Người Lớn Và Trẻ Nhỏ - Phần 1
-
C136: Chap 103
Chap 103
Lần nhập viện thứ hai của Freen có chút khác biệt so với trước, phải nói là quá khác lần đầu vì người đến thăm cô và túc trực bên cạnh gần như toàn bộ thời gian là Chị Nam chứ không phải Becky.
Mặc dù rất nhớ bé nhưng Freen cũng hiểu được giai đoạn này rất quan trọng vì Becky vừa phải chạy dự án vừa ôn tập cho kỳ thi đang cận kề, bé lại nhất quyết bắt cô ở lại bệnh viện theo dõi một tuần như lời bác sĩ mới cho cô về nhà, thế là toàn bộ thời gian ban ngày cô đều không thể gặp mặt bé, chỉ đến tối Becky mới vào thăm và ngủ lại cùng Freen thôi.
1
Còn cái người rảnh rỗi hiện tại đang tự nhiên ngồi gọt táo rồi ăn ngon lành như thể phòng bệnh là nhà của chị ấy, Nam lâu lâu còn lượn ra ngoài một lúc mới quay trở vào.
"Dạo này công việc của chị có vẻ nhàn." - Freen bóng gió châm chọc, nhìn lại dĩa cam lúc sáng Becky trước khi đi làm đã bốc vỏ sẵn cho mình đã được Nam ăn sạch, cô chỉ biết thầm thở dài.
Nam vô tư đáp: "Mọi việc quan trọng ba chị làm hết rồi, chị vào công ty chủ yếu cho có lệ thôi, ở đâu cũng vậy. Mà Freen này!" - Ánh mắt Nam bắt đầu nhìn ra phía cửa lần nữa: "Giờ này mà bác sĩ chưa đến kiểm tra tình hình cho em sao?"
Freen cười khẩy: "Người chị muốn gặp là bác sĩ Sakda chứ đâu phải đến thăm em?"
Lần này Nam mới nhìn lên đứa em của mình, nở nụ cười xòa đáp: "Còn không phải tại em sao? Sau lần đó chị rất ngại và xấu hổ mỗi khi chạm mặt bác sĩ Sakda. Người ta có ý tốt muốn giúp đỡ nhưng hoàn cảnh lúc đó chị không thể nào nghĩ tốt được..."
"Theo em thấy anh Sakda không để bụng đâu, chị nghĩ nhiều rồi." - Freen chợt nhận ra thái độ của chị Nam mấy ngày nay không đơn giản chỉ là xấu hổ, nếu xấu hổ thì chị ấy phải tránh mặt, đằng này ngày nào cũng ló mặt đến mượn cớ thăm cô, thật chất là muốn có nhiều cơ hội để tiếp xúc với Sakda thôi.
"Vậy sao?"
"Mà anh Sakda đúng là rất được lòng phái nữ, mấy cô gái ở đây rất nhiều người mến mộ và muốn kết thân với anh ấy, chị có thấy thế không?"
Nam gật gù: "Đúng vậy! Mấy ngày nay chị muốn tìm cơ hội để bắt chuyện xin lỗi đàng hoàng mà không có luôn. Không biết bác sĩ thích gì để chị còn biết đường tặng nữa?" - Ánh mắt Nam sáng lên nhìn Freen: "Đúng rồi, em là bạn lúc nhỏ của bác sĩ, em biết anh ấy thích thứ gì không?"
Freen nhún vai: "Làm sao em biết được, em và anh ấy lâu lắm rồi không liên lạc với nhau, em chỉ biết anh Sakda thích em thôi."
"Cái con bé này!" - Ngay lập tức là ánh nhìn không mấy thiện cảm của Nam dành cho Freen: "Becky mà nghe được lời này chị xem em còn thản nhiên như vậy nữa không?"
"Là ai đó thích người ta rồi không dám tiến tới, còn hờn dỗi với em của mình nữa." - Freen không vừa trả treo lại, đúng lúc người đang được chị em cô nhắc đến xuất hiện, Freen liền niềm nở mỉm cười chào Sakda: "Anh đến rồi, tôi cứ tưởng hôm nay anh sẽ không đến chứ."
Sakda như mọi khi bước đến, ân cần lên tiếng: "Anh làm sao lại không lo cho bệnh nhân của mình được, người đó lại là em nữa."
Nam ngồi phía sau nhếch môi khinh thường, cô thừa biết Freen là cố tình vui vẻ ra mặt với bác sĩ Sakda để chọc tức cô đây mà, chị em cái nổi gì.
"Chào Nam! Mấy ngày nay tôi có nhìn thấy cô vài lần nhưng luôn có việc bận nên không tới chào hỏi được." - Sakda tinh ý xoay người chào Nam.
Thái độ nhanh chóng chuyển sang bẽn lẽn, Nam gật nhẹ đầu chào lại Sakda: "Chào bác sĩ!"
"Chị ấy vẫn luôn thấy có lỗi về chuyện lần trước ở nhà tôi, nếu anh Sakda không ngại, chị Nam có thể mời anh một bữa xem như lời xin lỗi được không?" - Freen thay mặt Nam lên tiếng mở lời, nhìn bà chị của mình cứ ngập ngừng như thế không biết đến khi nào mới dám chủ động bắt chuyện với bác sĩ, thời gian tiếp theo người bị làm phiền nhiều nhất cũng chỉ có cô thôi.
Nam từ bất ngờ với lời nói của Freen dần chuyển sang cảm kích, xem như không uổng công cô yêu thương và giúp đỡ đứa em này thời gian qua.
Sakda tế nhị từ chối: "Không cần đâu, tôi đã quên chuyện đó từ lâu rồi."
"Nhưng tôi luôn để tâm và thấy áy náy trong lòng, nếu bác sĩ không đồng ý... e rằng tôi sẽ còn bận tâm nặng lòng một thời gian dài." - Nét mặt không thể nào chân thật hơn của Nam khiến cho người trước mặt không thể nói không, cô kín đáo đưa ngón cái ra hiệu với Freen bên dưới khi sự chú ý của Sakda đang đổ dồn vào khuôn mặt mình.
"Được rồi. Nếu Nam đã nói vậy tôi không đồng ý đúng là không nể mặt."
"Bác sĩ có thể đi ăn khi nào được? Thời gian của tôi dễ sắp xếp hơn nên sẽ theo anh hết."
"Vậy tối nay đi nhé!"
"Được! Tôi biết rồi, tôi sẽ sắp xếp."
Freen nghiêng đầu cất giọng: "Hai người nói chuyện xong chưa? Ở đây vẫn còn một người bệnh chờ kiểm tra này."
Khi Sakda quay lại kiểm tra một số chỉ tiêu sức khỏe cho Freen, phía sau Nam khẽ cười nghĩ đến buổi hẹn tối nay giữa họ, lát nữa cô sẽ về nhà chọn một chiếc váy thật trang nhã để gặp bác sĩ, lấy lại hình tượng trang đài thùy mị đã lỡ bị đánh mất trước đó.
2
.
.
.
TBC.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook