Người Dưng Chung Nhà
-
Chương 7
Hai chị em tôi cứ ghẹo qua ghẹo lại như vậy, ăn bữa chính xong lại gọi đồ ăn vặt.
Chơi đến chiều tối, tôi mới chịu cắp mông về nhà.
Lúc đến cổng cũng gần 6 giờ tối rồi.
Ba mẹ có lẽ vài ngày mới về.
Ông anh hờ thì tôi chịu.
Vào nhà, làm việc đến 9 giờ mà không thấy anh về.
Đoán là hôm nay ai đó qua đêm bên ngoài nên tầm 10 giờ tôi bắt đầu đi đóng cửa.
Vừa rút chìa khỏi ổ khóa thì ánh sáng ô tô rọi thẳng vào mắt.
Tiếp đó, một hồi còi xe vang lên inh ỏi.
Thường, bố mẹ vắng nhà, kẻ đó cũng sẽ mất tích luôn nên tôi cứ nghĩ là họ tối nay ở bên ngoài.
Với lại để chắc ăn tôi còn cố đợi đến 10 giờ.
Nhưng có ai mà ngờ, đôi khi mùa thu cũng có đom đóm.Nghĩ cũng hài, chúng tôi chung nhà 10 năm nhưng đúng chất người dưng, ngay cả số điện thoại của anh trai tôi cũng không biết.
Nếu biết, gọi một cuộc thì đâu có cảnh đóng rồi lại phải mở khóa như thế này.
– Anh chờ em một tí ạ.
– Làm cái quái gì mà ầm ĩ thế cơ chứ.
Nếu vội quá sao anh ta không ra khách sạn ngủ cho nhanh.
Chỉ giỏi ở đây hành hạ tôi.
Tôi mở cổng xong, chiếc xe đen bóng lộn của ông anh quý hóa bắt đầu nghênh ngang đi vào.
Tên này đậu xe luôn trước nhà chứ chả thèm lái vào gara.
Một lúc lâu sau, anh tôi mở cửa xe đi ra, bước đi xiêu vẹo như cây xào trước gió.
Hazza, dấu hiệu của việc say bí tỉ đấy mà.
Tôi khóa cổng xong, cũng nhanh chân đi đến đỡ kẻ đó vào nhà.
Có kẻ bị té u đầu thì mai mẹ Ngọc lại mè nheo tôi hết buổi.
– Để em đỡ anh.
– Không cần, tôi tự đi được.
Ai lại đi tin lời kẻ say, thế nên tôi vẫn sấn đến đỡ ông anh vào nhà.
Người anh ta lạnh toát, hình như còn có cả cảm giác ẩm ẩm do vã mồ hôi.
Lạ nhỉ, thường uống rượu thì cơ thể phải nóng chứ.
Nhưng mà thôi, chắc cơ địa khi say của mỗi người mỗi khác.
Tôi đưa ai đó đến ghế sofa, đặt xuống rồi thở hổn hển.
Tôi trụ không nổi nữa.
Kiểu này mang anh ta lên phòng là một chuyện bất khả thi.
Nên cách tốt nhất là mang đồ xuống cho họ ngủ tạm ở đây.
Vừa định quay người đi lấy chăn thì có một đôi tay to lớn kéo tôi lại, khiến tôi chao đảo đè lên người họ.
Cảm giác cả hai rất gần.
Tôi còn ngửi được mùi hương đặc biệt trên người anh ta, không phải là rượu mà là một mùi hương rất đặc biệt.
Nếu tôi đoán thì đây hình như đó là mùi xạ hương.
Một hồi bị mùi hương kia thôi miên, tôi cuối cùng cũng bừng tỉnh và bắt đầu phát giác nhịp thở dồn dập của tên anh trai.
Lập tức mặt tôi thì đỏ lên, tai thì nóng bừng.
Cái tên biến thái này, làm cái trò gì thế.
Hay là định lợi dụng rượu để làm chuyện bậy bạ với em gái y như mấy vụ hãm hiệp trên mạng xã hội.
Đúng rồi! Kẻ này làm gì có say, trên người cũng chẳng có mùi rượu.
Tôi tức giận đứng bật dậy, mắng:
– Này, bình thường tôi nghe lời ông anh, chứ không đồng nghĩa với việc tôi mềm yếu dễ bắt nạt đâu nhé.
Nói xong còn chẳng chút thương tình, dùng cùi trỏ thúc mạnh vào ngực họ rồi nhanh chóng chống người đứng dậy.
Nhưng khác với vẻ hung hăng của những tay yêu râu xanh trên những thước phim tài liệu.
Anh hờ nằm im không cử động, hơi thở khó nhọc nói:
– Thuốc… thuốc.
Lúc này, tôi mới hiểu ra mình đã nhầm.
Kẻ nào đó kéo tôi lại là muốn tôi giúp anh ta tìm thuốc.
– Thuốc gì? ở đâu?
– Trong….
Trong xe…
Tôi lấy chìa khóa ô tô của anh ta trên bàn, vội vàng chạy ra xe.
Hồi sau thì thấy một bọc trắng, bên trong có vài vĩ màu bạc in hình dạ dày.
Mấy con người này, lại ăn uống linh tinh nên chưa 30 đã bị lủng loét tùm lum.
Cho Khiêm uống thuốc xong, tôi lên phòng anh ta tính lấy chăn gối.
Nhưng đi đến nơi thì chợt khựng lại, ông anh tôi ghét nhất là ai tự ý đụng vào phòng của mình.
Thế nên nếu hôm nay tôi vào, lỡ có chuyện gì thì hóa làm ơn mắc oán à.
Thôi vậy, tôi đành lấy chăn của mình cho ho đắp đỡ.
Thà chịu rét một đêm còn hơn bị đổ vạ.
Suy nghĩ là sẽ ngủ lạnh nhưng thật ra đêm đó tôi không dám ngủ, nghe bảo những người đau dạ dày nặng rất dễ bị xuất huyết.
Nếu trường hợp đó xảy ra mà không đưa đi cấp cứu kịp thời sẽ ảnh hưởng đến tính mạng.
Thế nên tối đó tôi thức trông bệnh nhân.
Không phải tôi tốt đẹp gì đâu, chẳng qua sợ bản thân mang tiếng xấu.
Bình thường ít giao tiếp nên tôi chưa bao giờ quan sát ai đó một cách nghiêm túc.
Hôm nay có quá nhiều thời gian thành thử tôi tranh thủ khai sáng nhãn quan một tí.
Nói chung thì ông này cũng thuộc top trai đẹp được nhiều chị em săn đón.
Da không quá trắng nhưng lán, thậm chí một sợi bã nhờn cũng khó tìm thấy.
Mũi cao, chân mày kiếm mi, lông mi rất dài.
Nhân trung rõ ràng, môi son.
Chỉ thiếu mỗi quả má hồng nữa thì đã có thể trở thành mỹ nữ.
Khuôn mặt như thế này mà đi với thân hình bao lớn kia thật là một điều phí phạm.
Nếu tôi là thần Prometheus, tôi nhất định sẽ nặn anh ta thành phụ nữ.
Mang theo mộng tưởng về thần Prometheus, tôi thiếp đi từ lúc nào không hay.
Cũng may vì chỗ ngủ chẳng được thoải mái nên mới 5 giờ sáng tôi đã tỉnh giấc.
Thôi thì đã chăm thì chăm cho chót.
Tôi xuống bếp nấu cháo cho anh hờ xong, viết giấy ghi chú để ở bàn rồi mới đi làm.
Lúc tôi vừa mới đến tòa soạn, cái Tuyết đã kéo tôi lại bàn của nó.
Ánh mắt vô cùng sửng sốt hỏi:
– Chị biết chuyện gì chưa?
– Chuyện gì?
Nó đưa điện thoại cho tôi xem.
Trên màn hình là một đoạn clip chỉ vỏn vẹn 10 phút nhưng rất nảy lửa và đặc sắc.
Hai người phụ nữ túm tóc dằn co nhau trên phố đi bộ.
Góc quay rất cận mặt nên tôi có dễ dàng nhận ra đó là vợ sếp và cô gái tôi gặp trong phòng lão ấy cách đây vài hôm.
Vậy là vợ lão ấy đã nhận được tin nhắn của tôi.
Tôi đưa điện thoại lại cho Tuyết.
Thấy tôi chẳng có tí biểu cảm nào bất ngờ.
Con bé ngờ nghệch hỏi:
– Ủa? Chị biết rồi ạ.
– Không! Giờ chị mới biết.
– Đấy là vợ sếp đấy chị.
– Ừ, chị biết rồi.
Con bé gãi đầu nhìn tôi:
– Chị khó hiểu quá!
Tôi cười cười mắng nó:
– Cái con bé này.
Mới vào chưa đến mà học ai cái bệnh nhiều chuyện thế hả? Thôi về bàn làm việc đi.
Để sếp Trung thấy là có chuyện đấy.
– Dạ.
Em về chỗ đây.
Nó vừa đi, bà Nhung lập tức chòi đầu qua bàn tôi:
– Con bé còn học từ được ai nữa ngoài mày.
– Chị này.
Bà ấy ghẹo được tôi thì liền thỏa mãn cười toe toét.
– À! Chị vừa kiếm được việc cho ba mày đấy.
Là bảo vệ cho một khách sạn gần đây.
Mà tại lý lịch ba mày không tốt nên chị phải lấy danh dự ra đảm bảo với họ.
Mày nói ba mày phải làm việc cho đàng hoàng vào.
– Em cảm ơn chị nhé.
– Cảm ơn suông thế à.
Có chè cháo gì không để tôi còn về chuẩn bị.
– Yên tâm, em mà qua được kiếp nạn này, em nhất định sẽ đãi chị một bữa ra trò.
– Hay mày nói ba nuôi mày nhờ ông anh kia một tiếng.
Mày không được, chứ cha thằng chả chẳng lẽ lại không nghe.
– Ừ nhỉ.
– Đấy, mày thấy chị mày tuyệt không?
Tôi giơ tay tạo dấu like:
– Chị đẹp của em là nhất.
Bà ấy được dịp cười ồ lên:
– Lại phải ghi sổ thêm một chầu nhậu nữa rồi.
– Được luôn.
Em dẫn chị đi ăn hết cả thành phố.
Tôi chỉ đùa với chị Nhung vậy thôi.
Nhưng lần này tôi sẽ không nhờ vả ba Minh nữa.
Ông đã giúp tôi quá nhiều rồi.
Tôi sao dám tiếp tục làm ông phiền lòng.
Với cả chưa chắc gì ba Minh lên tiếng mà ông Khiêm đã chịu nghe.
***___***____****
Đã nói sẽ chẳng bao giờ gặp nhau nữa nhưng nhớ đến bộ đồ bạc phếch, tuềnh toàng của ba, tôi lại thấy không ổn.
Dù chỉ làm bảo vệ nhưng ăn mặc cũng nên tươm tất một chút.
Với cả phải đến nhắc nhở ông ta đi làm cho nghiêm túc.
Đây là công việc chị Nhung phải tốn công lắm mới xin được nên tôi không muốn có chút sai sót gì.
Bởi thế, tôi gọi điện cho ông thông báo đã tìm được việc rồi hỏi địa chỉ hiện tại.
Tan tầm, tôi mua quần áo và sẵn đem đến một phần cơm gà.
Ba tôi không ngờ tôi sẽ đến nên rất vui.
Thậm chí còn ra đứng trước dãy trọ chờ.
Thấy tôi mang cả đồ ăn thì cười tít cả mắt.
Nhận cơm, ba tôi mang vào nhà rồi ngồi xổm trên ghế, lùa cơm liên tục vào miệng.
Ăn xong, ông hài lòng ợ một tiếng:
– Ngon đấy, bữa sau đến thì mua tiếp nhé.
– Sau con sẽ không đến nữa, ba đi làm rồi, có tiền thì ba tự mua lấy.
– Tao già rồi.
Làm lụm cái gì nữa.
Giờ đợi con cháu phụng dưỡng thôi.
– Ba nghĩ mình còn con cái để phụng dưỡng à?
– Thì…
Ông nhìn tôi, dường như nhận ra hàm ý từ mặt cha nên đảo mắt, thở dài:
– Dù gì tao cũng là ba mày mà.
Tôi không muốn nhắc đến chuyện cũ nên muốn dừng mọi chuyện ở đây.
Tôi đứng dậy, toang đi về:
– Thôi, con về đây.
Ba giặc đồ đi để mai còn có cái đi làm.
Ba ruột nào cho ý định cho tôi toại nguyện.
Ông vội chạy đến níu tay tôi, nài nỉ:
– Ở lại chơi với tao một lúc, để tao vào thử mấy bộ đồ mới, có vừa có chật thì mày còn kịp đi đổi, đi sửa.
Chứ mai đi làm rồi.
Thấy ông nói cũng có lý nên tôi gật đầu:
– Được rồi, ba vào thử đi.
Được con gái thỏa hiệp, ba tôi rất vui.
Vừa ôm đồ vào phòng thay, vừa hát nghêu ngao.
Đột nhiên tôi lại thấy ông cũng có chút gì đó đáng yêu hơn trước.
Thật ra tôi chỉ miêu tả cho nhân viên sơ sơ về dáng vóc của ông thôi, không ngờ lại có thể mua được vừa vặn như thế.
Ba tôi mắc mấy bộ đồ mới, con người liền khác hẳn.
Đến tôi còn phải thừa nhận, thời trẻ ba tôi mà chẳng dính vào rượu và cờ bạc thì chắc cũng dạng đẹp trai ưa nhìn chứ chả đùa.
– Được không? – Ông vuốt vuốt tay áo, nhìn tôi hỏi.
Tôi gật đầu, đi đến chỉnh cổ áo cho ba:
– Sau này, đi làm có tiền rồi ba nên mua thêm mấy bộ như này mà mặc.
– Sau này mày không mua cho ba nữa à?
– Chắc chắn là không.
Ba tôi bĩu môi, giận dỗi:
– Hứ!
Tôi nhìn biểu cảm lố bịch của ông, đột nhiên phì cười.
Đồ vừa rồi nên chẳng còn lý do gì để ở lại.
Nhìn đồng hồ, tôi thấy cũng hơi muộn, thế là đứng lên:
– Thôi, con về đây.
– Về luôn à?
– Dạ.
Mai ba nhớ đi làm đúng giờ.
Bạn con giới thiệu nên ba phải nghiêm túc đấy.
Chị ấy cam đoan, đảm bảo là ba làm tốt nên ba đừng làm người ta thất vọng.
– Tao biết rồi.
Ba thấy tôi về thì có vẻ hơi buồn.
Dù gì ông cũng lớn tuổi rồi, một mình chắc cô đơn lắm.
Nhưng không thể chối cãi được việc quá khứ ba ruột đã từng ngược đãi tôi và mẹ.
Cái giá hôm nay là do ông ấy tự gây ra..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook