Chap 93

"Em là Becky có phải không?" - Sakda nheo mắt nhìn ra cô bạn trong phòng bệnh của Freen, dù không tiếp xúc nhiều với nhau nhưng anh đoán được mối quan hệ của cô gái này và Freen rất tốt, nếu là người khác Freen nhất định không đồng ý cho họ ở lại quá lâu bên cạnh.

Becky mím môi khựng lại, bé đã muốn tránh mặt quay về phòng mà anh ta lại chủ động muốn bắt chuyện chào hỏi, nở nụ cười gượng gạo đáp, Becky có thể nhìn ra những ánh mắt hiếu kỳ và không mấy thiện cảm của mấy cô gái phía sau Sakda đang nhìn mình, bọn họ chú ý sai người rồi.

"Chào bác sĩ!"

"Tôi từng nghe bác gái kể lại Freen đang dẫn dắt công việc cho con gái chủ tịch vừa từ Anh trở về, không ngờ em và Freen nhanh như vậy đã trở nên thân thiết với nhau."

Ánh mắt Becky hiện rõ sự khó chịu: "Bộ chúng tôi không thể thân thiết được với nhau sao?"

"Ý tôi không phải vậy, vì tôi có hơi bất ngờ Freen trở nên cởi mở hơn trước đây, nhưng đó cũng là chuyện tốt."

Chớp nhẹ mắt suy nghĩ, dù sao tình địch cũng đã tự tìm đến, Becky sẽ nhân cơ hội này hỏi rõ chuyện năm xưa giữa anh và Freen nhà mình, bọn họ trước đây thân đến mức độ nào: "Hai người có vẻ rất thân và hiểu rõ tính cách của nhau, tôi chưa từng nghe Freen đề cập đến mối quan hệ tình cảm nào trước đó."

Cảm nhận được sự thăm dò trong lời nói của Becky, Sakda mỉm cười tự nhiên trả lời: "Lúc nhỏ Freen không chơi với đứa trẻ nào hết, tôi là người anh nhà hàng xóm, cảm thấy cô bé năm đó đơn độc quá nên hay qua nhà bắt chuyện, dần dần Freen cũng chịu mở lòng cùng tôi chơi chung và trao đổi vấn đề học tập giúp em ấy."


Dù cố giấu thế nào nhưng nét mặt Becky vẫn hiện rõ sự ganh tỵ, bé bước đi không thèm nhìn vào Sakda, sợ rằng biểu cảm quá khích của mình sẽ hỏng việc: "Hóa ra lúc nhỏ chị Freen cũng đã có bạn thân."

"Tôi chưa bao giờ xem Freen là bạn hết, tôi luôn muốn bảo vệ và đem đến những điều tốt đẹp nhất cho em ấy. Lần đầu tiên Freen mỉm cười vì câu chuyện đùa tôi sưu tầm được kể cho em ấy nghe, tôi đã vui mừng đến nổi đêm đó không thể ngủ được."

"Năm đó hai người bao nhiêu tuổi mà anh có ý nghĩ không đàng hoàng với cô bé hàng xóm thế?" - Bàn tay đúc sâu bên trong túi áo khoác đang nắm chặt lại thành nắm đấm để giữ được sự bình tĩnh ít ỏi, hóa ra Freen còn cười với "anh trai hàng xóm" này nữa cơ. Đúng là quá nguy hiểm rồi.

Sakda nheo mắt nhìn Becky, ngờ vực hỏi: "Dường như em không có thiện cảm với tôi thì phải?"

"Anh nghĩ nhiều quá rồi, có lẽ do tôi cũng đang mệt mỏi vì nghỉ ngơi không đủ, tôi xin phép trở về phòng."

"Chào em!" - Nhìn Becky vội vã rời đi, Dakda vẫn nhìn theo bóng lưng cô gái trẻ, có điều gì đó về Becky và Freen khiến cho anh có điểm khó nghĩ.

.

.

.

"Mẹ chị về rồi hả?" - Becky bước về phòng không còn thấy bác gái, bé sấn tới tủ lạnh tìm chai nước mát uống cho hạ hỏa, lời nói của Sakda vẫn còn đang quanh quẩn trong đầu làm cho Becky như muốn phát điên lên vì ghen tuông.

"Mẹ chị về rồi, mà em nói đi dạo sao về sớm thế?"

"Còn không phải tại chị sao?" - Becky hơi lớn tiếng đáp, nhìn ánh mắt ngạc nhiên không hiểu chuyện gì đang xảy ra với bé từ Freen càng làm Becky cảm thấy bức bối, khó chịu hơn.

"Becky!"

"Không phải lúc nhỏ chị chỉ tập trung học thôi sao? Em không ngờ chị đa tình ngay từ nhỏ luôn đấy." - Bước đến gần hơn, Becky nhìn người đang ngồi trước mặt mình bực bội bóng gió.

Freen nheo mắt dò xét, lúc nhỏ cô nào có đa tình, lẽ nào Becky đã gặp qua Sakda và hỏi chuyện lúc nhỏ của cô và anh ấy: "Em gặp anh Sakda rồi phải không?"

Becky nhếch môi cay cú: "Anh Sakda luôn cơ, nghe thân thiết thật!"

"Khi đó chị chỉ mới năm tuổi, em đi ghen với đứa trẻ năm tuổi có phải hơi quá không?" - Freen rõ ràng không hề làm chuyện gì có lỗi với bé, nhưng nhìn bé nổi trận ghen tuông vô cớ làm cô cũng chịu ảnh hưởng không ít, đứa trẻ này cái gì cũng tốt mỗi tội hay ghen quá thôi. Nắm lấy bàn tay Becky miết nhẹ, Freen xuống nước dỗ ngọt: "Bây giờ trong lòng chị chỉ có mỗi mình em, những chuyện chúng ta trải qua cùng nhau là chuyện chị chưa bao giờ làm qua cùng người khác, đối với chị em là người giữ vị trí đặc biệt nhất."

Nghe được những lời này tâm tình Becky phấn chấn lên không ít, nhưng bé đang ở tâm thái dỗi, không dễ dàng bỏ qua xem như không có chuyện gì được. Ngồi bên mép giường đối mặt gần hơn với chị, bé muốn nghe tiếp những lời ngọt ngào này: "Chị nói thật sao? Chị có thể nói lại câu cuối lần nữa không?"


Freen mỉm cười xoa đầu bé con, cô khẽ khàng đáp: "Chị yêu em! Chỉ yêu mỗi mình em thôi!"

"Chờ đã, để em lấy điện thoại ra quay lại, chị nói lại câu này nha!"

Nhìn điện thoại trên tay Becky, Freen xấu hổ kéo xuống nhưng bé vẫn kiên trì muốn ghi âm câu nói của cô: "Em muốn nghe nó mỗi ngày chị sẽ nói cho em nghe, không cần phải quay lại như vậy đâu."

"Em vẫn muốn quay nó, đặc biệt hơn là sau khi trải qua cảm giác sợ hãi lúc chị bị thương, em nhận ra giữa chúng ta chưa có lưu giữ quá nhiều những thứ thuộc về nhau. Lần này em muốn cùng chị được trải nghiệm nhiều chuyện cùng nhau, bắt đầu từ đoạn video này đi!"

Lời nói chân thành của Becky đã chạm đến trái tim Freen, nếu lần này cô thật sự không thể tỉnh lại, Becky quả thật sẽ rất đau khổ và thiệt thòi, cô đúng là nên yêu thương đứa trẻ nhạy cảm và tinh tế này nhiều hơn nữa.

"Ơ khoan, chờ đã!" - Nghĩ đến một việc, Freen đỏ mặt nhìn bé: "Lẽ nào em muốn quay lại toàn bộ khoảnh khắc của chúng ta sau này ư?"

Chớp nhẹ mắt nhanh trí đoán ra suy nghĩ của Freen, Becky vòng tay câu lấy cổ chị đưa đẩy, nửa đùa nửa thật gật gù: "Phải đó, em muốn quay và chụp hình lại những khoảnh khắc chúng ta đi ăn cùng nhau, sẽ thu xếp thời gian cùng chị đi du lịch nhiều hơn đến những nơi chưa từng đến, còn có những khoảnh khắc ngọt ngào của chúng ta nữa."

Freen nuốt khan: "Như thế không hay lắm đâu."

"Có gì không được đâu? Lẽ nào chị nghĩ đến chuyện sau này không còn yêu em nữa sao?" - Ánh mắt Becky sắc lên nhìn vào Freen gặn hỏi.

"Ý chị không phải thế, chỉ là..."

Bật cười khúc khích nhìn nét bối rối trên khuôn mặt chị, bé vui vẻ đáp: "Chúng ta quay mấy cảnh bên cạnh đi chơi cùng nhau, lưu giữ những khoảnh khắc đặc biệt quan trọng. Còn mấy khoảnh khắc thân mật cần sự riêng tư chỉ cần em và chị cùng nhau trải qua là được, em không biến thái đến mức đó đâu. Chị nghĩ nhiều rồi."

"...Chị có nghĩ đến nó đâu..." - Hai má càng đỏ hơn đến mang tai nhưng Freen vẫn cố giả lả chống chế.


"Nhưng em vẫn muốn quay đoạn chị nói yêu em."

Thật ra Freen chỉ cảm thấy xấu hổ chứ không hề có ý gì khác, bé đã muốn như vậy cô cũng sẽ chiều theo ý bạn gái: "Được."

"Em quay rồi đó chị."

"Becky! Chị yêu em! Freen yêu Becky nhiều lắm!"

Cả căn phòng thoáng chốc đã ngập tràn yêu thương thay cho cơn ghen tuông bất chợt ban nãy, Becky mỉm cười ôm Freen hạnh phúc nói: "Em cũng yêu chị rất nhiều, yêu hơn cả chính em."

"Ngoan, em không cần phải ghen nữa đâu." - Freen không muốn nói ra những lời tiếp theo sợ rằng người nhạy cảm như bé lại nghĩ nhiều và đau lòng, nhưng để bảo vệ tình yêu của họ nên cô mới phải nhập viện ở đây, Freen còn điều gì không thể làm cùng bé được nữa.

.

.

.

TBC.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương