Ngươi Lại Thông Quan ?! (Bản Dịch)
Chapter 7: Đừng coi thường trò chơi (2)

Sau khi trời tối Phương Diểu mới đứng dậy xuống lầu, vừa bước ra khỏi tòa nhà anh đã thấy Khương Thu Tự và một người đàn ông đang đứng cách không xa.

Phương Diểu quan sát cẩn thận, phát hiện người đàn ông đó cao hơn Khương Thu Tự một cái đầu, vai rộng cánh tay to, trông có vẻ hơi dữ tợn, dù mới chỉ quen biết không lâu nhưng anh vẫn không ngờ Khương Thu Tự lại thích kiểu người này.

Lúc này vẻ mặt của người đàn ông trông rất nghiêm trọng, anh ta còn có vẻ hơi tức giận, sắc mặt Khương Thu Tự cũng không tốt lắm, có thể cảm thấy áp suất thấp bao trùm quanh hai người một cách rõ ràng.

Bạn trai hiện tại, đang cãi nhau? Hay là bạn trai cũ, dây dưa không dứt?

Trong đầu Phương Diểu hiện lên rất nhiều suy đoán, tóm lại có thể cô đọng thành hai chữ, có dưa!

Vị trí hai người đứng chính là hướng về nhà anh, giờ phải cố ý tránh đi hay cứ đi qua làm bóng đèn, đây là một câu hỏi khó, nếu cần mình ra mặt thì có nên ra mặt hay không? Lúc này Phương Diểu có rất nhiều vấn đề cần cân nhắc.

Thấy thái độ và ngôn ngữ cơ thể của hai người càng lúc càng gay gắt, nỗi lo của Phương Diểu cũng trở nên nghiêm trọng hơn, nếu họ thực sự nóng máu đánh nhau, so sánh vóc dáng của hai người, không rõ mình có bị mất việc ngay tại chỗ không nữa.

Phương Diểu cắn răng, anh nhanh chóng bước đến gần, cuối cùng cũng nghe rõ cuộc cãi vã của hai người.

“Chị muốn bố mẹ tức chết phải không, một hai đòi mở công ty trò chơi, chị làm được không, chị không làm được, chị hiểu kinh doanh chắc, hay chị hiểu về sáng tạo trò chơi.”

Khương Thu Tự tức giận: “Cậu mà không ngậm miệng lại cẩn thận tôi đánh cậu đấy.”

“Được, được, chị cứ đánh em đi.”

Khương Thu Tự vẫn có kiềm chế: “Đây là nơi đông người, bị đưa lên báo tôi sợ cậu sẽ mất mặt thôi!”

Đối phương lập tức phản bác: “Đây là nơi đông người, bị đưa lên báo em sợ chị ế chồng thì có!”

Hả? Phương Diểu ngơ ra, anh cảm thấy quả dưa này có vẻ hơi kỳ lạ.

Thấy Khương Thu Tự có vẻ sắp nổi điên động thủ, xung quanh cũng có một số ánh mắt tụ lại vì tiếng cãi vã ngày càng lớn, Phương Diểu vội vàng bước tới ngăn cản: “Có gì thì từ từ nói.”

Thấy người tới là Phương Diểu, Khương Thu Tự quay đầu sang một bên, mím môi như đang điều chỉnh cảm xúc để không quá nóng nảy, sau đó mới nhìn Phương Diểu: “Sao anh vẫn chưa về?”

Phương Diểu tùy tiện nói: “Tôi coi công ty như nhà mình, về sớm hay về muộn có gì khác nhau.”

Khương Thu Tự dường như đã hết giận, cô không nhịn được cười: “Anh bớt ba hoa đi!”

“Anh ta là ai?” Người đàn ông bên cạnh đánh giá Phương Diểu.

Khương Thu Tự liếc xéo anh ta: “Giám đốc dự án công ty tôi.”

Nhận ra Khương Thu Tự có vẻ là người đang chiếm ưu thế, Phương Diểu lập tức vểnh đuôi sói, đưa tay vỗ vỗ cánh tay to gấp đôi tay mình của đối phương, cất giọng nghiêm túc: “Anh bạn, đừng coi thường trò chơi nhé!”

Thấy Phương Diểu nghiêm túc nói một câu như vậy, Khương Thu Tự bên cạnh không nhịn được cười, “phụt” một tiếng, cô phụ họa: “Đúng rồi, đừng coi thường trò chơi nhé!”

Sau khi Phương Diểu xuất hiện, người đàn ông trước mặt đã thay đổi thái độ, hoàn toàn khác với khi đối mặt cùng Khương Thu Tự lúc nãy, lúc này bị hai người liên tiếp “dạy bảo” nhưng cảm xúc vẫn được kiểm soát rất tốt.

Khương Thu Tự phụ họa xong thì không cho đối phương cơ hội mở miệng, cô nói: “Được rồi, chuyện của tôi không cần cậu lo đâu, mau đi đi.”

“Chị cứ chờ đấy!” Người đàn ông do dự một lát, dường như không muốn cãi nhau với Khương Thu Tự trước mặt Phương Diểu, buông một câu hậm hực rồi mới rời đi.

Phương Diểu không ngờ đối phương lại dứt khoát như vậy, anh quay sang Khương Thu Tự, không nhịn được phàn nàn: “Kiểu người gì thế này, sao cô dám cãi nhau với anh ta, không phải cô nghĩ mình có thể đánh thắng anh ta được thật chứ.”

Khương Thu Tự biết Phương Diểu hiểu lầm, tùy tiện giải thích: “Em trai tôi đấy, tôi đánh nó từ bé đến lớn.”

“Em trai cô?!” Phương Diểu nhìn bóng lưng cao lớn đã đi xa, cảm thấy hơi bất ngờ.

Nói vậy thì những lời anh nghe được lúc nãy hẳn là có thể quy về mâu thuẫn gia đình, chuyện gia đình thì anh không tiện hỏi nhiều.

Khương Thu Tự cũng không định nói nhiều, cô đánh giá Phương Diểu từ trên xuống dưới, không nhịn được cười: “Lúc nãy anh định xông ra đấy à, vóc dáng của anh thế này hẳn không thấm vào đâu đâu nhỉ.”

Phương Diểu phản bác: “Biết làm thế nào được, tôi sợ chưa kịp nhận tháng lương đầu tiên đã mất bà chủ rồi.”

Khương Thu Tự liếc xéo anh: “Hừ, có vội về nhà không?”

Phương Diểu lắc đầu: “Không vội.”

“Vậy đi uống với tôi vài ly chứ?” Khương Thu Tự hỏi.

Phương Diểu suy nghĩ một lát: “Có được tính là tăng ca không, có phụ cấp tăng ca không?”

Khương Thu Tự bị anh chọc cười: “Tôi trả tiền.”

Phương Diểu vội trả lời ngay: “Đây không phải là chuyện nên làm sao.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương