Người Đến Sau
-
Chương 49
Edit: Hân
Beta: Snivy
- --------------------
Chỉ mới đầu xuân thôi mà muỗi trên núi đã “chạy” ra vì không chịu nổi cô đơn rồi.
Bị muỗi đốt choàng tỉnh giữa đêm khiến trong Lâm Chu Độ dâng lên nỗi giận không tên không biết trút vào đâu. Cậu không biết nên giận ai, lý trí mách bảo rằng mình đang giận con muỗi, nhưng con muỗi hút máu nọ vừa bị cậu đập chết mà.
Cậu ngồi dậy, sóng điện thoại ở đây cũng chập chờn, Lâm Chu Độ đành thơ thẩn giữa đêm tối vô tận. Cậu nhớ ra nguyên nhân vì sao mình lại nhận bộ phim này.
Theo lẽ thường, bây giờ Lâm Chu Độ đã đi trên con đường phim điện ảnh rồi, không cần nhận phim truyền hình. Huống chi đây còn là phim chiếu mạng, tuy cậu không cần quay lâu, cũng là vai diễn khách mời trong danh sách diễn viên thôi, nhưng cứ giống như bị thụt lùi vậy.
Cậu muốn nhận bởi vì anh chàng nam chính xuyên suốt mấy phần trong bộ phim chiếu mạng này là Du Nhược Vân từng giành giải nam chính xuất sắc nhất. Không nhiều người Trung Quốc đạt giải diễn viên chính xuất sắc nhất trong liên hoan phim bậc A của nước ngoài, Du Nhược Vân chính là người mà mọi người quen thuộc nhất. Du Nhược Vân còn trẻ tuổi đã giành cúp, từng đạt đến độ cao mà những người cùng trang lứa không đạt được. Cánh truyền thông cũng từng rất quý chàng thiên tài hiếm gặp này, anh ta từng là người con cưng quốc dân, yêu đương thôi mà người dân cả nước cũng quan tâm, ra ngoài dắt cún đi dạo cũng có người chụp ảnh. Sao cuối cùng lại chạy đến đóng một bộ phim chiếu mạng nhỉ? Lâm Chu Độ chẳng tài nào hiểu nổi.
Những ngày vừa qua trong studio, cậu cũng không thấy Du Nhược Vân diễn không tốt chỗ nào. Rõ ràng Du Nhược Vân giỏi hơn những người đã quen đóng phim truyền hình cả một cấp bậc. Đối với anh ta, những thứ này chỉ là việc nhỏ mà thôi. Trước đây lúc Lâm Chu Độ còn đóng vai phụ, cậu từng ảo tưởng rằng sẽ được đóng phim chung với Du Nhược Vân, nhưng cậu không ngờ sẽ hợp tác với nhau trong tình trạng này. Có lẽ không phải vì Du Nhược Vân làm sai điều gì, chỉ là trái tim của khán giả quá dễ thay đổi mà thôi. Kỹ năng diễn xuất của Du Nhược Vân hay thật đấy, nhưng có quá nhiều nhân tố ảnh hưởng đến sự thành công của một bộ phim, diễn viên chỉ là một quân cờ trong số đó. Quả thật làm tốt chức trách của mình là điều rất quan trọng, nhưng có lẽ còn lâu mới đủ.
Nếu muốn kéo dài sự nghiệp diễn viên của mình đến khi đóng được bộ phim mà mình muốn đóng, thì điều cậu phải làm là…
Lâm Chu Độ sờ mặt mình với đôi chút phiền muộn, rõ ràng đang lên kế hoạch cho con đường sự nghiệp của bản thân, nhưng sao cứ nghĩ đến Tạ Thành Văn chứ.
Nếu là trước đây, cậu vốn sẽ không đưa sự giúp đỡ của Tạ Thành Văn vào phạm vi suy nghĩ của mình, nhưng Lâm Chu Độ của lúc trước cũng sẽ không ngồi xuống nghĩ ngợi một cách nghiêm túc về con đường sau này. Đến tận bây giờ, khi đang phân tích tương lai của bản thân, cậu lại đưa Tạ Thành Văn vào như một lẽ đương nhiên. Có trơ trẽn quá không? Lâm Chu Độ nghĩ. Tại sao Tạ Thành Văn phải giúp cậu? Rõ ràng cậu không ký tên vào bản hợp đồng hôm ấy, Phù Đồ cũng chỉ có một ông chủ mà thôi.
Nhưng Tạ Thành Văn là của cậu. Không phải sao?
Dường như cuối cùng điện thoại cũng có một vạch sóng, Lâm Chu Độ cầm lên, mở ảnh đại diện của Tạ Thành Văn ra, lại hơi do dự. Đã rạng sáng rồi, có lẽ Tạ Thành Văn đang ngủ.
Nhưng cậu vẫn không nhịn được, bốn bề vắng lặng chẳng việc gì làm, cậu nhớ Tạ Thành Văn lắm, không chống lại được suy nghĩ ích kỷ này, bèn gửi một dấu chấm sang cho Tạ Thành Văn.
Tạ Thành Văn thật sự không ngủ, anh lập tức trả lời Lâm Chu Độ bằng icon chấm hỏi.
Lâm Chu Độ không muốn nhìn những con chữ khô khan nữa, cậu gọi điện.
“Đang làm gì đó?” Lâm Chu Độ hỏi.
Ba giờ sáng, còn làm gì được. Tạ Thành Văn trả lời bằng giọng tức giận: “Đang chơi gái.”
Đầu bên kia điện thoại vang lên tiếng lật giấy, ngày nào Tạ Thành Văn cũng có những tài liệu xem mãi không hết.
“Alo, sếp Tạ, sếp lớn Tạ.” Lâm Chu Độ gọi anh: “Phù Đồ sẽ luôn tồn tại chứ?”
Tạ Thành Văn hơi ngạc nhiên: “Em chưa từng hỏi những chuyện này.”
“Chắc sau này lúc em tự đóng phim...” Lâm Chu Độ nói: “... sẽ cần tìm anh lôi kéo đầu tư.”
Tạ Thành Văn đã hiểu tham vọng của Lâm Chu Độ: “Ý em là em muốn…”
Anh nhận ra mình đã đánh giá thấp Lâm Chu Độ rồi.
Suy nghĩ này còn cách Lâm Chu Độ bây giờ một khoảng cách rất xa. Từ diễn viên lên đạo diễn là một bước đi vô cùng gian nan. Nhưng Lâm Chu Độ nghĩ đến việc này cũng đủ khiến người khác kinh ngạc rồi.
“Tôi sẽ chờ em.” Tạ Thành Văn nói: “Đến khi em thật sự có tư cách khiến tôi làm nhà sản xuất bộ phim của em.”
Đã bảo là tài sản chung, bây giờ lại nói chuyện chẳng chút khách sáo thế này, nhưng Lâm Chu Độ nghe vào lại thấy tâm trạng tốt hẳn, nhìn đám muỗi đang bay qua bay lại cũng không muốn sát sinh nữa.
“Tạ Thành Văn.” Lâm Chu Độ nói: “Em nhớ anh lắm.”
Dường như Tạ Thành Văn thật sự thiếu kỹ năng nói lời sến súa, anh chỉ trả lời “tôi biết”.
Sau đó lại không nói gì nữa, nghe tiếng hít thở của nhau.
“Vì tôi cũng vậy.” Cuối cùng Tạ Thành Văn cũng bổ sung thêm một câu.
Lâm Chu Độ lại bất giác mỉm cười.
Beta: Snivy
- --------------------
Chỉ mới đầu xuân thôi mà muỗi trên núi đã “chạy” ra vì không chịu nổi cô đơn rồi.
Bị muỗi đốt choàng tỉnh giữa đêm khiến trong Lâm Chu Độ dâng lên nỗi giận không tên không biết trút vào đâu. Cậu không biết nên giận ai, lý trí mách bảo rằng mình đang giận con muỗi, nhưng con muỗi hút máu nọ vừa bị cậu đập chết mà.
Cậu ngồi dậy, sóng điện thoại ở đây cũng chập chờn, Lâm Chu Độ đành thơ thẩn giữa đêm tối vô tận. Cậu nhớ ra nguyên nhân vì sao mình lại nhận bộ phim này.
Theo lẽ thường, bây giờ Lâm Chu Độ đã đi trên con đường phim điện ảnh rồi, không cần nhận phim truyền hình. Huống chi đây còn là phim chiếu mạng, tuy cậu không cần quay lâu, cũng là vai diễn khách mời trong danh sách diễn viên thôi, nhưng cứ giống như bị thụt lùi vậy.
Cậu muốn nhận bởi vì anh chàng nam chính xuyên suốt mấy phần trong bộ phim chiếu mạng này là Du Nhược Vân từng giành giải nam chính xuất sắc nhất. Không nhiều người Trung Quốc đạt giải diễn viên chính xuất sắc nhất trong liên hoan phim bậc A của nước ngoài, Du Nhược Vân chính là người mà mọi người quen thuộc nhất. Du Nhược Vân còn trẻ tuổi đã giành cúp, từng đạt đến độ cao mà những người cùng trang lứa không đạt được. Cánh truyền thông cũng từng rất quý chàng thiên tài hiếm gặp này, anh ta từng là người con cưng quốc dân, yêu đương thôi mà người dân cả nước cũng quan tâm, ra ngoài dắt cún đi dạo cũng có người chụp ảnh. Sao cuối cùng lại chạy đến đóng một bộ phim chiếu mạng nhỉ? Lâm Chu Độ chẳng tài nào hiểu nổi.
Những ngày vừa qua trong studio, cậu cũng không thấy Du Nhược Vân diễn không tốt chỗ nào. Rõ ràng Du Nhược Vân giỏi hơn những người đã quen đóng phim truyền hình cả một cấp bậc. Đối với anh ta, những thứ này chỉ là việc nhỏ mà thôi. Trước đây lúc Lâm Chu Độ còn đóng vai phụ, cậu từng ảo tưởng rằng sẽ được đóng phim chung với Du Nhược Vân, nhưng cậu không ngờ sẽ hợp tác với nhau trong tình trạng này. Có lẽ không phải vì Du Nhược Vân làm sai điều gì, chỉ là trái tim của khán giả quá dễ thay đổi mà thôi. Kỹ năng diễn xuất của Du Nhược Vân hay thật đấy, nhưng có quá nhiều nhân tố ảnh hưởng đến sự thành công của một bộ phim, diễn viên chỉ là một quân cờ trong số đó. Quả thật làm tốt chức trách của mình là điều rất quan trọng, nhưng có lẽ còn lâu mới đủ.
Nếu muốn kéo dài sự nghiệp diễn viên của mình đến khi đóng được bộ phim mà mình muốn đóng, thì điều cậu phải làm là…
Lâm Chu Độ sờ mặt mình với đôi chút phiền muộn, rõ ràng đang lên kế hoạch cho con đường sự nghiệp của bản thân, nhưng sao cứ nghĩ đến Tạ Thành Văn chứ.
Nếu là trước đây, cậu vốn sẽ không đưa sự giúp đỡ của Tạ Thành Văn vào phạm vi suy nghĩ của mình, nhưng Lâm Chu Độ của lúc trước cũng sẽ không ngồi xuống nghĩ ngợi một cách nghiêm túc về con đường sau này. Đến tận bây giờ, khi đang phân tích tương lai của bản thân, cậu lại đưa Tạ Thành Văn vào như một lẽ đương nhiên. Có trơ trẽn quá không? Lâm Chu Độ nghĩ. Tại sao Tạ Thành Văn phải giúp cậu? Rõ ràng cậu không ký tên vào bản hợp đồng hôm ấy, Phù Đồ cũng chỉ có một ông chủ mà thôi.
Nhưng Tạ Thành Văn là của cậu. Không phải sao?
Dường như cuối cùng điện thoại cũng có một vạch sóng, Lâm Chu Độ cầm lên, mở ảnh đại diện của Tạ Thành Văn ra, lại hơi do dự. Đã rạng sáng rồi, có lẽ Tạ Thành Văn đang ngủ.
Nhưng cậu vẫn không nhịn được, bốn bề vắng lặng chẳng việc gì làm, cậu nhớ Tạ Thành Văn lắm, không chống lại được suy nghĩ ích kỷ này, bèn gửi một dấu chấm sang cho Tạ Thành Văn.
Tạ Thành Văn thật sự không ngủ, anh lập tức trả lời Lâm Chu Độ bằng icon chấm hỏi.
Lâm Chu Độ không muốn nhìn những con chữ khô khan nữa, cậu gọi điện.
“Đang làm gì đó?” Lâm Chu Độ hỏi.
Ba giờ sáng, còn làm gì được. Tạ Thành Văn trả lời bằng giọng tức giận: “Đang chơi gái.”
Đầu bên kia điện thoại vang lên tiếng lật giấy, ngày nào Tạ Thành Văn cũng có những tài liệu xem mãi không hết.
“Alo, sếp Tạ, sếp lớn Tạ.” Lâm Chu Độ gọi anh: “Phù Đồ sẽ luôn tồn tại chứ?”
Tạ Thành Văn hơi ngạc nhiên: “Em chưa từng hỏi những chuyện này.”
“Chắc sau này lúc em tự đóng phim...” Lâm Chu Độ nói: “... sẽ cần tìm anh lôi kéo đầu tư.”
Tạ Thành Văn đã hiểu tham vọng của Lâm Chu Độ: “Ý em là em muốn…”
Anh nhận ra mình đã đánh giá thấp Lâm Chu Độ rồi.
Suy nghĩ này còn cách Lâm Chu Độ bây giờ một khoảng cách rất xa. Từ diễn viên lên đạo diễn là một bước đi vô cùng gian nan. Nhưng Lâm Chu Độ nghĩ đến việc này cũng đủ khiến người khác kinh ngạc rồi.
“Tôi sẽ chờ em.” Tạ Thành Văn nói: “Đến khi em thật sự có tư cách khiến tôi làm nhà sản xuất bộ phim của em.”
Đã bảo là tài sản chung, bây giờ lại nói chuyện chẳng chút khách sáo thế này, nhưng Lâm Chu Độ nghe vào lại thấy tâm trạng tốt hẳn, nhìn đám muỗi đang bay qua bay lại cũng không muốn sát sinh nữa.
“Tạ Thành Văn.” Lâm Chu Độ nói: “Em nhớ anh lắm.”
Dường như Tạ Thành Văn thật sự thiếu kỹ năng nói lời sến súa, anh chỉ trả lời “tôi biết”.
Sau đó lại không nói gì nữa, nghe tiếng hít thở của nhau.
“Vì tôi cũng vậy.” Cuối cùng Tạ Thành Văn cũng bổ sung thêm một câu.
Lâm Chu Độ lại bất giác mỉm cười.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook