Chap 98

Becky vừa ăn xong nĩa mì ý miệng còn đang nhai thức ăn, nhìn lên chạm trúng ánh mắt Freen nhìn bé từ lúc nào và không có dấu hiệu rời sự chú ý sang nơi khác: "Mặt em dính thức ăn sao chị?"

Freen lắc nhẹ đầu mỉm cười, cô lấy luôn phần tôm ở dĩa mì của mình sang cho bé: "Trông em ăn ngon miệng quá nên chị muốn ngắm một chút."

"Cả ngày hôm nay chị cư xử đúng là kỳ lạ thật đó! Chị mỗi ngày thích em nhiều hơn một chút là được, có một ngày mà chị đột ngột biểu lộ sự yêu thích với em nhiều quá, em bị choáng ấy..." - Becky ghim con tôm vừa được Freen cho đưa lên miệng ăn ngon lành: "Chị cũng ăn thêm đi! Dạo gần đây chị ốm đi nhiều lắm."

"Sau chuyện này chị càng tin hơn vào việc có luật nhân quả." - Freen khẽ khàng thốt, tay cô vươn tới vén tóc bé sang bên khi có vài sợi xõa rớt xuống mặt: "Trước đây toàn là em thể hiện sự quan tâm và yêu thương dành cho chị, còn giờ mọi lúc mọi nơi chị đều muốn làm đều tương tự cho em, bé nhà chị ăn nhiều vào, tròn một chút cũng không sao, ôm em ngủ sẽ thích hơn."
1

Becky xấu hổ đút miếng cà chua bi vào miệng chị ngăn lại, hóa ra cảm giác được người mình yêu thương bày tỏ sự yêu thích là thế này đây, hôm nay bé được tắm trong hủ mật luôn rồi: "Chị đừng nói mấy lời rót mật đó lúc em đang ăn nữa, em sẽ bị nghẹn mất."

Freen thích thú nhai miếng cà chua được bé đút cho: "Em ngoan lắm!"


Chợt sắc mặt Becky nghiêm túc hẳn ra, ánh mắt có chút hoang mang nhìn lên Freen: "Chị có thể đối xử tốt với em như thế này mãi được không? Nếu chỉ là nhất thời xin chị hãy kiềm nén lại, em sợ sau này chị mà lạnh nhạt với em hay cảm xúc không còn dạt dào như bây giờ, em sẽ càng thêm đau lòng. Chí ít chị cứ cư xử thản nhiên như trước kia, em sẽ đỡ phải hụt hẫng hơn."

Freen khá sốc vì sự nhạy cảm của Becky, cô không nghĩ đến việc bản thân muốn thể hiện tình yêu với bé nhiều hơn lại khiến cho đứa trẻ vô tư này lo được lo mất, sợ hãi sau này cô đối xử tệ bạc với mình: "Em nghĩ nhiều quá rồi, nếu chị có thay đổi cũng là mỗi ngày càng yêu em nhiều hơn trước, yêu đến mức không muốn rời khỏi em, để em lúc nào cũng trong tầm mắt chị, tới khi đó chị chỉ sợ em chê chị làm phiền không cho em không gian riêng tư."

"Em cầu còn không được ấy chứ. Đó giờ toàn là em bám dính theo chị, chị sợ điều không nên sợ rồi."

Freen mím môi: "Là do chị không giỏi đọc tâm tư người khác, đặc biệt là người mình thích nên đã tìm hiểu trên mạng một chút..."

Becky nhướng mày nhìn Freen tò mò hỏi: "Chị tìm hiểu được gì trên mạng thế?"

"Thì... em là chòm sao nhân mã, mà nhân mã rất thích tự do, lại cả thèm chóng chán, lúc trước chị luôn lo sợ một ngày nào đó em hết thích chị sẽ chạy đi mất, tìm người đem đến cho em cảm giác mới lạ khác."

Hàng chân mày đâm sầm vào nhau khó coi, Becky từ ngạc nhiên há hốc mồm chuyển sang giận dỗi: "Nhìn em giống kiểu người như thế lắm sao?"

Freen luôn thành thật không đúng chỗ, đó là điểm yếu cô vẫn chưa sửa được: "Ban đầu cảm giác em đem đến cho chị đúng là như vậy."

Ánh mắt sắc lẻm lườm chị, bé ấm ức: "Oan uổng quá! Em đối với chị đều chân thành mà. Cơ sở nào chị lại nghĩ em xấu xa như vậy?"

"Tự dưng chưa quen bao lâu em lại sấn tới bảo rằng thích chị, còn muốn hôn chị mọi lúc mọi nơi..." - Freen nhớ lại khoảng thời gian mới quen của cả hai: "Thường thì cái gì nhanh đến cũng sẽ nhanh đi, cho nên chị vẫn luôn bất an liệu em sẽ giữ sự yêu thích này với chị trong bao lâu."

"Giờ thì thế nào?" - Becky chỉa luôn cái nĩa về phía Freen tra hỏi.


Cô mỉm cười nắm lấy cổ tay bé kéo xuống đặt lên bàn, rút cái nĩa ra thay bằng tay mình: "Giờ chị tin tưởng em thật lòng yêu chị, không phải là cảm xúc nhất thời nữa. Khoảng thời gian chị nằm ở bệnh viện, nhìn thấy em quan tâm và lo lắng cho mình nhiều đến nhường nào, chị đã hiểu được tất cả, tình cảm của em và tình cảm của mình dành cho em."

Bé bĩu môi: "Như thế nghe còn được." - Becky rút tay ra dùng tay mình bao lấy tay chị, phổ cập lại thông tin cho Freen tiếp thu: "Chị tìm hiểu qua loa quá, chỉ biết một mà không biết đến mười. Nhân mã không đa tình vậy đâu, một khi đã xác định được người trong lòng thì sẽ toàn tâm toàn ý hướng về người đó, nhất kiến chung tình chỉ một người mà thôi. Biểu tượng của nhân mã cũng là mũi tên nhắm về phía trước. Tên đã bắn ra sẽ không thu về lại."
8

"Chị biết rồi! Là chị nông cạn quá!" - Freen nở nụ cười khác đưa tay Becky lên đặt một nụ hôn lên tay bé, yêu thương giữ một lúc thật lâu.

"Còn nữa, nhân mã và sư tử - chòm sao của chị, chúng ta rất hợp nhau, điều này chị đã cũng đã tìm hiểu qua." - Freen lên tiếng vớt vát lại.

"Đáng lẽ chị phải nói câu này ngay từ đầu."

"Không sao, chúng ta bây giờ bắt đầu tìm hiểu về nhau sâu hơn cũng được mà."

"Chẳng hạn như?" - Becky nhìn bàn tay mình vẫn được chị hôn lên, thích thú chờ mong hỏi tiếp.

"Chẳng hạn như trên ngực em có một nốt ruồi son nè!"

5

"..."

Becky phì cười dùng bàn tay còn lại véo nhẹ bên má Freen: "Chị đúng là càng ngày càng hư ra."

.

.

.

TBC.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương