông Hiểu.

"Ha ha......"
...
Tiếng cười, tiếng hát, tiếng nói của thanh xuân, giây phút này đơn thuần mà đẹp đẽ.
"When Santas sleigh bells ring
I listen all around
The herald angels sing
I never hear a sound
And all the dreams of children
Once lost will all be found
Thats all I want when Christmas comes to town
Thats all I want when Christmas comes to town......"*
*Khi chuông của cỗ xe trượt tuyết vang lên
Mình lắng tai nghe mọi thứ xung quanh
Tiếng hát của những thiên thần
Mình chưa bao giờ nghe thấy cả
Tất cả những giấc mơ trẻ thơ
Những giấc mơ đã từng bị bỏ quên sẽ trở thành hiện thực
Đó là tất cả những gì mình mong ước mỗi khi Giáng sinh ghé qua nơi đây
Đó là tất cả những gì mình mong ước mỗi mùa Giáng sinh qua phố phường..."
Trước cửa nhà Dương Văn Húc.
"Dương Văn Húc, này, quà tôi tặng cậu đấy." Đưa quà đã được bao gói xong, Tưởng Đông Hiểu sờ nhẹ mũi, có chút mất tự nhiên.
"Cậu làm lúc nào, sao tôi không nhìn thấy."
"Dù sao cũng là lúc cậu không biết đâu, heheh."
"Cảm ơn cậu, nhưng tôi còn chưa..."
"Mai đưa tôi cũng được." Nói xong Tưởng Đông Hiểu huơ huơ tay giẫm xe đạp đi mất.
Mở bao gói ra, bên trong là một chiếc khăn quàng cổ màu trắng cùng lời dặn: Chú ý giữ ấm.

Khóe miệng Dương Văn Húc cong lên, sau đó choàng lên cổ, đóng cửa vào nhà..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương