Người Ở Rể Đệ Nhất Của Giang Thành
-
Chương 10
Mạnh Phi ngồi đó, hắn rất gấp nhưng không biết nói thế nào, trong khi thời gian đang trôi qua từng phút từng giây, nếu cứ chậm trễ như vậy thì có cứu được cũng không cứu nổi, nên sau một hồi băn khoăn, hắn lại lên tiếng: “Các anh tin tôi, cứ để tôi thử chút đi, dù sao người cũng đã mất, nhỡ cứu được thì sao?”.
“Hơn nữa, chúng ta kẹt ở đây, ngồi không cũng là ngồi mà, huống chi đây là một mạng người!”
Sau khi nghe Mạnh Phi nói thì cả ba người đều sững người, ngay cả người phụ nữ mập mạp cũng vậy.
Thực ra, họ nghĩ là Mạnh Phi sợ đến choáng váng, sợ phải chịu trách nhiệm nên mới nảy ra ý tưởng này, nhưng lúc này khi nhìn vào biểu cảm của anh, rất nghiêm túc, không có vẻ gì là nói năng lộn xộn, lúc này họ mới tròn mắt, nhất là Tưởng Nhất Thiên lại có chút tò mò.
“Anh bạn, anh đang không đùa đúng không? Anh thực sự đã đọc sách y khoa? Thực sự đã học về cứu hộ? Tuy nhiên, người này đã mất rồi, anh còn muốn làm sao?”
“Tôi nói với anh như vậy, tôi đã hành nghề y được hai mươi năm. Tình huống nào mà chưa từng thấy, bệnh nhân nào mà chưa từng gặp, nếu có thể cứu thì tôi còn có thể mặc kệ sao? Người trẻ tuổi này, có phải là đọc tiểu thuyết nhiều quá rồi à, thực sự coi mình như là thần y chuyển thế sao?”.
“Được rồi, đã như vậy thì anh cứ thử đi, nhưng chúng ta nói trước đỡ phải mất lòng sau, không được phép bất kính với người chết, càng không được phép dùng bất cứ thủ đoạn thấp hèn nào, tôi ngồi đây nhìn, anh làm đi.”
Tưởng Nhất Thiên nói xong, nhìn sang người phụ nữ mập mạp bên cạnh, ra hiệu cho cô ta để yên, rồi ngả lưng vào ghế, sẵn sàng xem Mạnh Phi cứu chữa thế nào, nhưng lúc này, trợ lý bên cạnh lên tiếng: “Bác sĩ Tưởng, không phải hắn đang đùa đấy chứ, vậy mà để cho một đứa nhóc chưa ráo máu đầu đi cứu một người đã chết? Hơn nữa hắn ta còn là một nhân viên giao hàng, chuyện này… đây không phải là một chuyện cười sao?”
“Anh biết đấy, anh mà là người có thẩm quyền, chuyên gia trong lĩnh vực này, anh cũng không cứu được, anh ta có thể cứu được không? Phải chăng anh ta là thần tiền có thể cứu sống được người chết hay sao? Người này đã tắt thở, người cũng lạnh rồi, coi như là Đại La Thần Tiên cũng không cứu được nữa?”
“Nhóc con, tôi cũng thấy xấu hổ thay anh đấy, mới đọc được chút sách đã muốn làm bác sĩ, học chút mẹo nhỏ đã muốn hành nghề y? Vậy những bác sĩ chuyên nghành như chúng ta đây tại sao lại phải đi học tập, vì sao phải học rất nhiều năm, cậu tự mình nghĩ lại đi. Nói thật, không phải là tôi xem thường cậu, hôm nay nếu cậu có thể cứu sống được người chết, tôi gọi câu là bố, cộng thêm ba cái lạy.”
Trợ lý này, nói chắc như đinh đóng cột, đừng nói là hắn ta, người phụ nữ mập mạp kia cũng muốn nói vậy, dù sao ông cụ cũng đã đi rồi, người lạnh hết rồi, mà đã gần nửa tiếng rồi thì làm sao mà cứu được, chứ không phải là đang nói giỡn sao!
Tất nhiên, không có gì lạ khi mọi người đều nghĩ như vậy, nếu chưa trải qua sự kiện đó thì Mạnh Phi cũng nghĩ như vậy, nhưng bây giờ thì khác, hắn không còn là hắn của trước đây.
Mạnh Phi không giải thích hay nói gì thêm, sau khi hơi nhắm mắt, hắn bắt đầu thiền định, rồi đặt tay lên mạch của ông cụ, cảm giác làn da lạnh lẽo, hơn nữa mạch lúc này là mạch chết.
Nếu đó là một người bình thường, nhìn thấy tình trạng này, chắc chắn sẽ kết luận là đã tử vong, giống như Tưởng Nhất Thiên Nhất vậy, nhưng Mạnh Phi thì khác, những gì hắn đã trải qua, đúng thật là không thể tưởng tượng nổi, nếu như không phải tự hắn chữa lành đôi chân, lại thấy được những thứ huyền diệu khó hiểu thì chắc chắn không thể nào làm ra những chuyện điên cuồng này, dù sao hắn cũng dốt đặc không hiểu gì về việc chữa bệnh.
Sau khi được thiền định xong, Mạnh Phi bắt đầu tìm kiếm phương pháp chữa bệnh, có lẽ chưa đầy một phút đã tìm ra phương pháp từ kho tàng, chỉ cần kết hợp với thánh châm là được, nhưng hôm nay hắn đi giao hàng, không hề mang theo bảo bối kia ở bên người.
Vừa có chút tiếc nuối, bỗng thấy trong túi quần có thêm thứ gì đó, Mạnh Phi vô thức nhìn vào thì phát hiện ra cái hộp gỗ sơn đen đã tự “chạy” qua, chuyện gì thế này, rõ ràng là nó được cất trong nhà, chẳng lẽ chỉ cần nghĩ là nó sẽ xuất hiện, chuyện này cũng thần thánh quá đi?
Bây giờ, đã quá muộn để suy nghĩ về những điều này, sau khi lấy chiếc hộp gỗ ra, Mạnh Phi chọn chiếc kim bạc dài nhất, ba ngón tay bóp chặt cán kim, đâm thẳng vào huyệt Cực Quan của ông cụ và từ từ hạ kim xuống cho đến khi đầu kim ngập vào da khoảng chừng ba cm thì từ từ buông tay.
Ngay sau đó, Mạnh Phi nhặt thêm một cây kim bạc nữa, đâm tiếp vào huyệt Khử Trung, huyệt Chí Dương…
Trên thực tế, những huyệt đạo này rất bình thường, Ngay cả những bác sĩ không học y học cổ truyền cũng có thể biết được nhưng đâm kim sâu cạn thế nào, thứ tự trước sau, mới là quan trọng nhất, còn có thời gian châm cứu, cùng với phối hợp các huyệt vị, hỗ trợ lẫn nhau, các thầy thuốc Đông y khác nhau điều trị cùng một bệnh cũng không nhất định là sẽ dùng cách châm cứu các huyệt vị giống nhau, đây cũng là chỗ khác biệt của Nhạc Trạc Bảo Điển, cũng đưa cách châm cứu Đông y phát huy đến cực hạn, nếu không thì cũng không có khả năng có được hiệu quả điều trị rõ rệt như vậy.
Không, phải nói là hiệu quả điều trị thần kỳ!
Sau một phút, Mạnh Phi đưa 12 cây kim bạc, cắm tất cả lên trên cơ thể của cụ ông, ngay sau đó, nhìn cơ thể cụ ông khẽ rung lên.
Mạnh Phi biết rằng đã có tác dụng, nếu không thì không thể có khả năng như vậy được.
Toàn bộ quá trình châm cứu, ngoài Mạnh Phi, ba người còn lại đều trừng mắt vì có nằm mơ cũng không nghĩ rằng một người giao hàng không đáng chú ý này lại biết châm cứu, hơn nữa sau khi châm cứu xong thì cơ thể của ông cụ còn phản ứng, đây thực sự là thao tác trái ý trời mà, đặc biệt là Tưởng Nhất Thiên, hắn ta thật sự không tin vào mắt mình nữa, còn có người trợ thủ kia cũng như vậy, tất cả đều sửng sốt.
Nhưng, thực tế đã chứng minh tất cả, cơ thể ông cụ đã cử động, dù vẫn chưa tỉnh táo nhưng Mạnh Phi vẫn tiếp tục cố gắng, và do quá tập trung nên đã quên mất mình đang ở đâu, như đang đặt mình ở trong một không gian riêng biệt, bận bịu mồ hôi nhễ nhại…
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook