Người Gặp Người Yêu Nhưng Chỉ Muốn Yên Ổn Làm Sư Tôn Của Nam Chính
-
Chương 1: Vĩnh Biệt Ngàn Năm Lạnh Giá 1
Vĩnh biệt ngàn năm lạnh giá (1)
Editor: Mòi
Beta: Blue, Nửa đêm dậy viết pỏn
꧁LẠC CẨU TEAM꧂
______________________________
Hai đội đệ tử y phục xanh thận trọng từng bước trên đại lộ Thanh Phong Sơn.
Hai đệ tử dẫn đầu trong tay bưng mâm gỗ cây tùng, trên mâm là khay ngọc đặt hai cây phất trần* ở trên.
Tất cả đều là lông đuôi thượng hạng của Thụy Thú cùng với Hàn Ngọc ngàn năm tạo nên.
Phần chuôi điêu khắc cực kì tỉ mỉ, lông thú phía trước ánh lên màu của mây trời, bàng bạc sáng thanh thoát như tỏa ra tiên khí.
*Cây phất trần
Hai đội đệ tử dẫn lễ ánh mắt nhìn thẳng, mười phần nghiêm trang.
Các đệ tử khác đi ngang qua nhìn thấy đều rối rít hướng tới hành lễ.
Một vài đệ tử mới nhập môn thấy vậy đều tay chân luống cuống, một sư huynh đứng gần đội dẫn lễ hơi cau mày: "Còn không mau hành lễ!"
Các đệ tử mới nhập môn vội vàng khom lưng giơ tay hành lễ.
Khi hai đệ tử dẫn lễ đi qua thì khẽ ngẩng đầu lên nhìn trộm hai chuôi phất trần.
Linh khí tràn ngập, hình khắc bên trên chắc chắn là tuyệt tác, lại còn có trận pháp bảo vệ, rõ ràng là hai chuôi tiên khí!
Đợi đội dẫn lễ đi xa, mấy đệ tử mới đầu đầy mồ hôi đứng dậy, không nhịn được nhìn thêm mấy lần.
"Sư huynh, đây là..." Tân đệ tử tràn đầy cảm thán: "Là di dời tiên khí sao?"
"Cũng không phải." Sư huynh đứng thẳng người dậy, mặt đầy kính nể nhìn bóng lưng đội dẫn lễ dần xa khuất, "Đây là vì Vô Nhất Tiên Tôn mà dọn dẹp Tùng Đường."
Để có được một tiên khí như vậy tất nhiên còn phải dựa vào thiên thời địa lợi nhân hòa, là chọn một trong một vạn.
Nhưng hôm nay đem tiên khí đi quét bụi quả thật có hơi quá.
"Vô Nhất Tiên Tôn?" Một đệ tử trợn tròn mắt: "Chẳng lẽ chính là vị Vô Nhất Kiếm Chủ ngàn năm trước đã đánh đuổi Dạ Mị ra khỏi Tiên Vực, tạo phúc cho hàng vạn tu giả sao?"
Sư huynh dẫn đầu gật đầu cười, trong mắt tràn ngập tôn kính: "Tiên Tôn chính là bảo vật hiếm có của tiên giới chúng ta, bối phận cực cao, chưởng môn của chúng ta cũng phải hành lễ gọi người một tiếng "sư thúc".
Sau trận đại chiến ngàn năm trước, Vô Nhất Tiên Tôn công thành lui thân, người thoái vị nhường lại vị trí chưởng môn Ngũ Tông Sơn, lui về Tùng Đường tu tâm, đã bế quan hơn ngàn năm rồi."
"Bên ngoài đều lưu truyền danh tiếng của Tiên Tôn, đệ tử đều nghe câu chuyện của Tiên Tôn mà lớn lên, không nghĩ tới hôm nay lại may mắn được ở cùng Tiên Tôn trên cùng một phong*." Một tân đệ tử tướng mạo thanh tú vô cùng kích động.
(*phong: ở đây là chỉ Thanh Sơn Phong)
"Ta còn nghe bên ngoài đồn tướng mạo của Vô Nhất Tiên Tôn vô cùng hoàn mĩ, ngàn năm không ai sánh bằng, có thật là như thế không?" Một tân đệ tử khác tò mò.
"Tại hạ may mắn từng được nhìn thấy bức tranh vẽ lại dung mạo của Tiên Tôn." Sư huynh hướng dẫn ho nhẹ một tiếng, ánh mắt có chút lơ đãng.
"Tiên Tôn có thật mĩ mạo vô song như bên ngoài đồn ư?" Một nữ đệ tử không khỏi thắc mắc.
"Còn hơn cả thế." Sư huynh nhìn về hướng đỉnh núi Thanh Phong đầy gió tuyết, trong mắt là sự kính mến vô tận, "Các vị tiên giả truyền rằng, Vô Nhất Tiên Tôn tiên phong đạo cốt, dung mạo vô song, phất ngự diên hoa.
Trên đỉnh Thanh Sơn Phong kia còn có tiên giả đề rằng:
Chốn mây mờ đường giấu lối hoa rơi
Đêm trăng trong vằng vặc hoảng bụi trần
Cả đường đời tương tư không hợp ý
Chưa một lần nghiền ngẫm mối tình thương.**
Chính là nói về Tiên Tôn đấy."
(落落云霜花隐径
皎皎太阴月惊尘
直道相思了无意
未品无一情难消
Lạc vân sương hoa ẩn kính
Giảo giảo thái nguyệt kinh trần
Trực tương tư liễu vô tình
Vô phẩm Vô Nhất tình nan.
Mình có tham khảo nhà Memory_Land thì câu thơ cuối có 2 nghĩa.
Nếu xét theo bối cảnh người đề thơ biết Vô Nhất có cảm tình với đại đệ tử nó sẽ có nghĩa là Vô Nhất chưa yêu ai khác nên cứ nghiền ngẫm mãi một mối tình.
Còn nếu người đề thơ không biết thì câu thơ đó có nghĩa là Vô Nhất Tiên Tôn chưa yêu ai bao giờ, pháp hiệu Vô Nhất còn có nghĩa là "chưa một lần".)
Vài người chìm vào im lặng, không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn lên đỉnh núi kia, tưởng tượng xem phong thái kia khuynh động thế gian đến như nào.
Thanh Phong Sơn khắp nơi đều thấm đượm hương hoa cùng trúc, nhưng cũng chỉ là một nơi ngàn năm sương tuyết mãi chờ đợi một người không về.
- ----
Lâm Dung Vi sờ sờ cái mông, té đến thế mà cũng chưa nát, đau đến chảy cả nước mắt.
Cái thế giới này đúng là không gì không thể xảy ra, mình vừa bước ra ngoài gặp ngay người bệnh thần kinh, đang sống sờ sờ mà đột ngột* bị hù tới mức té từ cầu thang xuống.
(*一惊一乍: nhất kích nhất sạ: một việc gì đó xảy ra đột ngột trong thời gian ngắn khiến rơi vào hoảng hốt)
Số là nhà trọ Lâm Dung Vi thuê sát vách bệnh viện tâm thần, nghe nói bệnh viện tâm thần kia bị sụp tường, mấy hôm trước còn qua xin quyên góp.
Sớm biết thế này mình thà ăn mì tôm ít hôm, bỏ tiền ra quyên góp cho xong thì cũng không đến nỗi bị bệnh nhân trốn trại dọa tới như thế, cuối cùng đi tong một mạng than ôi.
Lâm Dung Vi chấp nhận số phận mà ngồi dưới đất, quanh chóp mũi nhàn nhạt mùi tùng thơm, bốn phía trang hoàng hết sức cổ điển cũng không biết là từ triều đại nào.
[Ting, chào mừng kí chủ kết nối với hệ thống phản công của pháo hôi...]
"Hả?" Lâm Dung Vi trợn tròn mắt.
[Chào mừng kí chủ kết nối với hệ thống bàn tay vàng.
Khụ, bổn hệ thống đây mới vừa nhận việc, nghiệp vụ không quá thành thạo, mong kí chủ thông cảm.]
"Nghiệp vụ đã không rành còn bày đặt cái gì mà chuyển kiếp..." Lâm Dung Vi nhỏ giọng thầm thì.
Là một độc giả có thâm niên tám năm cày tiểu thuyết, nếm hết mọi tư vị của độc giả mà nói, bây giờ đang cực kì bức bối, ngay cả không chuyên nghiệp cũng khinh thường
[Xin hãy tôn trọng hệ thống, nếu không hệ thống sẽ tự động thiết lập lại cậu đấy.] Giọng nói nam giới đầy sự máy móc lạnh băng không hề có ý tốt vang lên.
Lâm Dung Vi theo bản năng mà thấy lạnh cả người, khôn khéo giơ tay đầu hàng: "Xin hỏi đây là đâu?"
[Thiếu niên cậu hỏi rất hay, vừa bắt đầu đã hỏi thẳng vào trọng tâm rồi!]
Tiềm thức của Lâm Dung Vi nghe được âm thanh trong không gian tối đen.
[Nơi này chính là !]
[Sao sao? Ngạc nhiên không? Kinh hỉ không? Chuyển kiếp tới một tiểu thuyết cậu đã từng đọc.
Vỗ tay ăn mừng đi thiếu niên.
Tôi biết cậu đang rất hào hứng!]
Xuyên thư là cái motif xưa như Trái Đất rồi, làm sao mà phải hào hứng chứ?
Lâm Dung Vi miễn cưỡng nặn ra một nụ cười vui vẻ: "Tôi nhớ về sau còn chưa có phần kết, có thể đổi cho tôi tiểu thuyết nào hoàn chỉnh hơn không?"
[Cậu trai à, cũng vì nó chưa có phần kết nên cậu mới có bàn tay vàng vô tận đấy!] Thanh âm hệ thống tràn đầy nhiệt huyết [Cậu không muốn đè đầu cưỡi cổ nam chính Lãnh Văn Uyên sao?
[Cậu không muốn bơi trong thiên kim địa bảo của toàn Tiên Vực sao?]
[Cậu không nghĩ đến mĩ nhân tiên giới ngàn duyên vạn dáng sao?]
[Cậu thử nghĩ xem, được vạn người kính ngưỡng, đứng trên đỉnh cao nhân sinh, bố thí ánh mắt nhìn xuống chúng sinh hèn mọn là cảm giác thế nào!]
Nghe thì cuốn phết đấy, nhưng đè đầu cưỡi cổ nam chính là cái tình huống gì?
Mắt Lâm Dung Vi hơi giật giật, vô tội lên tiếng: "Nhưng mà những thứ này đều trong tiểu thuyết, đều là giả hết mà."
Hệ thống quỷ dị trầm mặc chốc lát, thanh âm đột nhiên trầm ổn:
[Cậu trai, đầu óc cậu thật sự rất tỉnh táo, ta rất tán thưởng điều này.
Cho nên nếu cậu hoàn thành 100% tiến trình nhiệm vụ, tôi hứa sẽ thực hiện cho cậu ba nguyện vọng ở thực tại."
"Thật không?" Lâm Dung Vi động lòng thật rồi, "Tôi muốn cưới bạch phú mĩ*, trở thành CEO, tổng tài sản cá nhân lên đến mấy trăm triệu, đi thẳng tới đỉnh cao nhân sinh.
Cậu làm được không?"
(Bạch phú mĩ: những cô gái nhà giàu xinh đẹp, cưới bạch phú mĩ là sóng gió phủ đời trai tương lai nhờ nhà vợ)
[Không vấn đề gì cả.] Hệ thống thân thiện trả lời [Cậu muốn gì tôi cũng có thể đáp ứng.]
Lâm Dung Vi hưng phấn gật đầu, y bị cuộc sống chơi quá nhiều rồi, rốt cuộc cũng có cơ hội lật kèo.
Nắm bắt thiên cơ khai phá vận mệnh.
Thành công ở ngay trước mắt rồi đây!
"Anh nói đi, tôi cần phải làm gì?"
[Cậu còn nhớ cốt truyện của không?] Hệ thống trở nên nghiêm túc.
"Nhớ!" Học bá Lâm Dung Vi giơ tay phát biểu: "Đây là câu chuyện nói về Quỷ tiên Lãnh Văn Uyên, sau khi phi thăng từ hạ giới thì thần thức bị tổn thương.
Trở nên ngớ nga ngớ ngẩn nên bị tiên giới trục xuất về lại hạ giới.
Lãnh Văn Uyên ở hạ giới lần nữa vùng lên, lên tận tiên giới vả mặt bép bép bép."
Trọng điểm là hành văn như học sinh tiểu học, còn mẹ nó đào hố không lấp!
[Vậy cậu còn nhớ Vi Sinh Huyền Dương là người như nào không?] Hệ thống bày ra một giọng hòa ái dễ gần.
"Vi Sinh Huyền Dương là sư tôn của Lãnh Văn Uyên ở Tiên Vực, là một tên ngụy quân tử!" Lâm Dung Vi thẳng tay dùng ba chữ này tóm gọn.
Không chỉ là ngụy quân tử, còn thêm lòng dạ đen tối, cuối cùng còn chết thật thảm nữa kìa.
[Rất tốt, bây giờ cậu chính là Vi Sinh Huyền Dương.] Hệ thống bắt đầu hướng dẫn [Cậu phải có trách nhiệm tìm bàn tay vàng cho nam chính.]
Lâm Dung Vi giật mình đến ngẩn ra, bắt đầu cẩn thận nhớ lại xem Vi Sinh Huyền Dương này là người như nào.
Vi Sinh Huyền Dương chính là Vô Nhất Tiên Tôn, bội kiếm cũng tên Vô Nhất, là nhân vật uy mãnh đứng đầu Ngũ Tông Sơn.
Trong tiểu thuyết lần đầu Vi Sinh Huyền Dương lên sân khấu, tác giả dùng tới bốn năm trăm chữ, ba hoa chích chòe nào thì dung mạo khuynh thành nào thì khí chất cao lãnh lạnh lùng của Vô Nhất Tiên Tôn.
Lâm Dung Vi là độc giả, làm sao mà không thấy rõ bộ mặt thật của người này.
Tên Vi Sinh Huyền Dương nhìn tiên phong đạo cốt thế thôi chứ thật ra trong lòng toàn những ý đồ đen tối.
Vốn y thu nam chính làm đồ đệ vì muốn hưởng sái chút khí vận của nam chính, không ngờ tới hào quang nam chính to tới mức nào, cọ khí vận không được cũng thôi đi, còn ăn thiệt vào thân.
Vì vậy tên lòng lang dạ sói hiện nguyên hình, ăn không được thì ra sức đạp đổ.
Đầu tiên là các thể loại hành xác nam chính ở Ngũ Tông Sơn, sau lại cùng thông đồng với hôn thê của nam chính hòng ám sát nam chính.
Kết quả thế nào?
Nam chính rời khỏi Ngũ Tông Sơn, bên ngoài gặp kì ngộ còn nhiều hơn nấm sau mưa, khi quay về Ngũ Tông Sơn tiện tay phế bỏ tu vi của tên sư tôn cặn bã kia.
Y vốn được vạn người kính ngưỡng, nay lại bị lột hết tu vi trước bàn dân thiên hạ.
Vậy nên nghĩ quẩn chạy tới Dạ Vực muốn gỡ gạc uy danh, lại bị Dạ Mị làm nhục, chết thảm ở Dạ Vực.
Thi thể trần trụi bị treo hẳn mấy ngày, sau đó rơi xuống đống bùn rác.
Mọi người ơi lại đây mà xem, chỉ số thông minh của tên phản diện này thấp tới mức làm đau lòng người.
Nếu mình là Vi Sinh Huyền Dương, nhất định nhân lúc nam chính đang khó khăn mà nhiệt liệt ôm đùi, còn ngại cái gì nữa? Quy luật vàng của sảng văn nam tần đã nói rồi: Nghịch nam chính người người hô giết, thuận nam chính một đời thịnh vượng ngút ngàn!
Lâm Dung Vi đã quyết định, gật đầu một cái, dâng bàn tay vàng cho nam chính sao? Thật là đúng ý ta! Cảm giác cuộc sống tươi đẹp đã bày ra trước mắt rồi!
[Được, khế ước đã kí.] Thanh âm hệ thống trở nên lạnh băng.
[Vì hành động chê bai bổn hệ thống lúc đầu, hệ thống thiết lập: Vi Sinh Huyền Dương trừ giao tiếp với nam chính ra, giao tiếp với người khác không thể vượt quá sáu câu, mỗi câu không vượt quá sáu chữ!]
"Cái gì? Chán chết tôi đó..." Lâm Dung Vi hoảng hốt bật lại, đột nhiên phát hiện ra mình đã dùng mất một câu sáu chữ rồi.
[Cậu trai, không biết cậu đã từng nghe chưa, chém gió là đặc quyền của nam chính, còn phản diện chém gió là sẽ chết đấy.] Hệ thống thật là thân thiết nói.
[Vi Sinh Huyền Dương là nhân vật phản diện, tôi cũng là vì sự bình an của cậu thôi.
À còn nữa, biểu tình vừa nãy của cậu quá khoa trương, tém tém lại nào.]
[Không phải là làm mắt cá chết!]
[Thôi được rồi, để tôi thiết lập cho cậu là được.]
Lâm Dung Vi cố gắng muốn nhếch mép lên nhưng làm thế nào cũng không được.
[Cậu đừng lo lắng, khi đối mặt với nam chính tất cả thiết lập đều được vô hiệu hóa.] Hệ thống hào phóng nhắc nhở.
[Ting, tôi thấy cậu cũng không cần ăn cơm luôn, diễn thật tốt vai sư tôn cao lãnh hoàn toàn không thành vấn đề.]
Lâm Dung Vi cùng hệ thống đổi qua trao đổi trong tiềm thức.
[Cậu trai à, không nhiều lời nữa, tới nhận nhiệm vụ thứ nhất của cậu đi.] Hệ thống tràn đầy tinh thần phấn chấn nói.
[Nhiệm vụ thứ nhất: Tiêu 10000000 thượng phẩm linh thạch cho nam chính.]
[Nhớ nha, mỗi một nhiệm vụ hoàn thành sẽ có độ tiến triển nhất định, tiến trình đạt tới 100% là có thể trở lại thực tế, hơn nữa còn thỏa mãn cậu ba nguyện vọng!].
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook