: Vĩnh biệt ngàn năm lạnh giá (5)
Editor: Mòi học tra
Beta: Blue, Nửa đêm dậy viết pỏn
꧁LẠC CẨU TEAM꧂
______________________________
Tụ Bảo Các chính là tài sản do Quân gia nắm quyền, cùng với vị thủ đồ kia của Vi Sinh Huyền Dương có liên quan rất nhiều.

Nơi nào có tu giả thì nơi đó có Tụ Bảo Các, nơi nào có Tụ Bảo Các ắt hẳn nơi đó có bảo vật.

Lâm Dung Vi lúc này đang ngồi trong ghế lô* của Tụ Bảo Các dưới quyền quản lí của tiên vực ở hạ giới.

Ánh mắt không chủ ý mà lọt vào linh quả trên mặt bàn, âm thầm nuốt nước bọt.

(包厢内: dạng mấy ghế riêng trong nhà hát, hoặc có phòng riêng để đấu giá.)
Linh quả kia giống như quả nho vậy, màu tím trong như pha lê, linh khí dồi dào, mùi thơm đậm đà, ăn vào chắc chắn rất ngon.

Nhưng đứng bên cạnh là tên công tử gấm vóc đầy vẻ chật vật kia cùng Lãnh Văn Uyên.

Vì giữ nguyên thiết lập mà Lâm Dung Vi chỉ có thể cố nhịn.

Ta không ăn.

Nó rất chua, rất chua.

"Tiên Tôn bớt giận, tiểu nhân cũng không biết tại sao bội kiếm của tiên trưởng đây lại lọt vào buổi đấu giá của Tụ Bảo Các.

Nhưng Tiên Tôn yên tâm, tiểu nhân nhất định chuộc pháp khí của tiên trưởng về chuộc tội cùng tiên trưởng chuộc tội." Tên công tử kia vừa bị uy áp hành cho một trận, mắt tam giác* cũng muốn sụp xuống.

(*Đã chú thích ở chương 4)
Lâm Dung Vi trong lòng vẫn đọc thần chú "Nó rất chua", lười nghe hắn ta lải nhải.

Đấu giá thôi mà, tình huống này đầy rẫy trong tiểu thuyết.

Bất kể thế nào thì đồ nam chính muốn chắc chắn sẽ thuận lợi tới tay.

Lãnh Văn Uyên khôn khéo lau tay lên y phục rách nát của mình một chút, cầm một linh quả tới đưa trước mặt Lâm Dung Vi, "Tiên tôn có muốn ăn một chút không?"
"Bản tôn không cần." Lâm Dung Vi trưng ra bộ dáng lạnh lùng nhưng nội tâm cảm động phát khóc.

Nam chính này quả là thiên thần nhỏ! Quả là áo bông tri kỉ!
Lãnh Văn Uyên thu tay đem linh quả bỏ lại vào dĩa, nhìn dấu tay trên linh quả, lặng lẽ lau lên vạt áo nhưng càng lau lại càng bẩn.


Gã công tử nọ liếc nhìn, trong mắt đầy sự khinh bỉ tuy cố giấu nhưng không khó nhận ra.

Lãnh Văn Uyên hơi cúi đầu, nhìn chính mình một thân rách nát bẩn thỉu càng thêm căng thẳng.

"Yên Nhi bái kiến các chư vị đang ngồi đây." Nữ tử thân hình đầy đặn nhẹ nhàng nhảy lên lên sàn đấu giá hệt như một chú thỏ, động tác hơi nhiều sức nên cảnh tượng dưới lớp váy gần như lộ ra.

Tiếng cười đùa trêu chọc truyền tới từ khắp phía, các vị khách dính chặt mắt lên người mĩ nhân, hận không thể lập tức ôm tiểu yêu tinh này về.

Mắt Lâm Dung Vi sáng lên, chỉ thấy Yên Nhi kia cho y một cái nhìn đầy mị lực, nhất thời tim đập rộn ràng.

[Thật không có tiền đồ, xem năng lực của tôi đây!]
Lâm Dung Vi trơ mắt nhìn mĩ nhân kiều mị sau vài giây ngắn ngủi đã biến thành bà lão, mặt đầy nếp nhăn, cười lên một cái liền biến thành một đóa hoa-cúc.

Trong nháy mắt nhịp tim Lâm Dung Vi ổn định lại như thường, thậm chí nảy ra ý nghĩ.

[Mĩ nhân mà, nếu cậu có bản lĩnh yêu dáng vẻ thanh xuân kiều mị của nàng thì cũng phải có bản lĩnh yêu dáng vẻ lúc nàng xế chiều già nua nha.

Cho cậu nhìn qua một cái filter mà thôi, không còn cách nào khác.]
Lâm Dung Vi đột nhiên không muốn trò chuyện cùng hệ thống nữa.

Nhìn bà lão trước mặt ăn mặc hở hang còn cười đến khó coi như vậy, y chỉ muốn tự chọc mù hai mắt mình.

[Hừ.

Đồ biến thái.] Hệ thống khinh bỉ vạn phần.

Lãnh Văn Uyên nhìn Yên Nhi yêu kiều động lòng người trên đài đấu giá.

Thật sự không thể sánh được chút nào so với tiên tôn trước mắt hắn đây.

Mà không, vốn hai người không thể đem ra so sánh được.

Bùn đất làm sao có thể đem so với ánh trăng, chẳng khác nào làm ô uế ánh trăng hay sao?
Hắn không nhịn được nhìn xem biểu tình của người kia trước một màn này như nào, không biết có phải ảo giác hay không mà Lãnh Văn Uyên lại nhìn ra trong mắt y có mấy phần chán nản.

Yên Nhi dựa theo thông lệ, cùng khách tham gia tạo không khí sôi nổi sau đó mới bắt đầu đấu giá.

Từng vật phẩm được đưa lên, Lâm Dung Vi nhìn ra đều là chút hàng hạ đẳng.

Nhưng bất chợt một vật phẩm được đưa tới làm không khí toàn bộ phòng đấu giá trở nên xôn xao.


"Tiếp theo Yên Nhi xin giới thiệu với chư vị một món pháp khí hiếm có!"
Bà lão liến thoắng giới thiệu, lại gửi thêm một cái nháy mắt đầy quyến rũ, Lâm Dung Vi bày tỏ cuộc sống không còn gì luyến tiếc.

"Món pháp khí này chính là trưởng lão Tụ Bảo Các của chúng ta vô tình tìm được.

Vật này có tên là Cực Tình Kiếm."
Mọi người đều biết muốn tạo ra một pháp khí cần phải có thiên thời địa lợi nhân hòa, nhưng pháp khí có danh khí thiên định* lại còn hiếm thấy hơn!
(器名天定: tên do trời ban)
Pháp khí tên Cực Tình Kiếm này chính là danh khí thiên định! Trưởng lão vốn muốn đem thanh kiếm này đến tiên vực đấu giá nhưng lại gặp chuyện Vô Nhất Tiên Tôn xuất quan, vạn phương hướng tới bái phỏng, rất nhiều tiên giả cùng tới tiên vực.

Trưởng lão sợ đụng phải các tiên giả khác nên đành đấu giá thanh kiếm này dưới hạ giới."
"Vô Nhất Tiên Tôn xuất quan?"
"Có phải là Vô Nhất Tiên Tôn ngàn năm trước tham gia cuộc chiến Dạ Mị?"
"Không phải là Vô Nhất Tiên Tôn đã bỏ mình nơi chiến trường rồi sao?"
"Phủ phui cái miệng ngươi, bỏ mình là một vị tiên tôn khác, Vô Nhất Tiên Tôn vẫn còn sống đây này!"
"Nghe nói Vô Nhất Tiên Tôn là đệ nhất mĩ nhân tiên vực, không biết có thật hay không."
"Dĩ nhiên là thật rồi, nhưng mà ai dám đứng trước mặt Tiên Tôn mà nói những lời này chứ, nhất định là rùa đen đụng tường, ngại mạng quá lớn!"
Đệ nhất mĩ nhân? Lâm Dung Vi không nhịn được mà tự luyến.

Lúc trước ở công ty mình cũng là đệ nhất mĩ nam tử, đáng tiếc hồng nhan bạc phận!
"Không nhiều lời nữa, tiếp theo sẽ đấu giá món pháp khí này, giá khởi điểm ba triệu linh thạch thượng phẩm.

Mỗi lần tăng giá không ít hơn ba mươi ngàn linh thạch thượng phẩm."
"Hả?" Gã công tử nọ trợn tròn mắt: "Bọn họ lúc mua chỉ có ba trăm linh thạch thượng phẩm! Đây là pháp khí, cũng không phải là tiên khí mà có giá như vậy!"
"Danh khí thiên định quả thật hiếm thấy, bán một món pháp khí giá cao như vậy có phải là điên rồi không?"
Những vị khách dung tục gần cửa đang xì xào bàn tán.

Nửa ngày không có lấy một người lắc chuông, Lãnh Văn Uyên nhìn thanh kiếm trên đài xa xa kia.

Lẻ loi nằm đó giống như mình vậy, không ai nguyện ý liếc mắt nhìn một chút, chua xót trào dâng.

Lâm Dung Vi dùng tiên lực nhẹ nhàng lắc chuông trên bàn, âm thanh thanh thúy "leng keng" một tiếng vang lên thu hút ánh mắt rất nhiều người.

Mới hơn ba triệu linh thạch thượng phẩm, so với mục tiêu nhiệm vụ còn xa lắm!
"Vị khách ở lô ghế số bảy đã ra giá ba triệu ba chục ngàn linh thạch thượng phẩm!"
"Người này ngớ ngẩn sao? Một vật phẩm tương tự như tiên khí mới tới giá sáu bảy triệu linh thạch thượng phẩm." ở dưới xôn xao bàn tán.


"Leng keng."
"Vị khách ở lô ghế số mười hai ra giá ba triệu sáu trăm linh thạch thượng phẩm!"
Có người tranh với ta? Lâm Dung Vi làm sao có thể yếu thế! Đây chính là cơ hội để lại cho nam chính ấn tượng cực tốt đó!
Lâm Dung Vi lần nữa dùng tiên lực rung chuông, lần rung này là mười tiếng leng keng liên tiếp.

Công tử mặc áo gấm trợn trắng mắt, siết chặt túi không gian của mình.

"Vị khách ở lô ghế số bảy đã ra giá ba triệu ba trăm sáu mươi ngàn linh thạch thượng phẩm!" Yên Nhi không kìm được kích động, khơi dậy không khí phòng đấu giá.

"Vị tiên hữu ở lô ghế số bảy này." Kết giới ở lô ghế số mười hai được mở ra, một nam nhân vận y phục xanh lam hướng tay chào về lô ghế số bảy.

"Đã mạo phạm rồi, tại hạ là đệ tử Luyện Khí Tông ở tiên vực.

Đối với món danh khí thiên định lần này rất có hứng thú, mời tiên hữu nương tay, coi như cho Luyện Khí Tông chúng ta một chút mặt mũi."
Dứt lời, nam nhân nhẹ lắc chuông đồng trên bàn.

"Vị khách ở lô ghế số mười hai đã ra giá ba triệu ba trăm chín mươi ngàn linh thạch thượng phẩm!" Yên Nhi hướng về phía nam nhân lam y cười một tiếng, "Vị khách nhân này, Tụ Bảo Các chúng ta có quy củ không luận thân phận địa vị, ai trả giá cao sẽ được."
"Đắc tội rồi." Nam nhân lịch sự cười.

"Kia là đệ tử của Luyện Khí Tông." Cẩm y công tử gần như nhẹ nhõm mà dè dặt nhìn Lâm Dung Vi.

"Tiên Tôn, Luyện Khí Tông chính là đại tông của tiên vực, phàm là tiên khí cực phẩm đều từ Luyện Khí Tông mà ra.

Nếu đắc tội với người Luyện Khí Tông, e rằng sau này có nhiều rắc rối.."
Cho Luyện Khí Tông mặt mũi? Lâm Dung Vi trong lòng hừ lạnh một tiếng, tiểu bối nói hay lắm!
Lâm Dung Vi khẽ giơ ngón tay lên, chuông đồng trước mắt rung lắc tới điên cuồng.

"Leng keng leng keng leng keng..." Tiếng chuông thanh thúy vang lên lúc lâu.

Bao nhiêu tiếng chuông leng keng là bấy nhiêu tiếng bạt tai chát chát vào mặt nam nhân áo xanh kia.

"Vị khách ở lô ghế số bảy đã ra giá thêm sáu triệu linh thạch thượng phẩm! Chín triệu ba trăm chín mươi linh thạch thượng phẩm!" đợi đến khi tiếng chuông dừng lại, Yên Nhi lập tức kích động cao giọng báo giá.

"Có vẻ là kẻ thù của Luyện Khí Tông rồi?"
"Nhìn ngươi kìa, Luyện Khí Tông đào đâu ra kẻ thù.

Nếu một món tiên khí không thể giải quyết mâu thuẫn, vậy thì hai món!"
Bên dưới bắt đầu mở ra tiệc trà nghị luận đến là sôi nổi.

Nam nhân áo xanh lúng túng cực kì, chín triệu ba trăm chín mươi linh thạch thượng phẩm đúng là không tranh nổi.

Nhưng Tụ Bảo Các này là của tiên vực trực thuộc hạ giới.

Có thể có nhiều linh thạch như vậy chắc hẳn là bậc thế gia.

Nhưng các thế gia đều có mối quan hệ rất tốt với Luyện Khí Tông, là ai cùng Luyện Khí Tông tranh đoạt?
"Tiên hữu, chuông này cũng không phải thích là rung." Nam nhân áo xanh nghĩ thật kĩ càng, lưng thẳng tắp hướng mặt về lô ghế số bảy, ảnh mắt sáng như đuốc, "Tiên hữu một lần rung chuông liền tăng đến sáu triệu linh thạch thượng phẩm, phải chăng đây là cố tình tới quấy rối?"

Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về bình phong ở lô ghế số bảy, người ở lô ghế này ra giá rất cao nhưng cực kì thần bí, vững chãi tựa thái sơn, yên tĩnh như không, quả thật có chút quỷ dị.

"Tụ Bảo Các không cho phép càn rỡ, đã có trưởng lão đi lên hỏi chuyện, nếu vị khách ghế lô số bảy không có đủ linh thạch sẽ bị đuổi ra khỏi Tụ Bảo Các với lí do cố tình làm loạn.

Món pháp khí kia sẽ do tiên hữu của Luyện Khí Tông đây sở hữu." Yên Nhi cười tươi như hoa, gật đầu nhẹ với vị chủ quản trong bóng tối kia.

Cửa ghế lô vang lên ba tiếng gõ nhẹ.

Lãnh Văn Uyên bước ra mở cửa, chỉ thấy một lão già vạm vỡ râu tóc bạc phơ tỏa ra khí tức trầm ổn, quan sát Lãnh Văn Uyên từ trên xuống dưới một lượt.

"Là tiên hữu rung chuông sao?" Lão già râu bạc tỏ vẻ không tin được.

Lãnh Văn Uyên lắc đầu một cái, lão già liền đẩy Lãnh Văn Uyên ra bước vào trong.

Liếc mắt liền thấy gã công tử nọ đang quỳ trên mặt đất, theo đó là một bóng lưng ngồi vững vàng trên ghế.

Tóc đen như thác đổ, một ít tóc được vấn lên bằng một cây trâm gỗ tùng mộc mạc, khí chất cao lãnh, chỉ là một bóng lưng cũng hiện ra vẻ bất phàm như vậy.

"Quấy rầy tiên hữu rồi." Lão già làm một lễ chào cúi đầu, "Tiên hữu rung chuông như vậy là muốn đoạt được thanh kiếm danh khí thiên định kia sao?"
Chỉ thấy người nọ nâng đầu ngón tay như thoa phấn kia, một chiếc nhẫn ngọc liền được đưa tới trước mắt lão già.

Lão vừa nhìn nhẫn ngọc một cái liền hít vào một ngụm khí lạnh.

"Nhẫn ngọc này chính là thân vật của Quân gia! Vị tiên hữu đây rốt cuộc là ai?" Lão già sau khi nhận ra lai lịch của chiếc nhẫn thì giọng điệu đều nặng nề và khẩn trương hơn mấy phần.

Suýt nữa thì quên mất, nhẫn ngọc này là của Quân Dật Nhiên đưa y, Tụ Bảo Các còn là tài sản của Quân gia, vừa ra tay một chút thiếu điều lộ luôn thân phận rồi.

Lâm Dung Vi đứng dậy, không chút xao động liếc lão già một cái, nhàn nhạt cất tiếng: "Là thủ đồ của bản tôn, có gì chỉ giáo?"
"A!" Lão già lập tức thông suốt, trong nháy mắt rõ hết mọi chuyện.

Không nhịn được khẽ than một tiếng, vội vàng quỳ sát đất, "Tham kiến Tiên Tôn! Tiểu lão có mắt không tròng, kinh động Tiên Tôn thánh giá, thỉnh Tiên Tôn trách phạt!"
Lãnh Văn Uyên tâm tình phức tạp liếc trộm Lâm Dung Vi, lại cúi đầu xuống, đập vào mắt là đôi chân trần bẩn thỉu, ngón chân bầm tím còn dính máu bẩn.

Lâm Dung Vi mặt lạnh như sương, không quan tâm lão già kia nữa.

"Tiên Tôn bớt giận, Tụ Bảo Các nguyện dâng Cực Tình Kiếm cho người.

Tiểu lão dốt nát mạo phạm Tiên Tôn, mong Tiên Tôn bớt giận." Lão già dập đầu liên tục xuống đất, "cốp cốp" mấy tiếng nghe như đập dưa hấu.

Lãnh Văn Uyên nhìn dáng vẻ ông lão dập đầu tứa máu như vậy cũng không đành lòng, hắn hướng về Lâm Dung Vi thi lễ, "Tiên Tôn, chuyện này do ta mà ra, nếu là chọc giận tới Tiên Tôn, Văn Uyên chịu nhận sự trách phạt của Tiên Tôn."
Lãnh Văn Uyên vừa muốn lạy, Lâm Dung Vi tim rơi "lộp bộp", vội vàng dùng tiên lực đỡ Lãnh Văn Uyên lên.

Mình như này là đang làm khó nam chính sao? Lâm Dung Vi trong lòng than trời than đất, vừa mới gặp nhau thôi mà, ta không muốn bị lột tu vi rồi bị khỏa thân treo trên tường đâu!
======================
Mòi: shizun có vấn đề gì với nụ cười của người già mà cứ tả thành đóa cúc-hoa thế ( ͠° ͟ʖ °͠)
Blue: Ai đó làm ơn ban tên cho cái bạn công tử kia hộ đi TvT.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương