Người Ở Hoàng Cung Ta Gặp Được Hoàng Đế Là Nữ Nhi!
2: Nếu Muốn Mạng Sống Phải Ngủ Cùng Hoàng Hậu!


Nghe đối phương quở trách, khuôn mặt Tô Ngự đỏ lên.

Bởi vì ôm thân thể mềm mại, tay còn bóp lấy bầu vú căng tròn của đối phương, thân phận thái giám dỏm của hắn tự nhiên cũng bị đối phương cảm giác được!
- Làm càn!
Trong nháy mắt Tô Ngự sững sờ, cô gái trong ngực đột nhiên chân khí chấn động, tránh thoát bàn tay Tô Ngự gắt gao bóp cổ nàng.

Sau một khắc, nàng phi thân lên, long bào cuồn cuộn bao lấy nàng.

Chỉ nháy mắt, nữ tử này đã cột chắc long bào, đứng ở bên cạnh cái ao, đôi mắt đẹp lạnh lùng nhìn Tô Ngự.

Theo nữ tử long bào tránh thoát Tô Ngự áp chế, nữ tử cầm kiếm lại lắc mình đến gần trước, trường kiếm trong tay để ngang trên cổ Tô Ngự.

Lần này, Tô Ngự là thật có chút luống cuống.

Hắn không nghĩ tới, nữ tử long bào đẹp như tiên nữ kia, lại là một cao thủ võ đạo!
Khinh thường rồi!
Trước khi chết ngay cả đệm lưng cũng không kéo được!
- Nói, ngươi là ai phái tới?
Nữ tử long bào lạnh lùng nhìn Tô Ngự, không đợi Tô Ngự trả lời, đã tự mình nói:
- Là thái hậu, hay đại tướng quân? Cũng dám an bài một thái giám dỏm tiến cung, bọn họ thực to gan? Thật coi trẫm là con mèo bệnh sao?
Trẫm?
Nghe nữ tử long bào xưng hô, Tô Ngự bất khả tư nghị.

Một ý tưởng to gan nổi lên trong lòng.

Nhịn không được hỏi.

- Ngươi thật là hoàng đế?
Nữ tử long bào nhíu mày, cười lạnh nói:
- Ngươi không phải là vì chuyện này mới tới sao, không sai, ta là hoàng đế, chỉ tiếc, tin tức này ngươi chỉ có thể nát ở trong bụng.


Sau đó nhìn về phía nữ tử cầm kiếm:
- Ly Nguyệt, giết hắn đi.

- Chờ một chút!
Tô Ngự vội vàng hô.

Từ trong lời nói của nữ tử long bào vừa rồi, hắn hiển nhiên đoán được cái gì, vội vàng mở miệng:
- Cái kia, ngươi hiểu lầm, ta không phải người nào phái tới, nếu như ta nói, ta thật chỉ giúp người đưa nước, ngươi tin không?
Tô Ngự cười khổ.

Tiểu Thành Tử a Tiểu Thành Tử, ngươi là muốn bẫy chết ta sao!
- Đưa nước?
Vẻ mặt nữ tử long bào nghi ngờ nhìn Tô Ngự.

Lại liên tưởng đến lúc Tô Ngự vừa vào giải thích, không khỏi do dự.

Nếu là một tiểu thái giám bình thường, căn cứ nguyên tắc thà rằng giết lầm cũng không thể bỏ qua, nàng thân là hoàng đế nữ giả nam trang, tự nhiên sẽ không chút do dự giết đối phương.

Nhưng Tô Ngự là một thái giám dỏm.

Mà nàng hiện tại, vừa lúc cần một thái giám dỏm.

Nhìn thấy Nữ Đế do dự, nữ tử cầm kiếm không có trực tiếp động thủ.

- Trước giữ lại, dẫn hắn đi Thiên Điện.

Nữ tử long bào nói, sau đó xoay người rời đi.

Cô gái áo lam thu kiếm, dùng ánh mắt ý bảo Tô Ngự theo đối phương.

Tô Ngự đàng hoàng bò ra, không dám phản kháng.

Đây là hoàng cung, địa bàn của hoàng đế!
Hiện tại hắn chỉ là một người xuyên việt bình thường, không có chút võ công, phản kháng sẽ bị miểu sát.

Nhưng bây giờ, từ thái độ của nữ tử long bào vừa rồi đến xem, có lẽ hắn còn có cơ hội sống.

Dù sao hắn thật không phải người của thái hậu hay đại tướng quân gì!
Nữ tử long bào đã ly khai, không thấy tăm hơi.

Chỉ chốc lát sau, Tô Ngự theo cô gái áo lam ly khai phòng tắm, đi tới một đại điện.

Chủ vị chính là nữ tử long bào, tóc xanh như suối, khuôn mặt mềm mại.

Vừa rồi thời gian quá ngắn, nàng còn chưa kịp khôi phục nam trang.

Mà tay nàng đang cầm một cuốn lụa, phía trên ghi lại tư liệu cuộc đời của Tô Ngự.

Sau khi Tô Ngự đến, cô gái áo lam đá hắn một cước, ép hắn quỳ xuống.

Bất quá dù vậy, Tô Ngự vẫn nhịn không được khẽ ngẩng đầu liếc trộm.


Vừa rồi hắn là thấy rõ, nữ tử long bào chỉ trùm lên long bào, bên trong dường như không có gì cả!
Quả nhiên.

Nữ tử long bào ngồi ở trên đại điện, từ vị trí của hắn, vừa lúc có thể chứng kiến một đôi chân thon dài như ngọc!
Tô Ngự chôn đầu thấp hơn.

Nhìn bề ngoài là lễ độ cung kính với hoàng đế, trên thực tế là vì liếc trộm tốt hơn.

Lúc này cô gái áo lam phát hiện hắn mờ ám, đá vào cái mông của hắn một cước:
- Lại nhìn lén mà nói, ta để ngươi biến thành thái giám thật!
- Đừng đừng đừng!
Tô Ngự vội vàng cúi đầu.

Tuy hoàng đế dung mạo xinh đẹp, nhưng vừa rồi hắn ở trong ao tiện nghi gì cũng chiếm hết, cần gì vì thế mà mất mạng.

Rất nhanh, nữ tử long bào xem xong tài liệu, coi như biết thân phận của Tô Ngự.

Nguyên lai gia hỏa này là năm đó Đại Tổng Quản Thái Giám Hải Công Công mang vào cung làm con nuôi.

Lại không nghĩ tới, Hải Công Công dẫn hắn tiến cung không đến hai năm thì bị bệnh qua đời.

Sau đó thì không có ai để ý hắn nữa, nhưng nể tình Hải Công Công, mọi người coi hắn như tiểu thái giám bình thường nuôi dưỡng ở trong cung.

Nhưng không ai phát hiện, gia hỏa này hóa ra là thái giám dỏm!
Ngón tay của nữ tử long bào gõ trên ghế, ánh mắt rơi vào trên người Tô Ngự, không biết đang suy nghĩ gì.

Nghe được âm thanh nhẹ nhàng kia, Tô Ngự cũng hoảng sợ.

Loại cảm giác mạng nhỏ nắm giữ ở trong tay người khác, là cực kỳ khó chịu!
Con mẹ nó!
Đừng để hắn tìm được cơ hội xoay người, bằng không nhất định sẽ để hoàng đế kia nếm thử loại cảm giác này!
Đương nhiên.

Bởi vì Tô Ngự cúi đầu, nữ tử long bào nhìn không thấy biểu tình trên mặt Tô Ngự, cũng không biết suy nghĩ trong lòng Tô Ngự.

Ngón tay ngọc gõ nửa ngày, lúc này mới làm ra một quyết định.

- Tô Ngự đúng không, vốn ngươi phạm là tử tội, tội không thể tha thứ, nhưng nể tình Hải Công Công từng có công lớn với hoàng thất, trẫm có thể cho ngươi một cơ hội lấy công chuộc tội.


Nữ tử long bào nói.

Nghe thế, trong lòng Tô Ngự thầm mắng.

Hải Công Công cái rắm!
Chỉ sợ đối phương đã điều tra, hắn đích xác không phải người của thái hậu hay đại tướng quân, nhờ vậy mới không có trực tiếp giết hắn.

Đương nhiên trong lòng nghĩ quy nghĩ, nhưng ngoài mặt Tô Ngự vẫn biểu hiện rất cảm kích:
- Tạ ơn hoàng thượng, nô tài nguyện vì hoàng thượng lên núi đao xuống biển lửa, muôn lần chết không chối từ!
- Rất tốt!
Nữ tử long bào cười nhạt, cũng không để ý Tô Ngự rốt cuộc là chân tình hay giả ý.

Tiếp tục nói:
- Vừa lúc có nhiệm vụ giao cho ngươi, nếu ngươi làm được, không chỉ có thể tha chết, trẫm còn ban thưởng, đồng thời cho ngươi một cơ hội thần phục trẫm.

Quả nhiên!
Thiên hạ không có bữa trưa miễn phí!
Nữ tử long bào không giết hắn, xem ra cũng không có hảo tâm gì!
Nhưng Tô Ngự chỉ có thể đáp ứng:
- Nô tài tự nhiên cống hiến sức lực vì hoàng thượng, không biết hoàng thượng cần nô tài làm gì?
Khuôn mặt của nữ tử long bào khẽ nhúc nhích, không lạnh không nhạt nói:
- Trẫm muốn ngươi thay ta đi động phòng với hoàng hậu!
- Vâng! Nô tài muôn lần chết không chối từ!
Tô Ngự không để ý hoàng đế nói cái gì, trước tiên biểu thị trung tâm.

Nhưng lập tức kịp phản ứng, không khỏi sửng sốt!
Cái gì!
Muốn hắn ngủ với hoàng hậu?

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương