Người Đưa Tang Cõi Trần
Chương 28: Họa Rắn Yêu

Tôi híp mắt lại, bắt đầu thấy có gì đó sai sai ở đây. Ban ngày ban mặt thế này tại sao trên người Lưu Mộng lại giống như có âm khí, mà lại nặng như vậy?

“Ôi chao, Tử Phàm ơi, khi xưa Lưu Mộng nhà thím còn đùa giỡn với cháu mà, cháu nhất định phải cứu nó với!”

Nghe mấy lời này của thím hai Lưu, dường như đã chắc chắn Lưu Mộng bị thứ gì dơ bẩn quấn lấy rồi.

Có điều cái gì cần nói vẫn phải nói, nghe đạo cũng phải có trước sau, thuật nghiệp có truyền công. Tôi biết Lưu Mộng này đã chọc phải thứ gì không sạch sẽ rồi, nhưng rốt cuộc là gì đây?

Điều này tôi thật sự không cảm nhận được.

Sau đó, tôi đi qua nhìn gò má trắng bệch của Lưu Mộng, đến môi cũng tái nhợt, xem ra đã cực kỳ yếu ớt rồi. Tôi đưa tay chạm nhẹ vào làn da của cô ấy, cảm thấy vô cùng băng giá.

Giống như một cỗ thi thể vậy.

Ngay lúc này, tôi phát hiện cánh tay của Lưu Mộng hơi kỳ lạ nên cầm lên xem, trong tích tắc làm tôi và thím hai Lưu giật nảy mình.

Trên cánh tay của Lưu Mộng có rất nhiều vảy. Tôi dùng tay chạm vào lại thấy mỗi chiếc vảy dường như đang hô hấp nhúc nhích, giống như đang hít thở không khí trên da vậy.

“Trời đất ơi!”

Thím hai Lưu sững người, nói với tôi: “Đây là gì thế cháu?”

Tôi quan sát thật kỹ. Số vảy này mọc trên da, giống như cô ấy đã mắc phải bệnh da liễu gì đó, nhưng với hiểu biết của tôi thì không có loại bệnh da liễu nào lại có triệu chứng như thế này.

Nghĩ đến đây tôi cũng bắt đầu cho rằng là yêu quái đang làm loạn.

“Thím hai Lưu, thím khoan hẵng gấp, cháu chỉ mới suy đoán bước đầu thôi. Thế này chắc là bị thứ gì đó ám vào người rồi, còn vì sao bảo thím che cửa sổ lại là do không muốn có ánh mặt Trời chiếu vào, rõ ràng thứ này sợ ánh nắng.”

Căn cứ vào kích cỡ của vảy, tôi đoán có lẽ đây là một con Rắn Yêu đã thành tinh.

Cũng không biết vì sao lại đột ngột ám vào người Lưu Mộng.

Lúc trước bố Quách đời từng nói, Rắn Yêu không chủ động tấn công người sống, phần lớn tụi này tu hành là chính, chỉ cần con người không chọc vào nó thì tự nhiên tụi nó cũng sẽ không vô cớ đi cắn người.

Có điều, nghe nói khi đã chọc phải Rắn Yêu thì sẽ dẫn đến tai họa ngập đầu. Rắn Yêu là một loại linh sát cực kỳ thù dai. Nếu bị Rắn Yêu quấn lấy thì sẽ phải chịu đau khổ rất lâu.

Rõ ràng bây giờ Lưu Mộng hôn mê bất tỉnh là thời kỳ đầu, nếu như đến kỳ giữa và kỳ cuối cùng thì e rằng sẽ bị giày vò đến mức sống không được chết cũng chẳng xong.

“Chỉ đáng tiếc, bây giờ cô ấy vẫn chưa tỉnh lại, cháu cũng không tiện hỏi những chuyện khác.”

Tôi bất lực thở dài, ngẫm nghĩ rồi quyết định tối nay sẽ quay lại đây xem lần nữa. Do buổi tối âm khí sẽ nặng hơn, có lẽ con Rắn Yêu này sẽ chui ra hoạt động.

Sau đó, tôi đợi đến quá mười hai giờ đêm rồi đi một chuyến nữa đến nhà thím hai Lưu.

Nhưng khi tôi vừa bước vào trong bèn nghe thấy một loạt tiếng động loạt soạt.

“Rầm!”

Trong phòng vang lên tiếng đồ vật bị đập vỡ. Tôi lập tức đi vào đó thì thấy lúc này Lưu Mộng đã tỉnh lại, có điều cô ấy đang liều mạng đập phá đồ đạc trong phòng. Thím hai Lưu có làm sao cũng không giữ cô ấy lại nổi.

Thấy tình hình như vậy, tôi vội tiến lên trước hỏi thím: “Sao thế thím?”

“Con gái thím tỉnh rồi, nhưng không biết sao nó lại trở nên thế này nữa?”

Tôi nhìn hai mắt cô ấy đã biến thành đồng tử của rắn, ngay lập tức hiểu ra có lẽ con Rắn Yêu trong người cô ấy đã xuất hiện!

“Phong Lôi Hỏa quyết, mau chóng theo lệnh!”

Tôi rút lá bùa ra, miệng lầm rầm khẩu quyết, sau đó dán lá bùa lên trán cô ấy!

“Bốp!”

Thân thể Lưu Mộng giống như bị cố định lại, cứng đờ, chậm rãi ngã xuống giường.

Lúc này thím hai Lưu gấp rồi, hỏi tôi: “Sao lại như vậy thế cháu?”

Tôi kể chuyện về Rắn Yêu cho thím nghe xong thì thấy thím hai Lưu quỳ phịch xuống đất, cầu xin tôi thảm thiết: “Tử Phàm ơi, nhà thím chỉ còn lại một cô con gái rượu này thôi, nó mà có chuyện gì bất trắc thì cháu bảo thím phải làm sao đây?”

Giờ phút này tôi cũng tỏ vẻ vô cùng khó xử, dù gì Rắn Yêu cũng không phải thứ dễ đối phó. Ông nội từng kể, thiên tính của rắn là thù dai, chỉ cần đắc tội với nó thì cho dù chết nó cũng sẽ báo thù.

Bây giờ tuy lá bùa vàng về cơ bản có thể khống chế nó nhưng một khi Rắn Yêu hoàn toàn hòa vào cơ thể của Lưu Mộng thì sẽ giày vò cô ấy đủ đường, đến lúc đó sợ là chỉ có chết mới giải thoát cho cô ấy được.

Tôi giật lá bùa vàng xuống, thử để cho con Rắn Yêu này ra nói chuyện xem sao.

Lúc này đang là giờ Tý (11 giờ đêm đến 1 giờ sáng), thời điểm âm khí tăng nặng, tất nhiên Rắn Yêu sẽ xuất hiện vào lúc này.

Không ngoài dự đoán, mặt Lưu Mộng tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, hai con mắt rắn trừng to, cơ thể thắt lưng giống như rắn bò dậy ở trên giường.

“Coi chừng!”

Thấy con mắt rắn phát ra ánh sáng đỏ nhạt, tôi biết chắc chắn nó đã nổi lên sát ý, cho nên đẩy thím hai Lưu ra xa.

Nhưng không ngờ con Rắn Yêu này lại nhắm vào tôi!

Chỉ thấy sau khi Lưu Mộng bị Rắn Yêu nhập xác, hai tay siết chặt cổ tôi, mắt rắn mở lớn, lè lưỡi ra nói: “Ả hại chết chồng tao, tao phải làm cho ả sống không được chết không xong!”

Tôi bị cảm giác nghẹt thở đột ngột ập đến này làm cho đầu óc hơi mơ màng, phải nghiến chặt răng, hai tay bấm quyết.

“Ánh sáng vàng hộ thể, bùa linh hiện thân!”

Tôi vừa dứt lời, lá bùa trong túi áo tôi “chíu” một tiếng bay ra bắn thẳng về phía Rắn Yêu.

“Á á!”

Con Rắn Yêu kia bị dọa cho lùi lại, nhưng vẫn khăng khăng không chịu rời khỏi thân thể Lưu Mộng.

“Đạo sĩ thối, mày dám lo chuyện bao đồng thì tao giết mày luôn!”

Tôi không hề luống cuống, do cảm giác được hơi thở của con Rắn Yêu này không phải là đạo hạnh ngàn năm, nếu tôi phán đoán không sai thì đây chỉ là một con Rắn Yêu tu hành trăm năm, chắc không đáng sợ gì!

Nhưng lúc tôi sắp sửa rút bùa ra tiếp thì thình lình con Rắn Yêu này lại chui vào cơ thể của Lưu Mộng.

“Dào!”

Tôi bất đắc dĩ buông lá bùa ra, lắc đầu: “Xem ra phải dùng đến đạo cụ khác thôi!”

“Thím hai Lưu, mai nay thím lên trấn mua một túi bột lưu huỳnh, bắt thêm mấy con chuột về cho cháu nhé!”

Thím hai Lưu ngây người, gãi đầu: “Mua bột lưu huỳnh thì dễ nhưng chuột làm sao mà bắt đây?”

“Không được nữa thì thím đi mua vài con chuột đồng về, như vậy mới dụ con Rắn Yêu này ra được!”

Sau khi dặn dò mọi chuyện xong, tôi thấy trời cũng sắp sáng nên đoán chắc con Rắn Yêu kia sẽ không xuất hiện nữa.

Sau đó tôi bèn quay người đi về.

Về đến nhà thì ông nội vừa thức giấc, ông hỏi tôi: “Sao rồi cháu? Ông ngửi thấy mùi tanh hôi rất nồng trên người cháu đấy.”

Tôi hơi gật đầu, trả lời: “Con gái của thím hai Lưu bị Rắn Yêu nhập xác rồi, bây giờ con Rắn Yêu đó phải hành hạ cô ấy đến chết mới chịu, kiên quyết không chịu ra!”

Ông nội nghe vậy thì vuốt chòm râu bạc của mình, nói: “Rắn Yêu báo thù chắc chắn sẽ gió táp mưa sa, muốn cởi chuông phải tìm người buộc chuông, nếu Rắn Yêu thật sự liều mạng thì có thể sẽ chết chung với người mà nó nhập xác đấy!”

Đây chính là điều làm tôi lo âu nhất, nên tôi phải dụ được Rắn Yêu ra ngoài, nói chuyện hòa hoãn với nó, rốt cuộc phải thế nào nó mới chịu nguôi giận.

“Khà khà, muốn Rắn Yêu nguôi giận làm sao mà đơn giản thế được, bọn chúng là động vật rất xảo quyệt, sau khi thành yêu thì càng độc địa hơn.”

“Phàm nè, tối mai cháu dẫn ông qua đó luôn, ngược lại ông có một cách đối phó được với con Rắn Yêu này!”

Ông nội dặn tôi, tự tin ngất trời.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương