Người Lớn Và Trẻ Nhỏ - Freenbecky
-
C37: Chap 30
Chap 30
Đang lim dim ngủ, Freen chợt sững người suýt la lên khi thấy một bóng đêm mở cửa bước vào phòng bệnh, nhưng trước khi cô kịp làm điều đó người trước mặt đã lấy tay che miệng Freen ra hiệu im lặng.
"Là tớ đây!"
Freen nheo mắt nhìn kỹ lại người đang đội nón che gần nữa khuôn mặt là ai, bấy giờ mới nhìn ra người quen là cô bạn thân nổi tiếng, Sam.
"Hai người thân thiết thật đấy, ôm nhau ngủ luôn cơ." - Sam hất nhẹ cằm nhìn xuống hoàn cảnh hiện tại của hai người nằm trên giường.
Freen gạt tay Sam ra, cẩn thận trượt vòng tay ra không muốn đánh thức giấc ngủ say của Becky bên cạnh, cô rời khỏi giường cùng Sam ra ngoài phòng trò chuyện.
"Cậu làm gì như ăn trộm thế?" - Freen nhìn lại trang phục không khác nào ninja của Sam, đầu đội nón lưỡi trai còn cả áo khoác trùm kín đầu, xuất hiện nửa đêm thế này cứ như nhát ma người khác.
Sam ấm ức giải thích: "Còn không phải lo cho cậu sao? Tớ nghe chị Nam nói cậu cũng bị bệnh nên đến thăm hai người luôn, tớ vừa mới kết thúc lịch trình hôm nay thôi."
"Tớ không sao. Cậu lịch trình dày đặc thế không cần đến đây đâu, về nghỉ ngơi sớm đi! Không khéo lại lây bệnh nữa."
Sam lắc nhẹ đầu, cô ngồi xuống ghế nơi hành lang nghiêm túc nhìn cô bạn thân: "Cậu thật lòng có tình cảm với Becky rồi à?"
"Tớ nghĩ là vậy!" - Freen thành thật thừa nhận.
"Vậy tớ đã hết cơ hội thật rồi sao?" - Ánh mắt đượm buồn nhìn Freen xác nhận thêm lần nữa, trong con ngươi đen láy phản chiếu sự bất ngờ trước lời nói của cô.
Freen bối rối cố gạt tay Sam ra khi cô ấy đang giữ chặt tay cô không buông: "Cậu lại đùa nhây gì nữa thế? Sam!"
"Tớ từng theo đuổi cậu rất lâu nhưng chưa bao giờ cậu rung động, vì sao Becky vừa xuất hiện mới có mấy ngày cậu đã đổ nhanh như vậy? Tớ không phục chút nào. Tớ cũng được rất nhiều người yêu thích kia mà."
Freen không biết bạn mình là đang nói thật hay đang đùa, nhưng nhìn sao cũng là đang trách cô vô tình không nghĩ đến tình cảm khi xưa của cô ấy làm cho Freen cảm thấy khó xử: "Chuyện này không thể trách tớ. Tớ cũng đâu thể điều khiển được cảm xúc của mình thích hay không thích ai... cậu buông tay tớ ra trước đi đã..."
Kéo mạnh tay khiến Freen mất đà ngồi luôn xuống ghế, lúc này Sam đã tiến tới đặt tay lên thành ghế không cho Freen có cơ hội thoát ra, ánh mắt vẫn quyết liệt nhìn người trước mặt chăm chăm: "Ban đầu tớ cứ nghĩ cậu sẽ giống những lần khác trái tim sắt đá không rung động trước bất kỳ ai, Becky sau đó sẽ nản lòng bỏ buộc, không ngờ rằng chuyện thành ra thế này. Tớ đúng là thật ngốc khi còn cố ý tác hợp cho hai người."
"Sam... đừng đùa nữa, cậu có bạn gái rồi còn gì..." - Freen hơi sốc trước thái độ và lời nói của Sam hiện tại, có gì đó ở bạn thân của mình cô đã không biết sao?
"Vì cậu nên tớ chọn một người để yêu đó. Tớ muốn quên đi việc bản thân vẫn không ngừng thích cậu nhưng tớ đã không làm được, nhìn thấy cậu hạnh phúc và bắt đầu rung động với một người khác càng làm cho tớ phát điên lên." - Đôi mắt lấp đầy màn sương mỏng, Sam bất lực thốt từng lời cay đắng cô đã luôn chôn sâu trong thâm tâm chưa từng bộc lộ ra bên ngoài cùng ai.
9
Freen bấy giờ mới nhận ra cô đã luôn rất vô tâm, suốt thời gian qua Freen cứ nghĩ Sam không còn cảm giác thích mình, và họ đã trở thành bạn thân thật sự với nhau, chuyện Sam còn tình cảm với mình cô vẫn chưa chấp nhận được, cũng không biết nên phản ứng như thế nào trước sự kích động của Sam.
"Sam, cậu là người bạn thân đầu tiên của tớ, tớ không muốn mất đi tình bạn này..."
"Khi cậu có bạn gái tớ nghĩ rằng tình bạn giữa chúng ta không lý do gì để tồn tại nữa, trước đây dù cậu không đáp lại tình cảm của tớ nhưng ít nhất trong mắt cậu tớ vẫn là người quan trọng nhất. Bây giờ trong đôi mắt này đã ngập tràn hình ảnh của kẻ khác." - Bóp mạnh cằm Freen ép cô nhìn thẳng vào mình, Sam đau đớn nói ra tiếng lòng.
Freen cảm thấy bất an trước sự phẫn nộ quá khích của Sam, một người luôn tỏ ra vui vẻ và cởi mở trước mặt mọi người nay như hóa thành một người hoàn toàn khác, còn cả cái sức mạnh này lấy từ đâu ra, Freen dù cố ngăn lại nhưng dường như sức lực của cô không thể so được, cô không biết Sam sẽ làm gì tiếp theo nữa, cô đang bắt đầu sợ.
"Bình tĩnh đi Sam! Chúng ta có thể từ từ nói chuyện..."
Đôi mắt mở to lên ngỡ ngàng khi môi Sam đang dán chặt vào môi mình, Freen vừa sốc vừa giận cố đẩy Sam ra nhưng không thành, đến lúc không thể chịu được chỉ có thể cắn mạnh vào môi cô ấy để ngăn lại.
3
"Au..." - Sam nhăn mặt tách khỏi người Freen với vết cắn tứa máu trên môi, lần này Freen đã bật dậy được lùi ra xa.
"Cậu thật sự muốn tình bạn chúng ta kết thúc thế này sao? Tôi sẽ không nhân nhượng với chuyện này."
Nở nụ cười chua chát, Sam đáp: "Đi đến nước này chúng ta tất nhiên không thể trở thành bạn được nữa rồi."
1
.
.
.
TBC.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook