Người Đến Sau
-
Chương 27
Edit: Ngân Nqân
Beta: Cá
.......
Chọn tới chọn lui, bộ phim mới lại quay chung với Tống Y.
Sau gần 10 năm, Tống Y lại đóng vai nữ chính với Lâm Chu Độ. Hai diễn viên đều đang hot, có thể PR cho bộ phim, đương nhiên phải tuyên truyền couple một chút. Hơn nữa, đợt trước hai người bọn họ còn tham gia chung một chương trình giải trí, nếu không phải Tống Y đã kết hôn sinh con, Lâm Chu Độ cũng không dám tới gần nàng, sợ tạo scandal.
Chỉ là giai đoạn chọn diễn viên đến lúc ký hợp đồng chính thức, rồi khởi quay phải chờ một quãng thời gian ngắn nữa, còn phải làm rất nhiều quy trình khác. Lâm Chu Độ cân nhắc thật lâu, mới nói với Trần Cảnh Tồn rằng cậu cảm thấy phía trước hay xuất hiện trước công chúng quá, vả lại chả liên quan gì đến phim ảnh, cậu nghĩ nên dành thời gian rảnh này để xem kịch bản trước, đừng nên làm gì khác nữa. Trần Cảnh Tồn nói, cộng thêm thời gian quay phim, tầm năm tháng lận.
Lâm Chu Độ lại hơi do dự. Cậu vẫn luôn biết, ngành diễn viên bọn cậu đấu đá nhau kịch liệt cỡ nào. Cho dù cộng thêm hàng tồn trước đó nữa, cậu cũng có thể sẽ chẳng có tác phẩm tiêu biểu nào trong vòng một năm, nếu như không nắm chắc thời gian xuất hiện trước mặt đại chúng thì...
"Nhưng tôi vẫn muốn đóng phim" Cuối cùng, Lâm Chu Độ vứt vấn đề sang cho Trần Cảnh Tồn.
Trần Cảnh Tồn chỉ còn biết thở dài: "Tôi biết, cậu rất thích hợp đóng phim, việc khác làm tốt cũng chỉ để phục vụ chuyện này, cậu ấy cũng nói cậu như thế."
Lâm Chu Độ đương nhiên biết "cậu ấy" là ai.
Lâm Chu Độ vẫn có chút khó hiểu, Trần Cảnh Tồn chưa bao giờ đề cập đến Tạ Thành Văn trước mặt cậu, quá lộ liễu, hình như hắn không muốn làm thế. Nhưng bây giờ lại dường như không kiêng kỵ điều này nữa, nhớ là nhắc, còn nói đây là chuyện liên quan đến cậu.
Chỉ mong là cậu nghĩ quá nhiều.
"Đúng rồi anh Trần," Lâm Chu Độ nhớ lại một chuyện khác, "Chờ bộ phim này quay xong, có phải hợp đồng của tôi cũng đến kỳ không. Anh xem khi nào thích hợp thì lại tính chuyện hợp đồng đi."
"Chuyện này tính sau, còn nửa năm nữa mà." Trần Cảnh Tồn bỗng dưng hơi mất tập trung, vội vã rời đi, túi tài liệu cũng đã cầm sẵn trong tay, Lâm Chu Độ đưa hắn đi ra ngoài.
Cậu ở trong nhà cũng không được bao lâu, mới qua vài tiếng đã muốn ra ngoài, muốn đi tìm Tạ Thành Văn. Cậu thậm chí có chút muốn cười nhạo bản thân, mới vừa còn nói với Trần Cảnh Tồn là vì chuẩn bị nghiêm túc để đóng phim. Đây đương nhiên là sự thật, mà muốn ở bên Tạ Thành Văn, cũng là thật. Cậu thậm chí nghĩ, có nên mua một phòng cạnh khu biệt thự Tạ Thành Văn ở không, để tránh chuyện cần phải chú ý rất nhiều thứ khi qua đó.
Lúc cậu vào nhà Tạ Thành Văn, dường như anh vừa tiễn khách, trong gạt tàn có rất nhiều tàn thuốc. Lâm Chu Độ tiện tay bưng đi đổ, cậu hơi khó hiểu, vì chưa từng thấy thấy Tạ Thành Văn hút nhiều thuốc như vậy.
Tạ Thành Văn vừa hút thuốc xong, đang đánh răng, Lâm Chu Độ hôn môi anh. Tạ Thành Văn súc miệng rồi, nhưng bên môi vẫn còn dính bọt kem đánh răng chưa rửa sạch, Lâm Chu Độ nhìn cảm thấy rất buồn cười, kéo Tạ Thành Văn nhìn vào gương xem: "Đây chính là bộ dáng anh mọc râu trắng sau này đấy."
Tạ Thành Văn cũng cười, rồi cúi đầu hôn cậu. Anh vừa vặn cao hơn Lâm Chu Độ một chút, sự chênh lệch này vừa khéo. Trước hết, cậu đưa tay lau sạch bọt, sau đó mới hôn anh. Lúc anh đè cậu lên tường, Lâm Chu Độ nhìn thấy một vật trên cổ tay Tạ Thành Văn.
"Anh đeo đấy ư." Lâm Chu Độ cười rộ lên, "Tôi chưa từng mua, nên không biết chiếc này có ổn không nữa. Anh thích chứ?"
Lâm Chu Độ hỏi xong, cũng cảm thấy mình nhạt lắm, loại câu hỏi có đáp án rõ ràng thế này mà còn hỏi, gần đây đầu óc cậu càng ngày càng toi.
Tạ Thành Văn thật sự nói: "Rất thích."
Rõ ràng cậu biết rõ, nhưng khi nghe được vẫn rất vui vẻ, con người sẽ trở nên ngu ngốc đến vậy ư? Tại sao ngốc như vậy còn thật vui nhỉ, xem ra là ngốc thật rồi.
Lâm Chu Độ nói với Tạ Thành Văn: "Tôi sắp đóng bộ mới, vai nam chính."
"Ừm." Tạ Thành Văn đương nhiên biết rõ.
"Vai nữ chính là Tống Y." Lâm Chu Độ nói tiếp, "Thật ra kỹ năng diễn xuất của Tống Y không kém, cô ấy đóng phim ở nước ngoài nhiều lắm. Lần này phải rủ cô ấy tập diễn thật nhiều với tôi mới được..."
Cậu thậm chí quên mất nụ hôn dang dở lúc nãy, bắt đầu lập kế hoạch. Còn nói lần này cậu sẽ diễn vai một cảnh sát nhân dân nhỏ, phải đến đồn công an trải nghiệm thử. Cậu nói không ngớt, Tạ Thành Văn liền nghe cậu nói.
Lâm Chu Độ nói đến một nửa mới thấy không đúng, cũng không nói nữa, cũng tạm thời không thể chuyển về phần không thích hợp với thiếu nhi lúc nãy, cậu đành phải nói sang một đề tài khác: "Anh cảm thấy bộ phim này có thể thành công không?"
Chờ Tạ Thành Văn tùy tiện nói một câu "Có thể", bọn họ liền kết thúc cuộc đối thoại sai lầm này, làm tiếp một vài chuyện khác.
Nhưng Tạ Thành Văn cố tình không theo lẽ thường, lúc này lại mở miệng nói một câu: "Tôi không biết."
Tất nhiên anh không biết, phim còn chưa quay, chưa xác định được gì hết, ai có thể biết chứ. Lâm Chu Độ nói: "Vậy anh lừa tôi một tí trước đi."
Tạ Thành Văn vuốt cổ Lâm Chu Độ, động mạch cổ đang đập dưới bàn tay anh, một lát sau, nụ hôn này mới rơi xuống lần nữa: "Lừa cậu đủ nhiều rồi."
Beta: Cá
.......
Chọn tới chọn lui, bộ phim mới lại quay chung với Tống Y.
Sau gần 10 năm, Tống Y lại đóng vai nữ chính với Lâm Chu Độ. Hai diễn viên đều đang hot, có thể PR cho bộ phim, đương nhiên phải tuyên truyền couple một chút. Hơn nữa, đợt trước hai người bọn họ còn tham gia chung một chương trình giải trí, nếu không phải Tống Y đã kết hôn sinh con, Lâm Chu Độ cũng không dám tới gần nàng, sợ tạo scandal.
Chỉ là giai đoạn chọn diễn viên đến lúc ký hợp đồng chính thức, rồi khởi quay phải chờ một quãng thời gian ngắn nữa, còn phải làm rất nhiều quy trình khác. Lâm Chu Độ cân nhắc thật lâu, mới nói với Trần Cảnh Tồn rằng cậu cảm thấy phía trước hay xuất hiện trước công chúng quá, vả lại chả liên quan gì đến phim ảnh, cậu nghĩ nên dành thời gian rảnh này để xem kịch bản trước, đừng nên làm gì khác nữa. Trần Cảnh Tồn nói, cộng thêm thời gian quay phim, tầm năm tháng lận.
Lâm Chu Độ lại hơi do dự. Cậu vẫn luôn biết, ngành diễn viên bọn cậu đấu đá nhau kịch liệt cỡ nào. Cho dù cộng thêm hàng tồn trước đó nữa, cậu cũng có thể sẽ chẳng có tác phẩm tiêu biểu nào trong vòng một năm, nếu như không nắm chắc thời gian xuất hiện trước mặt đại chúng thì...
"Nhưng tôi vẫn muốn đóng phim" Cuối cùng, Lâm Chu Độ vứt vấn đề sang cho Trần Cảnh Tồn.
Trần Cảnh Tồn chỉ còn biết thở dài: "Tôi biết, cậu rất thích hợp đóng phim, việc khác làm tốt cũng chỉ để phục vụ chuyện này, cậu ấy cũng nói cậu như thế."
Lâm Chu Độ đương nhiên biết "cậu ấy" là ai.
Lâm Chu Độ vẫn có chút khó hiểu, Trần Cảnh Tồn chưa bao giờ đề cập đến Tạ Thành Văn trước mặt cậu, quá lộ liễu, hình như hắn không muốn làm thế. Nhưng bây giờ lại dường như không kiêng kỵ điều này nữa, nhớ là nhắc, còn nói đây là chuyện liên quan đến cậu.
Chỉ mong là cậu nghĩ quá nhiều.
"Đúng rồi anh Trần," Lâm Chu Độ nhớ lại một chuyện khác, "Chờ bộ phim này quay xong, có phải hợp đồng của tôi cũng đến kỳ không. Anh xem khi nào thích hợp thì lại tính chuyện hợp đồng đi."
"Chuyện này tính sau, còn nửa năm nữa mà." Trần Cảnh Tồn bỗng dưng hơi mất tập trung, vội vã rời đi, túi tài liệu cũng đã cầm sẵn trong tay, Lâm Chu Độ đưa hắn đi ra ngoài.
Cậu ở trong nhà cũng không được bao lâu, mới qua vài tiếng đã muốn ra ngoài, muốn đi tìm Tạ Thành Văn. Cậu thậm chí có chút muốn cười nhạo bản thân, mới vừa còn nói với Trần Cảnh Tồn là vì chuẩn bị nghiêm túc để đóng phim. Đây đương nhiên là sự thật, mà muốn ở bên Tạ Thành Văn, cũng là thật. Cậu thậm chí nghĩ, có nên mua một phòng cạnh khu biệt thự Tạ Thành Văn ở không, để tránh chuyện cần phải chú ý rất nhiều thứ khi qua đó.
Lúc cậu vào nhà Tạ Thành Văn, dường như anh vừa tiễn khách, trong gạt tàn có rất nhiều tàn thuốc. Lâm Chu Độ tiện tay bưng đi đổ, cậu hơi khó hiểu, vì chưa từng thấy thấy Tạ Thành Văn hút nhiều thuốc như vậy.
Tạ Thành Văn vừa hút thuốc xong, đang đánh răng, Lâm Chu Độ hôn môi anh. Tạ Thành Văn súc miệng rồi, nhưng bên môi vẫn còn dính bọt kem đánh răng chưa rửa sạch, Lâm Chu Độ nhìn cảm thấy rất buồn cười, kéo Tạ Thành Văn nhìn vào gương xem: "Đây chính là bộ dáng anh mọc râu trắng sau này đấy."
Tạ Thành Văn cũng cười, rồi cúi đầu hôn cậu. Anh vừa vặn cao hơn Lâm Chu Độ một chút, sự chênh lệch này vừa khéo. Trước hết, cậu đưa tay lau sạch bọt, sau đó mới hôn anh. Lúc anh đè cậu lên tường, Lâm Chu Độ nhìn thấy một vật trên cổ tay Tạ Thành Văn.
"Anh đeo đấy ư." Lâm Chu Độ cười rộ lên, "Tôi chưa từng mua, nên không biết chiếc này có ổn không nữa. Anh thích chứ?"
Lâm Chu Độ hỏi xong, cũng cảm thấy mình nhạt lắm, loại câu hỏi có đáp án rõ ràng thế này mà còn hỏi, gần đây đầu óc cậu càng ngày càng toi.
Tạ Thành Văn thật sự nói: "Rất thích."
Rõ ràng cậu biết rõ, nhưng khi nghe được vẫn rất vui vẻ, con người sẽ trở nên ngu ngốc đến vậy ư? Tại sao ngốc như vậy còn thật vui nhỉ, xem ra là ngốc thật rồi.
Lâm Chu Độ nói với Tạ Thành Văn: "Tôi sắp đóng bộ mới, vai nam chính."
"Ừm." Tạ Thành Văn đương nhiên biết rõ.
"Vai nữ chính là Tống Y." Lâm Chu Độ nói tiếp, "Thật ra kỹ năng diễn xuất của Tống Y không kém, cô ấy đóng phim ở nước ngoài nhiều lắm. Lần này phải rủ cô ấy tập diễn thật nhiều với tôi mới được..."
Cậu thậm chí quên mất nụ hôn dang dở lúc nãy, bắt đầu lập kế hoạch. Còn nói lần này cậu sẽ diễn vai một cảnh sát nhân dân nhỏ, phải đến đồn công an trải nghiệm thử. Cậu nói không ngớt, Tạ Thành Văn liền nghe cậu nói.
Lâm Chu Độ nói đến một nửa mới thấy không đúng, cũng không nói nữa, cũng tạm thời không thể chuyển về phần không thích hợp với thiếu nhi lúc nãy, cậu đành phải nói sang một đề tài khác: "Anh cảm thấy bộ phim này có thể thành công không?"
Chờ Tạ Thành Văn tùy tiện nói một câu "Có thể", bọn họ liền kết thúc cuộc đối thoại sai lầm này, làm tiếp một vài chuyện khác.
Nhưng Tạ Thành Văn cố tình không theo lẽ thường, lúc này lại mở miệng nói một câu: "Tôi không biết."
Tất nhiên anh không biết, phim còn chưa quay, chưa xác định được gì hết, ai có thể biết chứ. Lâm Chu Độ nói: "Vậy anh lừa tôi một tí trước đi."
Tạ Thành Văn vuốt cổ Lâm Chu Độ, động mạch cổ đang đập dưới bàn tay anh, một lát sau, nụ hôn này mới rơi xuống lần nữa: "Lừa cậu đủ nhiều rồi."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook