Người Lớn Và Trẻ Nhỏ - Phần 2
-
C1: Chap 1
Người lớn và trẻ nhỏ - Phần 2
Author: Soshiwinter1992
Disclaimer : Nhân vật không thuộc về au.
Pairing :Freenbecky
Rating : PG - 18
Category : hiện đại, kịch tính, tình cảm...
Phần 2 này nội dung không có liên quan gì đến phần 1 hết nhé, nó sẽ là một câu chuyện hoàn toàn khác về hai bé.
Chap 1
Becky thất kinh cùng hoảng sợ vấp ngã xuống đất sau khi vừa nghe được cuộc đối thoại giữa Freen cùng người đàn ông lạ mặt, hóa ra tình cảm sâu đậm giữa cô và người phụ nữ đó chỉ là mộng tưởng do mình Becky ngu ngốc đắm chìm vào, tập đoàn Armstrong cứ thế sắp bị hủy hoại trong tay cô vì Freen.
"Không thể! Không thể như thế được..."
Cánh cửa bật mở một cách lạnh lùng như vẻ mặt băng lãnh của người phía sau cánh cửa ấy, Freen không hề bất ngờ khi nhìn thấy nét suy sụp trên khuôn mặt Becky, cô bước gần hơn khụy gối xuống, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt đang lăn dài trên đôi mắt trống rỗng: "Vốn định sau hôn lễ chị sẽ nói cho em biết, không ngờ em đã nhanh hơn một bước biết được rồi. Đừng đau lòng quá, hôn lễ của chúng ta vẫn sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch thôi."
"Bỏ bàn tay dơ bẩn của cô ra khỏi người tôi!" - Ánh mắt đỏ ngầu ngập tràn nỗi oán hận trừng trừng nhìn người trước mặt: "Tôi đúng là bị mù rồi mới đi yêu loại người như cô, hại ba tôi phải chết không nhắm mắt, tôi còn lấy kẻ thù và tự tay dâng sản nghiệp ba mình cho cô."
Freen tỏ vẻ ngạc nhiên phủ nhận lời nói của Becky: "Em nói sai cho chị rồi." - Bàn tay dịu dàng ban nãy bỗng trở nên mạnh bạo bóp chặt lấy cằm Becky nâng lên, ép cô ấy phải nhìn vào mình: "Là tự ông ấy vô dụng, không chịu nổi đả kích nên mới bộc phát cơn đau tim và chết trước mặt chị đấy chứ, những chuyện chị đã làm còn quá nhẹ tay so với những việc ông ta từng gây ra với gia đình của chị."
"Cho nên chị tiếp cận tôi đều có mục đích từ trước." - Nước mắt không kiềm được tuôn rơi một lần nữa, Becky thất vọng khi khuôn mặt trước mắt đã nhòa đi theo dòng lệ nhưng những đường nét đó đã khắc sâu vào tâm trí cô, như chính những mũi dao sắc nhọn đang đâm vào trái tim cô lúc này đây.
Vung tay gạt mạnh bàn tay Freen ra, Becky đứng bật dậy rít từng chữ: "Tôi tuyệt đối sẽ không lấy cô đâu, mối hận này tôi sẽ ghi nhớ suốt đời."
"Cô chủ, tôi sẽ đuổi theo cô ấy."
"Không cần đâu."
Nắm chặt bàn tay nhìn theo bóng lưng của Becky đang từng bước rời khỏi mình, mọi thứ đúng là đã diễn ra theo kế hoạch của cô, nhưng một điều quan trọng nhất đã xảy đến, chính là Freen không điều khiển được cảm xúc của mình đã mềm lòng với Becky, con gái của kẻ thù. Nếu cô nhẫn tâm thêm một chút, đợi đến khi hôn lễ thật sự diễn ra, nói cho Becky biết toàn bộ sự thật, đến lúc này kế hoạch trả thù mới hoàn toàn thành công, nhưng Freen đã không nỡ làm điều đó nên mới dựng lên màn kịch giả vờ để cô ấy phát hiện ra mọi chuyện ngay chân ngày tổ chức hôn lễ.
"Dù vậy, hiện tại em ấy cũng không có khả năng lật ngược tình thế được. Cứ mặc kệ đi!" - Freen chỉnh lại gọng kính cận của mình xoay người rời đi.
.
.
.
Ngồi trên chiếc ghế chủ tịch, nỗi cô tịch và yên ắng bao trùm khắp căn phòng rộng lớn không làm cho lòng Freen cảm thấy vui một chút nào. Trả thù cô đã làm được, nhưng những thứ cô mất đi không hề quay trở về, và dường như bản thân cô còn đánh mất thêm vài thứ quan trọng khác.
Trái tim và lương tâm của mình.
"Cô chủ, tiểu thư Becky vừa chạy ra ngoài đã bị xe đâm trúng, tình trạng đang rất nguy kịch!" - Thư ký Heng chạy nhanh đến báo tin tức, hơn ai hết anh biết rõ Becky có vị trí như thế nào đối với Freen, mặc dù kẻ ngốc đó vẫn cứng đầu không nhận ra.
Bàng hoàng đứng dậy, Freen mất một lúc để tiêu hóa thông tin vừa nghe được, những bước chân nặng nhọc rời đi rồi guồng chạy nhanh nhất có thể tìm người.
"Không được! Dù có hận tôi đến mấy em cũng tuyệt đối không được có chuyện."
.
.
.
1 tuần sau.
Nhận được cuộc gọi từ bệnh viện báo tin Becky đã tỉnh dậy, Freen hủy luôn cuộc hẹn quan trọng với đối tác chạy đến, trong lòng vừa mừng rỡ vừa có chút nặng trĩu đứng bên ngoài cánh cửa phòng bệnh mãi không dám bước vào.
Cô không biết nên đối mặt với Becky như thế nào, dùng thái độ gì để nói chuyện.
"Người tỉnh lại là tốt rồi!"
CẠCH!
KỊCH!
Cánh cửa vừa hé mở, chiếc ly từ đâu bay về phía mình, may mà Freen nhanh tay chụp được. Đôi mắt khẽ nheo lại nhìn về phía giường bệnh, nơi cô gái trẻ đang bật khóc nức nở với bác sĩ đứng bên cạnh.
"Mẹ ơi, mẹ đâu rồi? Becky nhớ mẹ lắm, huhuhu!" - Becky bật khóc to hơn khi Freen đi đến, ánh mắt hoảng loạn nép sát vào góc giường kéo cao chăn lên che đến hơn nửa mặt.
"Bác sĩ, chuyện này là thế nào vậy?" - Freen lo lắng vẫn dõi mắt nhìn theo Becky, đây hoàn toàn không phải là hành vi của một người bình thường nên có, trông em ấy bây giờ giống một đứa trẻ đòi mẹ hơn.
Nhưng mẹ của Becky đã mất khi em ấy bảy tuổi rồi.
.
.
.
TBC.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook