Người Đưa Tang Cõi Trần
-
Chương 15: Bên dưới Âm Sát
Mặt mày cô y tá cứng đờ, cô ta ngoảnh đầu sang nhìn tôi, sau đó bỗng phát ra tiếng cười quỷ quái “lêu lêu”.
Tôi không hề sợ hãi, hai tay bấm Lôi quyết, thân thể đã tỏa ra một luồng linh khí nên cô ta không thể nào tiến lại gần tôi.
Nhưng, cô y tá này không hề có ý muốn áp sát tôi mà lặng lẽ ấn nút thang máy lần nữa, lại quay về “nhà xác” ở tầng B3.
Sau khi cửa thang máy mở ra, cô gái kia đã biến mất còn cô y tá này chầm chậm đi ra khỏi thang máy, mở cổng lớn của “nhà xác” ra rồi khập khiễng đi vào trong.
Sau đó, cửa thang máy sập lại. Anh bác sĩ bị hù đến độ mặt mày tái mét, không ngờ anh ta làm việc ở đây lâu như vậy rồi mà lần đầu tiên gặp phải chuyện kỳ dị thế này!
“Đi lên! Mau lên trên đi!”
Anh bác sĩ nôn nóng nhất nút thang máy. Thang máy cũng trở về bình thường, đi lên một tầng rồi ngừng lại.
“Kỳ lạ quá! Kỳ lạ quá đi mất!”
Anh bác sĩ vừa lẩm bẩm vừa ra khỏi thang máy còn tôi vẫn ở yên bên trong nghĩ ngợi hồi lâu.
Nhìn mấy hàng nút bấm này, tôi không khỏi hít vào thật sâu.
“Tầng B3 à?”
Nói thật thì nếu không phải vừa rồi anh bác sĩ kia ở đây thì tôi thật sự muốn đi xuống tầng B3 đó xem thử rốt cuộc là yêu ma quỷ quái nào đang giở trò!
Lý do đêm nào bệnh viện này cũng âm khí lan tràn rất có khả năng không phải là do phong thủy sai chỗ gây ra mà là do “nhà xác” dưới tầng hầm này.
Lúc trước đụng phải quỷ lột da ở nhà xác bên tòa nhà y khoa, lần này lại gặp những quỷ hồn khác ở tầng B3, rất hiển nhiên bệnh viện này trước giờ đang hấp thu khí của người sống.
Chẳng trách từ khi ông nội nhập viện ở đây thì dương khí trên người càng ngày càng sa sút!
Tôi suy nghĩ trong đầu, nếu bệnh viện này đã ma quái như vậy thì chi bằng nhân dịp bây giờ ông nội tỉnh lại rồi, lập tức chuyển viện!
Người bình thường ai cũng nghĩ như vậy, nhưng tôi lại do dự mấy phần.
Nói thế nào thì tôi cũng là một người làm phong thủy, gặp phải những chuyện quỷ quái thế này thì sao có thể khoanh tay đứng nhìn được?
Chỉ có điều nếu dựa vào một mình tôi thì chắc không thể nào ứng phó với những con quỷ ở đây.
Vậy nên đến ngày thứ hai, tôi mời luôn bố Quách đời qua đây!
Bố Quách đời cũng muốn đến thăm ông nội tôi nên sáng sớm ông đã bắt xe đến bệnh viện.
Nhưng ngay khoảnh khắc ông bước vào bệnh viện, thình lình lại dâng lên dự cảm không may.
“Phàm này, cháu ở bệnh viện này có gặp phải chuyện quỷ quái gì không?”
Tôi theo phản xạ gật đầu: “Chính là vì cháu gặp phải quá nhiều nên mới mời ông qua giúp đỡ ạ!”
Bố Quách đời lắc đầu, cười thành tiếng: “Thằng nhóc con, ông biết ngay là cháu mời ông qua thì chẳng có chuyện gì tốt đẹp cả mà.”
Ông nói xong thì tôi bèn đưa ông vào phòng bệnh của ông nội.
Lúc này ông nội đã tỉnh, có điều ông đang ở bên cửa sổ thầm thì những câu nói thần bí gì đó.
“Ông Ngô ơi!”
Bố Quách đời đi qua, vừa mở miệng gọi một tiếng là lập tức gào lên về phía tôi: “Thắp nhang nhanh lên!”
Tôi ngẩn người, nhất thời không biết phải làm sao, sao bố Quách đời vừa vào đây đã gào một câu như thế?
“Mau!”
Nhưng thấy vẻ mặt ông đạo mạo nghiêm túc không giống như đang đùa nên tôi lập tức rút ba cây nhang ra thắp lên.
“Nước!”
Bố Quách đời lại sai thêm một tiếng, tôi lại đi rót một ly nước đưa cho ông.
Chỉ thấy ông giật lấy ly nước, sau đó gẩy tàn nhang từ ba cây nhang đang thắp kia vào trong ly.
“Trời mọc gà gáy, sát khí lui đi!”
Ông rẩy nước tàn nhang thẳng lên mặt ông nội tôi.
“Thế này!”
Tôi hơi ngẩn ra, có điều chỉ thấy ông nội tôi thình lình mắng mỏ: “Ông Quách già kia, con m* nhà ông, làm cái gì thế hả?”
Mấy tiếng này của ông nội dày dặn hùng hồn, chuyện này rõ ràng làm tôi hơi ngạc nhiên.
Từ sau khi ông nội tỉnh lại, giọng nói vẫn rất yếu không có lực, sao có thể lớn tiếng quát bố Quách đời như thế này được?
Bố Quách đời nghe ông nội tôi mắng xong cũng thở phào, không tức giận gì cả mà ngồi xuống, hỏi: “Già Ngô, già làm sao thế? Bị âm khí nhập vào người cũng không biết tự mình trục nó ra sao?”
Ông nội chớp chớp mắt, hoạt động tay chân một chút, dường như nháy mắt đã hoàn toàn khỏi bệnh vậy!
Tôi vô cùng mù mờ. Bác sĩ kê bao nhiêu là thuốc nhưng lại không hiệu quả bằng một ly nươc tàn nhang của bố Quách đời?
“Già bị âm khí nhập vào người hả?”
Ông nội cười khề khà: “Tuy già đã chẳng còn trẻ trung trai tráng gì nhưng dương khí và trung khí trong người vẫn đầy đủ như xưa à nha, sao có thể bị âm khí chiếm xác được?”
Bố Quách đời lắc đầu sau đó nhìn dáo dác khắp nơi rồi nói: “Lúc tôi bước vào bệnh viện này đã thấy không ổn, đặc biệt là khoa nội trú.”
“Già xem đi, cửa sổ nào cũng hướng về phía Bắc, suốt ngày không có ánh nắng chiếu vào, âm u ẩm thấp, thêm việc ở bệnh viện âm khí vô cùng nặng, nếu như nằm mãi ở đây thì cái mạng nhỏ cũng nhanh chóng đi đứt luôn đấy!”
Thật ra tôi cũng lên mạng tra thông tin liên quan. Bệnh viện này có tỷ lệ tử vong cao nhất trong tỉnh thành, gần như tiếp nhận bệnh nhân của tất cả các loại bệnh nặng, một ngày có thể có hơn mười mấy người chết.
“Phàm, cháu kể đi, mấy ngày nay gặp phải những chuyện gì?” Bố Quách đời nghiêm túc hỏi tôi.
Mà ông nội cũng ngồi bên cạnh lắng nghe.
Tôi kể lại toàn bộ những chuyện xảy ra mấy ngày nay cho họ nghe. Ông nội nghe xong lập tức nhíu chặt đôi mày bạc, nói: “Nơi âm sát nặng, không nên ở lâu, Phàm, cháu lập tức làm thủ tục xuất viện cho nội.”
“Xuất viện thì đơn giản rồi, nhưng nếu bệnh viện này cứ tiếp tục như vậy thì theo tôi thấy sớm muộn gì cũng sẽ có chuyện!”
Bố Quách đời vuốt chòm râu trắng cước của mình, tiếp tục nói: “Nếu bệnh viện này đột ngột khác thường thì cũng chẳng sao nhưng chuyện này đã kéo dài nhiều năm, tôi nghĩ…”
Thình lình ông nội cũng nhíu chặt hàng mày, chậm rãi nói: “Ý của ông là? Có người đang cố ý bày tà trận, lợi dụng bệnh viện này để hít khí của người sống, dùng nơi này để nuôi quỷ?”
Nuôi quỷ, lúc trước tôi được nghe kể thì nhiều nhất cũng chỉ là nuôi quỷ nhỏ, ngày trước thì cách làm này là chuyện cực kỳ âm hiểm, phần lớn là lợi dụng trẻ sơ sinh chết non hoặc là người khó sinh một xác hai mạng để tiến hành pháp sự.
Bình thường những người nuôi quỷ nhỏ toàn là thứ tà ma ngoại đạo, lợi dụng loại quỷ nhỏ này để hút sinh khí của người sống để kéo dài tuổi thọ cho bản thân.
Nghĩ đến đây, ông nội tôi rùng mình rồi nói với bố Quách đời: “Lão Quách à, chuyện này ấy theo tôi thì, chúng ta đừng nên lắm chuyện thì hơn, tránh được thì tránh đi thôi!”
Tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng bố Quách đời lại nghĩ khác. Ông nói nếu tiếp tục như vậy thì bệnh viện này sẽ nhanh chóng trở thành một nơi người sống chớ vào, đến lúc đó thì chỗ này không còn đơn giản là một bệnh viện nữa!
“Một khi âm khí ngưng tụ thành sát khí thì sẽ hình thành Quỷ Môn quan. Một khi đến rằm tháng bảy, Quỷ Môn mở rộng cửa thì những thứ ở dưới địa phủ sẽ thoát ra ngoài, sợ là đến khi đó cả cái tỉnh này sẽ gặp tai ương!”
“Nghiêm trọng vậy sao?”
Tôi và ông nội nghe vậy cũng thấy lo theo. Nếu thật sự như vậy thì ngồi im mặc kệ là không thể được, bắt buộc phải tìm ra người đang nuôi quỷ trong bệnh viện này!
“Lúc nãy Phàm kể đến ‘nhà xác’ ở tầng B3 đó, tôi nghĩ tám chín phần là ngọn nguồn của đám âm khí tràn lan bên ngoài. Đêm nay trùng hợp là ngày rằm, Phàm dẫn ông đi xem thử!”
Tôi ngây người, bất đắc dĩ lắc đầu, nói: “Đi không được đâu ạ, trong bảng nút thang máy thấp nhất là tầng B2, không có nút bấm tầng B3. Lần trước là cái cô y tá ma kia dẫn con xông bừa xuống dưới đấy.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook