Người Lớn Và Trẻ Nhỏ - Freenbecky
-
C44: Chap 35
Chap 35
Từ những ngày đầu bỡ ngỡ và có chút áp lực khi bước vào ngôi nhà xa lạ này, nhưng hôm nay Freen trở về với tâm thái vừa sốt ruột vừa mong đợi muốn được gặp mặt Becky, cả ngày bận rộn với công việc, thêm nữa lo lắng cho tình trạng sức khỏe của bé nên cô có chút phân tâm, dù vậy Freen vẫn gắng gượng lờ đi không gọi điện thoại cho Becky, đợi đến khi về nhà sẵn hỏi thăm một lượt luôn.
"Becky!"
Freen dạo một lượt khắp tầng trệt không thấy bóng dáng bé đâu, cô đoán rằng bé con đang ở phòng nghỉ nên đã lên lầu tìm, kết quả vẫn không thấy tăm hơi người ở đâu ngoài không gian tĩnh lặng và tối om cô tịch, bây giờ Freen bắt đầu có chút bất an lấy điện thoại ra gọi, nhưng đầu dây bên kia không có tín hiệu, Freen thử gọi cho Nam.
"Alo! Becky có bên cạnh chị không?" - Freen gấp gáp hỏi khi Nam vừa bắt máy.
"Không có! Chị về cách đây hơn một giờ rồi, Becky không có ở nhà sao?"
"Được rồi, tạm biệt chị!" - Freen cắn nhẹ môi dưới cố gắng giữ bình tĩnh lại, nhưng dù cố gắng thuyết phục bản thân thế nào cô cũng không thể bình tâm được vì lo lắng, cứ thế đi qua đi lại trong phòng khách, Freen chợt nhận ra rằng có quá nhiều thứ cô không biết về Becky, như hiện tại bé có thể đi đâu được.
Becky vừa về đến nhà nhìn thấy Freen lên tiếng gọi: "Chị về rồi à?"
Trông thấy gương mặt quen thuộc ngay trước mặt, Freen thở phào một cái đi đến: "Tối rồi em đi đâu thế? Điện thoại cũng không gọi được."
Bé chợt nhớ ra điện thoại của mình đã hết pin, liền chỉ tay về phía góc bàn: "Nó hết pin rồi nên em đã để lại nhà sạc, ở nhà lâu quá khiến em thấy ngột ngạt, em chỉ đi dạo chút thôi." - Phát hiện ra nét mặt vẫn chưa hết lo lắng của Freen, Becky thích thú vòng tay qua câu lấy cổ cô hỏi: "Làm cho chị phải lo lắng rồi, lần sau có đi đâu em sẽ thông báo cho chị một tiếng."
"Được rồi, em ăn gì chưa? Chị đưa em đi ăn!" - Đưa ngón cái vuốt nhẹ lên bên má đáng yêu của Becky, Freen dịu giọng hỏi.
Bé lắc nhẹ đầu đáp, vừa có cơ hội liền sà vào hơi ấm thân quen nũng nịu: "Đợi một lúc nữa đi! Em muốn được sạc pin. Điện thoại sạc lúc nào cũng được, còn em phải gặp chị mới có thể nạp năng lượng."
Freen khẽ cười xoa xoa mái đầu bé, dù không nói ra nhưng bản thân cô cũng đang nạp lại năng lượng khi được bên cạnh Becky, hai người họ cứ thế ôm nhau một lúc thật lâu mà không biết chán.
"Tạm ổn rồi! Giờ chúng ta đi ăn thôi chị, cũng không còn sớm nữa." - Becky là người chủ động tách khỏi cái ôm ngọt ngào trong ánh mắt có chút lạ lẫm của Freen, nhìn xuống cánh tay đang được Becky khoác lấy kéo đi.
"Chờ đã!"
Becky khựng lại nhìn Freen khó hiểu: "Sao thế chị?"
Cô gỡ tay bé ra đan tay mình vào tay bé siết nhẹ: "Đi thôi em!"
Lần này Freen đã bước đi trước dẫn đường, để lại một đứa trẻ nhỏ vẫn còn đang dán mắt nhìn chăm chăm vào bàn tay được cô nắm chặt dắt đi, Freen nhà bé gần đây có những cử chỉ ngọt lịm như vậy khiến trái tim non nớt của bé xao xuyến quá thể.
"Em muốn ăn gì nào?"
"Ăn gì cũng được ạ? Chị dắt em đi đâu em đều thích hết."
"Lại dẻo miệng nữa rồi!"
.
.
.
Trên đường lái xe về nhà sau khi cả hai đã ăn xong, điện thoại của Freen reo lên, là cuộc gọi đến từ Nam, Freen bật loa ngoài để Becky cùng nghe.
"Alo! Em đã tìm được Becky chưa?"
Cô hướng mắt nhìn sang đứa trẻ nhỏ bên cạnh ghế lái đang chăm chú lắng nghe, thản nhiên đáp: "Tìm được rồi chị, Becky ở nhà buồn chán quá nên đi dạo một lúc."
"Oh! Chỉ có vậy thôi mà khi nãy có người gấp gáp gọi tới làm cho chị cũng hoang mang theo. Chưa bao giờ chị thấy em như thế hết."
Freen húng hắng giọng thoáng nhìn thấy nụ cười trên môi Becky: "Người cũng đã về rồi, em tắt máy đây!"
"Khoan đã! Chị có chuyện còn muốn nói với em."
Freen nhướng mày khựng lại khi ngón tay cô sắp bấm vào nút tắt trên điện thoại: "Còn gì sao chị?"
"Hôm nay chị đã dắt Becky đi mua đồ, bé đã chuẩn bị cho em một món quà rất thú vị, chị nhắc trước để em chuẩn bị tâm lý đừng để Becky hụt hẫng đấy."
"Quà sao? Là quà gì thế?" - Freen tò mò nhìn sang Becky đang lè lưỡi lắc đầu, lúc này bé đã nhanh tay tắt luôn điện thoại của cô.
"Bí mật chưa thể bật mí được."
Freen gật gù vờ tỏ ra không để tâm nhưng thực chất trong lòng lại đang rất hiếu kỳ muốn biết món quà bé chuẩn bị cho mình là gì. Dù vậy, cô vẫn có chút bất an khi biết được món quà này có liên quan đến Nam, không biết hai người họ hôm nay đã bàn bạc những gì lúc không có cô nữa?
"Freen! Cũng không còn sớm, đã hơn mười giờ đêm rồi."
"Ừm, hôm nay chúng ta ăn trễ thật!"
"Về tới nhà chắc cũng đã qua mười một giờ."
"Ừm!"
"Hay là chúng ta tắm chung với nhau đi chị! Sẽ tiết kiệm được thời gian."
"Ừm!" - Freen theo phản xạ đáp, ngay sau đó là ánh nhìn đầy kinh ngạc trao cho người đang thích thú mỉm cười ngồi bên cạnh khi thấy cô nói hớ, Freen dứt khoát sửa lời lại: "Không được!"
Becky bĩu môi: "Chúng ta đều là con gái có gì phải ngại."
Hai má Freen lúc này đã nhuộm hồng, cô liếm nhẹ môi đáp: "Chúng ta không giống."
"Vậy chị nói đi! Chúng ta khác chỗ nào?" - Becky chưa bao giờ thấy chán trong việc trêu đùa Freen, mỗi lần chị ngượng là một lần bé được nhìn thấy bộ dạng đáng yêu hiếm có, càng nhìn càng muốn trêu thôi.
"Em cứ biết vậy đi! Lát em tắm trước rồi nghỉ ngơi sớm, chị sẽ tắm sau cho. Không bàn vấn đề này nữa." - Freen đưa tay đẩy vai Becky ra xa giữ khoảng cách, đang lái xe mà bé cứ áp sát mặt về phía mình làm cô dễ bị mất tập trung quá.
"OK! OK! Chị nhớ đó! Không muốn tắm chung thì thôi vậy!" - Đêm nay vẫn còn rất dài, bé không lo không có cơ hội.
.
.
.
TBC.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook