Chap 108

Nhận được cuộc gọi từ Sam, Freen lập tức đến nhà bạn mình, vào tới phòng khách đã thấy một bãi chiến trường mấy chai rượu rỗng nằm lăn lóc trên sàn nhà, còn chủ nhân của đống bừa bộn này đang nằm dài trên ghế sô pha trong tình trạng say mềm.

"Chuyện gì đã xảy ra thế này?"

Thở dài ngồi bên cạnh Sam, Freen vỗ vỗ lên má bạn mình gọi dậy: "Này! Mau tỉnh đi! Cậu gọi tớ đến đây để xem bộ dạng thảm hại này của cậu sao?"

Sam nửa tỉnh nửa mê nhìn lên Freen, nở nụ cười kéo người trước mặt vào cái ôm chặt: "Mon, em đừng giận chị nữa! Chị biết lỗi rồi, chị biết lỗi rồi..."

"Này! Tớ là Freen." - Freen nhăn mặt chật vật đẩy Sam ra, cô lấy một chai nước đem đến đút đứa bạn uống giải rượu, mãi một lúc sau đó Sam mới dần lấy lại ý thức ngồi tựa lên vai Freen.

"Hai người lại giận chuyện gì vậy?" - Freen kiên nhẫn hỏi, lần này cô có cảm giác chuyện thật sự nghiêm trọng, nếu là giận dỗi bình thường Sam sẽ không buồn bã và gục ngã đến mức này.


"Mon có một cảnh quay thân thiết với bạn diễn nam, tớ khi biết được đã không kiềm được cơn ghen nói vài câu quá đáng với Mon..."

Freen chau mày lên tiếng: "Cậu cũng là nghệ sĩ mà, đáng lẽ cậu phải hiểu rõ nỗi khổ tâm của bạn gái mình hơn ai hết? Sao lại bốc đồng như vậy?"

Sam lắc đầu khổ sở, nước mắt tuôn rơi không thôi: "Tớ đương nhiên hiểu, nhưng bạn diễn nam đó bên ngoài cũng đang theo đuổi Mon, tên đó cứ tìm mọi cách theo đuôi Mon mọi nơi, cho nên tớ đã không thể giữ được bình tĩnh khi nghe họ đóng cảnh thân mật với nhau."

Thở dài đưa tay lên lau nước mắt trên mặt Sam, Freen vẫn đều đều giọng hỏi tiếp: "Cậu nói nặng lời với em ấy lắm sao?"

Lúc này Sam đã gục mặt vào hai tay của mình: "Phải! Lúc đó tớ có hơi rượu trong người nên đã nói rất nhiều lời làm tổn thương đến Mon, đến khi tỉnh táo nhớ ra, hình ảnh cuối cùng tớ nhìn thấy chính là khuôn mặt đau lòng cùng đôi mắt đỏ hoe chua xót của Mon trước khi rời đi. Tớ đúng là đứa bạn gái tồi tệ!"

"Vì rượu mà cậu đã gây ra chuyện không nên làm, giờ cậu lại định chìm trong thứ độc hại này thay vì tìm cách xin lỗi Mon sao?"

Sam cau có nắm lấy cổ áo Freen lay mạnh: "Sao cậu biết tớ không có làm gì để xin lỗi Mon? Là em ấy không thèm gặp mặt tớ, gọi điện Mon cũng không bắt máy, tớ... Ọe!!!!"

Đôi mắt trợn tròn ngỡ ngàng nhìn xuống cái áo của mình bị Sam vừa nôn lên, khuôn mặt xám xịt lại mím chặt môi đẩy mạnh đứa bạn ra xa đứng dậy: "Cậu bị vậy đáng đời lắm! Thật là!"
1

Sam lầm bầm chỉ tay lên Freen: "Cả cậu cũng bỏ rơi tớ sao?"

Gằn giọng chỉ ngược tay xuống mấy vỏ chai rượu bên dưới, Freen nói xong liền đi lên phòng Sam tìm một cái áo khác để thay vào, nhìn cái thứ nhơn nhớt trên người khiến Freen cảm thấy buồn nôn quá: "Cậu mau dọn đống lộn xộn này cho tớ?"

Mệt mỏi đứng dậy, Sam loay hoay nhặt mấy chai rượu cho vào thùng rác, đến khi trở ra cô chợt giật mình khi nhìn thấy Mon đang đứng trước mặt, giọng khẽ run: "Có phải chị chưa tỉnh rượu nên bị ảo giác rồi không?"

"Là em, Mon đây!" - Mon véo mạnh lên má Sam lạnh nhạt đáp: "Chị chỉ biết dùng thứ này để giải quyết vấn đề của mình thôi sao? Ngay cả kiên trì thêm chút nữa chị cũng không thể."

Sam lắc đầu nắm chặt tay Mon, nói trong nước mắt: "Chị đã rất sợ hãi, những ngày vừa qua không thể gặp hay liên lạc được với em càng làm nỗi sợ trong chị ngày càng lớn hơn, chị sợ em chưa hết giận, rồi lại sợ em gặp chị sẽ đau lòng nên chị chỉ biết trốn tránh thực tại... Chị xin lỗi em nhiều lắm..."

Mon hai mắt cũng rơm rớm nước, cô quay mặt đi né tránh ánh mắt đau khổ của Sam đang nhìn mình, sợ bản thân sẽ mềm lòng dễ dàng tha thứ: "Chị làm em rất đau lòng, tim của em như vỡ nát bởi những lời lẽ cay cú của chị hôm ấy."


Quỳ xuống ôm chặt lấy Mon, Sam không biết nói gì hơn ngoài lời xin lỗi: "Chị xin lỗi! Chị biết sai rồi! Là do chị quá yêu em nên mới mất đi tỉnh táo, chị xin lỗi..."

Đưa tay tự lau đi nước mắt rơi xuống má, Mon run run thổn thức: "Cũng vì yêu chị quá nhiều nên em mới càng đau đớn như vậy, em càng giận bản thân hơn khi mới đó đã nhớ đến chị..."

Mừng rỡ khi nghe được lời nói của bạn gái, Sam đứng dậy, tay vẫn nắm chặt bàn tay Mon: "Chị cũng nhớ em đến phát điên lên, xin em đó! Chị hứa sau này sẽ không như vậy nữa, chị biết lỗi rồi!"

"Thật chứ?"

"Thật!"

"Sam! Cậu lấy hộ tớ cái áo khác với! Lúc nãy tắm tớ lỡ tay làm rơi rồi!" - Giọng Freen từ phòng tắm vọng ra làm hai người bên ngoài giật mình nhìn nhau trân trối.

Sắc mặt Sam lấm lét nhìn Mon lắp bắp giải thích: "Freen cậu ấy chỉ mới tới thôi..."

Mon chau mày không tin: "Mới tới mà lại vào phòng tắm của chị tắm sao? Chị ấy còn đi một mình nữa, Becky không biết chuyện này luôn sao?"

"Ừ thì... vừa rồi chị nôn lên người Freen nên cậu ấy mới phải đi tắm." - Sam xấu hổ thành thật trả lời, chuyện sống chết này không thể giấu giếm được, Mon đang muốn làm lành với cô thế mà đứa bạn đen đủi đó lại lên tiếng đúng lúc thật.

Mon vẫn ngờ vực: "Trùng hợp thế sao?"


"Thật đó!"

"Vậy chị gọi Becky đến đây xác nhận luôn đi! Chuyện này cứ thế cho qua sau này lại phức tạp lắm."

"Hả?" - Mồ hôi từ thái dương lăn nhẹ rơi xuống, Sam nuốt khan không ngờ Mon làm lớn chuyện như vậy, coi như bạn cô xui đi.

Bên trong phòng tắm, Freen chờ mãi không thấy người nên đã quấn luôn khăn tắm ra bên ngoài lấy bộ đồ khác, vừa nhìn thấy Mon cô cũng không khỏi sốc vội nắm chặt lấy khăn tắm trên ngực trong vô thức: "Lại chuyện gì thế này?"

.

.

.

TBC.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương