Chap 67

Tay gỡ dây truyền dịch ra, Freen gượng chống tay ngồi dậy, dùng chút sức lực ít ỏi bước ra ngoài.

Vừa bước tới cầu thang cô đã nghe thấy tiếng bàn luận sôi nổi của hai người đang ngồi ở phòng khách, Freen không vội bước xuống, cũng không có khả năng bước thêm, cuối cùng đành bỏ cuộc ngồi xuống bậc thang trên cùng vì chóng mặt.

Becky dù làm việc nhưng lâu lâu vẫn cảm thấy bất an hướng mắt nhìn lên lầu, nếu SuSan không đến đây bé đã đem laptop lên phòng làm việc, sẵn dịp theo dõi tình trạng sức khỏe của Freen rồi chứ không ngồi đây đâu.

Trong lúc theo thói quen nhìn lên lầu, Becky đã thấy bóng dáng Freen ngồi gục ở cầu thang, không suy nghĩ, bé chạy nhanh lên trong hốt hoảng làm cho SuSan ngồi bên cạnh bất ngờ nhìn theo, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Becky! Em đi đâu vậy?"

"Freen, chị khó chịu ở chỗ nào sao?" - Becky khụy gối xuống nắm lấy tay Freen lo lắng hỏi.
1


Freen lắc nhẹ đầu, cô nhìn xuống phòng khách: "Chị nằm trong phòng thấy ngột ngạt quá muốn xuống lầu đổi gió... nhưng tới đây lại đi không nổi nữa."

Becky thái độ không vui hiện rõ trên nét mặt, bình thường người yêu ghen bé không nói làm gì, ngược lại rất phấn khích, nhưng Freen hiện tại đang bệnh trong người, tùy hứng như vậy rất nguy hiểm. Ánh mắt sắc lạnh nhìn xuống bàn tay đã rút dây truyền dịch ra, Becky nghiêm giọng trách: "Mặt chị xanh xao không còn giọt máu luôn rồi, em đưa chị về phòng."

"Chị..." - Freen còn chưa kịp nói thêm, cô đã nhìn thấy SuSan bước đến chỗ họ.

"Freen sao vậy Becky?"

Becky mỉm cười gượng nhìn SuSan, tay nắm lấy cánh tay Freen khoác lên vai mình dìu chị đứng dậy: "Việc chị nói với em em đã nắm được đại ý, có gì không hiểu em sẽ hỏi lại chị sau."

SuSan gật gù hiểu ý bé, lên tiếng đáp: "OK! Vậy em lo cho Freen đi, có gì không rõ cứ gọi cho chị!"

"Dạ! Tạm biệt chị!"

SuSan đã ngờ ngợ mối quan hệ của hai người họ, lần này cô càng chắc chắn hơn suy nghĩ của mình là đúng sau khi nhìn thái độ của Freen và Becky dành cho nhau.

"Hai người đang yêu nhau phải không?"

"Sao ạ?" - Becky ngạc nhiên hỏi, bé quay sang nhìn Freen trong vô thức.

Freen nuốt khan vỗ nhẹ lên tay Becky trấn an bé, cô gượng đứng thẳng dậy nhìn lên ánh mắt thăm dò của người đối diện: "Cô nhìn ra rồi sao?"

SuSan mỉm cười: "Hai người không cần căng thẳng như vậy đâu, tôi có chút tò mò người mà Becky thích thật sự có phải là thư ký Freen không? Tôi không có ý định sẽ nói nó cho ai biết đâu." - Cô nhìn lại Becky có ý tốt nhắc nhở: "Nhưng ánh mắt hai người nhìn nhau lộ liễu quá, nếu cả hai chưa sẵn sàng cho người khác biết chuyện này hãy cẩn thận hơn. Rất nhiều người muốn hạ bệ em và thư ký Freen khỏi vị trí đấy."

"Cảm ơn cô, SuSan!" - Freen như cũ vẫn đánh giá cao sự tinh tế và chừng mực của SuSan, chỉ là đôi lúc bị tình yêu che mờ làm cho hành xử trở nên bốc đồng, SuSan so với người cha mưu mô của cô ấy hoàn toàn không giống nhau.

Becky cảm động chân thành đáp: "Em cảm ơn chị!"


"Được rồi, tạm biệt hai người!"

Becky nhìn lại Freen vẻ mặt vẫn hầm hầm khó chịu, người bệnh là Freen mà người xót là bé: "Vừa rồi chị giỏi lắm mà, sao không đi xuống lầu luôn đi?"

Freen biết lần này cô không đúng, sẵn trong người đang không thoải mái, cô nương nhờ bệnh tật mong qua cơn dỗi của bé. Đưa tay lên xoa xoa thái dương nhăn mặt, Freen yếu ớt nói: "Đầu chị đau quá... chị muốn về phòng..."

Becky thở dài, không nói thêm lời nào dìu Freen về phòng nằm trở lại giường. Nhìn dây truyền dịch nằm dưới đất Becky lại thấy đau lòng, nhặt lên thay kim tiêm mới cấm vào van trên tay Freen như cũ.

"Em còn giận chị sao?" - Freen mím môi quan sát Becky một lúc mới lên tiếng hỏi.

"Phải! Em rất giận chị, nếu vừa rồi chị xuống lầu thật rồi lỡ không đi nổi té ngã thì phải làm sao? Bình thường chị coi trọng sức khỏe lắm cơ mà?" - Becky nói đến đây mắt đã rưng rưng sắp khóc, tự bao giờ bé lo lắng cho chị còn nhiều hơn cả bản thân, nghĩ đến chuyện Freen mà có chuyện gì chắc bé không chịu đựng nổi mất.

"Chị sẽ không như thế nữa, em đừng khóc, Becky!" - Freen nắm lấy bàn tay bé miết nhẹ, nhìn những giọt nước mắt sắp rơi khỏi khuôn mặt xinh xắn của bé khiến cô bối rối không thôi.

"Hức hức..." - Dù không muốn nhưng Freen nói thế nước mắt Becky không tự chủ càng tuôn ra nhiều hơn, bé cũng không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt người khác, nhưng nhìn thấy chị là lại kiềm không được mà rơi lệ.

Freen dỗ mãi bé vẫn chưa chịu nín khóc, hết cách, cô đành lên tiếng: "Được rồi, em đừng khóc nữa, về sau chị sẽ nghe theo em hết có được không? Em khóc làm chị đau lòng lắm..."

Đưa tay quẹt nước mắt mình, Becky trưng khuôn mặt mèo con nhìn xuống Freen xác nhận lại: "Thật không ạ?"


"Nhưng không phải chuyện như đêm qua, mấy chuyện đó chúng ta nên thuận theo tự nhiên vẫn tốt hơn..." - Freen sực nhớ đến chuyện đêm qua rào lại lần nữa trước khi chốt hạ.

Becky chậc một cái, người gì mà khôn quá, còn chừa luôn lối thoát cho mình, nhưng không sao, cái gì có lần đầu rồi không sợ có lần sau, được chị ngoan ngoãn nghe theo lời bé cũng rất tốt: "Em đồng ý! Nghéo tay xác nhận!"

Freen khẽ cười nhìn sự đáng yêu của bé, sau khi đã nghéo tay đóng dấu, bé nằm luôn xuống giường cùng chị kéo chị vào cái ôm: "Ôm nào!"

Cô áp đầu tựa lên hõm vai bé, những lúc mệt mỏi thế này, cô tự cho phép bản thân được yếu đuối một chút.

.

.

.

TBC.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương