Người Đưa Tang Cõi Trần
Chương 10: Chuyện ma quái trong bệnh viện

Lý Bội Bội ngăn cản con quỷ lột da nhưng lại bị tôi kéo ra, bảo: “Em canh giữ hồn phách của nội, để anh đối phó với nó.”

Từ chuyện lần trước trở đi, tôi vẫn luôn theo bố Quách đời học thập phép thuật thu sát. Bây giờ hiếm khi có cơ hội, tôi cũng nên thể hiện một chút.

Giây phút con quỷ lột da đó nhào đến, tôi vội bấm tay thủ quyết.

“Phong lôi hỏa quyết (gió, sấm, lửa), mau chóng như lệnh!”

“Phá!”

Thủ quyết của tôi hình thành, thuật lôi hỏa (sấm, lửa) tuôn ra từ đầu ngón tay.

Con quỷ lột da đó đụng ngay vào đầu ngón tay tôi, một tiếng nổ vang trời hất tung nó văng ra ngoài mấy mét.

Một kích chính xác, nhất thời tôi cực kỳ tự tin, sau đó ném một lá bùa vàng ra, dán lên người con quỷ lột da đó.

“Họng thần hùng tráng, rốn thần dồi dào. Tim thần đỏ au, khiến ta thực thấu, trên tấm bùa vàng, mau chóng như lệnh!”

“ẦM!”

Bùa vàng phát huy công dụng, khóa cứng quỷ lột da ngay tại chỗ.

“Phù!”

Thấy quỷ lột da đã bị bùa chú trói lại không thể nhúc nhích, tôi cũng hơi buông lỏng một chút.

Chỉ cần duy trì thế này, đợi ánh mặt Trời lúc bình minh chiếu vào từ cửa sổ thì nó sẽ hồn phi phách tán, mãi mãi không được siêu sinh.

Bỗng Lý Bội Bội lại hét lên: “Phàm, không được khinh địch!”

Cô vừa nói xong thì tôi cũng nhất thời sơ ý nên quỷ lột da lột bỏ lớp da ngoài của nó, để lộ thân hình gầy trơ xương trắng. Nó hóa thành một luồng khói đen xông thẳng ra ngoài phòng bệnh, mưu đồ chạy thoát trước khi mặt Trời mọc.

“Muốn chạy hả?”

Tôi nghiến răng lập tức chạy ra ngoài đuổi theo.

Con quỷ này bị lột trần lớp da ngụy trang, khẳng định sẽ bộc phát oán khí rất lớn, nếu thả hổ về rừng thì nó chắc chắn sẽ điên cuồng hút sinh khí của người sống!

Tôi đuổi theo luồng khói đen đó. Nó đang muốn chạy khỏi bệnh viện, mà ánh nắng đang chiết xạ từ phía Đông chiếu sang.

Cơ hội tốt!

Tôi rút dây cước đen trực tiếp quấn cổ con quỷ lại, ra sức giật về phía sau, ngay lập tức thân người gầy sọp của nó không thể cựa quậy.

Bây giờ chỉ đợi ánh nắng chiếu vào thì nó sẽ tan thành mây khói!

Nhưng, ngay vào thời điểm quan trọng này thì bỗng dưng có một bóng người xông vào cửa lớn của bệnh viện.

“Bốp!”

Người này lỗ mãng vọt vào, đụng thẳng vào tôi làm tôi ngã xuống đất, dây cước đen trong tay lỏng ra.

Con quỷ lột da đó canh đúng lúc lại hóa thành một luồng khói đen, “víu” một tiếng biến mất không còn dấu vết.

“Đ*t… Ai vậy chứ?”

Tôi tức muốn nổ phổi, thấy con quỷ lột da đó sắp sửa bị ánh mặt Trời tiêu diệt nhưng không ngờ lại thả cho nó chạy mất.

“Xin lỗi, không sao chứ?”

Người đụng tôi vừa rồi, không phải là ai khác mà chính là Cao Hồng Phi mới sáng sớm đã đến bệnh viện nhận đơn hàng.

“Quản lý Cao?”

“Ôi chao, chàng trai trẻ à, sao lại đụng mặt nhau ở đây thế? Ông nội của cậu vẫn ổn chứ?”

Anh ta vừa dứt lời thì tôi lập tức nghĩ đến ông nội, tức thì chạy vọt về hướng phòng bệnh của ông.

Bởi vì vừa rồi ánh nắng chiếu vào cửa sổ nên Lý Bội Bội đã về lại trong chiếc bông tai, mà ông nội cũng khỏe mạnh bình thường đang nằm trên giường bệnh.

Tôi thở phào, mềm nhũn ngồi vật ra ghế, nhớ lại chuyện đêm qua mà vẫn còn dư âm sợ hãi.

Nếu đêm qua thật sự là quỷ sai đến vậy thì ông nội sẽ thật sự phải ra đi ở bệnh viện.

Nhớ lại lời ông nội nói hôm trước.

Chưa mang giày đã chết.

Câu này ở chỗ chúng tôi có hai nghĩa, một là treo cổ chết, hai là chết nơi đất khách quê người.

Ông nội luôn hy vọng mình có thể ra đi lúc lá rụng về cội, nếu lần này thật sự không vượt qua được cửa ải khó khăn này, vậy thì phải hỏa táng mới có thể về quê.

Tôi càng nghĩ càng không yên lòng, trực tiếp đi gặp bác sĩ hỏi cho ra lẽ, bệnh này của ông nội rốt cuộc có thể trị khỏi được bao nhiêu phần trăm?

Bác sĩ không xác định được, chỉ có thể cho tôi một xác suất đại khái.

“Năm phần trăm!”

Không sai, tỉ lệ chữa khỏi được cho ông nội chỉ có năm phần trăm, đây là con số nhỏ bé biết chừng nào.

Nhưng tôi vẫn không muốn từ bỏ, hy vọng có thể xảy ra kỳ tích.

……
Đêm hôm đó, tôi nằm trên giường bệnh của ông nội, nằm mơ thấy một giấc mộng rất kỳ lạ.

Mơ thấy lúc nhỏ, ông nội kéo tay tôi đi qua từng ngõ ngách trong thôn, sau đó đến dưới một gốc đa già ở đầu thôn.

Một cơn gió mát thoảng qua, lá cây xào xạc vang lên, sau đó có vài chiếc lá rơi rụng trên mặt đất, cứ vậy mà tuần hoàn.

Lúc nhìn thấy cảnh này, bên cạnh tôi, ông nội đã biến mất.

Khoảnh khắc ấy, lá cây buông rơi lả lướt lên xuống, tựa như cơn sóng ngàn hoa ập vào người tôi.

“Á!”

Tôi giật mình tỉnh dậy, nhìn ông nội đang nằm trên giường bệnh, đầu tôi suy nghĩ rất lung.

Lá rụng đầy đất, điềm gở.

Tôi hít một hơi thật sâu rồi bấm đốt tay tính toán, nhíu chặt đôi mày.

“Lẽ nào ông nội thật sự không qua khỏi ải này hay sao?”

“Phù…”

Thình lình, một cơn gió lạnh buốt thốc vào từ ngoài cửa sổ, tôi rùng mình ớn lạnh, đi lại đóng cửa sổ.

“Ủa?”

Ngay lúc này, tôi đưa mắt nhìn sang tòa nhà y khoa đối diện, hầu như tất cả các phòng đều đã tắt đèn, chỉ có duy nhất một gian phòng còn sáng.

Do bộ phận nội trú cách tòa nhà y khoa rất gần, vả lại mỗi ngày tôi đều phải sang tòa nhà đấy để lấy thuốc thay cho ông nội nên tôi hiểu rất rõ cấu trúc của tòa nhà.

Gian phòng hiện tại vẫn còn sáng đèn đó, là nhà xác!

Bình thường nhà xác không được bật đèn vào buổi tối, nhưng bây giờ lại sáng đèn, lúc mờ lúc tỏ, dường như thi thoảng lại xuất hiện một bóng người cao gầy.

“Lẽ nào là?”

Con quỷ lột da tôi thả chạy mất tối hôm qua vẫn còn ở bệnh viện?

Tôi lấy chiếc bông tai xuống, đặt trên đầu giường dặn dò: “Bội Bội, em ở đây trông chừng ông nội, anh đi rồi về ngay!”

Nói xong, tôi chạy ra khỏi phòng bệnh theo hướng tòa nhà y khoa.

Bộ phận nội trú cách tòa nhà y khoa chưa tới hai mươi mét, nhưng nhiệt độ của hai tòa nhà lại cách biệt rất lớn.

Tôi leo lên tầng ba thì chỉ thấy hành lang vắng ngắt không có một chút sinh khí nào.

Khí lạnh rợn người tản ra bốn phía, tựa như bước vào cảnh giới không người.

“Xoẹt xoẹt…”

Một tiếng động rất nhỏ truyền vào tai tôi, hình như là tiếng “ăn”.

Men theo tiếng động lại gần, tiếng động này vọng ra từ nhà xác đúng như dự đoán.

Tôi nín thở, chuẩn bị mở toang cửa lớn của nhà xác.

“Rầm!”

Nhưng lại không ngờ cánh cửa đó tự mở ra.

“Hả?”

Tôi lùi lại theo bả năng lại phát hiện có một bác sĩ đang mặc áo blu trắng bước ra ngoài.

“Cậu là ai thế? Sau mười hai giờ không được vào tòa nhà y khoa!”

Tôi ngây người, chớp chớp mắt giải thích: “Ồ… Tôi muốn qua đây lấy thuốc.”

“Nhà thuốc đóng cửa lâu rồi.”

Tôi quan sát anh bác sĩ này từ trên xuống dưới. Tay của anh ta dính vết máu rất rõ ràng. Vừa rồi lúc nói chuyện, giữa kẽ răng còn sót lại cặn đỏ tươi.

Quan trọng nhất là, cả người anh ta, từ đầu đến cuối, đầy rẫy âm khí nặng nề.

Xem ra cái tên trước mặt tôi đây…

Không phải là người!

“Tôi là bác sĩ trực ban ở đây, cậu về mau đi!”

Anh ta luôn thúc giục tôi đi về, có thể thấy được anh ta bắt đầu mất kiên nhẫn.

Xem ra âm khí trong bệnh viện này thật sự nặng nề. Ma quỷ đi lại khắp nơi, lẽ nào phong thủy ở đây đổi chỗ rồi?

Nếu thật sự là như vậy thì chắc chắn có người đang nuôi quỷ!

“Nè, cậu có nghe tôi nói không đấy?”

Cuối cùng thì tên bác sĩ này cũng không nhịu nổi nữa. Móng tay bắt đầu dài ra, ánh mắt sáng lóe, âm khí mạnh hơn mấy phần.

“Còn không đi… Thì tao ăn mày đấy!”

Ngay lập tức nó lộ nguyên hình, giống hệt như con hôm qua, lại là một con quỷ lột da!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương