Người Người Cưng Chiều Sư Muội Miệng Quạ Đen
-
Chương 66: 66: Lại Còn Đáng Yêu Như Thế!
Trong nháy mắt, cơ thể của Dịch Cung chủ bị thiên lôi đánh nát hoàn toàn, không cần kiểm tra cũng biết ông ta đã chết.
Hoa Linh Cơ và các tu sĩ cấp thấp khác không quá hiểu rõ nhân tính nên thấy vậy chỉ vui mừng.
Nhưng mấy chưởng giáo như Hành Nguyên Chân nhân lại thở dài cảm khái.
“Không ngờ Dịch Minh Hiên sẽ chết kiểu này.”
“Lời nguyền của Hoa nha đầu đã nói rõ nàng ấy không tin Dịch Minh Hiên là người tốt lành gì, nếu Thiên Đạo không ủng hộ quan điểm này, sẽ không thể khiến uy lực nguyền rủa mạnh đến vậy.
Có thể thấy Dịch Minh Hiên chết dưới thiên lôi là trừng phạt nghiêm khắc của Thiên Đạo dành cho hắn.”
“Mà thôi, mà thôi, việc đã đến nước này, dù hắn thiện hay ác, cũng không cần truy cứu nữa… Hửm?”
Hành Nguyên Chân nhân nhìn về phương xa, nhìn chằm chằm vào nơi Dịch Cung chủ bỏ mình, hơi biến sắc: “Sao lại sinh ra ma khí?”
Các chưởng giáo còn lại cũng nhận thấy điều khác thường, thầm nghĩ không ổn.
Chết thì chết, bỏ mình thì thôi, sao lại sinh ra ma khí được?
Chẳng mấy chốc, cơ thể nát vụn của Dịch Cung chủ được ma khí cuồn cuộn ghép lại, sau đó đứng lên lần nữa.
Hành Nguyên Chân nhân sửng sốt: “Không ổn rồi, hắn hóa ma! Hắn nắm giữ được phương pháp hóa ma sau khi chết!”
“Thật ghê gớm! Chẳng trách trước đây hắn dứt khoát chém chết con trai mình, xem ra đã sớm quyết định làm con trai hắn hóa ma sau khi chết rồi!”
“Thảo nảo trước khi chết Dịch phu nhân còn nói phải cứu con trai, hóa ra là dùng hóa ma để làm biện pháp cứu người!”
Hoa Linh Cơ nghe đồng môn giải thích, mặc dù Dịch Cung chủ không độ kiếp thành công, nhưng trải qua thiên lôi lại hóa ma, thực lực chắc chắn sẽ cao hơn Đại Thừa kỳ một bậc.
Nếu ông ta đã hóa ma, các chưởng giáo đương nhiên không thể buông tha cho yêu ma.
Mấy chục chưởng giáo ở đây hợp lực lại chắc chắn sẽ có thể giết chết ông ta!
“Thiên lôi đã tản đi, chúng ta mau ra ngoài chém ma!”
“Không được! Ma long vẫn còn ở đây!”
Mọi người nhìn về phía ma long trên bầu trời.
Mây giông từ từ tiêu tán, ma long cũng dần lộ ra hình dáng.
Nó vẫn chưa rời đi, mà nhìn chằm chằm vào Dịch Cung chủ đã hóa ra ma hình trên mặt đất.
Vừa thấy thế, mọi người lập tức căng thẳng.
“Nghe nói mỗi khi có tu sĩ cấp cao hóa ma, Ma tôn đều sẽ cảm nhận được, phái sứ giả đến hướng dẫn.
Lẽ nào ma long này đến là vì hướng dẫn Dịch Minh Hiên hóa ma?”
“Nó đang hộ pháp cho Dịch Minh Hiên hóa ma sao?”
Trời sáng trở lại, cuối cùng Hoa Linh Cơ cũng thấy rõ ma long đen nhẻm đang bay lượn trong biển mây.
Quả thực uy nghiêm hung thần, khí thế đáng sợ.
Thấy Dịch Cung chủ đã hóa ma thành công, ma khí nồng nặc quanh quẩn khắp núi, một đám chưởng giáo không thể kiên nhẫn được nữa, toan vọt ra ngoài chém ma, đã thấy Dịch Cung chủ bay vèo đi như thiên thạch, biến mất nơi chân trời.
Ma long cũng theo sát phía sau.
“Xem ra ma long này quả nhiên đến đón yêu ma, ma tặc Dịch Minh Hiên này đã đọa ma từ lâu rồi!”
Vừa nói chuyện, mọi người vừa nhanh chóng rời khỏi tháp Tị Kiếp sửa chữa các vật hư hao.
Hành Nguyên Chân nhân và các chưởng giáo khác đến Thanh Linh cung, điều tra chi tiết sự việc của Dịch Minh Hiên.
Chẳng bao lâu sau, tin tức nguyên chủ của Thanh Linh cung - Dịch Minh Hiên hóa ma đã lan truyền khắp nơi trong Tu Chân giới, ai ai cũng biết.
Hoa Linh Cơ vừa sửa sang lại tông môn bị thiên lôi phá hủy với các đồng môn, vừa nghi ngờ suy nghĩ.
Dịch Minh Hiên hóa ma không giống có chuẩn bị từ trước, dù sao ngay từ đầu cũng giống muốn giúp con trai ông ta hóa ma hơn.
Cho nên Ma tôn thực sự biết trước Dịch Minh Hiên hóa ma nên phái ma long đến đây tiếp đón sao?
Nếu như ma long là sứ giả Ma tôn phái tới thật… Chậc, nàng nguyền rủa ma long bị thương, lợi dụng ma long sát hại Dịch Minh Hiêu, ma long trở về bái kiến Ma tôn sẽ không cáo tội nàng đấy chứ?
Hoa Linh Cơ hơi lo lắng.
“Linh Cơ, muội đừng vất vả nữa, đi nghỉ ngơi đi.
Dù sao muội cũng không giúp được gì.”
Y Duyệt sư tỷ giằng lại cây chổi từ tay nàng, rất ghét bỏ phương pháp quét dọn nguyên thủy của nàng.
“Y Duyệt sư tỷ, mọi người đều bận rộn, mình ta đi nghỉ ngơi thì không tốt đâu.”
“Vậy muội cố gắng liên lạc với Đại sư huynh đi.
Ta gửi tin cho huynh ấy mà không thấy hồi âm.
Cũng đã nhờ đồng môn đi tìm Đại sư huynh rồi nhưng đến nay vẫn không có tin tức gì.
Trong tông môn xảy ra chuyện lớn như vậy, tông chủ lại ra ngoài, Đại sư huynh phải ra mặt chủ sự mới được.”
“Được!”
Hoa Linh Cơ thích loại công việc không cần dùng tay, không cần dùng chân, chỉ cần dùng miệng này.
Nàng lấy đá truyền tin ra, ngồi một góc, không ngừng truyền tin: “Đại sư huynh, nhận được tin xin trả lời, hiện tại tông môn loạn hết lên, cần huynh chủ sự sắp xếp.”
Gửi liền tù tì mười mấy tin, quả nhiên vẫn không có hồi âm.
Y Duyệt sư tỷ ở xa xa hỏi: “Linh Cơ, có tin tức của Đại sư huynh không?”
“Không có! Ta đang hỏi mà không thấy ai đáp trả!”
Vẫn chưa có tin tức gì, ngay cả Y Duyệt sư tỷ cũng nóng lên: “Rốt cuộc Đại sư huynh đã làm gì vậy chứ!?”
Hoa Linh Cơ thấy vậy bèn đi đến một nơi cách xa mọi người, lén lút lấy đá truyền tin có ấn ký của thiếu chủ ra, âm thầm đổi số thân phận liên lạc với thiếu chủ.
“Khụ khụ, giọng ta không được tự nhiên, Phong Ma Bình hay ngươi hỏi xem thiếu chủ đang ở đâu đi?”
Phong Ma Bình hoàn toàn không lo lắng, trả lời: “Không cần hỏi, thiếu chủ sẽ về sớm thôi.”
“Hả?” Hoa Linh Cơ buồn bực: “Ngươi biết thiếu chủ đi đâu sao?”
“Đuổi theo nhân ma kia.”
“Hả?” Hoa Linh Cơ giật mình: “Thiếu chủ muốn đánh chết Dịch ma đầu sao?”
“Không, thiếu chủ không đánh lại nhân ma kia.
Hẳn là thiếu chủ lo nhân ma chạy mất, chờ tôn chủ phái sứ giả đến đón nhân ma đi thì thiếu chủ sẽ trở về.”
“Ồ…” Hoa Linh Cơ từ từ gật đầu.
Dù sao thiếu chủ cũng là thiếu chủ Ma cung, một thiếu chủ phản loạn, chắc chắn rất để ý đến tung tích của nhân ma.
“Ý, không đúng!” Nàng chợt nhướng mày: “Không phải đã có ma long đón sao? Ma long không phải Ma tôn phái đến à?”
Lập tức, Phong Ma Bình sửng sốt: “Ma long? Ý ngươi là… thiếu chủ?”
Nghe vậy, Hoa Linh Cơ càng thêm kinh hãi: "Thiếu chủ? Thiếu chủ gì cơ? Ý ngươi là...!ma long?"
Nàng trừng mắt với hư không.
Đầu óc chậm hiểu rốt cuộc cũng phản ứng kịp: “Thiếu chủ chính là ma long kia?”
“À…” Phong Ma Bình thở dài trong gió: “Đúng vậy!”
“A a a a! Vậy mà ta không nghĩ tới!”
“Haiz! Nha Nữ, còn có một việc ngươi nhất định phải sớm chuẩn bị.
Nguyên hình của thiếu chủ hiện thế, không cần ta với ngươi bẩm báo, Tôn chủ chắc chắn cũng nhận được tin, biết được thiếu chủ ẩn thân trong Trình Tiên môn.”
Hoa Linh Cơ ngẩn ra, vẻ mặt cứng đờ: “Cho nên…”
"Cho nên trước đó ngươi cố ý che giấu thân phận của thiếu chủ, chỉ có ta và ngươi biết được, e là sau này sẽ khó che giấu rồi.
Tôn chủ chắc chắn sẽ ra lệnh cho ngươi mau chóng xác định thân phận của thiếu chủ ở Trình Tiên môn.
Nếu ngươi không làm được, sẽ càng phái nhiều yêu ma đến đây tra xét.”
Vừa biết thiếu chủ là ma long, suy nghĩ của Hoa Linh Cơ vẫn chưa rõ ràng lại.
Đột nhiên Phong Ma Bình nhắc tới vấn đề này, nàng lập tức ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề.
Trong phút chốc, cảnh tượng thiếu chủ bị Ma tôn bắt về Ma cung gần ngay trước mắt.
Trong lúc nói chuyện, đá truyền tin nhận được hồi âm từ Sở Huyền Dịch, trả lời rất khách sáo: “Tại hạ vừa mới to gan đuổi theo tung tích nhân ma, khó lòng bận tâm lời hỏi han từ chư vị đồng môn.
Lúc này nhân ma đã bị yêu ma do Ma cung phái tới đón tiếp đưa đi, chúng ta cũng nên nhanh chóng hoàn thiện phòng ngự đề phòng yêu ma trả thù.
Tại hạ lập tức chạy về Phong Hòa điện, sắp xếp một số việc.
Mời các vị đồng môn đại diện đến trước."
Hoa Linh Cơ thầm căng thẳng: “Thiếu chủ đã trở về! Hắn còn nói đã gặp sứ giả Ma cung!”
“Chắc là sứ giả không thấy thiếu chủ đâu, nếu không đã quấn lấy thiếu chủ, mà hình người của thiếu chủ cũng sẽ bại lộ! Nha Nữ, ngươi phải mau chóng suy nghĩ bước tiếp theo đi!”
Hoa Linh Cơ gật đầu, bất an bước đi.
Trước đó giấu giếm thân phận thiếu chủ, thật ra là có lòng riêng.
Không chỉ là lý do thoái thác với Phong Ma Bình, mà cũng là do tư tâm muốn ở lại Nhân giới lâu hơn của nàng.
Lúc này, nàng nên làm gì đây?
Đêm khuya thanh vắng, Hoa Linh Cơ trầm tư suy nghĩ đến mức buồn ngủ thì đột nhiên nhận được tin nhắn của Sở Huyền Dịch.
Không phải với thân phận Đại sư huynh mà là thân phận thiếu chủ!
“Quả nhiên ngươi chưa chết! Sao ngươi không báo lại thân phận của ta với Ma cung?”
Hoa Linh Cơ kinh hãi đến mức ngồi bật dậy, lấy đá truyền tin ra, hai tay run rẩy vì căng thẳng.
Nàng không biết nên trả lời thế nào.
Mấy giây sau, Sở Huyền Dịch lại nói: “Ngươi nằm vùng ở Trình Tiên môn.”
Hắn nói rất rõ ràng chắc chắn, không phải một câu nghi vấn.
Hoa Linh Cơ bình tĩnh lại, đáp: “Ta đương nhiên phải ẩn núp ở chỗ này mới có thể nhìn thấy ngài.”
Tin nhắn vừa mới gửi đi, đã nhận được hồi âm thứ ba từ Sở Huyền Dịch: “Sáng hôm qua ngươi cũng hỏi tung tích của ta như mọi người trong tông môn.
Điều này rất kỳ lạ.
Có thể thấy được ngươi nhận ra ta, nhưng lại không biết rõ ta.
Yêu ma như ngươi, sao phụ thân ta lại chịu giao viên đá truyền tin này cho ngươi?”
Hoa Linh Cơ bất giác che miệng lại, không dám hít thở, cứ như Sở Huyền Dịch đang ở ngay trước mặt nàng, sẽ từ biểu hiện và hơi thở của nàng tìm ra manh mối.
Nàng không trả lời.
Nàng không dám.
Đúng, não nàng không đủ dung lượng, không dám trả lời lung tung.
Chỉ là không ngờ thiếu chủ lại lắm chuyện như thế, nàng không trả lời hắn, hắn lại liên tục gửi tin cho nàng… Phiến chết đi được!
“Ngươi là yêu ma, lại có thể ẩn núp trong Trình Tiên môn, có thể thấy ma khí trên người ngươi cực thấp, không chừng là hoàn toàn không có cho nên mới không khiến nhân tu chú ý.
Mà yêu ma như thế đều là yêu ma mới sinh, chưa tu luyện.”
“Mới sinh, nhưng lại khai hóa.” Giọng Sở Huyền Dịch rất bình tĩnh, lại rất đáng sợ: “Điều này làm ta nhớ đến… con quạ hôm qua ta vừa gặp.”
Nghe được tin này, Hoa Linh Cơ vội đặt đá truyền tin lên đầu giường, rồi vội quỳ lạy đá truyền tin.
“Cộp cộp cộp”!
Ngừng phân tích đi!
Mau ngừng lại!
Thể hiện năng lực đấy à!?
Lạy vài cái, nàng mới chợt nghĩ đến bây giờ mình chỉ nghe thiếu chủ phân tích, mà không nói gì, thì thực sự hơi có vẻ chột dạ đáng nghi.
Hoa Linh Cơ ở trong bóng tối cuống quýt gọi Phong Ma Bình.
“Phong Ma Bình, mau! Ngươi trả lời thiếu chủ đi! Dùng cái giọng châm chọc lần trước ý, nói hắn đoán ngươi là quạ đen là đúng chuẩn rồi!”
Nhưng mà không đợi Phong Ma Bình trả lời thiếu chủ, thì hắn đã gửi tin tới: “Ta nghĩ ta biết ngươi là ai rồi.
Được rồi, đêm đã khuya, nghỉ ngơi đi.”
Lời này vừa nói ra, Hoa Linh Cơ ở cuối giường cứng đờ, tóc dựng ngược, sắc mặt kinh hãi, nghẹn họng trân trối.
Nàng nuốt nước miếng ực một tiếng.
Phong Ma Bình từ từ hiện thân trong phòng, dưới ánh sáng của linh thạch, thân hình hắn lóe lên: “Nha Nữ, thiếu chủ nói hắn biết ngươi là ai rồi.”
“Cái gì làm ngươi nghĩ là ta bị điếc nên lặp lại cho ta nghe đấy?”
Phong Ma Bình cúi đầu nhìn: “Ồ.
Cũng có thể mà.”
Hoa Linh Cơ: …
“Chúng ta không thể để thiếu chủ tùy ý đoán vậy được đúng không, phải đánh trả lại một chút nhỉ?”
“Ta không biết.”
Hoa Linh Cơ nắm chặt đá truyền tin, cuối cùng hạ quyết tâm, gửi qua một câu: “Thiếu chủ ngài không cần gạt ta, ngài không đoán được thân phận của ta đâu.
Khặc khặc khặc khặc…”
Cười nham hiểm một trận, phát huy mười phần công lực của kẻ phản diện.
Chẳng bao lâu sau, Sở Huyền Dịch đã trả lời ngắn gọn: “Ồ, còn đáng yêu như thế.
Đúng, ta đoán không ra.
Hôm nào tìm ngươi tâm sự là tốt nhất.”
Hoa Linh Cơ: …
"A a a a a a, hắn nói ta đáng yêu! Hắn muốn tìm ta tâm sự! Phong Ma Bình, ta sợ quá!!!"
"Sợ cái gì? Chúng ta là người một nhà với thiếu chủ, thiếu chủ sẽ không ăn thịt ngươi."
"A a a a a! Ta không tin! Hắn là rồng đó!!! Rồng lớn như thế, không ăn cái gì chứ!!?? Hu hu hu, ta chỉ là một con quạ đen đáng thương thôi, không đủ nhét kẽ răng hắn nữa… Huhuhu kẽ răng hắn lớn lắm…”
Phong Ma Bình: Nha Nữ, e là ngươi điên rồi.
Cung chủ tiền nhiệm của Thanh Linh cung - Dịch Minh Hiên hóa thành nhân ma gây ra chấn động trong Tu Chân giới, không thua gì việc có đại năng phi thăng thành công.
Vô số tông môn phỉ nhổ nghi ngờ tôn chỉ đại đạo của Thanh Linh cung, không ít tu sĩ cấp thấp vẫn luôn kính ngưỡng Dịch Minh Hiên, niềm tin đã bị đả kích, tu vi tan vỡ.
Đệ tử Thanh Linh cung ra ngoài càng không dám ngóc đầu lên, tu sĩ thân tín của Dịch Minh Hiên từ trên xuống dưới tông môn, bất kể là Thanh Linh cung tự mình xử lý hay là bị những tông môn khác liên hợp bức bách, nói chung là thay máu toàn bộ.
So sánh với Thanh Linh cung thì địa vị Trình Tiên môn đột ngột tăng cao.
Vốn đã đứng đầu tam đại tiên môn, bây giờ càng được toàn Tu Chân giới tin tưởng.
Hơn nữa, bởi vì Trình Tiên môn là lực lượng chính chống lại Dịch Minh Hiên, cũng là đối tượng có khả năng bị Dịch Minh Hiên trả thù nhất sau này, cho nên hiện tại toàn giới đều đang ủng hộ Trình Tiên môn gia cố lực lượng phòng ngự.
Trong đó, đánh giá của các tu sĩ đối với Hoa Linh Cơ cũng cao hơn một bước.
Mọi người đều cảm khái, nếu không phải có Hoa Linh Cơ nguyền rủa thì sau khi Dịch Minh Hiên và phu nhân thoái ẩn, len lén giúp nhi tử hóa ma, chẳng phải là tương đương với một nhà ba người bước vào ma đạo cả sao?
Dịch Minh Hiên biết bí mật của vô số tông môn lớn, Dịch phu nhân hiểu rõ bí sự ẩn tình của các tông môn, Dịch Việt Thăng nắm giữ giao dịch qua lại ở Lâm Độ giới.
Cả nhà này đều đầu nhập vào Ma giới… Hậu quả thật không tưởng tượng nổi!
Mà bây giờ chỉ còn lại một mình Dịch Minh Hiên, đúng là may mắn.
Hơn nữa tuy Dịch Minh Hiên đã hóa ma, nhưng bị Hoa Linh Cơ nguyền rủa độ kiếp thất bại, chặt đứt khả năng tấn thăng sau này, không thể không nói là phúc trong họa.
Hoa Linh Cơ cam nguyện một mình gánh chịu nguyền rủa trả giá, càng được chính đạo khen ngợi!
Mà tương xứng với khen ngợi của chính đạo Nhân giới, là lệnh khen thưởng thứ hai của Ma tôn.
Khi Phong Ma Bình mang lệnh khen thưởng thứ hai đến cho Hoa Linh Cơ, nàng vẫn còn bối rối.
Lẽ nào Ma tôn lại muốn khen ngợi nàng đã đứng vững gót chân ở Nhân giới sao?
Mở đầu lệnh khen thưởng viết Hoa Linh Cơ lập bốn công lao:
Thứ nhất, làm loạn Thanh Linh cung, phá hủy Thanh Linh cung trong ba đại tiên môn Nhân giới, càng vất vả, công lao càng lớn!
Thứ hai, ép Dịch Minh Hiên vào ma đạo, đồng thời dẫn một nhân ma tu vi Đại Thừa vào Ma cung, công lao kinh thế!
Thứ ba, làm thiếu chủ hiện nguyên hình, bại lộ nơi ẩn thân, không thể không có công lao!
Thứ tư, miệng quạ đen nổi danh được Nhân giới tôn sùng, quả là tấm gương cho Ma giới!
Nói chung, toàn bộ Ma cung biết được hành tung và nhiệm vụ của Hoa Linh Cơ thì đều vô cùng khiếp sợ và tán thưởng.
Ma tôn rất vui mừng!
Vui mừng hơn, cũng đưa ra yêu cầu cao hơn cho Hoa Linh Cơ: [Linh Cơ, bản tôn ra lệnh cho ngươi trong vòng một tháng, xác định thân phận của thiếu chủ ở trong Trình Tiên môn.
Nếu ngươi có thể khuyên thiếu chủ quay về Ma cung, thì đợi ngươi trở về, bản tôn sẽ ban thưởng hậu hĩnh.
Có điều cần giúp, cứ lên tiếng.]
Hoa Linh Cơ siết chặt lệnh khen ngợi, sầu não ủ rũ hỏi: “Ý là, Ma tôn chỉ cho ta một tháng? Nếu ta không hoàn thành nhiệm vụ sẽ phái yêu ma khác tới?”.
truyện tiên hiệp hay
“Đúng là vậy.
Ví dụ như con nhím yêu kia.”
“Nhím yêu?”
“Là yêu quái đã dẫn yêu ma vây công Vô Đỉnh Chân nhân lúc trước đó, nhím yêu Mạnh Đoàn.
Sau khi kiểm chứng ta mới biết được Mạnh Đoàn tuân lệnh tôn chủ, tìm kiếm thiếu chủ đã nhiều năm.
Hắn quấy rầy các tông môn, là muốn dụ thiếu chủ hiện thân.”
Hóa ra còn có công việc như thế.
Hoa Linh Cơ cảm khái gật đầu: “Ồ… Vậy hắn vất vả thật…”
Phong Ma Bình im lặng mấy giây, không biết có phải nàng đang cười nhạo Mạnh Đoàn hay không.
“Lúc này Mạnh Đoàn không nhận được lệnh bảo vệ và phối hợp với nhiệm vụ của ngươi, mà vẫn vâng theo lệnh cũ.
Hắn rất không phục với sự xuất hiện đột ngột của ngươi lại được Tôn chủ trọng dụng, lần trước đã gây chuyện vì hắn nghĩ thiếu chủ ở Trình Tiên môn, muốn cản đường ngươi, dụ thiếu chủ hiện thân trước.
Hôm nay đã chứng minh được thiếu chủ thật sự ở Trình Tiên môn, Mạnh Đoàn chắc chắn sẽ càng thêm to gan.”
Hoa Linh Cơ nghe mà rất đau đầu, thở dài xua tay: “Heo yêu với chả heo yêu (*), cứ kệ hắn đi.
Chúng ta còn phải nghĩ xem một tháng tới nên làm gì đây.”
(*) Trong tiếng Trung con nhím gọi là “hào trư”, mà chữ “trư” còn có nghĩa là con heo.
“Thì báo thân phận thiếu chủ với Tôn chủ thôi.”
Hoa Linh Cơ cau mày, không đáp lại.
Phong Ma Bình như nhận ra sự im lặng của nàng, thầm nghĩ, sau đó do dự nói: “Nha Nữ, ngươi vẫn cho rằng chúng ta không giành được cảm tình của thiếu chủ sao? Lo lắng sau khi thiếu chủ trở về Ma cung sẽ trách tội chúng ta sao?”
Hoa Linh Cơ qua quýt hừ một tiếng: “Ừm…”
“Ngươi lo lắng quá rồi, thiếu chủ sẽ không trách tội chúng ta đâu.
Ngươi quên rồi à, thiếu chủ khen ngươi đáng yêu đấy!”
Hoa Linh Cơ: …
Nàng nhỏ giọng lẩm bẩm: “Cũng là vì thiếu chủ khen ta đáng yêu nên ta mới không muốn vạch trần hắn đấy…”.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook