Người Dưng Chung Nhà
-
Chương 23
Họ dồn tôi vào tường, dùng tay bịt lấy miệng tôi.
Tôi lập tức phản kháng, cắn một cái.
Kẻ đó giật mình thụt tay về.
Nhưng thay thế chỗ của bàn tay khi nãy là một vật mềm mềm ấm áp.
Môi tôi bị môi ai đó chiếm lấy.
Mùi xạ hương nhàn nhạt cũng bắt đầu lan tỏa.
Là anh.
Tôi trôi theo dòng suy nghĩ kia, những phản kháng bản năng đều mất hết.
Đôi mắt trợn tròn từ lúc nào đã dịu đi.
Tôi mơ màng trong một thứ gì đó rất mông lung.
Anh đến tìm tôi thật sao? Tôi cứ nghĩ rằng anh chắc giờ đang ghét tôi lắm.
Nhưng người đang hôn tôi là ai? Nếu đây là một loại ảo giác, tôi ước gì ảo giác này cứ kéo dài mãi như thế này.
Tôi bị sao vậy? Tôi cũng không biết nữa.
Đột nhiên lại có những suy nghĩ vụng trộm xấu hổ kia.
Không phải trước đây anh cũng rất ghét tôi sao? Cớ gì hiện tại nghĩ đến việc ấy lại cảm thấy chua xót chẳng tài nào tả nổi? Tủi thân, đột nhiên nước mắt lại rơi.
Tôi đâu phải là một đứa hay khóc.
Vậy mà giờ phút này lại chẳng thể cầm được lòng.
Nước mắt nóng bỏng từ má trượt xuống môi, hòa vào nụ hôn nóng bỏng.
Tay ai đó luồn vào tóc tôi.
Đôi môi khêu gợi dời đến tai tôi nói nhỏ:
– Đừng khóc.
Tôi xin lỗi.
Giọng nói này…Tôi không ảo tưởng.
Đúng là anh rồi.
Tên anh hờ đáng ghét của tôi đây mà.
Tôi mừng rỡ cuống quýt ôm anh:
– Anh Khiêm.
Là anh à?
Kẻ đó đờ người ra vài giây mới chậm chạp đáp:
– Ừ.
– Sao anh lại ở đây? Em cứ nghĩ là anh sẽ không bao giờ thèm quan tâm đến em nữa.
Anh đứa tay lên mặt tôi, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước nóng bỏng:
– Sao không nói gì với tôi?
– Nếu em nói với anh thì anh sẽ làm gì?
– Tất nhiên là không cho đi đến đây rồi.
Chỗ này nguy hiểm lắm biết không? Lần trước bị bắt cóc một lần mà vẫn chưa sợ à?
Tôi biết mình liều lĩnh nên không dám cãi lại, chỉ lí nhí giải thích:
– Em sợ! Nhưng cứu người như cứu hỏa.
Em không có thời gian lưỡng lự.
– Ông ta đừng đối xử với cô rất tệ.
Cô không hận à?
– Em có.
– Vậy sao còn cứu?
– Vì đó là ba em.
Dù ông ấy có sai lầm đến đâu em cũng không thể thay đổi dòng máu đang chảy trong người mình.
Em hận nhưng em lại chẳng thể làm ngơ.
– Đồ ngốc!
Anh nắm tay tôi đi ra khỏi căn phòng kia.
– Hẹn bọn họ ở đâu?
– Lầu 2 ạ.
– Lần sau đi đến những nơi nguy hiểm như thế này thì phải tìm người đi cùng biết chưa.
– Vâng.
Tay anh rất ấm, lồng vào tay tôi lại càng ấm hơn.
Đột nhiên tôi có cảm giác được che chở.
Lại có chút tham lam mong anh sẽ mãi che chở tôi như thế này.
Chúng tôi lên lầu 2, nơi này được thắp đèn nên sáng sủa hơn, có một nhóm người đã đứng sẵn ở đây.
Tên đàn em hô lên:
– Đại ca, có hai kẻ đến.
Tên đại ca nghe vậy thì đi về hướng chúng tôi:
– Tôi đã nói cô giữ mồm, giữ miệng.
Sao lại dẫn kẻ khác đến đây?
Có phải tôi không giữ mồm, giữ miệng đâu.
Ngay cả tôi cũng không biết lý do gì mà họ có thể đến đây.
Định lên tiếng giải thích thì anh trai đã lên tiếng trước:
– Nơi nguy hiểm như thế này mà chỉ để cho một cô gái yếu đuối đến.
Các anh đang có ý đồ gì với cô ấy à?
Tên đại ca nghe vậy thì giống như bị đổ tội.
Oan ức nói:
– Bọn này tuy là côn đồ nhưng cũng có nguyên tắc của côn đồ nhé.
Không phải chuyện xấu nào cũng làm đâu.
– Vậy thì tôi đi với cô ấy có gì không được? Trừ phi mấy người có ý đồ xấu.
Bằng không, đi mấy người quan trọng à.
Miễn giao đủ tiền là được chứ.
Ông anh của tôi ăn nói trơn tru, không tài nào cãi được nên kẻ cầm đầu kia đành đồng ý:
– Hai người thì hai người.
Đừng giở trò là được.
Nói xong thì phất tay, ra hiệu đàn em cho chúng tôi đi vào.
Bên trong, ba ruột sợ hãi núp trong xó.
Thấy tôi, ông ấy lập tức chạy tới bám víu:
– Vy ơi! Cứu ba.
Bọn chúng là cầm thú, chúng chặt tay ba.
Ba sợ lắm.
Cứu ba con ơi.
Tôi không trả lời, trực tiếp hất người đó ra.
Trong tôi giờ đây rất rối, cảm giác vừa thương lại vừa ghét.
Tất cả những gì hôm nay ông ấy nhận là do chính bản thân gây ra.
Có gì đáng oán trách, có gì phải cầu cứu, van xin.
Nhưng cái điều bộ ham sống sợ chết kia lại làm tôi xót xa.Tôi ước gì mình không có một người cha như vậy.
Nếu thế thì bản thân đâu phải mệt mỏi như hiện tại.
– Thấy người rồi thì giao tiền đi.
Tôi định đưa bọc tiền cho tên đàn em.
Nhưng Khiêm nhanh chóng ngăn lại:
– Khoan đã, các anh phải đưa giấy nợ cho chúng tôi.
Như thế thì giao dịch mới tính là kết thúc.
Gả đại ca nhìn Khiêm cười gật gật:
– Cô em tìm đúng đồng minh rồi đấy.
Tui bay, đem giấy nợ của lão già ấy trả cho bọn họ.
Một tên đàn em cúi người đáp:
– Dạ, đại ca.
Nhận tờ giấy nợ được viết bằng tay của ba tôi, Khiêm giơ lên xé thành đống giấy vụn.
Sau đó mới lấy túi tiền từ tay tôi đưa cho bọn người kia.
Tùy những kẻ ngày là dân xã hội đen nhưng rất giữ chữ tín.
Nhận được tiền lập tức thả người.
Ba ruột ngoài mất một ngón tay, bị đánh vài chỗ ở phần mềm thì không có gì nguy hiểm.
Ra khỏi căn nhà hoang, thấy ông vẫn đi theo, tôi lạnh giọng nói:
– Ba đi theo con làm gì?
Ông ấy hình như biết mình sai nên chỉ cúi gầm mặt, lí nhí nói:
– Ba xin lỗi.
Từ nay ba sẽ không như thế nữa.
– Con không rảnh nghe những lời sáo rỗng của ba.
Từ nay về sau ba đừng bao giờ tìm con hay lôi con vào mớ rắc rối của ba nữa.
– Ba sợ quá nên mới…
– Con không liên quan đến nỗi sợ của ba.
Số điện thoại nếu cần thiết con sẽ đổi.Giờ thì xem như con trả hết công sinh của ba rồi.
Từ nay ba đừng tới tìm con nữa.
Nói xong tôi tức giận bỏ đi, cũng may là tên anh trai có đôi chân dài thế nên mới đi theo kịp tốc độ bốc hỏa của con em.
– Này! Đi vậy không thấy mỏi chân à?
– Em đi xe buýt đến đây nên giờ có mỏi cũng phải đi bộ thôi.
– Nhưng tôi đi xe.
Tôi nghe vậy mới đứng khựng lại.
Nãy giờ mãi đi,chắc cũng cách căn nhà kia cả 500m.
– Xe anh để ở đâu?
– Ở dưới cái cây gần nhà hoang.
Tôi ngồi xuống ôm đầu:
– Xa vậy đi lại mỏi chân lắm đó.
– Sao bảo mỏi mấy cũng đi được.
Tôi bĩu môi ngán ngẩm nhưng rồi cũng phải tiu nghỉu đi theo họ quay lại chốn cũ lấy xe.
Cũng may, đến nơi thì được leo lên xe ngồi ghế êm thế nên cảm giác mỏi chân cũng giảm đi một ít.
Tất nhiên là tôi vẫn ngồi ghế sau và ai kia ngồi ghế trước.
Trên đường về, đi ngang qua mấy quan ăn ven đường, cái bụng thiếu thốn cả ngày hôm nay của tôi liền réo ầm lên.
Tôi xấu hổ cúi xuống ôm bụng nhưng vẫn là không ngăn được âm thanh đòi ăn của nó.
Hình như do nó quá kịch liệt đấu tranh thành ra đã làm phiền đến ai đó.
Họ quay người lại, hỏi tôi:
– Muốn ăn gì không?
Tôi dương tôi mắt đáng thương, phụng phịu nói:
– Em muốn ăn ốc.
– Giờ này thì ở đâu bán thứ đó?
Cái này thì anh hỏi đúng người rồi.
Tôi vội chỉ ra một dãy hàng bên đường:
– Ở đó có rất nhiều đấy anh.
– Ăn ở đây không hợp vệ sinh đâu.
– Em ăn rồi.
Em ăn 4,5 lần mà đâu có bị đau bụng.
Giờ cũng khuya khoắt, không còn tìm được chỗ nào nữa đâu anh.
Con em phải thuyết phục hết cả nước bọt thì thằng anh mới chịu cho nó ra mấy cái quán có ánh đèn nhấp nháy ăn ốc.
Mặc tên anh trai, lấy giấy lau bàn, lau ghế, tôi vừa đặt mông xuống đã hô lên:
– Cô ơi cho ông 1 đĩa ốc nhảy cháy tỏi, ốc cà na rang muối, ốc hương xào me, ốc móng tay xào rau muống.
Đọc xong thực đơn của mình, tôi quay lại hỏi anh hờ:
– Em có muốn ăn gì không?
Tên đó nhìn tôi gật gật rồi lắc lắc.
Làm anh em bao năm, tôi hiểu ý họ là không muốn gọi gì thêm thế nên giơ tay nói:
– Vậy thôi ạ.
À! Cho con thêm 2 ly coca cho dễ ăn cô nhé.
Bà chủ bên trong vui vẻ đáp:
– Rồi nhé! Đợi tí có liền con nè.
– Vâng ạ.
Có một kẻ ngồi đối diện, ngơ ngác vì sốc văn hóa.
Tôi cười hì hì, giải thích cho họ hiểu:
– Quán đông người mà lại chỉ có mỗi mình chú phụ nên em phải nói thế để cô nghe thấy luôn, chứ tội chú phải chạy tới chạy lui anh ạ.
Dù có vẻ không tin mấy nhưng tên kia vẫn gật đầu:
– Ừ.
Ngồi đợi một lúc thì tất cả các món rất nhanh đã được mang ra.
Tôi phấn khích ăn đấy ăn để, còn người đó thì mãi mà không chịu động tay vào.
Mặc dù nhiêu đây đâu có nhằm nhò gì với tôi.
Nhưng mà ông bà mình đã dạy: ” Ăn xem nồi, ngồi xem hướng”.
Thế nên tôi lịch sử hỏi:
– Anh ăn đi ạ.
– Ừ! Tôi không đói.
– Anh ăn thử một miếng thôi.
Nài nỉ mãi, tên nào ấy mới chịu cầm con ốc lên, loay hoay cả buổi mà chẳng biết ăn như thế nào.
Tôi nhìn họ lóng ngóng mà muốn cười bò.
Đúng là những kẻ chỉ biết ăn cơm mẹ nấu.
Thế giới bên ngoài nhiều điều thú vị như vậy mà lại bỏ lỡ.
– Anh nhìn em nhé.
Ăn ốc là phải ăn thế này này.
– Một tay tôi cầm ốc, một tay cầm nĩa, tôi giờ lên trước mặt họ rồi nói.
– Đây là ốc, đây là nĩa.
Ốc nghiêng 45 độ rồi đưa nĩa vào trong, đẩy nhẹ là lấy ra ăn thôi.
Tên đó gật gật rồi chậm chạp làm theo, tùy hơi vụng về nhưng xem ra vẫn gọi là biết cách ăn hơn.
Ngày hôm ấy có một kẻ mải mê dạy ăn ốc, một kẻ học ăn ốc.
Tôi cứ nghĩ mình là thầy của họ cơ.
Nhưng không ngờ, sau này họ lại là người dạy tôi ăn ốc theo một cách khác.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook