Ngươi Lại Thông Quan ?! (Bản Dịch)
-
Chapter 12: Hương vị miễn phí (2)
“Khương Thu Tự.” Khương Thu Tự chỉ nói tên.
Trợ lý bên cạnh Tưởng Tài Vanh thì thầm bên tai anh ta: “Người đại diện pháp lý trên giấy tờ của công ty giải trí Tinh Không chính là Khương Thu Tự.”
“Nghe danh đã lâu.” Không có vẻ gì là căng thẳng, Tưởng Tài Vanh thoải mái đưa tay ra.
Chỉ không ngờ Khương Thu Tự không có ý định giơ tay, ngược lại Phương Diểu cách một cái bàn bên cạnh nghiêng người nắm tay anh ta: “Nghe danh đã lâu nghe danh đã lâu, tôi là Phương Diểu, giám đốc dự án của công ty giải trí Tinh Không.”
Tưởng Tài Vanh vốn tưởng Phương Diểu chỉ là trợ lý của Khương Thu Tự, lúc đầu còn có vẻ hơi coi thường anh, nếu không phải bị đánh úp thì anh ta sẽ không bắt tay với anh, giờ nghe nói anh là giám đốc dự án anh ta mới có hứng thú nhìn qua anh: “Đừng hiểu lầm, lời tôi vừa nói không có ý nhắm vào các người đâu.”
Nghe thì có vẻ như đang giải thích nhưng Phương Diểu không ngốc, chẳng phải đây chính là phiên bản ẩn dụ của “tôi không nhắm vào ai, những người có mặt ở đây đều là rác rưởi” sao.
Phương Diểu nào phải người sẽ chấp nhận chịu thiệt, anh nói với vẻ rất độ lượng: “Không sao, chúng tôi không để bụng đâu, dù sao sau này có thể là một nhà mà.”
Lời này nghe có hơi kỳ lạ, Khương Thu Tự và Tưởng Tài Vanh đều không phản ứng kịp.
“Một nhà?” Tưởng Tài Vanh vô thức lặp lại.
Phương Diểu thành thật đáp: “Đúng vậy, sau khi công ty giải trí Tinh Không lớn mạnh chắc chắn sẽ cân nhắc đầu tư hoặc mua lại một số studio, nghe nói bên các anh đều là chim khôn, vậy thì chắc chắn chúng tôi sẽ ưu tiên cân nhắc, đến lúc đó chúng ta sẽ là một công ty, chẳng phải là một nhà sao.”
“Hừ, trí tưởng tượng phong phú đấy, không hổ là người có thể trở thành giám đốc dự án, cô Khương có mắt nhìn người quá.”
Lại là khen ngợi mà ngầm ý chê bai, hoặc nói thẳng ra là chế giễu, chẳng qua là ám chỉ Phương Diểu mắt cao hơn đầu, không biết tự lượng sức mình, Khương Thu Tự không có kiến thức mới bị Phương Diểu vẽ bánh lớn lừa gạt, hai người cùng nhau mơ mộng hão huyền.
Câu này Tưởng Tài Vanh vừa nói vừa cười nhưng ai cũng có thể nghe ra cảm giác tức giận trong giọng anh ta.
Đều là những người trẻ tuổi lớn lên trong thời đại chiến tranh giữa các vì sao, ai mà không phải người nóng máu, gì mà dĩ hòa vi quý, giả vờ giả vịt, hiểu thì hiểu đấy nhưng không đáng kể, Khương Thu Tự lập tức đáp trả: “Tôi vẫn luôn có mắt nhìn rất tốt, hay là chúng ta cùng chờ xem đi?”
Tưởng Tài Vanh nhìn hai người rồi quay sang nói với trợ lý: “Đi thôi, ăn chán rồi, sau này đừng đặt nhà hàng này nữa.”
Phương Diểu nói với theo bóng lưng Tưởng Tài Vanh: “Có phải tại thấy quá đắt không, vậy thì tôi giới thiệu cho anh quán cơm nướng đối diện nhé, thêm cơm không mất tiền!”
Tưởng Tài Vanh khựng lại, rất muốn mắng người nhưng lại sợ ảnh hưởng tới danh tiếng nên chỉ hít sâu một hơi, coi như không nghe thấy rồi nhanh chóng rời đi.
Phương Diểu quay đầu lại, thấy Khương Thu Tự đang run cả hai vai, cười rất vui vẻ.
“Cô cười cái gì, tôi nghiêm túc đấy.” Phương Diểu nhấn mạnh.
Khương Thu Tự nói: “Tôi đột nhiên nghĩ ra một công việc phù hợp với anh hơn là làm game.”
“Việc gì thế?” Phương Diểu hỏi.
Khương Thu Tự nói: “Trước đây tôi từng đọc binh pháp cổ...”
Phương Diểu không nhịn được mà ngắt lời cô: “Binh pháp? Cổ đến mức nào?”
Khương Thu Tự cười nói: “Vài nghìn năm trước, thời đại vũ khí lạnh, lúc đó khi công thành mà quân phòng thủ rụt cổ không ra, người ta sẽ cử người đến dưới thành khiêu chiến, tôi thấy công việc này rất phù hợp với anh.”
Phương Diểu nghiến răng: “Tôi vô cùng cảm ơn cô!”
Khương Thu Tự không tiếp tục chủ đề này, cũng không bị ảnh hưởng bởi chuyện vừa rồi, cô hào hứng nói: “Thực ra tôi vẫn luôn muốn làm game lấy bối cảnh thời đại đó, hay là tôi chuẩn bị cho anh một số tài liệu, anh về xem qua rồi sau này tìm cơ hội thử xem?”
“Được.” Phương Diểu không ngờ Khương Thu Tự lại hứng thú với thời đại vũ khí lạnh đến vậy, anh cũng rất hứng thú với lịch sử thời cổ đại của thế giới song song này, những tài liệu mà Khương Thu Tự nói hẳn không phải hàng rẻ tiền có thể dễ dàng tìm thấy trên mạng.
Vừa ăn vừa nói tới no say, lúc tính tiền, Khương Thu Tự thấy Phương Diểu đang ung dung đứng bên cạnh nhìn mình thì bực bội nói: “Lần sau anh vẫn nên đi ăn cơm nướng đối diện đi.”
“Không đi nữa.” Phương Diểu lắc đầu.
“Sao thế?”
“Tôi sợ đụng phải anh ta.”
Ra khỏi cửa, Khương Thu Tự nhìn biển hiệu Thiên Mã Hành Không ở đằng xa, cô nói một cách cay độc: “Vậy thì anh phải làm thật tốt, đừng để thua.”
“Yên tâm yên tâm.” Phương Diểu rất tự tin.
Ngay khi trở về công ty, người không biết kín miệng là gì như Phương Diểu x đã phóng đại chuyện buổi trưa lên gấp mười lần rồi kể lại cho các thành viên trong nhóm dự án, cơ hội đoàn kết tinh thần tốt như vậy sao có thể không tận dụng được.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook