Người Khác Là Vực Sâu
-
C2: Chương 2
Trước đây Tiêu Ngũ chưa từng nghe Thiệu Lương Vỹ nhắc đến cái tên này. Vốn dĩ nghĩ có thể là họ hàng của ông ấy, nhưng anh ta cảm thấy, một người luôn cố chấp chuyên tâm điều tra án mạng trước khi về hưu như ông thầy mình, không lý nào lại vì lý do thân thích cá nhân mà bảo anh ta dừng điều tra án để tìm người được.
Có điều, Tiêu Ngũ vẫn rất tôn trọng thầy mình, lập tức liên hệ tới nhà giam tội phạm nữ ở thành phố C. Sau vài lần hỏi thăm, anh ta sực nhớ ra một việc.
Hai năm trước, hình như anh ta từng nghe ông ấy nhắc tới một cô gái. Trước khi được chuyển về phân đội, anh ta cầm theo thuốc lá và rượu đến thăm thầy. Hai người uống một ít rượu, trong lúc tán gẫu, Thiệu Lương Vỹ đã đề cập tới tình hình tội phạm.
“Gần đây thành phố C không được yên ổn. Các vụ án liên tiếp xảy ra. Tôi đã quá sức rồi. Người trẻ các em phải bảo vệ an toàn cho thành phố này đấy.”
Đáng lẽ Thiệu Lương Vỹ không nghỉ hưu sớm như vậy, ông ấy từng tham gia điều tra vô số vụ án lớn, vốn dĩ có thể thăng chức trở thành lãnh đạo tỉnh, nhưng vì gia đình và sức khoẻ nên đành về hưu sớm.
“Thưa thầy, thầy yên tâm ạ, em nhất định sẽ trở thành một cảnh sát giỏi.”
Thiệu Lương Vỹ rít một hơi thuốc, nheo mắt.
“Trên đời này tồn tại nhiều điều có hai mặt lắm. Chẳng hạn như có những tội phạm bẩm sinh, thì sẽ xuất hiện những người sinh ra để giải quyết tội phạm và trở thành cảnh sát. Có thiên tài tội phạm, ắt có thiên tài phá án.”
Tiêu Ngũ gật đầu: “Em biết trong thành phố C ẩn giấu rất nhiều người tài.”
Thiệu Lương Vỹ im lặng một lúc, chợt nói: “Có một người…”
Ông ấy dừng một chút, nhưng rồi ngừng nói hẳn. Tiêu Ngũ thắc mắc nhìn, thấy thầy của mình lắc đầu: “Quên đi, tạm thời không nhắc đến.”
Ông ấy trầm ngâm hồi lâu, đăm chiêu suy nghĩ, vẻ mặt nặng nề, lát sau ông ấy mới nói: “Tiêu Ngũ, trò phải nhớ kỹ, nếu có một ngày tôi nhờ trò giúp một cô gái, trò nhất định phải dốc hết sức để giúp cô ấy đấy.”
Lúc đó Tiêu Ngũ vỗ ngực: “Bảo vệ người dân là trách nhiệm của cảnh sát nhân dân chúng ta.”
Vương Tranh lái xe, Tiêu Ngũ* suy nghĩ một lúc, lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn, cử người điều tra thông tin về một người mới ra tù được hai tháng, một cô gái nhỏ tên Diệp Tiểu Nhu.
*Trong raw để Thiệu Lương Vỹ, nhưng ngữ cảnh không phù hợp nên Allin đã đổi thành Tiêu Ngũ.
Thiệu Lương Vỹ nói chuyện lấp lửng, hoàn toàn không phù hợp với tính cách ông ấy. Nhưng Tiêu Ngũ không còn là cảnh sát hình sự non trẻ, dễ bốc đồng liều lĩnh như trước nữa, anh ta muốn biết cô gái này có gì quan trọng.
Thông tin được gửi qua bằng ảnh chụp màn hình: Diệp Tiểu Nhu là trẻ mồ côi, sống trong cô nhi viện ở một vùng hẻo lánh cho đến năm chín tuổi, sau đó một cặp vợ chồng trong thành phố nhận nuôi cô, nhưng không rõ nguyên nhân cô bị bỏ nuôi. Thông tin về cô ít ỏi, thậm chí mục trường học chỉ ghi trường cấp hai và cấp ba ở thành phố C. Dường như trình độ học vấn của cô không cao lắm.
Vài năm trước, cô bị điều tra vì tội gây thương tích, về sau bị kết án một năm chín tháng tù do dính líu đến một vụ án, nhưng đã xuất hiện nhân chứng mới và lật lại vụ án, giúp cô được trắng án.
Anh ta biết vụ án đó, cũng không phải án lớn gì, chỉ là cố ý gây thương tích, sau khi có phán quyết không lâu thì đã lật lại vì nhân chứng mới xuất hiện, ắt hẳn cô cũng là một trong những người vô cớ bị kéo vào. Người vô tình bị thương, được xem như không vi phạm pháp luật, nhưng phải ngồi tù nửa năm trong vô ích, thế nên sau khi ra tù, cô mới được hưởng đãi ngộ. Nhưng không hiểu vì sao, cô đã từ chối tất cả các khoản bồi thường, đây cũng là điểm khiến người ta không thể tin nổi.
Trong nhà tù nữ, tất cả nữ tù nhân đều phải làm việc, chắc Diệp Tiểu Nhu đã chịu khổ không ít.
Hình ảnh một người phụ nữ trẻ với đôi mắt hung dữ, tay chân thô ráp hiện lên trong đầu Tiêu Ngũ.
Vương Tranh bên cạnh chợt lên tiếng: “Tôi nhớ ra rồi, tôi đã từng nghe qua cái tên này.”
“Sao cơ? Cậu đang nói ai vậy?”
“Diệp Tiểu Nhu mà anh vừa nhắc tới đó.” Vương Tranh kể: “Hai năm trước, khi tôi còn làm ở đồn cảnh sát thành Nam, tôi có nghe về một vụ án thế này, vì để trả thù nên một cô gái đã lẻn vào bệnh viện tâm thần, rồi điều trị như bệnh nhân tâm thần hơn nửa năm. Nói đến đây, Đội trưởng Tiêu, anh biết Mã Lượng không?”
“Mã Lượng, kẻ đã thực hiện tám vụ hiếp dâm, nạn nhân đều là phụ nữ lớn tuổi?”
“Vâng, chính là tên biến thái đó. Năm đó hắn ta phạm tội nhiều lắm, nhưng đến tận khi người thân của nạn nhân thứ bảy trình báo vụ việc thì hắn ta mới bị bắt. Có điều, cuối cùng tên này được chẩn đoán là bệnh nhân tâm thần, gần như mất năng lực hành vi dân sự… Một kẻ biến thái như vậy, lại không cần phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, mà chỉ bị đưa đến bệnh viện tâm thần.” Vương Tranh vỗ nhẹ vào vô lăng, có thể tưởng tượng năm ấy khi biết kết quả, cậu ta cũng như hầu hết mọi người đều rất tức giận: “Anh biết không? Nghe đồn lúc đó, con cái của những nạn nhân lớn tuổi ấy đã ngầm nhận khoản bồi thường kếch xù từ gia đình kẻ gây án, nên họ chọn cách không khởi kiện. Chết tiệt, một trong những đứa con trai của người bị hại còn bảo mẹ anh ta cũng lớn tuổi rồi, không có gì nghiêm trọng đâu. Anh xem, câu này có giống con người nói không?”
“Ngay cả súc sinh cũng không thốt nên lời.” Tiêu Ngũ đồng ý.
“Về sau lại nghe nói có một người vào bệnh viện tâm thần không rõ lý do, đúng lúc thấy Mã Lượng đang phạm tội, nên…”
“Giết hắn ta?”
“Không.” Vương Tranh nở nụ cười hả hê: “Cô ấy suýt đá hỏng cái kia của hắn ta.”
“Đá hỏng?” Tiêu Ngũ ngạc nhiên.
“Đúng, lẽ ra cô ấy nên đá nát tên biến thái này luôn cho rồi. Nghe người ta kể, tên biến thái đó đang cố gắng thực hiện hành vi phạm tội với một nữ bệnh nhân tâm thần sống cùng tầng! Anh biết ấy, ở nơi đó xảy ra nhiều hành vi bạo lực lắm, hắn ta lại dám làm mấy việc bẩn thỉu nên xứng đáng bị vô hiệu hoá chức năng kia kia.”
“… Chẳng lẽ người mà cậu đang nói là?”
“Không sai, là Diệp Tiểu Nhu đó anh! Tên cô ấy nghe thì yếu đuối, nhưng quả thực cô ấy chẳng khác gì một nữ anh hùng. Nhưng về sau… tôi nghe được cô ấy còn dính đến một vụ án khác, vụ án đó đã được lật lại, kết quả cô ấy vô tình bị thương, phải hơn nửa năm sau mới ra ngoài.” Vương Tranh ngại ngùng cười: “Năm đó tôi muốn tìm hiểu mà không hỏi thăm được gì cả.”
Nghe giọng điệu của cậu ta, cũng biết cậu ta hoàn toàn xem người này như một anh hùng rồi.
Thấy vẻ mặt không hài lòng của Tiêu Ngũ, Vương Tranh im bặt.
Luôn có một số người cứ tưởng mình là đúng, tự làm mấy việc dưới danh nghĩa vì dân trừ hại rồi phạm tội, chuyện này không hiếm nhưng chắc chắn không được pháp luật công nhận.
Hồ sơ của người ra tù được lưu trữ tại cộng đồng địa phương và cơ quan tư pháp, các bên ấy sẽ giúp họ tái hòa nhập với xã hội. Nhưng vì người này được trắng án nên chắc chắn sẽ không có tiền án tiền sự, chẳng qua rời xa xã hội lâu như vậy, ắt hẳn khi ra ngoài cô ấy sẽ rất bối rối.
Tìm một người như vậy chắc không khó, nhưng thông tin về cô gái này quá ít, ngay cả địa chỉ nhà cũng không cố định, cứ như một bé gái mồ côi lang thang khắp nơi.
Trước tiên bọn họ cần tới đồn cảnh sát một chuyến.
“Cô gái Diệp Tiểu Nhu này, ban đầu sau khi được nhận nuôi đã đổi thành họ Văn*, nhưng về sau gia đình xảy ra chuyện, bố nuôi qua đời, mẹ nuôi đuổi cô ấy ra ngoài. Vốn dĩ điều này không phù hợp với quy định nhận con nuôi, nhưng cô gái này rất bướng bỉnh, nhất quyết không nhận bất cứ trợ giúp nào, thậm chí còn đổi lại tên.” Ở đồn cảnh sát, một viên cảnh sát già nói đầy ẩn ý: “Sau đó cô ấy cũng dính vào nhiều rắc rối lắm.”
*Theo raw là họ Lâm, nhưng vì phần sau tác giả đã đổi sang họ Văn nên bên Allin xin phép đổi theo để phù hợp với cốt truyện.
Vị cảnh sát già cho họ xem một đoạn video được quay lại từ hai năm trước.
“Đây là gì thế? Tôi chẳng thấy rõ gì cả?”
“Trước đây công nghệ còn hạn chế, hai năm qua nhờ vào hệ thống ‘Skynet’* nên mới ngày càng rõ ràng hơn.”
*Skynet: Hệ thống giám sát bằng công nghệ cao với quy mô khổng lồ, bắt đầu được triển khai từ 2015 và đã đưa vào sử dụng ở hàng chục tỉnh thành khắp Trung Quốc. (Nguồn: vnexpress).
Điều này cũng không sai, so với một thành phố mà trước kia việc giám sát vẫn còn hạn chế, giờ đây “Skynet” đã có mặt ở khắp mọi nơi, trên mọi con đường ở thành phố C. Những năm gần đây, trong thời đại công nghệ đang ngày một tân tiến hơn, tỷ lệ phá án cũng tăng lên đáng kể.
Khác hẳn trước đây, không biết camera này từ xó xỉnh nào, Tiêu Ngũ híp mắt mới thấy rõ, trong khung cảnh tối om kia, dường như có mấy chục tên đang vây quanh hai người. Dù video hơi mờ thì anh ta vẫn có thể nhận ra, hai người này bị đánh rất nặng, nếu cứ bị đánh tiếp như thế, nhiều khả năng sẽ mất mạng. Vương Tranh đang nhìn về phía trước, bỗng hét lên: “Ôi mẹ ơi, người này lao từ đâu tới vậy?”
Tiêu Ngũ thấy người đó, con ngươi anh ta co lại.
Từ góc quay và độ rõ nét, anh ta không thể nhìn được diện mạo người kia, nhưng chắc chắn đó là bóng dáng của một thiếu niên. Tiêu Ngũ đã chứng kiến rất nhiều tội phạm vị thành niên liều mạng đánh nhau, nhưng chưa từng thấy người nào đánh nhau tàn nhẫn như vậy… Là một cô gái sao?
“… Cậu ta không đau à?”
Mười mấy người đàn ông, có người cầm chai bia, có người cầm ghế nhựa, một số thượng cẳng chân hạ cẳng tay, nhưng thiếu niên kia không hề né tránh, tựa như con thú non mất đi lớp bảo vệ đang bị bao vây giữa đám động vật trong rừng. Bất kể thấy gì trong tầm tay người nọ đều nhặt lên đánh, trên người cầm thứ gì có thể sử dụng đều dùng để phản đòn, hoàn toàn không thèm trốn tránh hơn chục người đang sinh sự trước mặt!
“Cậu ấy” kiên quyết bảo vệ hai người trong “vùng an toàn” mong manh và chật hẹp của mình, tự gánh chịu hết tất cả mọi đòn tấn công.
“Đây là một kẻ tàn nhẫn.” Viên cảnh sát già nói: “Đứa nào cũng chỉ mới mười tám mười chín tuổi, nhưng cô ấy vẫn là một cô bé. Lúc đánh nhau cô ấy liều mạng lắm, nhưng khi bị cảnh sát bắt thì rất ngoan… Hầy, giống một chú chó hoang, không ai quan tâm, không ai hỏi han, thảo nào sẽ xảy ra chuyện.”
Có thể tự đưa mình vào bệnh viện tâm thần, còn dùng phương pháp tàn bạo nhất đối với một người đàn ông để trừng trị tên biến thái kia, đây là việc người bình thường có thể làm sao?
Tiêu Ngũ phát hiện mình không thể tưởng tượng nổi đây là kiểu phụ nữ gì, khiến anh ta cũng khá tò mò, rốt cuộc không biết tính cách người này thế nào.
“Ông biết hiện giờ cô ấy đang sống ở đâu không?”
“Biết. Ban đầu bên cộng đồng đã sắp xếp cho cô ấy tới làm ở một xưởng may, người nào từ nhà tù nữ ra cũng có thể làm vài việc thủ công để sống. Nhưng cô ấy không đi, kiên quyết tự tìm việc làm, hiện tại chắc đang ở… Chờ tôi xíu, tôi viết địa chỉ cho cậu.”
Nửa tiếng sau, bọn họ đến một công trường ở ngoại ô. Lúc này đã vào hoàng hôn, ánh chiều tà nhạt nhoà xen lẫn thời tiết oi bức ẩm ướt, nhóm công nhân đội mũ bảo hộ ướt đẫm mồ hôi vẫn đang làm việc không biết mệt mỏi.
“Nhà xưởng tốt như thế thì không tới, nếu không làm phục vụ cũng được, tại sao cứ muốn đâm đầu vào công việc vất vả thế này chứ?”
“Có lẽ cô ấy muốn được giải toả.” Tiêu Ngũ phân tích: “Những người bạo lực luôn có nguồn năng lượng vô hạn.”
Vương Tranh muốn phản bác, nhưng không tìm được lý do phản bác, chỉ cảm thấy có gì đó kỳ quái.
Tiêu Ngũ đã làm cảnh sát nhiều năm, anh ta có thể dễ dàng phân biệt những người có tiền án trong số người dân bình thường. Họ đã tách khỏi xã hội quá lâu, còn trải qua khoảng thời gian dài bị quản lý nghiêm ngặt trong tù, dần hình thành tâm lý tự ti mông lung, nỗi hoang mang ấy khiến họ khó hoà nhập với xã hội, đặc biệt là những người mới ra tù, khi nhìn thấy cảnh sát, họ sẽ vô thức co rúm lại.
Tuy đã được trắng án, nhưng với việc phải ngồi tù nửa năm, chắc chắn cô vẫn sẽ sợ hãi hoặc bài xích, không muốn dính tới cảnh sát.
Hoàn cảnh công trường rất kém, dù sao cũng cách xa thành phố, huống chi nơi này dùng để xây dựng nhà máy chứ không phải nhà ở.
Vương Tranh tìm được quản đốc, nhóm họ đều mặc thường phục, biết được họ là cảnh sát thì quản đốc hơi lo lắng khi tiếp chuyện.
“Ông căng thẳng gì chứ? Tôi không đến đây để điều tra.” Tiêu Ngũ cười cười, đáng tiếc nụ cười đó không giúp anh ta nhìn dễ gần hơn chút nào: “Tôi đang tìm người, cô ấy tên Diệp Tiểu Nhu, ắt hẳn vừa tới đây không lâu, tầm hai mươi tuổi.”
Nghe thấy tên Diệp Tiểu Nhu, quản đốc trở nên căng thẳng hơn, lắp bắp trả lời: “Cảnh sát, đồng chí cảnh sát, các đồng chí cũng biết, ở đây chúng tôi toàn một đám thô lỗ làm việc, một lũ đực rựa hôi hám ít khi được thấy phụ nữ. Bọn họ chỉ nhìn nhiều quá thành nghiện thôi, chưa bao giờ nghĩ đến việc làm trái pháp luật, hơn nữa đã bị dạy cho một bài học rồi, cô cô cô ấy cũng nói sẽ không báo cảnh sát…”
Nghe xong hai người lập tức biến sắc, Tiêu Ngũ túm lấy cổ áo ông ta: “Cô ấy đâu? Mấy người các ông đã làm gì cô ấy?!”
Cách đó không xa, sau khi nghe thấy cuộc trò chuyện giữa ba người, một số công nhân đang tới hóng hớt vội nhanh chân bỏ chạy.
“Mấy người kia đứng lại cho tôi!” Vương Tranh hét lên.
“Thật sự không có chuyện gì đâu đồng chí cảnh sát.” Quản đốc sợ tới mức bủn rủn hai chân: “Họ có lòng dạ bất chính nhưng nhát gan lắm, cô gái đó cũng đang làm tốt phần việc của mình. Vốn dĩ tôi định để cô ấy đi, anh xem, chỗ này toàn một đám đàn ông to lớn hoặc đàn bà thô kệch, một cô gái trẻ tuổi làm việc ở đây thì có kỳ không chứ, nhưng… nhưng cô ấy cứ ăn vạ không chịu đi!”
Khi thông tin được gửi tới, ảnh chụp màn hình vừa vặn cắt phần ảnh chụp của cô gái, Tiêu Ngũ chỉ thấy dòng chữ bên dưới. Trong video cũng không quay rõ khuôn mặt cô, do đó trong đầu Tiêu Ngũ vẫn mặc định Diệp Tiểu Nhu là một cái tên khá hay, chắc chắn không giống một người phụ nữ tàn nhẫn.
Mấy việc đòi hỏi kỹ thuật không tốn sức mà phụ nữ hay làm thì không làm, cứ nhất quyết vào chuyển gạch trong công trường, như lời quản đốc đã nói, phụ nữ làm việc nặng nhọc này đều là những người phụ nữ cao lớn thô kệch.
Họ theo quản đốc vào trong lán, điều kiện ở đây rất kém. Dưới thời tiết nắng nóng, trong không khí nồng nặc mùi thuốc lá, mùi rượu trộn lẫn mùi mồ hôi của đàn ông, tàn thuốc và hộp cơm vương vãi khắp nơi, còn cả đống quần áo không giặt treo ven đường. Ngay cả những người cảnh sát hình sự thường không để ý mấy về vấn đề sinh hoạt như họ, cũng cảm thấy điều kiện nơi này tệ cực kỳ.
Cũng may họ còn biết nam nữ không thể ở chung, trên công trường chỉ có vài nữ công nhân. Quản đốc hét lên, tất cả công nhân đang nghỉ ngơi đồng loạt nhìn sang.
“Anh nhìn đằng kia, đó là Diệp Tiểu Nhu.”
Tiêu Ngũ nhìn theo hướng ngón tay mà quản đốc chỉ.
Nơi đó dựng một bồn rửa đơn giản, ống sắt chứa nước kêu róc rách, một người trong trang phục lao động bẩn thỉu đang cúi người rửa tay ở bồn. Hình như tóc cô được cắt bởi thợ có tay nghề kém, nó xõa xuống vai không đều, dáng người cũng không thô kệch như họ nghĩ, trông giống hệt thân hình thiếu niên trong video kia.
Mọi người xung quanh đang bàn tán xôn xao, nhưng dường như cô không hề hay biết, chỉ cầm xà phòng chà xát đôi tay bụi bặm của mình, bên cạnh để chiếc mũ bảo hộ màu vàng.
Tiêu Ngũ chụp ảnh gửi cho Thiệu Lương Vỹ, ông ấy nhanh chóng trả lời: “Đưa con bé đi ngay lập tức.”
“Diệp Tiểu Nhu?”
Vương Tranh ngập ngừng gọi thử một tiếng, người nọ không nhúc nhích.
Ánh mắt Tiêu Ngũ trầm xuống, anh ta bỗng nói: “Số hiệu **357991, bước ra khỏi hàng!”
Bóng người khựng lại một chút, tiếng nước róc rách từ ống nước cũng ngừng.
Diệp Tiểu Nhu xoay người lại.
Mặt mũi cô cũng bụi bặm không kém bộ đồ lao động, tóc mái bù xù trên trán gần như che khuất nửa mặt, khắp người cô đều mang tới cảm giác dơ dáy.
Quả thực chẳng khác gì một chú chó hoang nhơ nhuốc sống trong công trường.
Dù người ta có thấy đáng thương thì cũng chỉ ném đồ ăn qua, tuyệt đối không đến gần vì ngại nó bẩn.
Cô gái này quá khác biệt so với những gì họ tưởng tượng.
Tiêu Ngũ vừa gọi số hiệu của cô ấy trong nhà tù. Tù nhân nào cũng rất nhạy cảm với nó, nhưng cô chỉ chậm rãi xoay người lại, eo thon lưng thẳng tắp, tựa như cô không hề bị căng thẳng khi phản xạ có điều kiện với con số này.
Cô sở hữu mái tóc nhạt màu tự nhiên, gần giống màu nâu sẫm, dài ngang vai, tạo cảm giác dịu dàng khác lạ dưới ánh nắng hoàng hôn.
Ấy mà, chẳng như tên gọi của mình, cô gái trẻ này không hề liên quan gì tới vẻ dịu dàng.
“Tôi không gọi cảnh sát” Ánh mắt của cô lướt qua Tiêu Ngũ và Vương Tranh rồi dừng trên người quản đốc. Giọng cô hơi khàn nhưng vẫn còn đôi chút non nớt: “Mặc dù bọn họ đã định cưỡng hiếp tôi.”
… Từ khoảng cách xa như vậy, làm sao cô biết được quản đốc vừa nói gì? Nhưng quản đốc không hề nhận ra, sắc mặt thay đổi, quản đốc nói: “Cô… cô đánh đến mức suýt nữa đã khiến họ tàn phế hết, muốn báo cảnh sát cũng nên do bọn họ báo mới đúng!”
Diệp Tiểu Nhu nhún vai, chậm rãi giơ tay lên, làm một động tác tỏ vẻ yếu đuối điển hình với cảnh sát: “Thôi được, tôi thừa nhận, tôi đã phòng vệ quá mức, các anh có thể còng tay tôi… Nhưng trước khi áp giải tôi đi, có thể để họ trả tiền lương cho tôi được không?”
Dù sao cô vẫn có thể tiêu tiền ở căng tin trong tù mà.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook