Editor: Mòi học tra
Beta: Blue, Nửa đêm dậy viết pỏn
꧁LẠC CẨU TEAM꧂
______________________________
Lâm Dung Vi ngồi ngay ngắn trước án kỉ, tay y cầm bút, rủ mắt đưa theo nét mực.

Trên án là một cành mai trắng tỏa ra hương thơm thoang thoảng.

"Bẩm báo Tiên Tôn, Lãnh Văn Uyên đến." Tiểu đồng dõng dạc thông báo.

Lâm Dung Vi ngước nhìn Lãnh Văn Uyên nhanh chóng vào Tùng Đường, trên người có mùi lành lạnh của tùng thơm và mùi rượu, đầu tóc còn dính ít lá cây.

"Tham kiến sư tôn." Lãnh Văn Uyên cung kính hành lễ.

E là say cả đêm trong đình, sáng nay mới tỉnh đã thấy lạnh cả người.

Lâm Dung Vi dừng tay, cất gọn nghiên mực, gác bút lên giá.

"Vi sư rảnh rỗi luyện chữ, nhàn tới buồn bực tay chân, chợt nhớ chuyện trước đây ngươi giả vờ bị thương đưa vi sư đi du ngoạn thịnh cảnh."
Lãnh Văn Uyên nghe tới đây liền chột dạ, không biết hắn đang nghĩ gì mà tỏ ra hơi áy náy.

"Dạo này không có việc gì, vi sư nghĩ phong cảnh của Vực Bảo Đài rất đẹp, ta muốn cùng ngươi thưởng ngoạn một chuyến, ngươi thấy sao?" Lâm Dung Vi không nhanh không chậm đưa đề nghị.

Đôi mắt trong suốt của Lãnh Văn Uyên hơi mở to, sau đó chớp chớp tỏ ra khéo léo, "Đệ tử biết không nên lừa sư tôn, đệ tử đã biết sai rồi."
Cảnh giác còn mạnh lắm, nam chính lừa y ở lại trên núi hơn một năm.

Rạng sáng mỗi ngày sẽ đến thỉnh an, trong rừng sâu không thấy ánh mặt trời hắn còn mò mẫm tới bằng được.

Còn không dùng tiên pháp nhìn đường nên bị va vào cây, tiếng động gây ra khiến Lâm Dung Vi cảm thấy phiền lòng hết sức, hơn nữa lần nào y cũng phải an ủi hắn mấy câu.

Tu vi huyền tiên đụng cây, nói ra cũng không ai tin.

Thân là nam chính Lãnh Văn Uyên lấy đầu gõ cây không biết mệt là gì.


Còn biết đổi mới chỗ sưng, nay sưng bên phải xanh tím bên trái hôm sau đã thấy ngược lại.

Chút thuốc bôi ngoài da Lâm Dung Vi mang theo đều hi sinh hết trên mặt mũi Lãnh Văn Uyên, xức đến mức da hắn cũng trắng lên một ít.

Lúc ấy nếu không phải bị Dược Tôn túm y học y thuật thì có lẽ cả ngày hắn đều bám dính lấy mình, chẳng biết có ích lợi gì.

Hôm nay sợ mình trả thù hắn sao? Cũng tìm một nơi rừng sâu không thấy ánh mặt trời đem nhét hắn vào mấy năm?
Lâm Dung Vi âm thầm thở dài, thật kính nể sự cao thượng của bản thân, không những không bán hành cho nam chính còn tìm mĩ nhân cho hắn.

Mình quả thật là một sư tôn hiếm có khó tìm.

"Vực Bảo Đài là bằng hữu với Ngũ Tông Sơn, khi vi sư xuất quan họ từng dâng lễ vật tới." Lâm Dung Vi thản nhiên như thường, bộ dáng quân tử chính trực, "Vi sư nghe nói Vực Bảo Đài nhiều kì hoa dị thảo, ngươi theo Dược Tôn tu tập nhất định cần không ít tiên thảo linh hoa."
Lãnh Văn Uyên nhìn y không chớp mắt trông thật ngoan ngoãn hiểu chuyện.

"Được chứ?" Lâm Dung Vi bị hắn nhìn chằm chằm cảm thấy không thoải mái lắm.

"Vâng, tuân lệnh sư tôn." Lãnh Văn Uyên cười một tiếng, khom người hành lễ.

Lâm Dung Vi thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy phất tay áo, bảo y nhanh chóng chuẩn bị cho chuyến du ngoạn này.

"Sư tôn có thể cho đệ tử hai ngày chuẩn bị không?" Lãnh Văn Uyên đột ngột thỉnh cầu.

Lâm Dung Vi suy tính, lấy thời gian Cửu U bí cảnh mở ra làm mốc, theo nguyên tác trước khi bí cảnh này mở ra, Vi Sinh Huyền Dương muốn làm khó Lãnh Văn Uyên nên sai hắn tới Vực Bảo Đài tìm một loại tiên dược hiếm có, không tìm được thì không cho phép trở về Ngũ Tông Sơn để vào bí cảnh tu luyện.

Nam chính không nói tiếng nào đến Vực Bảo Đài, chân vừa chạm đất đã thấy Hoa Tập Nguyệt đang chiến đấu cùng thần thú nổi điên.

Mĩ nhân luôn được mọi người nâng như trứng hứng như hoa, nũng nịu đến nhéo ra nước, cả người thơm ngọt cùng đôi mắt dụ hoặc yêu kiều, dáng dấp thướt tha như cành liễu trong gió, dịu dàng như nước hồ xuân.

Nhưng Hoa Tập Nguyệt này không chỉ có dung nhan khuynh thành mà còn có tu vi cao, múa kiếm như múa lụa.

Mĩ nhân chiến đấu với thần thú, vào lúc cạn kiệt thể lực thì nam chính như thần binh hạ phàm.

Một tay ôm mĩ nhân, tay còn lại lấy ra Tĩnh Tâm Đan tự chế ném vào miệng thần thú.


Dưới con mắt của quần chúng thuần phục thần thú, thể hiện một màn giải nguy không thể hoàn mĩ hơn, quả là một tuồng máu chó anh hùng cứu mĩ nhân thường thấy.

Từ đó Lãnh Văn Uyên cùng Hoa Tập Nguyệt tiên tử kết duyên.

Nhờ có sự giúp đỡ của Hoa Tập Nguyệt mà nam chính dễ dàng tìm được tiên thảo, khi quay về Ngũ Tông Sơn thì vừa kịp tiến vào Cửu U bí cảnh.

Thời điểm hiện tại khá gần lúc Hoa Tập Nguyệt chiến nhau với thần chú rồi, nam chính không mau đi cứu mĩ nhân của ngươi còn chuẩn bị cái gì?
Lâm Dung Vi vốn định nói gì thì Lãnh Văn Uyên thành thật giải thích, "Đệ tử nghe nói Vực Bảo Đài có Bách Hoa Hương Mật, nếu ướp vào gà rồi nướng chắc chắn rất tốt, không chỉ ngon miệng mà còn tiêu thũng nhuận táo, giảm đau giải độc."
"Còn có Phác Đằng Thảo nấu cháo tuyết nhĩ rất ngon, có thể khiến vị ngọt của tuyết nhĩ thấm vào gạo.

Vực Bảo Đài nhiều linh điểu, trứng cũng rất bổ, không chỉ có giảm nóng trong, bổ tim, còn bổ máu an thai, giải độc giảm ngứa.

Nên đệ tử muốn chuẩn bị đầy đủ để nấu nhiều món ngon cho sư tôn."
Lâm Dung Vi âm thầm nuốt nước bọt, nam chính nướng gà rất ngon, tuy lần đầu chưa được ăn nhưng sau cũng nếm không ít.

Đúng là mĩ vị khó tìm, giờ nghe hắn nói những thứ này thật không khác gì nghe tác giả "Trào lưu ngón tay trỏ"* diễn thuyết.

(Trào lưu ngón tay trỏ: là một cuốn sách nói về nấu ăn được xuất bản bởi Times Culture vào tháng 6 năm 2018.

Các tác giả là [US] Anthony Bourdon và Laurie.

Laurie Woolever.)
Hơn nữa đến lúc nam chính cùng nàng tiên tử kia thả thính nhau, mình không kiếm chác được gì thì ít nhất cũng được ăn ngon, coi như đi chuyến này không uổng.

Lâm Dung Vi mờ mắt vì thức ăn mà gật đầu, đồng ý cho Lãnh Văn Uyên đi chuẩn bị.

Lâm Dung Vi cảm khái.

[Hệ thống tôi rửa mắt chờ xem đãi ngộ này là cho ai.]
Lâm Dung Vi chợt ngộ ra vấn đề,
[Thiên địa hòa hợp, vạn vật hóa thuần, vạn vật hóa sinh.


Thường đạo tức nhật dụng, tòng nhất sơ thụ khí sinh chi cầu, đắc bỉ tiên thiên chân nhất, dĩ hoàn kỳ nguyên phản kỳ thiên dã.]*
Lâm Dung Vi chưa từng nghe qua.

[Cậu có thể đi hỏi nam chính, tôi tin rằng so với tôi hắn ta càng rành hơn, hơn nữa còn rất mong muốn thử với cậu một lần.] Hệ thống mờ ám trả lời.

Lâm Dung Vi mở nhẫn trữ vật của Vi Sinh Huyền Dương ra xem.

(*天地氤氲 万物化醇, 万物化生.

常道即兹以为日用, 从一初授气生身之处求之, 得彼先天真一气, 以期还其元而返其天也.

Trời đất hòa hợp, vạn vật thành rượu, nam nữ giao hòa tạo ra nòi giống: Trời đất vạn vật nam nữ được chia ra âm dương, nói về nguồn gốc vũ trụ giống loài
Đạo lí lẽ sống vốn phải tuân theo hằng ngày, tìm kiếm hơi thở ban sơ, lấy lại những gì bẩm sinh, với hi vọng trở về được cội nguồn: theo mình hiểu nghĩa mặt chữ thì câu này nói về tuần hoàn của đời người.

Tục thờ cúng tổ tiên hướng về những giá trị xa xưa.

Nguyên cả đoạn này nói về triết lí vũ trụ âm dương sinh sôi vạn vật, theo mình tìm hiểu thì đoạn này nằm trong Kinh Chu Dịch của Khổng Tử, bạn nào hứng thú có thể tìm hiểu ở đây nhé:
Nghe triết lí thế thôi chứ thật ra hệ thống chỉ nhắm vào cái mục nam nữ giao hòa =)))
Trong nhẫn trữ vật của Vi Sinh Huyền Dương toàn kì trân dị bảo, chắc hẳn sẽ có vài thứ mắc tiền.

Lâm Dung Vi thả thần thức tìm tòi quà cáp trong nhẫn.

Muốn cho heo nhỏ nhà mình gặm cải trắng xinh đẹp nhà người ta, dù sao Lâm Dung Vi cũng cảm thấy hơi áy náy với Vực Bảo Đài.

Tuy nói là nhân duyên trời định nhưng lúc này là mình tác hợp vào không ít.

Y tìm được một chủy thủ, tiên khí thượng phẩm này coi như không mất mặt lắm.

Chủy thủ có dáng như một con ngươi dài hẹp, đường nét thanh thoát nhẹ nhàng, tay cầm được khảm một viên bảo thạch xanh lam khiến nó rất thanh lịch hoa lệ.

Lâm Dung Vi gọi tên chủy thủ liền cảm thấy có nguồn linh khí dao động trên tiên khí này.

Y đưa tay ra, cây tùng vạn năm trong sân rung lên rồi đưa đến một nhánh cây.

Ngón tay y gõ nhẹ lên đoạn cây, trong nháy mắt cành cây rời ra thành mấy cái hộp gỗ kiểu cổ tao nhã, mùi tùng tươi xông vào mũi khoan khoái vô cùng.

Lâm Dung Vi không lãng phí chút gỗ nào, kể cả miếng gỗ nhỏ như lòng bàn tay y cũng chế thành một cái hộp.


Y lại tìm tòi trong nhẫn trữ vật hồi lâu mới tìm được một đôi hoa tai tinh xảo bỏ vào trong cái hộp nhỏ kia.

Nam chính nhất định không biết hắn sẽ gặp được tiên tử trời định kia, hắn cũng không có gì để tặng người ta xúc tiến tình cảm.

Mình cứ chuẩn bị trước, tới lúc đó để nam chính đem tặng là được rồi.

Hai ngày sau Lãnh Văn Uyên cùng Lâm Dung Vi cưỡi phụng cưỡi hạc đến Vực Bảo Đài.

Vì không muốn náo loạn tứ phương nên y không báo trước.

Sư đồ hai người vừa tới nơi, Lâm Dung Vi liền dẫn Lãnh Văn Uyên hướng đến nơi được miêu tả trong nguyên tác.

Vốn dĩ sẽ kịp giờ nhưng vì hào quang nam chính quá chói, đi tới đâu cũng gặp được rất nhiều đồ tốt.

Bỏ thì tiếc nên chỉ có thể để Lãnh Văn Uyên đi lấy, đi qua đi lại lãng phí không ít thời gian.

Khi tới một thung lũng trải đầy hoa, mặt đất dưới chân rung lên từng đợt như động đất.

Lâm Dung Vi ngay lập tức biết mình đã tới đúng nơi.

Thần thú gào thét rung trời, đá dưới chân nứt vỡ, phía trước thần thú khổng lồ là một nhóm nữ đệ tử thướt tha trong đạo bào hồng phấn, ai nấy đều xinh đẹp nhưng đáng tiếc hiện tại là hoa dung thất sắc, từng giọt mồ hôi thấm ướt tóc mai.

"Bày trận!" giọng một tiên tử yêu kiều vang lên, ống tay áo phất nhanh, tất cả như một đàn linh điệp nhanh nhẹn thay đổi trận hình.

Tiên lực bộc phát tạm thời giữ chân thần thú tại chỗ, thần thú hai mắt đỏ ngầu, bất chợt gầm một tiếng tạo ra chấn động khiến các nữ tử kia đều hộc máu nhưng vẫn kiên trì chống đỡ.

"Phụt!" Một tiên tử không chịu đựng được nữa mà phun ra một búng máu tươi ngã gục tại chỗ.

Thần thú uy thế kinh người được sinh ra nhờ thiên địa khí thuận, làm sao có thể bị một trận pháp nho nhỏ có thể vây khốn được.

Một người vừa quỵ xuống trận pháp đã tan rã, thần thú nhấc chân trước hướng tới nhóm tiên tử như muốn đạp họ.

"Văn Uyên!" Lâm Dung Vi gấp tới đỏ mắt muốn để nam chính ra tay.

Không có tiếng trả lời, y quay đầu lại chỉ thấy Lãnh Văn Uyên đang cẩn thận hái từng quả nhỏ màu vàng trên cây.

"Sư tôn." Lãnh Văn Uyên chăm chỉ hái lượm, hoàn toàn không để ý đến tình huống nguy hiểm bên kia, "Hậu Lân Kha nãy đã sống 6000 năm, ăn vào có thể bổ thận tráng dương, cường dương sinh tinh, tẩm bổ xương cốt, còn có tác dụng an thần nữa."
============================.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương