Người Hùng Cấp Thảm Họa Hồi Sinh (BẢN DỊCH)
Chapter 72 - Điều kiện có hơi khó khăn (3)

Chương 72 - Điều kiện có hơi khó khăn (3)

San Francisco, Hợp chúng quốc Hoa Kỳ! 
Mọi người la lên trong bệnh viện. 
-Trời ơi! Ngài tỉnh rồi!
-Đấng của chúng tôi! Đúng là một phép màu!
Phòng cấp cứu trở nên ồn ào.
Bệnh nhân đang ở trong tình trạng xấu mà chỉ có những người thân thích mới được vào trong căn phòng vốn bị cấm lui tới. Các bác sĩ và y tá vây quanh bên giường, thầm cầu mong Thần phù hộ. Họ hướng nhìn về phía bệnh nhân đang thở oxy. 
Bệnh nhân đó không ai khác ngoài Sư tử Chi tinh Stevens. Đầu gã quấn đầy băng, điều duy nhất gã có thể làm là mở mắt. 
Các bác sĩ và y tá cảm thấy vô cùng xúc động, họ hỏi Stevens.
-Ngài thấy ổn không? 
-Thật là vớ vẩn! Không đời nào ngài ấy mở mắt ra lần nữa được! 
Sư tử Chi tinh liếm môi sau chiếc mặt nạ phòng độc. Gã thở gấp. Sau khi liếm môi vài lần, hắn cuối cùng cũng cất tiếng nói. 
-Chuyện gì xảy ra vậy?
 m thanh đó khiến mọi người hét lên.
-Chúng tôi cũng muốn hỏi đó! 
-Hộp sọ của ngài bị dập nát! Xương trán bị búa hay thứ gì đó nghiền nát. Ngài đã ở trong tình trạng mà chúng tôi không thể làm được gì hơn! 
Mắt Sư tử Chi tinh mở to dù đang trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê. Dường như hắn đang gợi nhớ lại ký ức cuối cùng của mình. Ký ức khá mơ hồ, nhưng hắn nghe thấy tiếng cười của Lee Gun trong khi đầu đau như búa bổ. Là nó.
Những thuộc hạ lực lưỡng của Stevens xúc động rồi nắm lấy tay gã.
-Ngài còn sống đúng là mầu nhiệm mà!
Có vẻ họ biết thủ phạm là ai. 
-Là Lee Gun làm. Tên quỷ khốn khiếp đó đã đánh vào đầu Thánh nhân như thể đập quả dưa hấu!
Lúc cái tên đó được nhắc tới, Sư tử Chi tinh đột nhiên nắm lấy tay thuộc hạ. 
-Thánh nhân? 
-Lee Gun!
-Sao cơ ạ?
-Lee Gun có để vũ khí ta lại không?
Những lời này khiến thuộc hạ gã cứng đơ. Họ tính nói Sư tử Chi tinh hãy dứt nó luôn đi. 
-Tên khốn đó đúng là đồ bất lương tâm. Hắn đã phạm phải tội đày trời đó là làm ngài bị chấn thương nặng ở đầu! Hắn còn sử dụng chiến thuật tấn công bẩn thỉu khi ngài đang yếu-
-Ta không quan tâm. Vũ khí của ta đâu!
Gã ta đáp lại. 
-Xin ngài đợi chút! Bây giờ ngài phải giữ bình tĩnh!
Thay vào đó, mắt Sư tử Chi tinh trở nên đỏ ngầu. 
-Vũ khí của ta!
Gã đấm cánh tay mình xuống.
Rầm!
Đòn đó mạnh tới mức không ai tin được Sư tử Chi tinh mới phút trước đang còn cận kề cái chết. 
Gã hét lên.
-Lee Gun!
-Ngài không thể! Nếu ngài làm vậy thì vết thương… 
-Hộp sọ của ngài vẫn chưa hồi phục! Nên làm ơn!
-Vũ khí của ta! Nhanh mang tên Lee Gun tới đây cho ta! Kêu hắn làm cho ta một vũ khí đáng giá một tỷ đô la nhanh!
Mắt Stevens tràn đầy sức sống và năng lượng, một cảnh tượng đáng ngưỡng mộ cho môn đồ của gã. Tuy vậy, các môn đồ gần như phát điên. Hơn nữa, họ không thể hiểu ẩn ý đằng sau yêu cầu của gã. Trong số những Chế tạo sư, tại sao Thánh nhân lại nài nỉ Lee Gun làm vũ khí cho mình chứ!
-Thánh nhân! Thậm chí Lee Gun không phải là một thợ rèn!
-Đúng thế! Nếu ngài muốn một vũ khí mới, ta nên nhờ Ma kết Chi tinh!
-Sao ngài lại phải hỏi tên Lee Gun chứ?
Sư tử Chi tinh vô cớ hét lên. Gã đang cố nói rằng họ sai rồi. 
Để cho cơn nóng giận của mình xâm chiếm khiến Stevens nói một cách rời rạc. Trong cơn bực bội, hắn đập tất cả các vật dụng y tế, làm cho cái giường hắn ở trong tình trạng gập lại. 
Cảnh tượng đó khiến cho các môn đồ bối rối. Họ chưa bao giờ thấy Thánh nhân mình như vậy. Chuyện này xảy ra sau khi gã gặp Lee Gun. Mà chuyện đó giờ không quan trọng. 
-Đừng lo về Lee Gun!
-Chúng tôi sẽ yêu cầu Lee Gun bồi thường thiệt hại! 
Lời nói của họ khiến cho chiếc giường rung chuyển lần nữa.
-A! Ngưng làm mấy việc vô ích đó đi!
Sư tử Chi tinh lên tiếng. 
-Sao? Sao lại đòi bồi thường thiệt hại làm gì? 
-Nếu các ngươi làm thế, Lee Gun sẽ bỏ đi lần nữa! Hắn sẽ không rèn vũ khí cho ta!
Stevens giải thích.
-Sao ạ????
-Sao cũng được! Giờ ngậm mồm lại rồi làm theo lời ta!
Tất cả bọn họ bị kích động trước lời nói của Sư tử Chi tinh. Gã hành động như một Thánh nhân chiến đấu, điều đó khiến họ càng thêm ngưỡng mộ. Thế nhưng, bọn họ lại không biết phải nói gì. 
“Trước kia ngài ấy đã đánh bại Lee Gun trên sóng truyền hình. Ý ngài ấy nói Lee Gun chỉ là muỗi thôi sao?”
“Sao ngài ấy lại muốn tên đó…”
Tất nhiên, Sư tử Chi tinh không ngần ngại làm những điều kỳ quặc chỉ để theo đuổi sức mạnh. Trong suốt một thế kỷ vừa qua, gã đã mang đứa con gái nhỏ mười tuổi của Nhân mã Chi tinh gia nhập đền mình. Dù con bé đó chưa bộc lộ năng lực nào nhưng gã vẫn đề cô lên làm phó hội trưởng. 
Đó là điều chưa bao giờ xảy ra trong ngôi đền đại trượng phu đó. Hiển nhiên, Chun Yooha đã trở thành một trong Thập Tinh, là người mà tất cả môn đồ đều đồng lòng chấp nhận. 
Mặc khác, có một câu chuyện được kể trong buổi họp báo, đó là tin Lee Gun tự tay kết liễu Xích Nhãn. 
“Có phải có một vài thông tin mà chúng ta không hề hay biết?”
Các môn đồ la to khi thấy Sư tử Chi tinh cố gắng lao ra khỏi phòng bệnh. 
-Thuốc an thần!
Thánh nhân trở nên bình tĩnh hơn khi bác sĩ và y tá tiêm cho gã một liều thuốc an thần. Thế nhưng, nỗi ám ảnh của gã với Lee Gun vẫn chưa kết thúc.
-Thế? Lee Gun đâu rồi!
Câu hỏi khiến các môn đồ phải xoa trá. Bọn họ cá chắc nếu không nói thì thể nào Sư tử Chi tinh cũng tự mình theo dõi Lee Gun. 
-Hắn ta đang ở chỗ các quốc gia phía tây thuộc Liên minh Châu  u. 
-!
Stevens mở to mắt kinh ngạc. 
Môn đồ của gã hiểu rõ. 
-Ngay cả Thánh nhân cũng không thể đuổi theo hắn, đúng chứ? 
Đúng thế. Phía tây là lãnh địa của Xử nữ Chi tinh. Tên đó hành động như thể mình là vị vua thứ hai của Alexander Đại đế. 
Tình huống tốt hơn so với các quốc gia phía nam của Liên minh Châu  u, những quốc gia đã hoàn toàn bị tách ra khỏi thế giới với tư cách là một <Quốc gia Thống nhất>. Chưa kể, phía tây đang bị cấm và thù địch. 
Liên minh Châu  u khác hẳn so với Hàn Quốc. Hàn Quốc vẫn như trước ngay cả sau khi bị thực thể bí ẩn xâm lược. Hơn nữa, các Thánh nhân khác bị cấm đi vào Liên minh Châu  u.
“Bất kỳ ai bị phát hiện sẽ bị giết ngay tức khắc.”
Xử nữ Chi tinh đủ quyền lực để thực thi các điều lệnh như vậy. Hắn ta có sức mạnh của một Thánh nhân chiến đấu. 
Hắn là Thánh nhân mà Hugo đã cảnh báo Lee Gun trước đó. Là một Thánh nhân hạng Á Thần. Thế nên việc hắn là một trong hai người đứng đầu cũng dễ hiểu tại sao. 
Đúng như dự đoán, biểu cảm của Stevens rất đáng chú ý. 
-Hắn ta mất trí rồi à? Sao hắn lại tới đó?
-Vâng! Liên minh Châu  u đã gửi một ủy thác cho Lee Gun.
-Ủy thác?
Sư tử Chi tinh bất ngờ.
-Đúng thế ạ. Một con quái vật được cho là bất khả đánh bại đã xuất hiện.
-Cả thế giới chú tâm vào Lee Gun sau khi hắn giết chết Ngàn Chân.
-Tất nhiên, truyền thông cũng cố gắng tránh làm đức tin của mọi người giảm đi quá mức. Họ đã cố gắng bỏ qua Lee Gun nhưng… 
-Có vẻ như Xử nữ Chi tinh đã yêu cầu trợ giúp…
Sư tử Chi tinh vui mừng cười như thể tiếng cười của gã sẽ chạm lên tận thiên đàng. 
-Thánh nhân?
-Đừng có ngây thơ như thế!
Stevens nhận xét.
-Ý ngài là sao? 
-Xử nữ Chi tinh không bao giờ giao ủy thác cho Lee Gun cả.
Stevens cười tràn đầy năng lượng. Một tia sáng khắc nghiệt lóe lên trong đôi mắt gã. Là đôi mắt của một con mãnh thú,
-Trong số chúng ta, Xử nữ Chi tinh là người ghét Lee Gun nhất.
-...!
Mặc dù Stevens không hứng thú trong chủ đề này lắm vì khi Lee Gun ngã vào trong bẫy của tòa tháp thì theo gã, khả năng cao người đẩy chính là Xử nữ Chi tinh. Tất nhiên, Steven không nhớ mình đã nhìn thấy điều gì khác thường.
“Dù sao thì về cơ bản, hắn đã bước vào lăng mộ phía Tây rồi.”
Mặc dù gã có biểu cảm dữ tợn của một con mãnh thú thì gã vẫn nuốt nước bọt. Gã không quan tâm tới diễn biến sau đó. 
Rồi hắn hỏi.
-Thế còn Chun Yooha?
-Sao ạ? Là một trong Thập Tinh, cô ấy đang làm nhiệm vụ cấp S rồi ạ. Cô ấy đang ở trong hang động của Bọ cạp Chi tinh…
Nghe trúng điều mình muốn nghe, mắt Steven lóe lên một cách man rợ.
-Lục soát phòng Chun Yooha. Ta chắc chắn khúc xương ở đó.
Thay vì đáp lại lời gã, các môn đồ yêu cầu thêm thuốc an thần.
***
<Liên minh Châu  u> Phía tây!
Mái vòng phía tây là nơi phía đông gặp phía tây. Bảo bình Chi tinh và Xử nữ Chi tinh đã tranh giành quyền lực tối cao tại nơi đây. Tình hình khác với bên phía Đông nơi Bạch dương Chi tinh và Song Tử Chi tinh gây chiến. 
Tất nhiên, Sophie đông đảo về mặt môn đồ nhất nhưng thực tế, Xử nữ Chi tinh lại sở hữu một sức mạnh vượt trội hơn hẳn. 
Xử nữ Chi tinh đã để yên cho Sophie bởi vì hắn đã sở hữu rất nhiều môn đồ. Nếu không phải hành động như một vị anh hùng, hắn đáng lẽ phải chém phăng đầu Sophie từ lâu rồi. Điều này có nghĩa là nơi này thực tế là sân cỏ của Xử nữ Chi tinh. 
Tuy vậy trong những ngày gần đây, Thiên bình Chi tinh đã lấn phần bên phía nam, còn Bọ cạp Chi tinh thì lấn bên phía bắc. Khi các vị Thần có được các môn đồ, các Thánh nhân khác trở thành mối đe dọa khi mở rộng lãnh thổ của mình.
Không như Hàn Quốc, Châu  u đã chuyển rồi văn hóa sang thành đế chế tôn giáo.
[<Thần Lệnh> Những người nộp thuế không trung thực! Bị đưa đến trại lao động cưỡng bức của Thần.]
[Có 4,500 người trong nhóm công dân đang mất tích. “Những người không đóng thuế không thể tìm ở bất cứ nơi đâu trên thánh địa. Bọn họ tin rằng mình sẽ bị chuyển tới một thế giới khác hoặc bị kéo vào thực thể bí ẩn.]
[Ngôi đền khẳng định: Không bao giờ có chuyện như vậy xảy ra…]
Lee Gun đang ở tại Bỉ. Nó đi qua bán đảo Ý, nơi đã biến thành một vùng đen. Với biểu cảm chua xót trên khuôn mặt, người đàn ông ngồi ở ga xe lửa. Đó là điều không thể tránh khỏi.
[Có 139,884 người trong bán kính 1km. Điều tra hoàn tất.]
[Dữ liệu đức tin đang được hiện lên.]
[Đức tin vào Xử nữ: 90%]
[Đức tin vào Xử nữ: 85%]
[Đức tin vào Xử nữ: 95%]

[Đức tin vào Xử nữ: 93%]
[Cảnh báo! Không có bất cứ ai tôn sùng vị Thần khác ngoài Xử nữ.]
Vẻ mặt Lee Gun như vũ bão. 
“Chết tiệt! Nơi này về cơ bản nằm dưới chế độ độc tài mất rồi.”
Hắn dự tính giải quyết chuyện của mình đồng thời tìm kiếm một môn đồ. Tuy nhiên… 
[Đức tin vào Xà phu: 0,00005%]
[Đức tin vào Xà phu: 0,00031%]
[Đức tin vào Xà phu: 0,00003%]
“Má! Tới thế thì vô vọng rồi. Mình nghĩ các quan điểm về mình sẽ tốt hơn hẳn sau khi giết Ngàn Chân chứ.”
Lee Gun đang ăn chút khoai tây chiên cạnh bên ga tàu. Hắn nhìn thấy mái vòm trong suốt cách đó không xa. 
Ngoài những thông tin hiện lên trước mắt, còn có lý do khác khiến tâm trạng hắn khó chịu. Nó là gì? 
-Wow!
Vì vài lý do kỳ quặc nào đó, mọi người cứ quay sang nhìn mặt hắn mỗi khi đi ngang qua.
Điều này khiến hắn không khỏi bồn chồn. 
“Lạ quá. Mình ngụy trang kỹ càng rồi mà.”
Sao cả đàn ông và đàn bà thuộc mọi lứa tuổi làm như thể có gì đó quan trọng mỗi khi đi ngang qua hắn vậy?
“Không có ý đồ gì xấu đằng sau ánh nhìn của họ đâu.”
Lee Gun khó chịu đeo kính tâm một lần nữa.
Hugo không để tâm tới Lee Gun. Anh lo lắng núp sau bức tường, lo ngại ai đó sẽ nhận ra mình.
-Chết tiệt! Nơi này gần nước Anh quá! Tớ đã từng tham dự cả đống cuộc gặp và chào hỏi chính thức với chính phủ Anh đó!
Có phải vì anh đã bỏ qua ủy thác của chính phủ Anh không? Hugo cảm thấy lo ngại. Tất nhiên, anh còn thêm một lý do để lo sợ nữa. 
-Cậu biết cái này không? Chúng ta bí mật tiến vào quốc gia này, nơi mà đáng lẽ các Thánh nhân không được tới đâu!
-Thế thì sao? Cậu là người đi theo tớ mà.
-Cậu muốn tôi để cậu một mình tiến vào hang ổ kẻ thù à? Ngoài ra, cậu có thể gọi Yooha ra khi không có tôi bên cạnh nữa! Ai biết cậu với con bé có ký khế ước với tư cách là một môn đồ hay không!
-...
Lee Gun nhìn Hugo như thể người này về sau là một tên đần vậy. Hắn có lý do để nghĩ như thế mà.
<Hugo Otis>
[Đức tin vào Xà phu 300%]
[Vì vài lý do không xác nhận (con gái), đức tin của anh ấy đối với Xà phu không ngừng suy giảm.]
-...
“Mình nên tẩy não thằng cha này rồi biến cậu ta thành một môn đồ của Xà phu không ta? Nếu đó là con số đã giảm rồi thì mình tự hỏi ban đầu nó cao bao nhiêu nhỉ?”
Lee Gun cũng hiểu. Khi một người chết đi, họ sẽ trở nên lãng mạn hóa. Hơn nữa, Hugo xưa giờ là người duy nhất biết về năng lực của hắn vì chính Hugo đã nhìn thấy toàn bộ thành tựu của hắn. Không có gì lạ khi Hugo thờ cúng hắn lúc hắn chết. 
“Cậu ấy đã làm công việc truyền giáo lúc uống say.”
Bất chấp tất cả những điều đó, con số của Hugo là vô nghĩa. Vì sao ư?
[Người ấy ký kết giao ước với một vị Thần khác yêu thường mình.]
[Bạn không thể biến người ấy thành môn đồ.]
[Mất cân bằng trong việc đánh đổi này là quá lớn.]
[Cấp độ của Nhân mã quá cao. Bạn không thể chịu được phản ứng dữ dội.]
“Như mình nghĩ, mình cần phải biến Nhân mã thành nô lệ của mình trước.”
Tất nhiên, Hugo không hề hay biết kế hoạch đáng sợ của Lee Gun. Nhân mã Chi tinh tái mặt cảnh cáo người bạn mình.
-Nếu nói thật thì cậu đang ở nơi cực cực kỳ nguy hiểm đó.
-Tại sao?
Lee Gun hỏi lại.
-Heiji nói rồi đó. Ả ta đã tuyên bố đã thấy con dao đâm cậu ở phía tây.
-Ả có nói thế.
-Luôn có những lời bàn tán nói rằng Xử nữ Chi tinh là người đã đẩy cậu xuống. Khi tôi bắt nạt Yang Wei, hắn đã nói Xử nữ Chi tinh đi đầu trong việc xóa bỏ sự hiện diện của cậu trên thế giới này. 
-!
Hugo nói tiếp.
-Sẽ không có chuyện hắn để cậu yên nếu mọi người nhận ra cậu đâu. Ngoài lũ quái vật ra thì nơi này rất nguy hiểm để điều hướng nếu không có người chỉ dẫn. Mạng lưới giám sát ở chỗ này là-
-A! Cậu không cần phải lo về nó đâu.
Lee Gun cắt ngang. 
-Cái gì?
Lee Gun hờ hững chỉ vào đâu đó. Hugo mém nữa la lên khi nhìn về hướng đó. 
-Ngài Lee Guuuuuuuuuun!
Ai đó chạy thẳng về hướng họ trong khi mếu máo khóc lóc. Người đó là một người đàn ông trung niên. 
-Người ấy là…!
Mặc dù người đàn ông này đang ngụy trang nhưng anh ta là thẩm định viên hạng SS mà Lee Gun đã gặp trước đây. Ngoài Hugo thì thẩm định viên này là người đầu tiên tìm ra danh tính thực của Lee Gun. 
-Thật là vinh dự khi được gặp lại chủ nhân của tôi!
Thẩm định viên run rẩy khi quỳ xuống đất như thể hiện lòng thành tuyệt đối của mình tới Lee Gun. 
Hugo kinh ngạc nhìn về phía Lee Gun.
Lee Gun lộ ra nụ cười nham hiểm. 
-Với thông tin của cậu, người này là môn đồ hạng SS cho Xử nữ Chi tinh đó.
Miệng Nhân mã Chi tinh há hốc.
-Cậu đúng là thằng điên…
Đúng thế, thẩm định viên là người mà Xử nữ Chi tinh tin tưởng nhất. Anh ta là thẩm định viên suy nhất có hạng SS trên thế giới. 
“Anh ta ở hạng SS và là một trong số thành viên của Thập Tinh!”
Trên hết, có lý do khác để Lee Gun gọi anh ta tới đây. 
“Có khả năng cao là anh ta có 100% đức tin.”
Thẩm định viên là một tên khốn đáng sợ, nhận biết thông qua cây kiếm gỗ của anh ấy. 
“Nhất định phải 100%.”
Mắt Lee Gun sáng lên bởi vì hắn đã kích hoạt Ánh nhìn của Thần. 
[Đức tin vào Xà phu: 99%]
-...
Lee Gun hoài nghi đúp thêm một cú nữa. 
“Gì cơ.”
[Đức tin vào Xà phu: 99,1%]
Cuối cùng, Lee Gun cúi đầu mà trông như muốn đập thẳng vào tường.
-Chết tiệt, 1%! Suýt thì! 
Hắn ta chỉ sai 1% so với yêu cầu! Mặc dù độ sai số chỉ cao hơn so với dự đoán của Xử nữ…
Trái lại, thẩm định viên không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
-Ngài Lee Gun.
Thẩm định viên nuốt nước bọt trong khi cẩn thận thì thầm với Lee Gun như thể đang đặt toàn bộ mạng sống của mình trên đường ray. 
-Tôi có chuyện cần nói trước khi chỉ đường cho ngài.
-?
-Có chuyện cần làm với biểu tượng trên vật phẩm mà ngài đưa tôi. 
Mắt Lee Gun mở to.
Thẩm định viên nhìn xung quanh rồi anh nghiêm túc nói.
-Tôi tin mình có thể tìm ra thủ phạm.
-!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương