Người Mẹ Quỷ
-
Chương 35: Người vợ đã chết…
Tư lúc này mới thật sự là hoảng sợ, chắc chắn Tư biết sư phụ không hề nói chơi. Từ trước đến giờ không bao giờ ông đem chuyện ma quỷ ra đùa, hơn nữa sự việc vừa xảy ra khiến hai thầy trò suýt nữa mất mạng. Hơn ai hết Tư biết sư phụ mình đang nghiêm túc hơn bao giờ hết. Đó cũng chính là lý do vì sao ngay từ khi bước chân vào nhà thái độ của ông đã khác hẳn.
Nhưng ông không nói với ông Phúc, với Kha chuyện này vì ông đang có suy nghĩ riêng của mình. Nhưng thật sự sau khi con quỷ vừa bị giết, hai thầy trò chỉ vừa mới đặt chân đến ngôi nhà này, vậy mà giờ đây thầy tàu nói trong nhà có Quỷ Nhập Tràng. Đến người có trí tưởng tượng phong phú nhất cũng khó mà tin được. Vừa lúc đó thì Kha quay về, trên tay xách rất nhiều đồ ăn, những hai con gà, thịt bò, thịt lợn đủ cả. Tư nhìn thấy thế bèn nói:
— Sao anh lại mua nhiều thế, mua bán thế này thì tiền ở đâu ra.
Kha cười:
— Ha ha, đúng là bác Phúc có đưa tiền cho tôi lo cho hai vị. Nhưng nói thật là tôi cũng không phải dạng chi tiêu quá đà đâu. Không giấu gì anh, bình thường vợ tôi cũng đã ăn hết một con gà với chỗ thịt này rồi. Hôm nay tôi chỉ mua thêm một chút tthôi.
Tư há hốc mồm ngạc nhiên:
— Cái gì, vợ anh ăn hết một con gà, lại còn từng này thịt. Không đùa đấy chứ..?
Kha đáp:
— Tôi nói dối anh làm gì, ngày trước cô ấy không ăn nhiều như vậy đâu. Chẳng hiểu sao một tháng trở lại đây lại ăn không biết no là gì. Mà lại không chịu đi ra ngoài, cứ ở lỳ trong phòng. Tôi thì đi làm cả ngày nên cũng chỉ gặp vợ một chút vào buổi tối. Cô ấy kiêng cữ ghê lắm, hỏi thì bảo ăn cho cả con, với sắp sinh nên tránh ra ngoài sợ gió máy rồi ngã thì chết. Nghĩ vợ nói phải nên tôi cũng nghe theo, ngày đi chợ mua đồ ăn cho cô ấy còn tôi phải đi làm kiếm tiền chứ. Không nghĩ vợ chửa lại tốn kém đến như vậy.
Tư chép miệng chèm chẹp:
— Anh đúng là vất vả, mà anh đi làm thì ai nấu nướng cho cô ấy ăn..?
Kha lại khẽ cười:
— Hồi trước toàn tôi nấu thôi, nhưng từ đợt khó ở lại chê tôi nấu không ăn được. Nhà có hai vợ chồng chê nữa thì cô ấy tự nấu chứ ai nữa, đồ ăn tôi mua về để dưới bếp là cô ấy tự nấu mà ăn. Tôi ban đầu cũng lo nhưng sau mấy ngày thấy cô ấy tự lo được mà tôi lại rảnh để đi làm nên cũng nhờ ơn trời ban cho vợ tôi sức khỏe tốt, chứ bình thường tôi thấy mấy bà bầu sắp đẻ ngồi còn khó nói gì đi với đứng.
Đặt đồ ăn xuống bếp ngay dưới gian nhà Kha rửa tay rồi bảo với thầy trò Tư:
— Giờ tôi phải đi làm rồi, nhà cửa có gì hai vị cứ dùng tự nhiên. Vợ tôi thì mọi người cứ để cô ấy làm gì cô ấy thích là được. Cũng nhờ hai vị trông chừng giùm tôi nhé, tính ra có hai vị đến đây lại là thân tình với bác Phúc tôi lại yên tâm đi làm.
Thầy Tàu nói với Kha:
— Sao cậu không nghỉ làm để trông vợ một vài ngày nữa xem sao..?
Kha đáp:
— Ban đầu tôi cũng tính thế, nhưng vợ nói cô ấy ko sao. Mà còn tiền ăn hàng ngày cứ như thế này, rồi tiền chuẩn bị sinh nở nữa. Ông thấy đấy nhà tôi làm gì có của để dành. Biết là khổ cho vợ, nhưng không đi làm biết lấy tiền đâu ra. Làm phiền hai vị vậy nhé, tôi đi đây. Hôm qua nhận làm cho nhà người ta mảnh ruộng, chắc phải hết ngày mới xong được. Tôi đi nhé…
Nói xong Kha vội xách cuốc, xách xẻng, liềm, túi rồi bước vội ra khỏi nhà. Thầy tàu nói với Tư:
— Anh ta đã nuôi quỷ cả tháng nay rồi. Thật đáng thương, nếu để lâu hơn chính anh ta rồi cũng sẽ chết mà thôi. Ta đang nghĩ có lẽ ta sẽ ra tay giúp anh ta giữ lại cái mạng..Bởi anh ta thật sự là người tốt….
Tư lùi lại xua tay:
— Nhưng chẳng phải thầy bảo trong đó vẫn có chút sự sống cơ mà..Thầy ơi, đừng làm thế, thầy không thấy khuôn mặt mừng rỡ của anh ta đang háo hức từng ngày chờ đứa con ra đời hay sao..? Thầy không thấy anh ta đang cố gắng để lo cho vợ….cho….cho….
Tư bật khóc, Tư biết mình đang cố nói những lời biện hộ chỉ vì lòng thương người. Tư chắc chắn lời thầy Tàu nói không sai, nhưng sao gia đình này lại rơi vào nghịch cảnh như vậy. Tư cố gắng van xin:
— Con nghĩ…cô vợ…không phải là quỷ đâu…Chắc trong đó có điều gì khác thôi thầy ơi. Hay…hay thầy thử gọi cô ta ra hỏi xem sao..? Hoặc hỏi Kha xem thế nào đã.
Thầy Tàu nhìn Tư lắc đầu:
— Đến bây giờ thì ta đã chắc chắn cô vợ Kha là một con Quỷ Nhập Tràng. Con cũng đã biết điều đó, nếu giờ ta ép buộc cô ta ra thì cô ta chắc chắn sẽ tấn công chúng ta. Khi đó ta sẽ phải giết cô ấy, co quỷ này đối với ta không đáng ngại, chỉ cần dùng mật chú của chư Phật, Chú Đại Bi sẽ khiến nó phải xuất ra. Từ khi bước vào nhà ta đã cố gắng để nó không phát hiện ra ta là người biết về bùa phép, kinh dịch bởi vì ta còn muốn tìm hiểu nguyên nhân sâu xa. Cũng chính là giúp cho cậu Kha kia hiểu rõ chân tướng sự việc.
Thầy Tàu hướng mặt về phia nhà bếp rồi nói:
— Cô ta không ăn đồ ăn chín, chỉ ăn đồ sống. Đặc biệt là máu gà, thịt gà, bởi vì cô ta là Quỷ Nhập Tràng. Người đã chết cần uống máu tươi, ăn thịt sống để duy trì thể xác đang ngày ngày thối rữa. Con cũng đã nghe qua câu chuyện về quỷ nhập tràng rồi con cũng biết. Nếu không tin trưa nay ta sẽ cho con một phép thử.
Tư càng nghe càng rùng mình, gần 12h trưa hôm đó thầy Tàu ở gian nhà trên nói vọng xuống:
— Vợ Kha ở nhà nhé, chúng tôi có việc phải đi ra ngoài một chút ạ.
Ở trong gian nhà dưới quả thực có tiếng phụ nữ vang lên đáp lại:
— Vâng…các…vị….cứ…đi…đi.
Thầy tàu ra hiệu cho Tư đi ra ngoài, đi quá một đoạn ông lấy trong tay nải ra hai lá bùa rồi bảo Tư cho vào giữa hai lòng bàn tay ép chặt lại, thầy Tàu do tay bị đau nên ông vo lá bùa lại rồi ngậm trong miệng. Ông tiếp tục ra hiệu cho Tư quay lại nhà của Kha nhưng là vòng ra lối đằng sau nơi nhà bếp.
Có một lùm cây cách nhà bếp không xa, ông bảo Tư đứng đó nhìn vào nhà bếp. Chỉ một lúc sau có một bàn tay khẽ đưa ra chỗ để thức ăn, nhanh như cắt bàn tay đó kéo hết đống đồ ăn biến mất. Thầy tàu bước đến sát vách gian nhà dưới, tường nhà đã ruội để lộ ra một vài lỗ hổng, thầy tàu khẽ nói:
— Bước nhẹ thôi, con nhớ không được hoảng sợ khi chứng kiến cảnh sắp xảy ra.
Tư hồi hộp bước theo thầy Tàu, hai tay vẫn ép chặt lá bùa. Tiến đến sát vách thầy Tàu nói tư nhìn qua lỗ hổng nhỏ nơi bức tường. Cảnh tượng bên trong suýt nữa khiến Tư ngã vật ra, nhưng may thay thầy Tàu dùng thân mình đỡ Tư lại. Tư hoảng sợ không nói lên lời, biết Tư đã nhìn thấy điều đáng sợ nên thầy Tàu ra hiệu cho Tư bình tĩnh rồi từ từ đi xa khỏi bức vách.
Đi xa khỏi ngôi nhà Tư lúc này hai tay vẫn ép chặt lá bùa, toàn thân mồ hôi ướt đẫm. Thở hổn hển như vừa bị ai bóp cổ Tư nói với giọng run run:
— Cô ta…cô ta…bẻ cổ con gà rồi uống máu của nó một cách ngon lành. Khuôn mặt của cô ta lúc đó không phải là mặt của con người. Cái lưỡi dài nhuốm máu đỏ lòm, da trắng bệch, đôi mắt không có lòng đen…Nhìn cách cô ta ngửa mặt lên hứng máu từ cổ con gà chảy xuống….thật…đáng…sợ.
Thầy Tàu đáp:
— Giờ con đã tin cô ta là quỷ nhập tràng rồi chứ. Sau này cô ta sẽ ăn thịt cả anh chồng tội nghiệp kia.
Nhưng Tư sau khi hoàn hồn lại nói khác:
— Con rất sợ khi thấy cảnh tượng ấy, nhưng nhìn cô ấy bụng mang dạ chửa chẳng hiểu sao bây giờ con lại thấy đáng thương. Con thương cả gia đình họ, thương Kha, thương đứa bé trong bụng. Dù biết rằng mẹ con họ đã chết nhưng sao con vẫn không đành lòng. Nếu bây giờ thầy giết cô ta liệu rằng Kha có chịu nổi cú sốc này không.? Tuy rằng thầy làm thế là cứu anh ta nhưng thầy nghĩ xem sau khi biết vợ con đều đã chết anh ta có sống tiếp được không..? Chỉ nghĩ thôi mà con cũng thấy đau lắm rồi.
Thầy tàu ngước mặt lên nhìn trời, ông thở dài rồi đáp:
— Số trời đã như vậy thì ta còn biết làm sao..? Chính vì vậy ta vẫn để con quỷ được sống, nhưng dù sao ta cũng phải nói chuyện này với Kha. Sự thật nó tàn nhẫn như vậy đấy, nhưng nếu cứ mơ hồ không chấp nhận thì sau này sẽ càng đau đớn hơn. Quỷ thì mãi vẫn là quỷ, giúp được nó siêu thoát cũng là một chuyện tốt. Về Kha ta đã có cách. Nhưng khi quay về nhà, con nhất định không được hé lộ ra điều gì. Ban nãy nhờ lá bùa mà ta với con có thể tiếp cận sát ngôi nhà để nhìn. Nếu lộ ra chắc chắn nó sẽ tấn công chúng ta, ta có thể chống lại nó nhưng với tình trạng hiện giờ không nói trước được. Còn con vẫn chỉ là người bình thường, con giết được con quỷ cũng là do nó đã yếu và nhờ con dao mà sư phụ ta để lại. Nay con dao đó đã mất cùng với ngôi mộ. Nếu bị tấn công con sẽ bị giết…
Tư gật đầu vâng lời sư phụ, phải đến chiều muộn hôm đó hai thầy trò mới quay lại ngôi nhà sau khi Tư đã bình tĩnh trở lại. Gian phòng nơi vợ Kha ở vẫn đóng cửa kín mít, dưới nhà bếp vẫn còn sót lại chút đồ ăn nhưng tất cả đã bị hỏng, bốc mùi thiu thối không thể ăn được mặc dù mới chỉ mua buổi sáng ngày hôm nay.
Thầy tàu vẫn ngồi im nhắm mắt suy nghĩ, gần 6h tối Kha đi làm về, trên tay cầm một túi đựng mấy cái bắp ngô. Nhìn hai thầy trò Tư, Kha cười lớn:
— Hai vị ăn cơm chưa..? Tôi được chủ thuê cho ít ngô luộc đây. Mọi người ăn cho vui..Tôi cũng ăn cơm rồi…
Đặt túi ngô xuống bàn Kha bước xuống gian nhà dưới gõ cửa:
— Vợ đã ăn uống gì chưa, tôi nấu món gì cho vợ ăn nhé..
Bên trong nói đáp lại:
— Dạ…thôi…tôi…ăn…no…rồi..mình…cứ…kệ…..tôi….
Nhưng ông không nói với ông Phúc, với Kha chuyện này vì ông đang có suy nghĩ riêng của mình. Nhưng thật sự sau khi con quỷ vừa bị giết, hai thầy trò chỉ vừa mới đặt chân đến ngôi nhà này, vậy mà giờ đây thầy tàu nói trong nhà có Quỷ Nhập Tràng. Đến người có trí tưởng tượng phong phú nhất cũng khó mà tin được. Vừa lúc đó thì Kha quay về, trên tay xách rất nhiều đồ ăn, những hai con gà, thịt bò, thịt lợn đủ cả. Tư nhìn thấy thế bèn nói:
— Sao anh lại mua nhiều thế, mua bán thế này thì tiền ở đâu ra.
Kha cười:
— Ha ha, đúng là bác Phúc có đưa tiền cho tôi lo cho hai vị. Nhưng nói thật là tôi cũng không phải dạng chi tiêu quá đà đâu. Không giấu gì anh, bình thường vợ tôi cũng đã ăn hết một con gà với chỗ thịt này rồi. Hôm nay tôi chỉ mua thêm một chút tthôi.
Tư há hốc mồm ngạc nhiên:
— Cái gì, vợ anh ăn hết một con gà, lại còn từng này thịt. Không đùa đấy chứ..?
Kha đáp:
— Tôi nói dối anh làm gì, ngày trước cô ấy không ăn nhiều như vậy đâu. Chẳng hiểu sao một tháng trở lại đây lại ăn không biết no là gì. Mà lại không chịu đi ra ngoài, cứ ở lỳ trong phòng. Tôi thì đi làm cả ngày nên cũng chỉ gặp vợ một chút vào buổi tối. Cô ấy kiêng cữ ghê lắm, hỏi thì bảo ăn cho cả con, với sắp sinh nên tránh ra ngoài sợ gió máy rồi ngã thì chết. Nghĩ vợ nói phải nên tôi cũng nghe theo, ngày đi chợ mua đồ ăn cho cô ấy còn tôi phải đi làm kiếm tiền chứ. Không nghĩ vợ chửa lại tốn kém đến như vậy.
Tư chép miệng chèm chẹp:
— Anh đúng là vất vả, mà anh đi làm thì ai nấu nướng cho cô ấy ăn..?
Kha lại khẽ cười:
— Hồi trước toàn tôi nấu thôi, nhưng từ đợt khó ở lại chê tôi nấu không ăn được. Nhà có hai vợ chồng chê nữa thì cô ấy tự nấu chứ ai nữa, đồ ăn tôi mua về để dưới bếp là cô ấy tự nấu mà ăn. Tôi ban đầu cũng lo nhưng sau mấy ngày thấy cô ấy tự lo được mà tôi lại rảnh để đi làm nên cũng nhờ ơn trời ban cho vợ tôi sức khỏe tốt, chứ bình thường tôi thấy mấy bà bầu sắp đẻ ngồi còn khó nói gì đi với đứng.
Đặt đồ ăn xuống bếp ngay dưới gian nhà Kha rửa tay rồi bảo với thầy trò Tư:
— Giờ tôi phải đi làm rồi, nhà cửa có gì hai vị cứ dùng tự nhiên. Vợ tôi thì mọi người cứ để cô ấy làm gì cô ấy thích là được. Cũng nhờ hai vị trông chừng giùm tôi nhé, tính ra có hai vị đến đây lại là thân tình với bác Phúc tôi lại yên tâm đi làm.
Thầy Tàu nói với Kha:
— Sao cậu không nghỉ làm để trông vợ một vài ngày nữa xem sao..?
Kha đáp:
— Ban đầu tôi cũng tính thế, nhưng vợ nói cô ấy ko sao. Mà còn tiền ăn hàng ngày cứ như thế này, rồi tiền chuẩn bị sinh nở nữa. Ông thấy đấy nhà tôi làm gì có của để dành. Biết là khổ cho vợ, nhưng không đi làm biết lấy tiền đâu ra. Làm phiền hai vị vậy nhé, tôi đi đây. Hôm qua nhận làm cho nhà người ta mảnh ruộng, chắc phải hết ngày mới xong được. Tôi đi nhé…
Nói xong Kha vội xách cuốc, xách xẻng, liềm, túi rồi bước vội ra khỏi nhà. Thầy tàu nói với Tư:
— Anh ta đã nuôi quỷ cả tháng nay rồi. Thật đáng thương, nếu để lâu hơn chính anh ta rồi cũng sẽ chết mà thôi. Ta đang nghĩ có lẽ ta sẽ ra tay giúp anh ta giữ lại cái mạng..Bởi anh ta thật sự là người tốt….
Tư lùi lại xua tay:
— Nhưng chẳng phải thầy bảo trong đó vẫn có chút sự sống cơ mà..Thầy ơi, đừng làm thế, thầy không thấy khuôn mặt mừng rỡ của anh ta đang háo hức từng ngày chờ đứa con ra đời hay sao..? Thầy không thấy anh ta đang cố gắng để lo cho vợ….cho….cho….
Tư bật khóc, Tư biết mình đang cố nói những lời biện hộ chỉ vì lòng thương người. Tư chắc chắn lời thầy Tàu nói không sai, nhưng sao gia đình này lại rơi vào nghịch cảnh như vậy. Tư cố gắng van xin:
— Con nghĩ…cô vợ…không phải là quỷ đâu…Chắc trong đó có điều gì khác thôi thầy ơi. Hay…hay thầy thử gọi cô ta ra hỏi xem sao..? Hoặc hỏi Kha xem thế nào đã.
Thầy Tàu nhìn Tư lắc đầu:
— Đến bây giờ thì ta đã chắc chắn cô vợ Kha là một con Quỷ Nhập Tràng. Con cũng đã biết điều đó, nếu giờ ta ép buộc cô ta ra thì cô ta chắc chắn sẽ tấn công chúng ta. Khi đó ta sẽ phải giết cô ấy, co quỷ này đối với ta không đáng ngại, chỉ cần dùng mật chú của chư Phật, Chú Đại Bi sẽ khiến nó phải xuất ra. Từ khi bước vào nhà ta đã cố gắng để nó không phát hiện ra ta là người biết về bùa phép, kinh dịch bởi vì ta còn muốn tìm hiểu nguyên nhân sâu xa. Cũng chính là giúp cho cậu Kha kia hiểu rõ chân tướng sự việc.
Thầy Tàu hướng mặt về phia nhà bếp rồi nói:
— Cô ta không ăn đồ ăn chín, chỉ ăn đồ sống. Đặc biệt là máu gà, thịt gà, bởi vì cô ta là Quỷ Nhập Tràng. Người đã chết cần uống máu tươi, ăn thịt sống để duy trì thể xác đang ngày ngày thối rữa. Con cũng đã nghe qua câu chuyện về quỷ nhập tràng rồi con cũng biết. Nếu không tin trưa nay ta sẽ cho con một phép thử.
Tư càng nghe càng rùng mình, gần 12h trưa hôm đó thầy Tàu ở gian nhà trên nói vọng xuống:
— Vợ Kha ở nhà nhé, chúng tôi có việc phải đi ra ngoài một chút ạ.
Ở trong gian nhà dưới quả thực có tiếng phụ nữ vang lên đáp lại:
— Vâng…các…vị….cứ…đi…đi.
Thầy tàu ra hiệu cho Tư đi ra ngoài, đi quá một đoạn ông lấy trong tay nải ra hai lá bùa rồi bảo Tư cho vào giữa hai lòng bàn tay ép chặt lại, thầy Tàu do tay bị đau nên ông vo lá bùa lại rồi ngậm trong miệng. Ông tiếp tục ra hiệu cho Tư quay lại nhà của Kha nhưng là vòng ra lối đằng sau nơi nhà bếp.
Có một lùm cây cách nhà bếp không xa, ông bảo Tư đứng đó nhìn vào nhà bếp. Chỉ một lúc sau có một bàn tay khẽ đưa ra chỗ để thức ăn, nhanh như cắt bàn tay đó kéo hết đống đồ ăn biến mất. Thầy tàu bước đến sát vách gian nhà dưới, tường nhà đã ruội để lộ ra một vài lỗ hổng, thầy tàu khẽ nói:
— Bước nhẹ thôi, con nhớ không được hoảng sợ khi chứng kiến cảnh sắp xảy ra.
Tư hồi hộp bước theo thầy Tàu, hai tay vẫn ép chặt lá bùa. Tiến đến sát vách thầy Tàu nói tư nhìn qua lỗ hổng nhỏ nơi bức tường. Cảnh tượng bên trong suýt nữa khiến Tư ngã vật ra, nhưng may thay thầy Tàu dùng thân mình đỡ Tư lại. Tư hoảng sợ không nói lên lời, biết Tư đã nhìn thấy điều đáng sợ nên thầy Tàu ra hiệu cho Tư bình tĩnh rồi từ từ đi xa khỏi bức vách.
Đi xa khỏi ngôi nhà Tư lúc này hai tay vẫn ép chặt lá bùa, toàn thân mồ hôi ướt đẫm. Thở hổn hển như vừa bị ai bóp cổ Tư nói với giọng run run:
— Cô ta…cô ta…bẻ cổ con gà rồi uống máu của nó một cách ngon lành. Khuôn mặt của cô ta lúc đó không phải là mặt của con người. Cái lưỡi dài nhuốm máu đỏ lòm, da trắng bệch, đôi mắt không có lòng đen…Nhìn cách cô ta ngửa mặt lên hứng máu từ cổ con gà chảy xuống….thật…đáng…sợ.
Thầy Tàu đáp:
— Giờ con đã tin cô ta là quỷ nhập tràng rồi chứ. Sau này cô ta sẽ ăn thịt cả anh chồng tội nghiệp kia.
Nhưng Tư sau khi hoàn hồn lại nói khác:
— Con rất sợ khi thấy cảnh tượng ấy, nhưng nhìn cô ấy bụng mang dạ chửa chẳng hiểu sao bây giờ con lại thấy đáng thương. Con thương cả gia đình họ, thương Kha, thương đứa bé trong bụng. Dù biết rằng mẹ con họ đã chết nhưng sao con vẫn không đành lòng. Nếu bây giờ thầy giết cô ta liệu rằng Kha có chịu nổi cú sốc này không.? Tuy rằng thầy làm thế là cứu anh ta nhưng thầy nghĩ xem sau khi biết vợ con đều đã chết anh ta có sống tiếp được không..? Chỉ nghĩ thôi mà con cũng thấy đau lắm rồi.
Thầy tàu ngước mặt lên nhìn trời, ông thở dài rồi đáp:
— Số trời đã như vậy thì ta còn biết làm sao..? Chính vì vậy ta vẫn để con quỷ được sống, nhưng dù sao ta cũng phải nói chuyện này với Kha. Sự thật nó tàn nhẫn như vậy đấy, nhưng nếu cứ mơ hồ không chấp nhận thì sau này sẽ càng đau đớn hơn. Quỷ thì mãi vẫn là quỷ, giúp được nó siêu thoát cũng là một chuyện tốt. Về Kha ta đã có cách. Nhưng khi quay về nhà, con nhất định không được hé lộ ra điều gì. Ban nãy nhờ lá bùa mà ta với con có thể tiếp cận sát ngôi nhà để nhìn. Nếu lộ ra chắc chắn nó sẽ tấn công chúng ta, ta có thể chống lại nó nhưng với tình trạng hiện giờ không nói trước được. Còn con vẫn chỉ là người bình thường, con giết được con quỷ cũng là do nó đã yếu và nhờ con dao mà sư phụ ta để lại. Nay con dao đó đã mất cùng với ngôi mộ. Nếu bị tấn công con sẽ bị giết…
Tư gật đầu vâng lời sư phụ, phải đến chiều muộn hôm đó hai thầy trò mới quay lại ngôi nhà sau khi Tư đã bình tĩnh trở lại. Gian phòng nơi vợ Kha ở vẫn đóng cửa kín mít, dưới nhà bếp vẫn còn sót lại chút đồ ăn nhưng tất cả đã bị hỏng, bốc mùi thiu thối không thể ăn được mặc dù mới chỉ mua buổi sáng ngày hôm nay.
Thầy tàu vẫn ngồi im nhắm mắt suy nghĩ, gần 6h tối Kha đi làm về, trên tay cầm một túi đựng mấy cái bắp ngô. Nhìn hai thầy trò Tư, Kha cười lớn:
— Hai vị ăn cơm chưa..? Tôi được chủ thuê cho ít ngô luộc đây. Mọi người ăn cho vui..Tôi cũng ăn cơm rồi…
Đặt túi ngô xuống bàn Kha bước xuống gian nhà dưới gõ cửa:
— Vợ đã ăn uống gì chưa, tôi nấu món gì cho vợ ăn nhé..
Bên trong nói đáp lại:
— Dạ…thôi…tôi…ăn…no…rồi..mình…cứ…kệ…..tôi….
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook