Người Đến Sau
-
Chương 41
Edit: Cá
.......
Mặc dù nói là tạm nghỉ ngơi nhưng cậu vẫn còn rất nhiều chuyện để làm. Những cảnh cần quay bổ sung, sau khi bàn bạc kĩ lưỡng thì quyết định dùng hiệu ứng và người đóng thế để quay bổ sung, công việc khác cũng là kéo dài vô thời hạn hoặc hủy bỏ. Khưu Văn Lễ hơi áy náy, nói rằng sẽ giữ lại một vai cho Lâm Chu Độ, chờ cậu đứng lên được thì quay ngay, phân đoạn diễn không nhiều lắm, coi như là diễn cho vui. Lúc Lâm Chu Độ nghe những lời này là lúc cậu đang nằm phơi nắng với Tạ Thành Văn, thảo luận xem cây ăn quả trong vườn có thể ép được bao nhiêu ly nước trái cây, Tạ Thành Văn nghe được lời đề nghị của Khưu Văn Lễ, khi Lâm Chu Độ chưa kịp nói gì đã cướp lấy điện thoại, nói: "Anh cứ mơ đi, không cho diễn vai chính, mà muốn dùng vai phụ để lừa gạt cho qua, Lâm Chu Độ tin anh cái bíp á!"
Lâm Chu Độ tức cười, cậu không nói rằng mình cũng xém tin anh ta.
Khưu Văn Lễ không hề nao núng trước sự hăm dọa của Tạ Thành Văn: "Ghê, hôm nay hùng hổ dữ ta. Người ta đâu còn là nghệ sĩ của cậu nữa, cậu quản nhiều thế làm gì, tôi có thương lượng với cậu đâu, tôi đang hỏi Tiểu Lâm mà."
Tạ Thành Văn cảnh giác nhìn Lâm Chu Độ một cái, sợ Lâm Chu Độ đáp ứng ngay, bèn cướp lời: "Chờ vết thương em ấy lành đã rồi tính, tiễn zong."
Lâm Chu Độ không biết nên đánh giá hành động vừa rồi của Tạ Thành Văn thế nào, một lát sau mới nói: "Anh trẻ con quá đi."
Tạ Thành Văn không vui: "Trước đó tin tức nam chính là do em đóng đã công bố ra ngoài rồi, do em bị thương nên mới đổi người khác thì không nhắc làm gì, nếu như bây giờ em đi diễn vai phụ thì ai biết truyền thông sẽ đưa tin thế nào nữa? Em muốn bị thế thân đè đầu cưỡi cổ à?"
Hiện tại Lâm Chu Độ mới biết vừa rồi Tạ Thành Văn đang nghĩ cái gì, cậu chỉ nghĩ đây là cơ hội mà Khưu Văn Lễ tặng cho, không để ý đến mấy điều sâu xa hơn thế này, "Thì ra anh nghĩ được nhiều điều đến vậy."
Tạ Thành Văn hừ một tiếng, không nói gì.
Ánh nắng chiếu xuống, xuyên qua tán cây sum xuê, bị chia thành từng đốm sáng li ti chiếu lên ghế nằm. Lâm Chu Độ đang nằm cạnh Tạ Thành Văn đột nhiên cười lớn, Tạ Thành Văn không hiểu nhìn cậu.
Lâm Chu Độ hiểu được, vì đây là chuyện của cậu nên Tạ Thành Văn mới nghĩ nhiều như thế.
Mây lững lờ trôi, ánh nắng không có mây che chắn nên trở nên gay gắt, có chút chói mắt, Lâm Chu Độ giơ tay che mắt Tạ Thành Văn. Tạ Thành Văn không nhìn thấy biểu tình của Lâm Chu Độ, chỉ nghe thấy giọng Lâm Chu Độ tràn ngập ý cười: "Đồ muộn tao." (*)
(*) Muộn tao: ngoài lạnh trong nóng.
Tạ Thành Văn nằm ngay ngắn, đột nhiên nghe thấy cậu nói thế liền muốn dạy dỗ cậu bỏ thói ăn nói lung tung này. Anh hất tay Lâm Chu Độ đang che mắt mình ra, nắm hờ lấy tay cậu. Độ ấm từ bàn tay Lâm Chu Độ truyền đến, không nóng quá, nhưng lại khiến tình yêu của anh sôi trào mãnh liệt.
Anh nói: "Khó lắm anh mới được nghỉ nửa ngày, em đừng nghĩ linh tinh nữa, chân chưa lành đâu."
Cho dù chỉ có nửa ngày nhưng anh vẫn dành ra để dẫn Lâm Chu Độ đi bó thạch cao. Cuối năm rồi, anh bận lắm.
Lâm Chu Độ mặt vô tội, cậu hoàn toàn không có suy nghĩ đó, nhưng Tạ Thành Văn nói thế, không liên tưởng đến cũng thấy có lỗi với bản thân.
"em rảnh lắm luôn~." Lâm Chu Độ nói, "Anh cứ làm việc đi, không cần lo cho em. Em tự đi đến phòng làm việc của anh, thư phòng của anh cũng được, với cả bộ quần áo này dễ cởi lắm..."
Trên đời này, đáng ghét nhầm là khoe khoang sự rảnh rỗi của mình trước mặt người bận rộn công việc. Tạ Thành Văn không nhịn nữa, quyết định bắt Lâm Chu Độ thanh toán tất cả tổn thất tăng ca của anh.
Lúc Phương Hữu đến báo cáo, cậu ta nhìn thấy thảm cảnh của Lâm Chu Độ, cảm thấy làm diễn viên cực khổ quá trời, thế nên cậu ta quyết định làm thực tập sinh, trở thành thành viên của nhóm nhạc nam.
Cậu ta hỏi: Lâm Chu Độ, sao anh không nói gì thế, anh đang làm gì vậy?
Quần áo Lâm Chu Độ đã lột được một nửa, oán hận nói: "Anh đang xem <Định nghĩa và kĩ thuật diễn xuất>"
Phương Hữu vừa nghe tên liền nhức đầu: "Em nói thật chứ, làm diễn viên mệt mỏi ghê!"
Lâm Chu Độ tưởng Phương Hữu gọi liên tục cho mình là có chuyện quan trọng cần nói, hiện tại cậu chỉ muốn Phương Hữu biến mất khỏi đây ngay và luôn: "Đừng có chuyện gì cũng gọi cho anh báo cáo được không! Anh có phải mẹ em đâu!:
Cậu lại nghĩ đến gì đó: "Em cho rằng làm idol không mệt hả, coi chừng bị giẫm đạp dẹp lép ở sân bay đấy!"
Cúp máy, Lâm Chu Độ oán trách với Tạ Thành Văn: "Em ấy cứ như con nít vậy!"
Tạ Thành Văn nói: "Không phải em cũng rất để ý đến nó sao?"
Chọt trúng đề tài, Tạ Thành Văn nói tiếp: "Em thích trẻ con thì có thể sinh một đứa đó."
Câu này nói vào lúc hai người đang cởi quần áo nghe kì kì, giống như là nhảy sang lĩnh vực công nghệ sinh vật cao cấp nào đó. Lâm Chu Độ hỏi: "Vậy Tạ Kỳ thì sao?"
"Cho nó thay tã cho em trai em gái cũng được." Tạ Thành Văn bụng đầy ý xấu nói.
Mấy chuyện đùa kì quái này một khi khơi lên thì không dứt được, nhưng lại cảm thấy rất vui. Muốn vết thương mau lành để có thể tiếp tục đóng phim, đồng thời cũng muốn thời gian trôi chậm một chút để khoảnh khắc này có thể kéo dài mãi mãi.
.......
Mặc dù nói là tạm nghỉ ngơi nhưng cậu vẫn còn rất nhiều chuyện để làm. Những cảnh cần quay bổ sung, sau khi bàn bạc kĩ lưỡng thì quyết định dùng hiệu ứng và người đóng thế để quay bổ sung, công việc khác cũng là kéo dài vô thời hạn hoặc hủy bỏ. Khưu Văn Lễ hơi áy náy, nói rằng sẽ giữ lại một vai cho Lâm Chu Độ, chờ cậu đứng lên được thì quay ngay, phân đoạn diễn không nhiều lắm, coi như là diễn cho vui. Lúc Lâm Chu Độ nghe những lời này là lúc cậu đang nằm phơi nắng với Tạ Thành Văn, thảo luận xem cây ăn quả trong vườn có thể ép được bao nhiêu ly nước trái cây, Tạ Thành Văn nghe được lời đề nghị của Khưu Văn Lễ, khi Lâm Chu Độ chưa kịp nói gì đã cướp lấy điện thoại, nói: "Anh cứ mơ đi, không cho diễn vai chính, mà muốn dùng vai phụ để lừa gạt cho qua, Lâm Chu Độ tin anh cái bíp á!"
Lâm Chu Độ tức cười, cậu không nói rằng mình cũng xém tin anh ta.
Khưu Văn Lễ không hề nao núng trước sự hăm dọa của Tạ Thành Văn: "Ghê, hôm nay hùng hổ dữ ta. Người ta đâu còn là nghệ sĩ của cậu nữa, cậu quản nhiều thế làm gì, tôi có thương lượng với cậu đâu, tôi đang hỏi Tiểu Lâm mà."
Tạ Thành Văn cảnh giác nhìn Lâm Chu Độ một cái, sợ Lâm Chu Độ đáp ứng ngay, bèn cướp lời: "Chờ vết thương em ấy lành đã rồi tính, tiễn zong."
Lâm Chu Độ không biết nên đánh giá hành động vừa rồi của Tạ Thành Văn thế nào, một lát sau mới nói: "Anh trẻ con quá đi."
Tạ Thành Văn không vui: "Trước đó tin tức nam chính là do em đóng đã công bố ra ngoài rồi, do em bị thương nên mới đổi người khác thì không nhắc làm gì, nếu như bây giờ em đi diễn vai phụ thì ai biết truyền thông sẽ đưa tin thế nào nữa? Em muốn bị thế thân đè đầu cưỡi cổ à?"
Hiện tại Lâm Chu Độ mới biết vừa rồi Tạ Thành Văn đang nghĩ cái gì, cậu chỉ nghĩ đây là cơ hội mà Khưu Văn Lễ tặng cho, không để ý đến mấy điều sâu xa hơn thế này, "Thì ra anh nghĩ được nhiều điều đến vậy."
Tạ Thành Văn hừ một tiếng, không nói gì.
Ánh nắng chiếu xuống, xuyên qua tán cây sum xuê, bị chia thành từng đốm sáng li ti chiếu lên ghế nằm. Lâm Chu Độ đang nằm cạnh Tạ Thành Văn đột nhiên cười lớn, Tạ Thành Văn không hiểu nhìn cậu.
Lâm Chu Độ hiểu được, vì đây là chuyện của cậu nên Tạ Thành Văn mới nghĩ nhiều như thế.
Mây lững lờ trôi, ánh nắng không có mây che chắn nên trở nên gay gắt, có chút chói mắt, Lâm Chu Độ giơ tay che mắt Tạ Thành Văn. Tạ Thành Văn không nhìn thấy biểu tình của Lâm Chu Độ, chỉ nghe thấy giọng Lâm Chu Độ tràn ngập ý cười: "Đồ muộn tao." (*)
(*) Muộn tao: ngoài lạnh trong nóng.
Tạ Thành Văn nằm ngay ngắn, đột nhiên nghe thấy cậu nói thế liền muốn dạy dỗ cậu bỏ thói ăn nói lung tung này. Anh hất tay Lâm Chu Độ đang che mắt mình ra, nắm hờ lấy tay cậu. Độ ấm từ bàn tay Lâm Chu Độ truyền đến, không nóng quá, nhưng lại khiến tình yêu của anh sôi trào mãnh liệt.
Anh nói: "Khó lắm anh mới được nghỉ nửa ngày, em đừng nghĩ linh tinh nữa, chân chưa lành đâu."
Cho dù chỉ có nửa ngày nhưng anh vẫn dành ra để dẫn Lâm Chu Độ đi bó thạch cao. Cuối năm rồi, anh bận lắm.
Lâm Chu Độ mặt vô tội, cậu hoàn toàn không có suy nghĩ đó, nhưng Tạ Thành Văn nói thế, không liên tưởng đến cũng thấy có lỗi với bản thân.
"em rảnh lắm luôn~." Lâm Chu Độ nói, "Anh cứ làm việc đi, không cần lo cho em. Em tự đi đến phòng làm việc của anh, thư phòng của anh cũng được, với cả bộ quần áo này dễ cởi lắm..."
Trên đời này, đáng ghét nhầm là khoe khoang sự rảnh rỗi của mình trước mặt người bận rộn công việc. Tạ Thành Văn không nhịn nữa, quyết định bắt Lâm Chu Độ thanh toán tất cả tổn thất tăng ca của anh.
Lúc Phương Hữu đến báo cáo, cậu ta nhìn thấy thảm cảnh của Lâm Chu Độ, cảm thấy làm diễn viên cực khổ quá trời, thế nên cậu ta quyết định làm thực tập sinh, trở thành thành viên của nhóm nhạc nam.
Cậu ta hỏi: Lâm Chu Độ, sao anh không nói gì thế, anh đang làm gì vậy?
Quần áo Lâm Chu Độ đã lột được một nửa, oán hận nói: "Anh đang xem <Định nghĩa và kĩ thuật diễn xuất>"
Phương Hữu vừa nghe tên liền nhức đầu: "Em nói thật chứ, làm diễn viên mệt mỏi ghê!"
Lâm Chu Độ tưởng Phương Hữu gọi liên tục cho mình là có chuyện quan trọng cần nói, hiện tại cậu chỉ muốn Phương Hữu biến mất khỏi đây ngay và luôn: "Đừng có chuyện gì cũng gọi cho anh báo cáo được không! Anh có phải mẹ em đâu!:
Cậu lại nghĩ đến gì đó: "Em cho rằng làm idol không mệt hả, coi chừng bị giẫm đạp dẹp lép ở sân bay đấy!"
Cúp máy, Lâm Chu Độ oán trách với Tạ Thành Văn: "Em ấy cứ như con nít vậy!"
Tạ Thành Văn nói: "Không phải em cũng rất để ý đến nó sao?"
Chọt trúng đề tài, Tạ Thành Văn nói tiếp: "Em thích trẻ con thì có thể sinh một đứa đó."
Câu này nói vào lúc hai người đang cởi quần áo nghe kì kì, giống như là nhảy sang lĩnh vực công nghệ sinh vật cao cấp nào đó. Lâm Chu Độ hỏi: "Vậy Tạ Kỳ thì sao?"
"Cho nó thay tã cho em trai em gái cũng được." Tạ Thành Văn bụng đầy ý xấu nói.
Mấy chuyện đùa kì quái này một khi khơi lên thì không dứt được, nhưng lại cảm thấy rất vui. Muốn vết thương mau lành để có thể tiếp tục đóng phim, đồng thời cũng muốn thời gian trôi chậm một chút để khoảnh khắc này có thể kéo dài mãi mãi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook