Mọi sóng gió rốt cục cũng qua đi, hôm nay sau khi họp báo xong bạn Nhi có muốn trốn về nhà ngủ cũng không thể đươc. Trợ lí mới của cô là một chị gái trẻ tuổi vô cùng năng động, trái ngược hoàn toàn với Tịnh Nhi vừa ngốc vừa chậm. Nói thật, với người trợ lí này cô hài lòng còn hơn Hải Ninh kia nhiều, vì chị ấy là con gái, nhiều khi có chuyện gì thầm kín còn có thể cùng nhau tâm sự..

Ây, cái cùngnhautâmsự kia hiển nhiên chỉ là trong tâm trí Tịnh Nhi tự huyễn ra trong lúc buồn thảm mà thôi. Chứ cô lại dám cùng người ngoài nói ra chuyện thầm kín? Có mà đợi trời sụp còn nhanh hơn!

Khoan đã.. Hình như đi hơi bị xa trọng tâm.. Hiện tại đang nói tới lí do bạn Nhi không thể trở về nhà sau khi họp báo mới phải!

Đại loại thế này.. Lý tổng nói một câu thành công kết thúc buổi họp báo đầy sóng ngầm mà Tịnh Nhi không thể hiểu được. Sau đó toàn thể phóng viên, nhà báo giải tán, chỉ còn lại đội ngũ hậu cần của SM.

Có ngân sách to đùng là Lý tổng đi kèm nên tất nhiên chuyện đi ăn bữa trưa là không cần bàn nữa. Bọn họ cùng nhau đi tới một nhà hàng lớn gần đó, nơi này cũng đang tổ chức tiệc buffet hải sản nên khá đông khách.

Bình thường gặp mấy dịp này Tịnh Nhi sẽ hoặc bị người khác dẫn đi. Nhưng hôm nay Đại Thần còn vi vu bên nước ngoài, thời gian đâu bắt cóc cô cơ chứ? Thêm nữa, Kim Huệ nói Tịnh Nhi nên tham gia để cảm ơn mọi người. Dù sao trong thời gian qua họ đã khổ công giúp cô rất nhiều việc, cô mở miệng nói một vài câu cũng là hợp tình hợp lí mà thôi!

Với tư thái của một vị tiểu thư 16 tuổi không có nhiều kinh nghiệm đối nhân xử thế, Tịnh Nhi cảm thấy lời khuyên của trợ lí là vô cùng đúng đắn. Hiển nhiên cái gì đúng cô sẽ làm theo không phản đối nửa câu!

Nhà hàng này bày tiệc đứng nên không gian rất rộng rãi, nói chung ngoài việc vì cô đang đói nên thấy thức ăn thơm chết đi được thì mọi thứ đều bình thường. Bày trí tinh xảo bình thường, bàn ghế bình thường, những con người bình thường.. Sự bìnhthường này đúng là tốt lắm, làm người ta thấy thoải mái hơn hẳn. Không khí trong này còn hơn vạn lần những bữa tiệc thượng lưu thối nát.

Mỗi người cầm trên tay khay đồ ăn của riêng mình, ai nấy đều chọn thứ đồ ăn mình yêu thích sau đó trở về tụ họp cùng một chỗ. Kim Huệ đã dặn dò cô rất kĩ, sau khi chọn đồ ăn xong xuôi, trở về việc đầu tiên phải làm là cúi đầu thành tâm cảm ơn mọi người một lượt. Nhắc đến việc phải nói trước đám đông làm Tịnh Nhi có chút rén. Và những lúc vừa sợ vừa run như vậy cô rất hay buồn tè!

Thế là.. Tịnh Nhi nhanh chóng chạy đi tìm nhà vệ sinh nữ, chẳng hề hay biết rằng phía sau có một bóng phụ nữ theo sát mình, đôi mắt sắc sảo đầy châm biếm và chán ghét..

*

Báo chí đưa hàng loạt tin mới về tác giả trẻ tuổi Tịnh'sss Nhi'sss, thậm chí một số đài truyền hình chạy theo hình thức câu tin giật gân còn mời chuyên gia về phân tích tình hình liên quan đến cô. Nhất thời g**gle tìm kiếm tràn ngập danh sách cái tên Tịnh Nhi, vô tình đẩy cô lọt top những cái tên được tìm kiếm nhiều nhất trong năm.

Tên tuổi của Tịnh Nhi tăng vọt, sách của cô cũng bán được với số lượng vô cùng lớn. Song song với nó, việc làm phim của Hạo Khánh cũng thuận lợi hơn rất nhiều, vì nó còn chưa quay xong mấy phần số lượng Fan hâm mộ đã rất đông đảo.Lý tổng hôm nay có vẻ rất vui, mặc dù câu trả lời kia của cô với giới truyền thông không hề làm anh ta hài lòng. Nhưng ít ra điều ấy còn chứng tỏ Tịnh Nhi thật sự có tí não, không ngu ngốc như anh tưởng tượng. Sau khi tất cả mọi người đón nhận lời cảm ơn của Tịnh Nhi xong, anh ta còn cẩn thận dặn dò cô gác tất cả lại, chuẩn bị phác thảo trước một vài dự án truyện ngắn với chủ đề fantasy để tuần sau có việc cần dùng tới..

Mọi người vừa ăn uống vừa trò chuyện đông tây một hồi, rất nhanh đã tới lúc tan rã. Trợ lí Kim Huệ cùng Tịnh Nhi nói vài vấn đề, sau đó đưa cô trở về chung cư rồi cũng quay trở lại công ti tiếp tục công việc của mình. Tịnh Nhi mệt rã rời, lại thêm căng da bụng nên chùng da mắt. Cô thay đồ qua loa, sau đó ngã lên giường ngủ một mạch đến tận tối..

Đúng là đến tận tối muộn Tịnh Nhi mới mở mắt tỉnh dậy được thật, bởi vì không có báo thức nên cô cứ li bì ngủ mãi. Khó hiểu quá, bình thường cô luôn để sẵn báo thức chiều để dậy làm việc cơ mà, hôm nay nó không kêu là sao?

Còn nữa, tầm này đang là đêm khuya ở chỗ Đại Thần, chẳng phải bình thường mọi hôm anh ta đều đã nhắn tin hoặc gọi điện cho cô rồi sao? Hôm nay cũng mất tăm mất tích là thế nào?

Ôm thắc mắc trong lòng, Tịnh Nhi loay hoay một lượt tìm lại điện thoại của bản thân. Nhưng đáng tiếc cô tìm đâu cũng không thấy, từ gầm giường, góc nhà, khe tủ, quần áo hôm nay mặc.. Thậm chí lấy cả điện thoại bàn để gọi cũng không có tiếng chuông.

Vẫn có những tiếng tút dài báo hiệu máy còn mở..

Lẽ nào cô làm rơi ở đâu?

Vô lí thật.. Cả ngày nay lúc họp báo với đi ăn cô có cầm điện thoại, nhưng lúc nào cũng nhét nó trong túi quần thật sâu cơ mà?

Hay là lúc đó..

Tịnh Nhi gác lại máy bàn, âm thầm nhớ lại.. Khi ấy cô vừa vào nhà hàng ăn trưa, bởi vì lo lắng mà muốn đi tè nên đã một mình chạy đi tìm nhà vệ sinh. Nào ngờ nhà vệ sinh còn chưa tìm thấy ở chỗ khúc quanh đã va phải một người!

Cô đi thì chậm, nhưng người đó chạy rất nhanh, lực đẩy mạnh tới nỗi làm người đó ngã đè lên Tịnh Nhi, hại cô xây xẩm mặt mày. Chỉ loáng thoáng nhận ra đó là một phụ nữ vì người ấy mặc áo phông và quần jean trung tính, đầu cũng đội một chiếc mũ lưỡi trai che lùm xùm nửa mặt. Làm cô ngã ra, một lời xin lỗi cũng không có mà lập tức chạy khỏi hiện trường, mặc kệ Tịnh Nhi vừa ôm mông vừa oán giận.

Hình như ngày xưa cô đã có lần nói nếu mông cô còn hôn đất lần nữa thì nhất định phải đi mua bảo hiểm mông thì phải?

Ây.. Nhưng giờ không phải lúc nhắc chuyện đó, Tịnh Nhi có thể chắc chắn kẻ đó va vào cô không phải vô ý rồi! Nhất định mục đích của cô ta là lấy cắp đồ trên người cô!

Khốn thật!

Dạo này trộm cướp hoành hành dữ dội ghê!

Và quan trọng hơn nữa.. Vì sao ngay lúc đó cô lại không phát hiện bản thân đã bị móc mất điện thoại chứ?

Tịnh Nhi!

Bản thân mày cũng thật QUÁ NGU NGỐC!

*

Đại Thần lúc này mới có thời gian xem qua báo mạng một chút, công việc quay mòng mòng làm anh có chút chóng mặt. Lại thêm diễn tiến điều trị của mẹ không ổn càng tác động xấu lên tâm trạng của anh.

Chuyện này vốn dĩ anh định cùng Tịnh Nhi nói ra, nhưng sau đó anh lại cảm thấy không ổn lắm.

Thứ nhất, Tịnh Nhi còn chưa thừa nhận có tình cảm với anh. Chưa gì đã kéo cô ấy vào chuyện gia đình anh thì thật vô lí.

Thứ hai, mẹ anh vốn là người cao ngạo, nếu Tịnh Nhi biết, với cách hành xử của cô ấy nhất định sẽ khiến mẹ anh không được thoải mái.

Hơn nữa.. Hiện trạng công việc của cô ấy cũng không ổn định. Thôi thì cứ để cô ấy tự lo cho mình xong, sau đó anh cùng Tịnh Nhi nói chuyện gia đình sau cũng được..

Mẹ anh đang nằm trên chiếc giường lớn, đôi mắt đẹp nhắm nghiền. Trên tay, trên mặt đầy những dây nhợ từ máy móc truyền đến, tiếng tí tách nho nhỏ từ từ phá vỡ sự yên lặng của ban đêm.

Bố anh cũng đang ở đây, ông ấy ngủ trên chiếc giường bên cạnh, khuôn mặt vì mệt mỏi mà thiếp đi chẳng an ổn chút nào. Bàn tay ông ấy vẫn còn cố giữ lấy bàn tay gầy gò, khẳng khiu của mẹ anh. Anh hiểu, ông ấy đang hối tiếc.

Hối tiếc hồi còn trẻ không để tâm đến mẹ anh, một mực chỉ nghĩ tới những thứ hư vinh ngoài thân. Mặc mẹ anh âm thầm chịu đựng khổ sở một mình..

Đại Thần từ lúc còn nhỏ đã biết, bố mẹ mình không hạnh phúc. Hai người bọn họ đều có những hoài bão riêng, những đam mê riêng. Có điều từ khi sinh ra anh, mẹ anh đã gác lại toàn bộ ý thích của bản thân để lo lắng cho gia đình. Bố anh thì khác, tham vọng của ông ấy vô cùng lớn, lớn tới mức chính ông ấy cũng không nhận ra.

Vì những lôi kéo chính trị, bố anh tham gia đủ những buổi tiệc tùng, những cuộc ăn chơi thác loạn, những cô gái cặp kè hoặc dắt cho một vị quan to nào đó cặp kè.. Sự thối nát tận xương tủy ấy làm mẹ anh ghê tởm ông, nhưng lại làm con đường công danh của ông sáng rỡ.

Bọn họ cứ bê trễ nhau như vậy, đến tận khi một trong hai phát hiện bản thân có bệnh, phát hiện một sinh mệnh sắp sửa không còn.. Tận lúc này bố anh mới nhận ra, cuộc đời ngắn như vậy, ông cố gắng chức cao để làm gì trong khi không còn ai cùng mình hưởng thụ hạnh phúc?

Dây dưa cả một đời, cuối cùng kết thúc giống như vậy.

Tình yêu của ông ấy quá muộn màng, nhưng Đại Thần không bao giờ oán trách ông ấy. Chẳng phải lúc này - khi mà mẹ anh, người ông ấy yêu nhất chuẩn bị ra đi, chính là lúc ông ấy đau khổ nhất hay sao?

Tựa đề mấy bài báo mạng làm anh để tâm, Đại Thần nở nụ cười hiếm hoi trong ngày, chậm chạp bấm một tin nhắn: "Bã xã, rốt cuộc thì chàngvăncủa em là ai?"

Không cần chờ quá lâu, đầu dây bên kia lập tức có tin nhắn đến: "Thần, người ta chờ anh thật lâu.. Bây giờ mới nhắn tin là thế nào?"

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương