Chap 3

"Becky nhớ mẹ, Becky muốn gặp mẹ!" - Đứa trẻ với đôi mắt ngân ngấn nước nhìn lên Freen lặp đi lặp lại ý muốn của mình, bé không thèm những món đồ chơi Freen đưa cho, nằng nặc chỉ muốn gặp mẹ.

Đau đầu trước một đứa trẻ ồn ào, Freen xoa xoa thái dương xoay mặt đứng dậy điều chỉnh lại tâm trạng của mình, dù vậy cô vẫn giữ được sự nhẫn nhịn không hề tỏ ra tức giận hay chán ghét với Becky.

"Em đói chưa? Có muốn ăn gì không?" - Giọng nói trầm ấm lên tiếng, Freen chuyển sang chủ đề khác đánh lạc hướng chú ý của đứa trẻ nhỏ đang quấy.

Becky dụi dụi mắt, nghe nhắc đến được ăn bụng bé liền biểu tình, thế nhưng bé vẫn rất cảnh giác mím chặt môi không đáp trả.

Freen thở dài, cho dù tâm trí không còn nhớ gì đi nữa thì thói quen và sở thích chắc chắn sẽ không dễ dàng thay đổi, cô đã chuẩn bị sẵn từ trước để đối phó với những tình huống khó khăn như hiện tại, mặc cho trước đây Freen từng không cho Becky đụng đến.

"Lúc trước em rất thích uống trà sữa, chị có mua cho em đây." - lấy ly trà sữa đặt trước mặt Becky dụ dỗ, nhìn ánh mắt lạ lẫm tròn xoe đang chăm chăm vào ly nước trên tay mình, Freen đoán rằng Becky vẫn chưa nhớ ra vị của nó.


Hút một ngụm nhỏ dẫn dắt, Freen mỉm cười tỏ ra thích thú: "Nó rất ngon và ngọt, đảm bảo em sẽ thích."

Lần này đôi mắt to tròn đã dao động không ít, nửa tò mò nửa đói bụng, Becky rụt rè đưa tay nhận lấy ly trà sữa hút một ngụm uống. Đôi môi nhỏ xinh nhai thử mấy hạt dẻo dẻo cảm nhận vị của đồ uống, ngay lập tức là cảm giác hào hứng với món yêu thích, đôi mắt ngây ngô sáng bừng lên, bé hút thêm một ngụm lớn.

"Becky muốn uống cái này, ngon quá!" - Vừa uống bé vừa nói, miệng vẫn đang nhai trân châu một cách ngon lành, nhìn bé lúc này rất giống chú sóc con ham ăn ăn không ngừng nghỉ.

Freen bất giác mỉm cười đưa tay lên lau miệng dính trà sữa của bé: "Chậm thôi, của em hết đó, chị không giành đâu."

"Con muốn uống thêm, có được không cô?"

Freen đang hóa đá với cách xưng hô của bé dành cho mình. "Cô" sao? Nhìn lại ly trà sữa vẫn còn một nửa mà đứa trẻ háu ăn đã nghĩ đến chuyện xin thêm một ly nữa, trước đây đúng là Becky rất nghiện trà sữa, nhưng cô không phát hiện ra khía cạnh này.

"Em muốn uống thêm cũng được, nhưng phải thay đổi cách xưng hô, từ giờ hãy gọi là chị Freen, chị chỉ lớn hơn em bốn tuổi thôi."

Đôi mắt to tròn chớp chớp thêm mấy cái ghi nhớ, nhìn chị gái trước mặt trông có vẻ lớn hơn mình nhiều tuổi thế mà, nhưng bé muốn được uống thêm trà sữa, gọi chị cũng không sao: "Chị Freen!"

"Rất tốt! Em uống hết ly này đi đã, mỗi ngày tối đa chị chỉ cho em uống một ly trà sữa thôi, cái này uống nhiều quá em sẽ bị bệnh đó."

"Không chịu đâu, em muốn uống thêm!" - Nghe không được thêm ly nào nữa, bé dỗi mặt như sắp khóc đến nơi làm Freen bối rối không biết phải dỗ làm sao cho bé đừng khóc nữa.

"Có phải vòi nước đâu mà nước mắt lắm thế không biết?"

"Hức hức, chị Freen không thương Becky, em muốn uống một ly giống này nữa, hức hức..." - Lần này bé đã bật khóc thật sự, Freen có thể nhìn rõ được cuống họng của Becky cùng mấy hạt trân châu bé vừa mới hút lên, này thì đúng là trẻ con không lẫn vào đâu được, ngày tháng sau này của cô không dễ dàng chút nào.

"Em nín đi! Chị mua cho em thêm một ly là được phải không?"


Ngay và luôn nước mắt tự khắc ngừng rơi, dù mặt vẫn còn hơi đỏ do khóc quá nhiều nhưng bé đã không ồn ào nữa, ngậm ngùi lấy tay gạt đi nước mắt còn đọng trên mắt: "Dạ..."

Freen có từng nói rằng trước đây rất ghét trẻ con chưa nhỉ? Ngoài sự đáng yêu ngắn ngủi ra, còn lại đa số những đứa trẻ đều rất phiền phức và phá phách, lại không chịu nghe lời người lớn.

Thế nhưng, vì là Becky, Freen trở nên vô cùng kiên nhẫn và chiều chuộng, làm những điều trước đây chưa từng thể hiện ra với bạn gái của mình.

Mà đứa trẻ này không chỉ đáng yêu, Freen phát hiện cô có một sở thích mới, đó là nhìn miệng của Becky lúc bé đang ăn, đôi môi mấp máy nhai thức ăn, lâu lâu sợ dính ra ngoài còn lấy lưỡi liếm một đường lau sạch, đáng yêu hết cả phần người khác.

"Nếu trước đây chị nhìn thấy được khía cạnh này của em, không chừng chị sẽ nhận ra tình cảm của mình dành cho em sớm hơn, không để mọi thứ trở nên muộn màng như vậy?"
1

Becky nghiêng đầu khó hiểu, tay đang cầm viên chocolate thứ hai lên sắp cho vào miệng ăn: "Chị nói gì thế?"

"Không có gì, nhưng em lấy đâu ra hộp chocolate này vậy?" - Freen ngạc nhiên định ngăn bé ăn tiếp, nhưng nghĩ đến việc có thể làm cho bé khóc lần nữa nên đã khựng lại.

"Chú Heng lúc chở em về đây đã cho em đó. Nhưng không ngon bằng trà sữa của chị Freen."

"Chú Heng?" - Freen khẽ cười, cô cũng lười chỉnh lại, ngoài cô ra bé gọi mọi người là cô chú đều không sao.

"Ăn xong em nghỉ một chút, chị soạn đồ cho em đi tắm." - Freen đứng dậy đi đến tủ quần áo của họ.


Becky nuốt miếng chocolate xuống, tỉnh bơ đáp: "Chị Freen tắm cho em với!"

"Sao cơ?"

"Lúc trước mẹ cũng hay tắm cho em lắm, mà giờ em cũng đâu đi lại được..."
3

.

.

.

TBC.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương