Người Lớn Và Trẻ Nhỏ - Phần 1
-
C120: Chap 91
Chap 91
Sam và Nam dự cảm có chuyện không lành sắp xảy đến liền đi tới bên cạnh Becky niềm nở bắt chuyện: "Sao em về nhanh thế?"
"Em gọi cho bác gái hay tin chị Freen đã tỉnh rồi chợt nhớ ra bản thân quên đem tiền." - Đáp trả lại câu hỏi của Sam nhưng ánh mắt không hề rời khỏi bác sĩ và Freen phía trước mặt, Becky đi luôn tới quan tâm nắm lấy bàn tay chị, mỉm cười hỏi: "Chị thấy bớt đau chưa?"
"Chị không sao." - Freen tuy bị thương ở đầu nhưng vẫn còn rất minh mẫn để biết rằng bạn gái của cô đang ghen, cô nhìn lên Sakda khẽ nói: "Em đỡ rồi, anh có việc gì cứ làm tiếp đi!"
Sakda gật nhẹ đầu, nhìn ba cô gái bên cạnh Freen thế này đúng là cũng không tiện để anh ở lại lâu hơn: "Được, có thời gian anh sẽ đến thăm em. Tạm biệt mọi người!"
Becky khóe môi khẽ giựt muốn nói điều gì đó nhưng đã kịp nén xuống, nếu anh ta không phải là bác sĩ chữa trị cho Freen bé đã tìm cách đuổi đi rồi. Mà tại sao Sakda lại là bác sĩ của bạn gái bé cơ chứ?
10
Bực mình thật!
"Người cũng đã đi rồi, bé không cần ghen nữa đâu." - Sam lên tiếng trêu, nhận thấy cái lườm đáng sợ của Becky trao cho mình cô vội im bặt không dám nói tiếp, riết rồi bé nó không còn xem Idol của mình ra gì luôn.
1
Nam thúc nhẹ lên hông Sam nói khéo: "Freen, em nghỉ ngơi tiếp đi nha, chị và Sam về thu xếp công việc sẽ quay lại thăm hai đứa sau."
"Tạm biệt chị!"
Khi căn phòng chỉ còn mỗi bé và chị, Freen miết nhẹ lên bàn tay vẫn đang được bé nắm nãy giờ, thì thầm: "Người chị yêu là em, em không cần phải để tâm đến những chuyện khác đâu."
"Ha, chuyện khác là chuyện nào? Mối tình thời thơ ấu của chị tìm về gặp chị, còn nhìn chị với ánh mắt si mê như vậy mà chị bảo em không cần để tâm sao?" - Becky như muốn bùng nổ cảm xúc tuôn ra một tràng dài.
1
Trước một Becky đang ghen tuông lồng lộn và không có dấu hiệu sẽ dừng lại, Freen vốn còn đau đầu thật nhưng cô cũng nhăn mặt cố tình làm lố lên một chút đưa tay lên đầu mình, trong những lần trước đây, mỗi khi bé nhà cô ghen có bao giờ chịu nói lý bao giờ, cô chỉ có thể dùng đến hạ sách này thôi: "Đầu chị bắt đầu đau lại rồi..."
Cách làm này quả nhiên hiệu quả rất lớn, Becky nhanh chóng thay đổi thái độ quay về dáng vẻ lo lắng cho Freen: "Chị khó chịu lắm sao? Em xin lỗi..."
"Chị thấm thuốc rồi, chị muốn ngủ thêm một chút."
"Được, vậy chị ngủ đi! Em sẽ ngồi đây bên cạnh chị." - Bé yêu thương hôn lên tay Freen khẽ đáp.
Freen lắc nhẹ đầu, quan tâm nhìn lên Becky: "Em ăn chút gì rồi lên giường nằm cùng chị, cả đêm qua em ngủ gục trên ghế đã không thoải mái, đừng ngồi thêm nữa."
Lần này bé kiên quyết phản đối: "Không được, đầu chị còn đang bị thương, nhỡ em nằm ngủ vô tình làm chị bị đau thì phải làm sao? Lát nữa em sẽ nằm trên ghế sô pha dài đằng kia là được."
"Vậy cũng được."
"Nếu chị thấy xót em thì hãy mau khỏe lại rồi chúng ta cùng trở về nhà, giường ở nhà to và êm hơn ở bệnh viện nhiều."
"Chị nghe theo em hết..." - Freen lim dim dần chìm vào giấc ngủ.
Becky mỉm cười cúi xuống hôn lên má Freen một cái mới đi đến bàn lấy phần ăn chị Nam đã mua cho bé ra ăn một chút, phía trước của họ còn một chặng đường dài, Becky phải vì chị và bản thân mình mạnh mẽ nhiều hơn nữa, đây là lúc Freen cần bé nhất.
.
.
.
Mẹ Freen hay tin con gái tỉnh dậy liền vội vã quay trở lại bệnh viện, nhưng khi mở cửa bước vào nhìn thấy hai đứa trẻ ngủ ngon lành bên trong, bà lặng lẽ khép cửa lại bỏ ra ngoài không muốn làm phiền giấc ngủ bọn trẻ.
Tâm tư con gái người làm mẹ ít nhiều cũng hiểu rõ, chưa bao giờ bà nhìn thấy ánh mắt Freen nhìn ai chan chứa thâm tình như lúc nhìn Becky, đặc biệt sự quan tâm tinh tế nhỏ nhặt dành cho cô con gái chủ tịch lúc trên bàn ăn, nếu như vì Becky chỉ là con gái của chủ tịch mà con gái bà kính trọng, Freen cũng không cần có thái độ ân cần chăm sóc như vậy.
Chỉ có thể nói lên một điều, con gái bà đã đem lòng yêu thương đứa trẻ xinh xắn ấy thôi.
Dẫu biết rằng mối quan hệ này không hề dễ dàng để phát triển lâu dài, càng khó khăn hơn với một người ba truyền thống và gia giáo, nhất định sẽ quyết liệt cấm cản hai đứa bên nhau, nhưng sâu thẳm trong lòng người làm mẹ, bà vẫn mong muốn con gái mình có được hạnh phúc thật sự.
Khoảnh khắc nhìn thấy Freen nằm bất động trên sàn nhà với đầu chảy rất nhiều máu, bà tưởng rằng mình không thể sống nổi nữa, việc Freen yêu ai đã không còn quan trọng, bà chỉ mong muốn con gái duy nhất của bà được khỏe mạnh như trước đây.
"Bác gái đến thăm Freen sao ạ? Bác trai không đến cùng bác sao?" - Sakda nhìn thấy bà liền bước tới chào hỏi.
Thoáng giật mình nhìn lên, bà gượng cười đáp lại: "Chào cháu, Sakda! Ông nhà có chút việc nên sẽ đến sau, bác lo lắng cho Freen nên muốn vào xem, mà Freen đang ngủ nên thôi vậy."
"Bác đừng lo, giai đoạn nguy hiểm đã qua rồi, khi nãy cháu cũng có vào kiểm tra cho Freen, em ấy đã ổn định lại rồi bác."
"Cảm ơn cháu!"
"Không có gì đâu, bác đừng cảm ơn cháu mãi làm cháu ngại lắm! Thay vào đó, cháu có một chuyện hơi đường đột muốn xin phép bác ạ!"
"Có chuyện gì cháu cứ nói đi!"
"Bây giờ tuy không phải lúc thích hợp lắm, đợi Freen khỏe hơn, cháu muốn xin phép hai bác cho cháu được theo đuổi Freen, không biết em ấy đã có đối tượng mình thích hay chưa?"
13
Bà nhìn Sakda ngạc nhiên, không nghĩ cậu ta mới đó đã thẳng thắn nói ra suy nghĩ thích con gái bà, việc này khiến người làm mẹ như bà càng thêm khó xử: "Freen là đứa hướng nội và ít bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài, bác là mẹ nhưng cũng không biết rõ về chuyện tình cảm của con bé, thật tình không giúp được gì cho cháu."
"Bác đừng nói thế! Cháu biết phải làm gì rồi. Thôi bác cứ ngồi đây nghỉ một chút, cháu còn có việc sẽ gặp bác sau ạ!"
"Chào cháu!"
Bà nhìn chàng bác sĩ lịch thiệp vừa đi khỏi trong lòng có chút tiếc nuối, thầm nghĩ trong lòng nếu Freen không có người mình thích chắc hẳn đây là đối tượng rất lý tưởng để kết hôn.
"Cháu chào bác gái!" - Becky vừa mở cửa phòng liền nở nụ cười tươi rói chào bà, từ lúc mẹ của Freen mở cửa bước vào bé đã phát hiện ra, còn không biết nên chào hỏi thế nào thì đùng một cái "tình địch" đã xuất hiện và bắt chuyện, Becky không thể cứ thể im lặng chờ thời được, ít nhất cũng phải thể hiện chút thành ý với bà.
"Bác vào trong phòng đi ạ! Freen chắc cũng sắp dậy rồi, nhìn thấy bác nhất định sẽ yên tâm hơn."
.
.
.
TBC.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook