Người Lớn Và Trẻ Nhỏ - Phần 1
-
C138: Chap 105
Chap 105
"Sao ba mẹ lại đến đây? Còn không thông báo trước với con một tiếng nữa." - Becky tỏ vẻ không vui nhìn lên ba mình, sau tình huống ngượng ngùng vừa rồi bé đã kéo luôn ba mẹ ra ngoài phòng đóng cửa lại để Freen bên trong mặc lại quần áo chỉnh tề và điều chỉnh lại tâm trạng.
Bà Churai, mẹ của Becky nghiêm khắc nhìn lại đứa con gái nhỏ trước mặt, bà khoanh hai tay trước ngực bóng gió lên tiếng: "Xem con gái yêu của ông kìa! Lúc trước con bé có nghịch ngợm bướng bỉnh thế nào cũng đâu tùy tiện như thế này, từ khi về đây tới giờ càng ngày càng không có phép tắc gì hết."
Ngài chủ tịch hắng giọng lườm Becky, vốn định giới thiệu Freen cho vợ cũ của mình biết qua, không ngờ được bọn trẻ lại dám làm chuyện nhạy cảm như vậy trong bệnh viện: "Ta tưởng ta vừa đi nhầm khách sạn chứ không phải bệnh viện. Hai đứa nghĩ sao lại có thể làm chuyện đó ở nơi này. Lại không khóa cửa nữa chứ."
Becky nhăn mặt vuốt ngược mái tóc ra sau đầu, bé xoay người về sau né tránh ánh nhìn soi mói của ba mẹ: "Bây giờ là thời gian nghỉ ngơi, con đâu ngờ ba mẹ lại đến vào giờ này." - Biết không thể cứ thế mãi, Becky chuyển sang chủ đề khác: "Mà mẹ về nước từ bao giờ vậy?"
"Ta vừa về nước hồi chiều, muốn đến gặp con gái không ngờ nghe tin ba con bảo con đang ở bệnh viện, làm ta cứ tưởng con xảy ra chuyện gì." - Một lần nữa ánh mắt của bà nhìn sang chồng cũ không chút thiện ý, bà nheo mắt nhìn lại Becky thăm dò: "Mà cô gái vừa trên giường cùng con có thật là thư ký của ông ấy không vậy?"
.
.
.
Bên trong phòng, Freen sau khi cài lại nút áo ngay ngắn thì cô cũng ngồi ngay ngắn trên giường không dám nhúc nhích, bây giờ Freen không biết bản thân có nên ra bên ngoài chào hỏi ba mẹ Becky không, hay lấy cớ đang là bệnh nhân ở luôn trong phòng.
Đưa ngón tay di di thái dương của mình, Freen đúng là thể diện đã mất sạch sẽ không còn lại chút nào, trước kia là trước mặt chủ tịch, nay còn thêm mẹ của Becky chứng kiến cảnh tượng khó xử ấy, còn chưa kịp để lại ấn tượng tốt đã thấy ánh mắt không mấy thiện cảm của bà dành cho cô.
Cánh cửa lần nữa bật mở làm cho trái tim yếu ớt của Freen thêm một lần thót tim, ba người bên ngoài bước vào cùng lúc đều nhìn chăm chăm vào cô, hoàn cảnh này không khỏi khiến Freen lo sợ trong lòng.
"Chào chủ tịch, chào phu nhân!"
Bà Churai bước tới ngăn Freen leo xuống giường: "Cô còn đang không khỏe, không cần khách sáo vậy đâu, cứ ngồi nghỉ đi!"
Chủ tịch nhìn sang con gái châm chọc khẽ nói: "Vừa rồi không giống là đang không khỏe chút nào."
Becky bóp chặt lên cánh tay ông khi đang khoác tay ba mình nhắc nhở: "Đừng làm khó người yêu của con nữa có được không?"
"Ta biết rồi!" - Mi tâm khẽ chau lại nhịn đau, ông nuôi con gái lớn thế này chỉ để bênh người ngoài thôi.
Đưa mắt nhìn lại khuôn mặt xinh đẹp của Freen, thái độ của bà hoàn toàn thay đổi so với trước đó rất nhiều, giọng nói cũng trở nên nhẹ nhàng hơn: "Ta từng nghe nói qua chủ tịch có một thư ký tâm phúc rất tài giỏi và trung thành, mọi việc lớn nhỏ đều giao cho thư ký giải quyết, năng lực không thể bàn cãi."
Freen ngượng ngùng cười giả lả: "Tôi không giỏi đến thế đâu phu nhân."
Bà thẳng thắn đáp: "Lúc nghe tin Becky vào công ty làm việc dưới sự hướng dẫn của thư ký Freen, ta cũng có chút tò mò tìm hiểu qua về cô, cô không cần phải ngại. Ta thật sự rất thích những người tài giỏi, nhìn kỹ thấy cô cũng thuộc kiểu người rất có nguyên tắc và hiểu chuyện, vừa rồi thể nào cũng do đứa con Becky của ta dạy hư rồi."
"Mẹ!" - Phía sau, Becky bức xúc lên tiếng, nhưng ba bé bên cạnh đã đưa tay ra hiệu nhắc nhở.
"Nhịn đi con!"
Freen không hiểu tình huống hiện tại cho lắm, mẹ Becky nói như thế là có ý gì? Nhưng có một chuyện cô có thể nhìn ra được, người nắm quyền tối thượng trong cái nhà này chính là bà, nhìn chủ tịch phía sau chỉ biết im lặng không dám nói lời nào, cả bé bình thường bướng bỉnh ra sao, giờ cũng chỉ biết ấm ức một cách yếu ớt.
"Đừng sợ, ta chỉ tò mò muốn biết thêm về thư ký Freen, người mà con gái ta đem lòng yêu thương. Ta cũng không có ý định cấm cản nếu như cô có thể đối xử tốt với Becky, giúp đỡ lẫn nhau để cả hai ngày càng phát triển tốt hơn."
"Phu nhân, tôi là thật lòng yêu thương Becky, nhất định không làm chuyện tổn hại đến em ấy." - Ánh mắt Freen chân thành và nghiêm túc nhìn sang Becky không do dự trả lời.
"Những chuyện này không cần phải nói nhiều, thời gian sẽ chứng minh được hết thôi." - Bà mỉm cười không quên nói móc chồng cũ: "Như ta và ông ấy, hôn nhân được rất nhiều người ngưỡng mộ và chúc phúc, cuối cùng kết cục vẫn là ly hôn. Cho nên chỉ cần hai đứa cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ là được, đừng bận tâm nhiều thứ cho mệt người."
"Mẹ!" - Lần này ánh mắt Becky tràn đầy cảm động bước đến nắm lấy cánh tay bà, ba bé tư tưởng đã thoáng không ngờ mẹ bé còn tuyệt vời hơn nữa: "Mẹ làm con ngạc nhiên thật đấy! Con cảm ơn mẹ đã ủng hộ tụi con."
Bà vỗ vỗ lên bàn tay đang được con gái nắm, vui vẻ đùa: "Chứ con nghĩ ta khó khăn lắm sao? Ba mẹ nào cũng đều muốn con cái của mình có được thứ tốt nhất, chỉ là quan điểm khác nhau dẫn đến cách đối xử khác nhau thôi."
Freen cũng không giấu được sự cảm động và ngưỡng mộ nhìn lên mẹ Becky, đáy lòng có chút xót xa khi nghĩ đến ba mình, cho tới bây giờ ông và cô vẫn chưa gặp mặt hay nói chuyện với nhau câu nào.
"Còn nữa! Bây giờ con theo mẹ về nhà, để thư ký Freen ở đây nghỉ ngơi, về tới nhà rồi hai đứa muốn làm gì thì làm."
Lời của bà làm cho sắc mặt Becky lập tức liền xám xịt lại khó coi, nhìn sang Freen tiếc nuối: "Mai con sẽ đến thăm mẹ sau, giờ con không thể bỏ lại chị ấy một mình trong bệnh viện được."
1
"Chị không sao đâu, ở đây còn là bệnh viện..." - Freen vốn định xây dựng lại ấn tượng tốt với bác gái, không ngờ vừa chạm phải ánh mắt sắc như dao của Becky đang lườm mình khiến cho cô lạnh cả sống lưng không dám nói tiếp.
.
.
.
TBC.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook