Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc
-
Chương 456: Ngoại truyện: Chuyện kể về những đứa con của hoan nhan
Mừng Giáng Sinh, Tặng Ngay 15% Giá Trị Nạp. Chương Trình Khuyến Mãi Kéo Dài Từ 24/12 Đến Hết 27/12, Nhanh Tay Lên Các Bạn Ơi!!
1- Hạnh phúc ngọt ngào
Thiên Tình bị nụ hôn bất tận của An Gia Khải làm cho muốn nghẹt thở. Anh ôm cô thật chặt dường như anh sợ chỉ lỏng tay một chút, cô lại chạy đi mất, thì thầm vào bên tai cô: “Cám ơn em, Thiên Tình, cám ơn em đã quay trở lại...”
Thiên Tình cố gắng đẩy anh ra: “Cẩn thận, cục cưng...” Hình như Bảo Bảo cũng bất mãn vì bị chèn ép, ngay lập tức từ trong bụng mẹ, bé con liền đạp một cái thực mạnh. An Gia Khải bị làm cho giật mình, anh chợt bừng tỉnh: “A, có phải con trai anh còn ở trong bụng mẹ hình như đang muốn nhắc nhở anh điều gì đó chăng ? Phải rồi, anh quên mất...!”
Không kìm nỗi sự phấn khích, anh đặt một nụ hôn nhanh lên khóe miệng xinh xinh của cô rồi đột ngột hét lớn: “Thiên Tình, anh yêu em!” Cả hành lang rộng lớn vang vọng lại lời tỏ tình của anh.
Thiên Tình ngượng ngùng liếc nhìn xung quanh đẩy anh ra: “Anh hét to như thế làm gì vậy? Mọi người đang nhìn đấy, thật xấu hổ.”
Coco cầm bó hoa hồng đỏ rực lách qua đám đông, cười tươi tắn, lên tiếng nhắc nhở: “Tiểu An...”
An Gia Khải rút ra từ trong túi áo trước ngực một chiếc nhẫn kim cương, anh nâng bàn tay cô, quỳ một chân xuống: “Thiên Tình, gả cho anh nhé!” Anh nhìn cô chờ mong.
Trời ạ! Trước mặt tất cả nhân viên, ngay trên hành lang công ty, anh vừa mới hét lớn để tỏ tình với cô xong, bây giờ lại lập tức tiếp tục nghi thức cầu hôn nữa sao...
Thiên Tình xấu hổ: “Anh đứng dậy đi!”
“Em không đồng ý, anh nhất định không đứng dậy”
Mọi người xung quanh hô lớn: “Đồng ý đi, đồng ý đi...”
Thiên Tình mặt đỏ bừng, nói lí nhí: “Em đồng ý!”
An Gia Khải lồng chiếc nhẫn vào ngón tay thon nhỏ của cô, đứng lên, đón bó hoa từ trên tay Coco trao cho Thiên Tình. Anh đặt một nụ hôn say đắm lên đôi môi xinh xắn, đỏ mọng. Mọi người vỗ tay ầm ĩ, hoan hỉ. Coco tiến lại ôm lấy cô: “Thiên Tình, chúc mừng em!”
“Cám ơn chị!” Thiên Tình ôm chào tạm biệt từng người bạn trong phòng thư ký, rồi bước vào trong thang máy cùng An Gia Khải.
An Gia Khải đã dặn dò lái xe từ trước, khi anh và Thiên Tình ra khỏi thang máy, xe đã chờ sẵn ở đó. Anh cẩn thận đỡ cô lên xe, chiếc xe nhanh chóng nổ máy chạy về hướng nhà họ An.
Ba mẹ An đã chờ hai người từ lâu. Xe lướt qua vườn hoa nhỏ, qua khoảng sân rộng, dừng lại bên thềm nhà. An Gia Khải đỡ Thiên Tình xuống xe: “Thiên Tình, đây là ba mẹ anh. Ba, mẹ, đây là Thiên Tình, cô ấy đã nhận lời cầu hôn của con rồi!”
Thiên Tình ngượng ngùng, mặt đỏ tưng bừng: “Con chào hai bác!”
“Tốt quá rồi, tốt quá rồi! Vào nhà đi.”
Không khí gia đình ấm áp khiến Thiên Tình nhanh chóng quên đi cảm giác lạ lẫm ban đầu. Hạnh phúc đến với cô quá bất ngờ khiến cô choáng ngợp. Hóa ra tình yêu mà cô hằng mơ ước, vẫn luôn tìm kiếm bấy lâu, lại ở ngay bên cạnh mình mà cô không hay.
Hoan Nhan về đến nhà cảm giác có điều gì khang khác. Thân Dật Tuyên đang làm bộ chăm chú xem TV, Thiên Ái cũng không làm con mọt sách như mọi khi. Cô nhìn quanh lên tiếng hỏi: “Chị Noãn Noãn đâu rồi, đang ngủ trên gác sao?”
Dật Tuyên nhìn Thiên Ái hất hất đầu ra hiệu. Hoan Nhan nghi ngờ hỏi lại: “Có chuyện gì vậy, mau nói cho mẹ nghe nào?”
Thiên Ái ngập ngừng: “Mẹ, chị về nước tìm anh rể rồi ạ...”
“Hả, cái gì? Noãn Noãn về Trung Quốc, đường xa, bụng cũng đã lớn như vậy rồi mà chỉ đi có một mình thôi sao? Dật Tuyên, không phải là con đã kích động chị đấy chứ? Cái thằng nhóc thối tha này, con có biết chị con mang bầu lớn mà đi cả một quãng đường xa là nguy hiểm lắm hay không hả? Mẹ phải đánh cho con một trận mới được ...”
Nhưng Thân Dật Tuyên đã nhanh chân chạy đi: “Mẹ, là con không muốn chị làm con rùa rụt cổ thôi. Yêu là phải giành lại những gì vốn thuộc về mình. Chẳng phải là chị yêu anh rể đó sao, chị về nước là đúng mà...”
Nhưng Hoan Nhan không buồn nghe những lời bao biện của cậu ta, cô nhanh chóng gọi điện báo tin cho Thân Tống Hạo, sau đó gọi điện về nhà cho Quý Duy An. Cô phải nhanh chóng về nước ngay. Trời đất, tính tình Noãn Noãn vốn nóng nảy, chỉ sợ con bé bị kích động quá mức mà làm ra những điều dại dột...
An Gia Khải chỉ muốn cưới ngay cô vợ nhỏ về nhà. Anh chờ đợi ngày này lâu lắm rồi. Nói đùa, anh không giữ cô thật chặt, biết đâu cô lại ôm con bỏ chạy lần nữa thì sao, nhưng Thiên Tình nhất định không nghe. Cô muốn mình phải có hình dáng thật xinh đẹp trong lễ cưới, còn bây giờ... cái bụng đã lớn thế này, mặc áo cưới rất khó coi. Mặc dù An Gia Khải nói không ảnh hưởng gì, nhưng làm sao anh hiểu được, trong lễ cưới cô lại lạch bạch vác cái bụng bầu đi chào hỏi quan khách thì thật chẳng ra làm sao cả.
Thấy anh và cô tranh luận với nhau đến nửa ngày, cuối cùng cha mẹ đôi bên đành phải can thiệp vào. Hoan Nhan phân tích đầu đuôi hơn thiệt, sau đó hai bên gia đình quyết định sẽ tổ chức lễ đính hôn cho đôi trẻ vào cuối tuần, đợi sau khi Thiên Tình sinh con sẽ tổ chức lễ cưới, cũng chỉ là chậm lại có vài tháng mà thôi.
Thiên Tình bị nụ hôn bất tận của An Gia Khải làm cho muốn nghẹt thở. Anh ôm cô thật chặt dường như anh sợ chỉ lỏng tay một chút, cô lại chạy đi mất, thì thầm vào bên tai cô: “Cám ơn em, Thiên Tình, cám ơn em đã quay trở lại...”
Thiên Tình cố gắng đẩy anh ra: “Cẩn thận, cục cưng...” Hình như Bảo Bảo cũng bất mãn vì bị chèn ép, ngay lập tức từ trong bụng mẹ, bé con liền đạp một cái thực mạnh. An Gia Khải bị làm cho giật mình, anh chợt bừng tỉnh: “A, có phải con trai anh còn ở trong bụng mẹ hình như đang muốn nhắc nhở anh điều gì đó chăng ? Phải rồi, anh quên mất...!”
Không kìm nỗi sự phấn khích, anh đặt một nụ hôn nhanh lên khóe miệng xinh xinh của cô rồi đột ngột hét lớn: “Thiên Tình, anh yêu em!” Cả hành lang rộng lớn vang vọng lại lời tỏ tình của anh.
Thiên Tình ngượng ngùng liếc nhìn xung quanh đẩy anh ra: “Anh hét to như thế làm gì vậy? Mọi người đang nhìn đấy, thật xấu hổ.”
Coco cầm bó hoa hồng đỏ rực lách qua đám đông, cười tươi tắn, lên tiếng nhắc nhở: “Tiểu An...”
An Gia Khải rút ra từ trong túi áo trước ngực một chiếc nhẫn kim cương, anh nâng bàn tay cô, quỳ một chân xuống: “Thiên Tình, gả cho anh nhé!” Anh nhìn cô chờ mong.
Trời ạ! Trước mặt tất cả nhân viên, ngay trên hành lang công ty, anh vừa mới hét lớn để tỏ tình với cô xong, bây giờ lại lập tức tiếp tục nghi thức cầu hôn nữa sao...
Thiên Tình xấu hổ: “Anh đứng dậy đi!”
“Em không đồng ý, anh nhất định không đứng dậy”
Mọi người xung quanh hô lớn: “Đồng ý đi, đồng ý đi...”
Thiên Tình mặt đỏ bừng, nói lí nhí: “Em đồng ý!”
An Gia Khải lồng chiếc nhẫn vào ngón tay thon nhỏ của cô, đứng lên, đón bó hoa từ trên tay Coco trao cho Thiên Tình. Anh đặt một nụ hôn say đắm lên đôi môi xinh xắn, đỏ mọng. Mọi người vỗ tay ầm ĩ, hoan hỉ. Coco tiến lại ôm lấy cô: “Thiên Tình, chúc mừng em!”
“Cám ơn chị!” Thiên Tình ôm chào tạm biệt từng người bạn trong phòng thư ký, rồi bước vào trong thang máy cùng An Gia Khải.
An Gia Khải đã dặn dò lái xe từ trước, khi anh và Thiên Tình ra khỏi thang máy, xe đã chờ sẵn ở đó. Anh cẩn thận đỡ cô lên xe, chiếc xe nhanh chóng nổ máy chạy về hướng nhà họ An.
Ba mẹ An đã chờ hai người từ lâu. Xe lướt qua vườn hoa nhỏ, qua khoảng sân rộng, dừng lại bên thềm nhà. An Gia Khải đỡ Thiên Tình xuống xe: “Thiên Tình, đây là ba mẹ anh. Ba, mẹ, đây là Thiên Tình, cô ấy đã nhận lời cầu hôn của con rồi!”
Thiên Tình ngượng ngùng, mặt đỏ tưng bừng: “Con chào hai bác!”
“Tốt quá rồi, tốt quá rồi! Vào nhà đi.”
Không khí gia đình ấm áp khiến Thiên Tình nhanh chóng quên đi cảm giác lạ lẫm ban đầu. Hạnh phúc đến với cô quá bất ngờ khiến cô choáng ngợp. Hóa ra tình yêu mà cô hằng mơ ước, vẫn luôn tìm kiếm bấy lâu, lại ở ngay bên cạnh mình mà cô không hay.
Hoan Nhan về đến nhà cảm giác có điều gì khang khác. Thân Dật Tuyên đang làm bộ chăm chú xem TV, Thiên Ái cũng không làm con mọt sách như mọi khi. Cô nhìn quanh lên tiếng hỏi: “Chị Noãn Noãn đâu rồi, đang ngủ trên gác sao?”
Dật Tuyên nhìn Thiên Ái hất hất đầu ra hiệu. Hoan Nhan nghi ngờ hỏi lại: “Có chuyện gì vậy, mau nói cho mẹ nghe nào?”
Thiên Ái ngập ngừng: “Mẹ, chị về nước tìm anh rể rồi ạ...”
“Hả, cái gì? Noãn Noãn về Trung Quốc, đường xa, bụng cũng đã lớn như vậy rồi mà chỉ đi có một mình thôi sao? Dật Tuyên, không phải là con đã kích động chị đấy chứ? Cái thằng nhóc thối tha này, con có biết chị con mang bầu lớn mà đi cả một quãng đường xa là nguy hiểm lắm hay không hả? Mẹ phải đánh cho con một trận mới được ...”
Nhưng Thân Dật Tuyên đã nhanh chân chạy đi: “Mẹ, là con không muốn chị làm con rùa rụt cổ thôi. Yêu là phải giành lại những gì vốn thuộc về mình. Chẳng phải là chị yêu anh rể đó sao, chị về nước là đúng mà...”
Nhưng Hoan Nhan không buồn nghe những lời bao biện của cậu ta, cô nhanh chóng gọi điện báo tin cho Thân Tống Hạo, sau đó gọi điện về nhà cho Quý Duy An. Cô phải nhanh chóng về nước ngay. Trời đất, tính tình Noãn Noãn vốn nóng nảy, chỉ sợ con bé bị kích động quá mức mà làm ra những điều dại dột...
An Gia Khải chỉ muốn cưới ngay cô vợ nhỏ về nhà. Anh chờ đợi ngày này lâu lắm rồi. Nói đùa, anh không giữ cô thật chặt, biết đâu cô lại ôm con bỏ chạy lần nữa thì sao, nhưng Thiên Tình nhất định không nghe. Cô muốn mình phải có hình dáng thật xinh đẹp trong lễ cưới, còn bây giờ... cái bụng đã lớn thế này, mặc áo cưới rất khó coi. Mặc dù An Gia Khải nói không ảnh hưởng gì, nhưng làm sao anh hiểu được, trong lễ cưới cô lại lạch bạch vác cái bụng bầu đi chào hỏi quan khách thì thật chẳng ra làm sao cả.
Thấy anh và cô tranh luận với nhau đến nửa ngày, cuối cùng cha mẹ đôi bên đành phải can thiệp vào. Hoan Nhan phân tích đầu đuôi hơn thiệt, sau đó hai bên gia đình quyết định sẽ tổ chức lễ đính hôn cho đôi trẻ vào cuối tuần, đợi sau khi Thiên Tình sinh con sẽ tổ chức lễ cưới, cũng chỉ là chậm lại có vài tháng mà thôi.
Mừng Giáng Sinh, Tặng Ngay 15% Giá Trị Nạp. Chương Trình Khuyến Mãi Kéo Dài Từ 24/12 Đến Hết 27/12, Nhanh Tay Lên Các Bạn Ơi!!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook