Quả nhiên, có người tức giận, người đầu tiên nổi cơn thịnh nộ là Lý Hiểu Nhã, cô ta đứng tại chỗ và cuồng loạn hét lên, dáng vẻ kia, giương nhắn múa vuốt, máy tóc dài điên cuồng vung vẩy theo cơ thể, giống như là muốn giết người, có thể thấy được cô ta chán ghét người “anh rể” này như thế nào, nếu không phải có tầng quan hệ này thì khẳng định là cô gái đó đã động tay động chân rồi, tính tình rất nóng nảy.

Ngay sau đó, Lý Kiến Quân cũng ậm ừ một tiếng rồi quay về nhà, chỉ còn Lưu Diễm Hoa là không đi, vẫn đứng đó.

Gần chục giây trôi qua, Lưu Diễm Hoa quay người lại, vừa thở dài vừa tiến đến bên cạnh Lý Hiểu Lâm, khuyên nhủ: “Con bé ngốc này, bố mẹ cũng là vì con thôi, tại sao con lai không phân biệt được tốt xấu như vậy chứ, trước đây con không phải như thế này.”

Nói đến đây, trừng mắt lườm Mạnh Phi rồi dịu giọng, kéo Lý Hiểu Lâm vào phòng, vừa đi vừa nói: “Nhóc con, đừng khóc, bố mẹ cũng vì muốn tốt cho con thôi, nghe bố mẹ đi, vài ngày nữa rồi đi làm thủ tục, ngoan …”

“Nếu như con không thoải mái, có thể ra ngoài đi du lịch, coi như giải tỏa tâm lý, hoặc nhờ dì Liễu giới thiệu cho con một người đàn ông cao ráo, giàu, đẹp trai, chỗ dì có rất thanh niên độc thân, giỏi giang, tùy tiện chọn ra một người cũng mạnh gấp trăm lần một đứa giao hàng chuyển phát nhanh. Tại sao con ngốc như vậy, nhất định phải treo cổ trên cái cây đó chứ?”.

Lý Hiểu Lâm vẫn luôn khóc, vốn tưởng rằng mẹ sẽ thông cảm cho bản thân mình, cũng sẽ nhớ đến những điểm tốt của Mạnh Phi, nhưng có thế nào cũng không nghĩ tới rằng bà ta còn nói như vậy, lập tức gạt tay bà ta ra, tiếp tục khóc lớn lên: “Mẹ, mẹ làm cái gì vậy? Mẹ muốn ép chết con sao?”

“Con mặc kệ, dù sao thì chuyện không nên nói vừa nãy con cũng đã nói hết rồi, mọi người không đồng ý cũng phải đồng ý, đời này con sẽ chung sống với Mạnh Phi! Mạnh Phi, chúng ta đi, không ở trong cái nhà này nữa, đây không phải là nhà của chúng ta, chúng ta đi!”

Mạnh Phi vẫn luôn ngồi tại chỗ, không dám nói gì cả, dù Lý Hiểu Lâm có nói vậy nhưng hắn vẫn không dám nhúc nhích, trong khi Lưu Diễm Hoa ở bên cạnh sớm đã nổi cơn tam bành, cả người run rẩy, tròng mắt cũng đỏ, hận không thể giết chết Mạnh Phi bằng ánh mắt.

Mạnh Phi rất xấu hổ lúng túng và không có sức để nói chuyện, hắn khẽ cúi đầu xuống mà vẫn không lên tiếng, mà lúc này đây, Lý Hiểu Lâm đã đi thẳng đến bên cạnh Mạnh Phi, kéo hắn lên, muốn trực tiếp rời khỏi căn nhà này.

Lúc này, Lưu Diễm Hoa thực sự sợ hãi, bà ta biết chuyện này con gái thật sự nghiêm túc nên vội vàng nói: “Được rồi, nghe lời con vẫn chưa được sao?”.

“Đến đây, về nhanh đi, đừng khóc nữa, đi đâu được chứ, đây mới là nhà của con!”

Lý Hiểu Lâm thấy mẹ đã dịu lại, cũng không nói chuyện nữa, kéo Mạnh Phi đi thẳng về phòng ngủ của hai người.

Khi cả hai vừa bước vào phòng thì nghe tiếng Lưu Diễm Hoa hô lên bên ngoài: “Mạnh Phi, thằng nhóc thối, tôi cho cậu thêm 1 năm nữa, nếu hắn vẫn cứ giữ cái dáng vẻ như vậy, tôi, tôi… Hãy đợi đấy!”.

Nghe được câu nói này, Mạnh Phi coi như thở phào nhẹ nhõm, không phải vì may mắn còn một năm nữa mà vì mẹ vợ sẽ tạm thời không quấy rầy Lý Hiểu Lâm, quấy rầy bản thân mình thì thật ra không đáng kể, mấy năm nay có ngày nào mà không bị, sớm đã quen rồi, chỉ là hắn không muốn Lý Hiểu Lâm cũng chịu thiệt theo bản thân mình.

Chuyện này, cuối cùng cũng qua rồi!

Mạnh Phi đứng bên cạnh, nhìn Lý Hiểu Lâm, cầm một tờ khăn giấy đưa cho cô: “Hiểu Lâm, tất cả là do anh không tốt, là do anh không có tương lai, không thì là…”

“Nghiêm túc mà nói, mỗi lần thấy em khóc là trái tim anh lại tan nát, hay là… chúng ta ly hôn đi!”

Lý Hiểu Lâm vừa mới cầm khăn giấy, chưa kịp lau nước mắt, tay lập tức ngừng ở giữa không trung, ngẩng đầu lên nhìn Mạnh Phi: “Anh có bị ngốc rồi à? Hay là điên rồi? Em yêu anh như vậy, anh lại muốn ly hôn với em?”

“Anh…”

Mạnh Phi không biết nói thế nào nữa, cứ đứng tại chỗ nuốt nước bọt liên tục, rất bồn chồn.

Sau khi thấy Mạnh Phi không nói gì, Lý Hiểu Lâm lau nước mắt, khẽ thở dài: “Như vậy đi, anh cũng đừng làm giao hàng chuyển phát nhhắn nữa, em còn có 20 vạn tiền tiết kiệm, anh cầm số tiền đó tự mình làm chút việc gì đi, coi như là vốn đầu tư xây dựng sự nghiệp.”

“Anh, đừng nói gì cả, chuyện này cứ quyết định như vậy đi, chỉ có anh và em biết, hiểu không?”

Mạnh Phi vốn muốn từ chối, có rất nhiều lý do, nhưng nhìn vẻ buồn bã của Lý Hiểu Lâm, hắn không thể thốt nên lời.

Hai mươi vạn, nghe ra có vẻ là không ít nhưng mà ở Giang Thành thì hoàn toàn không đáng để nhắc tới, thuê một phòng ở cũng phải mấy chục ngàn, mà đấy còn là loại diên tích nhỏ, hai mươi vạn này có thể làm gì, Mạnh Phi cũng không biết.

Tuy nhiên, hắn biết một điều là, số tiền này là do Lý Hiểu Lâm vất vả dành dụm, tuyệt đối không thể tát nước trôi sông được.

Sáng hôm sau, Mạnh Phi dậy từ 5 giờ, nấu bữa sáng xong thì trực tiếp đến công ty, Giang Thành Express.

“Ơ, anh Mạnh, hôm nay đến sớm quá!”

Người nói chuyện là người làm chung với Mạnh Phi, tên là Trương Cường, quan hệ của hai người cũng không tệ.

“Ừ, hôm nay có nhiều đơn lắm, không đến sớm thì giao không hết. Cường Tử, cậu làm sao vậy, quầng thâm nặng quá, đêm qua ngủ không ngon à?”.

Mạnh Phi nhìn Trương Cương, cảm thấy khẳng định là tối hôm qua thằng nhóc này lại đi suốt đêm rồi, nếu không thì làm sao có thể có mắt gấu trúc như vậy được.

“Này, tôi lại không giống anh, có vợ là tiểu thư xinh đẹp nhà giàu, có hậu phương lớn là tư bản chủ nghĩa, ăn uống không lo, lại càng không phải dành dụm tiền mua nhà, tôi phải dựa vào chính mình nha! Không phải sao, kiếm việc vặt làm đêm, ít nhiều gì cũng kiếm được một ít, hết cách rồi, cuộc đời nghèo khổ ép buộc!”.

Những lời này, nếu nói ra từ miệng người khác, Mạnh Phi chắc chắn sẽ cảm thấy đối phương có ý khác, nhưng nói ra từ miệng Trương Cương, hắn sẽ không bao giờ nghĩ như vậy, vì hai người đã quen biết nhau quá lâu, trước khi quen Lý Hiểu Lâm, Mạnh Phi đã quen Trương Cương, hơn nữa quan hê của hai người cũng rất tốt, trước khi kết hôn hai người còn thuê chung nhà, có thể nói là bạn bè tốt.

“Được rồi, cố lên, có tiền là có tự trọng!”

Hai người vừa trò chuyện được vài câu thì thấy một người béo nục nịch, ngoài năm mươi tuổi, tóc trên đầu có thể đếm được, đang đung đưa theo gió, là ông chủ của Giang Thành Express.

“Hai đứa làm gì, sống bằng miệng hả? Tranh thủ thời gian, hôm nay nhiều hàng lắm, nếu giao không xong thì trưa cũng đừng ăn cơm!”

Tên béo chết tiệt vứt xuống một câu như vậy rồi xoay người vào nhà, khí thế sắp sánh ngang với người lãnh đạo quốc gia rồi, ông ta cũng chính là ông chủ của công ty chuyển phát nhanh này, nếu như lại có thêm ít tiền chắc phải ngửa mặt lên trời, song song với Mặt trời chắc luôn.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương