Người Là Biển Rộng Kẻ Là Mặt Trời
-
Chương 5
Bà lão đó chắc chắn không phải là ma quỷ, trăm phần trăm là thần tiên!
Hạ Sơ Nhất lắc đầu, nắng hạ chiếu xuống chói chang khiến cô hơi choáng.
Nói tóm lại là bây giờ cô biết bay rồi, khó khăn lớn nhất trong chuyện yêu xa đã được giải quyết, cô có thể dễ dàng gặp mặt Lục Phỉ Nhiên để nói chuyện rồi.
Nhưng mà...
Cuộc họp bên trong Ngân hàng Xây dựng Thương mại đã kết thúc, tất cả mọi người đều đã quay trở lại làm việc, cô bỗng thấy Lục Phỉ Nhiên trong chốc lát đã biến đi đâu mất sau quầy giao dịch.
Hạ Sơ Nhất linh cảm Lục Phỉ Nhiên chắc chắn đang giấu mình chuyện gì, nếu không thì tại sao anh lại đòi chia tay?
Cô không tìm được lý do.
Đứng dưới bóng cây mát rượi khiến cô cũng bình tĩnh lại nhiều hơn, cô quyết định đi tìm nguyên do cho chuyện này.
Nếu không phải do bị bắt cóc thì chắc chắn cũng phải có sự tỉnh khác.
Hạ Sơ Nhất chạy qua cửa tiệm nhỏ ngay bên cạnh ngân hàng mua một chiếc khăn lụa rồi quấn lên nửa đầu mình, sau đó thậm thụt đi vào Ngân hàng Xây dựng Thương mại.
Khí lạnh phả ra trong ngân hàng khiến cô rùng mình, cô chẳng mang theo gì cả, trong túi chỉ có một chiếc thẻ căn cước và điện thoại di động, đến cả dây cáp USB cũng không có.
Thẻ căn cước cũng là do cô tiện tay bỏ vào túi lúc từ Nhật Bản về, Hạ Sơ Nhất thầm cảm ơn chính mình của lúc đó.
Quẩy giao dịch liên tục phát thông báo mời XX đến ô của số một, mời XX đến ô cửa số ba.
Ha Sơ Nhất ngồi trên ghé cho quan sát tứ phía với hy vọng nhìn thấy bóng hình của Lục Phi Nhiên.
Trong khi cô đang ngó nghiêng xung quanh, một cô gái mặc váy công sở với mái tóc được búi gọn ra sau đầu đi đến trước mặt cô và cười hỏi: "Xin hỏi chị muốn làm gì ạ?
Nhìn vào cách trang điểm của người đối diện, Ha Sơ Nhất đoán cô gái này là quản lý sảnh lớn của ngân hàng, có Cưới gượng: "Tôi ngồi đây một lát thôi."
Cô gái gật đầu: “Chị muốn uống nước không ạ?
Hạ Sơ Nhất tỉnh lắc đầu, nhưng nghĩ lại thì cũng hơi khát thật: "Cho tôi xin ly nước ấm, cảm ơn."
Lúc cô gái đó quay người đi, Hạ Sơ Nhất đã nhìn thấy bảng tên trên ngực áo cô, tên là Trần Thanh Trú.
Quả thật là một cái tên hay, Hạ Sơ Nhất nghĩ đến tên của chính mình và người cha kính yêu mà lặng lẽ thở dài.
Khi Trần Thanh Trú rót nước mang đến cho cô, Hạ Sơ Nhất ngập ngừng hỏi: “Ngân hàng của cô lớn thế này chắc cũng có nhiều nhân viên nhỉ?"
Trần Thanh Trú mỉm cười lịch sự.
“Ngoại trừ trụ sở chính thì đây là chỉ nhánh lớn nhất.
Chị nhìn xem, quầy giao dịch của chúng tôi có đến mười mấy ô cửa, khách xếp hàng từ sáng đến tối không ngớt, rất là bận rộn."
Từ sáng tỉnh mơ đến tối muộn, há chẳng phải chính là “Thanh Trú" sao? Hạ Sơ Nhất thầm nghĩ để cô nàng này làm quản lý sảnh lớn là chuẩn bài rồi.
* Thanh (清) nghĩa là trong vắt, trong sạch, trong veo, Trú (昼) chỉ khoảng thời
gian từ lúc mặt trời mọc đến lúc mặt trời lặn trong ngày.
Như vậy, tên của Trần
Thanh Trú có nghĩa là "ngày trong veo".
Cô đạt ly nước xuống, thăm dò Trần Thanh Trú: "Thế có giao dịch viên nào tên là Lục Phí Nhiên không?"
Trần Thanh Trù khẽ nhướng mày: "Anh ấy không phải là giao dịch viên, ở bộ phận kinh doanh anh ấy là quản..."
Trần Thanh Trù chưa kịp nói dứt câu thì đã bị những khách hàng ở đằng xa gọi lại nên cô nàng đành nhanh chóng rời đi để giải quyết công việc của mình.
Hạ Sơ Nhất chỉ biết trước đây Lục Phỉ Nhiên từng làm quản lý kinh doanh và quản lý khách hàng ở bộ phận kinh doanh chứ không biết chức vụ hiện tại của anh là gì.
Nhưng như lời Trần Thanh Trú nói thì có lẽ cô sẽ không gặp được Lục Phỉ Nhiên ở quầy giao dịch đằng trước này rồi.
Hạ Sơ Nhất mở tin nhắn chia tay mà Lục Phỉ Nhiên gửi cho mình ra đọc lại lần nữa rồi lại dứt khoát bấm số gọi cho anh, vẫn không liên lạc được.
Lục Phỉ Nhiên, tên khốn này.
Hạ Sơ Nhất ngồi đờ đẫn trên ghế, nhất thời không biết phải làm gì.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook