Người Đến Cùng Cơn Mưa
-
Chương 1-3
Chương 1.3
"Đường Anh này, Hàn Quốc toàn oppa cao to đẹp trai. Chúng ta liệu có thể cua được một anh trai Hàn không?"
Cô gái đi cạnh Đường Anh vui vẻ nói, hí hửng nhìn xung quanh. Đúng là đại học có khác, thật rộng lớn mênh mông, khác hẳn môi trường trung học.
Hôm nay là tuần thứ 4 ở Hàn Quốc của Đường Anh. Cô đã thích nghi được với cuộc sống nơi này, còn kết bạn được với rất nhiều người nữa.
Còn cô gái đang lảm nhảm bên cạnh Đường Anh tên là Mi An, cũng là một du học sinh. Hai người quấn quýt lấy nhau đã được một tháng.
"Đường Anh, cậu có tin tình yêu sét đánh là có thật không?"
"Sao tia nhanh vậy, trúng anh nào rồi à?"
"Trời ơi, tại sao có người đẹp trai như vậy? Nhìn xem" Mi An chỉ tay về phía giảng đường.
Đường Anh đưa mắt nhìn theo. Trước giảng đường đại học, một chàng trai đứng dưới nắng, như có một phép tiên thần kỳ, chàng trai thu hút mọi ánh nhìn xung quanh. Đôi mắt, bờ môi, tất cả đều quyến rũ.
Áo sơ mi trắng, quần âu, gương mặt toả ra ánh hào quang, anh đã vô tình chạm vào tim em ngay từ phút giây đầu tiên.
"Không ngờ còn có một người mê trai hơn cả mình" Đường Anh chẹp miệng.
"Đẹp trai như vậy, ai mà chả mê, không chỉ riêng tớ"
Hàn huyên một lúc lâu, hai cô gái quên cả giờ lên lớp.
Ánh nắng dịu nhẹ, trên sân trường là hai bóng dáng nhỏ đâm đầu về phía trước chạy thục mạng. Vừa chạy vừa trách nhau: "Tại cậu đó, từ khi vào trường, chưa một lần đến lớp đúng giờ, giáo sư chắc ưa chúng ta lắm."
Đường Anh bị vu oan, cũng không chỉ lỗi của riêng cô, hai con người không quen giờ giấc bên này, liên tục ngủ dậy muộn, lần thì trễ xe bus, lần thì quên giáo trình, lần thì quên thẻ sinh viên. Hai người cứ thế mà nằm trong sổ đen của giáo sư.
"Do cậu mải ngắm anh kia chứ!"
Sân trường rộng lớn, lúc này Đường Anh chỉ ước có tàu điện ngầm ngay trong trường đi thẳng đến phòng học mà thôi. Cô đã hiểu vì sao, nhà trường khuyến khích sinh viên đi giày thể thao.
...
Nửa tỉnh nửa say, mơ mơ màng màng. Chai rượu soju trên tay rơi xuống, cô gái nhỏ với khoé mắt đỏ hoe, rốc cạn túi tiền để gọi thêm vài chai rượu nữa.
Đường Anh đang ngồi trong căn-teen đợi Mi An, thì có người gọi đến. Đầu giây bên kia là tiếng khóc không dứt của một cô gái.
"Đường Anh, anh ấy chia tay mình rồi"
"Cậu bình tĩnh đi, cậu đang ở đâu?"
"Đến uống rượu với mình."
Đường Anh mau chóng đi gọi Mi An. Vừa đi vừa lẩm bẩm:"Lee Ahn Hee, đồ chết tiệt."
Phía đối diện là một người con trai đang chăm chú nhìn cô. Bỗng nhiên, anh ta đứng chặn trước mặt, vô ý cướp lấy trà sữa trên tay cô. Ngang nhiên xoay xoay ống hút tỏ vẻ khiêu khích, hỏi:
"Tại sao em lại nói Lee Ahn Hee là đồ chết tiệt."
Đường Anh bị ánh mắt của chàng trai soi xét, cô không hề né tránh, trừng mắt đối đáp: "Liên quan đến anh à? Nói thẳng cho anh nghe nếu anh quen Lee Ahn Hee, thì nói với anh ta đừng tuỳ tiện chia tay con gái, họ sẽ rất đau lòng đấy."
Chàng trai phì cười: "Cậu ta bỏ rơi em à?"
Đường Anh dẫm vào chân anh ta, đôi mắt ranh mãnh chớp chớp: "Xin lỗi tôi đang vội, anh cho tôi đi qua."
"Này, em có thể dùng cách khác, không cần thiết dẫm lên giày của tôi như vậy chứ!", chàng trai xót xa nhìn xuống dưới chân. Bực tức ném trà sữa vào thùng rác.
Đường Anh hơi quay người lại nhìn chàng trai ấy, cô có thể nhớ rõ được khuôn mặt đẹp trai đứng trong nắng sáng hôm nay.
"Mi An, công nhận nhìn gần anh ta thật đẹp đó, cậu đúng có con mắt nhìn người"
...
Phòng thư viện.
Chàng trai lia ánh mắt về phía giá sách cao nhất. Đôi mắt đỏ rực nhìm chằm chằm vào cuốn sách dày cộm, bìa đen cứng, chữ nổi màu đỏ. Cuốn sách này, chẳng một ai dám động đến, nó vẫn còn mới tinh, không chút bụi bặm.
Chàng trai điều chỉnh nhịp tim, với tay chạm vào cuốn sách. Lật trang đầu tiên, dòng chữ đen huyền bí hiện lên...
"Du Huy, làm gì ở đó vậy?"
Du Huy xoay người lại, đôi mắt đỏ chuyển về màu đen ban đầu, tay gập cuốn sách lại. Buông lời nhạt nhẽo: "Đọc sách!"
"Du Huy, cậu có biết không, giá sách đó không ai dám đụng"
Sắc mặt Du Huy hơi thay đổi, như mặt hồ im lặng bỗng có viên đá nhỏ ném xuống. Anh cất giọng khàn: "Biết"
"Thế sao cậu còn đụng vào, tôi còn không dám."
"Cậu nhát gan hơn tôi"
"Không nói chuyện nữa, mau đi ăn thôi, tôi với Ahn Hee chờ cậu lâu lắm rồi, ai dè lại chui vào đây đọc sách."
"Đi trước đi"
"Nhanh lên, ra ngay đó."
Sau khi bóng lưng cao ráo kia khuất sau giá sách, Du Huy vò nát những trang giấy đầy chữ, rồi lạnh lùng ném thẳng vào thùng rác.
...
Ahn Hee ngồi tương tư, im lặng không hé răng nửa lời.
Anh...vừa buông lời chia tay người con gái anh thương ư? Sao tâm trí anh lại rối loạn như vậy? Không chút tỉnh táo.
"Ahn Hee, cậu chia tay MinAh rồi sao?"
"Ừ"
"Lý do là gì vậy?"
Ahn Hee không có ý định đáp trả. Lia ánh mắt sắc lạnh nhìn Trung Anh. Cảm nhận được vị nguy hiểm, Trung Anh quay đi, giả vờ chăm chú vào ăn. Lòng mắc nhiếc không ngừng, "hai anh em nhà này đúng dở hơi, cậy có đôi mắt sắc muốn lườm ai thì lườm à?"
"Trung Anh, cậu nói xấu Ahn Hee sao lôi cả tôi vào." Du Huy đọc được suy nghĩ của Trung Anh, gương mặt tối sầm khiến người đối diện phải dè chừng.
"Cậu đừng vu oan. Nhưng hai anh em nhà cậu đúng là xấu xa thật."
Du Huy không nói, Ahn Hee lại càng không, cứ để một mình Trung Anh liến thoắng với những bài ca bất hủ của mình.
Vốn dĩ tính cách của Du Huy đã khác thường, không muốn nói chuyện nhiều, không muốn tiếp xúc với thế giới bên ngoài, chỉ thích lặng lẽ, không thích bị làm phiền. Cho nên, anh chẳng mấy khi góp lời cho một câu chuyện nào đó.
Ngày anh mới lên đại học, bạn bè trong lớp làm quen với nhau, thậm chí cả giảng đường quen nhau, đến khi mọi người bắt chuyện, anh lại thẳng thừng tuyên bố:"Tôi không cần thêm bạn, vì vậy đừng bao giờ tuỳ tiện nói chuyện với tôi, nhìn tôi thôi tôi cũng đã thấy khó chịu".
Câu nói ấy đã lan ra toàn trường, mọi con mắt đều đổ dồn vào anh, họ chọn anh là trung tâm bàn tán, một ngày không nhắc đến, là một ngày nhạt nhẽo. Cho đến bây giờ, sức ảnh hưởng của anh vẫn bao trùm cả trường. Một phần cũng vì anh rất đẹp trai, gia thế thì hoàn toàn xuất sắc. Thử hỏi, ai không mê cho được?
Trung Anh khuấy đều ly cafe, cười nói vui vẻ:"À vừa nãy cậu đọc King's Vampire đúng không?"
Du Huy khẽ ho nhẹ một tiếng, hỏi:"Làm sao?"
"Ngưỡng mộ chứ sao! Bất cứ người nào cũng không dám đọc mà. Thậm chí tôi chỉ biết tên nhân vật chính thôi."
Du Huy gật đầu. Trung Anh tiếp tục nói:"Hình như 7 năm rồi không ai dám nhắc lại câu chuyện ấy. Vậy nên cậu tò mò đọc làm gì, không khéo rước hoạ vào thân"
"Anh Du Huy, anh đọc King's Vampire sao?", bấy giờ Ahn Hee mới lên tiếng. Du Huy khẽ gật đầu.
Anh có thể thấy rõ nét mặt khác lạ của Ahn Hee, chỉ là thấy hơi hẫng một chút.
Ahn Hee lặng người ngẫm, anh không hề biết thư viện trường lại có cuốn sách đó. Nó bị cấm xuất bản kia mà, tại sao nó còn tồn tại. Bỗng nhiên, Ahn Hee rùng mình, đưa mắt nhìn Trung Anh, Trung Anh đưa mắt nhìn lại, đôi mắt giao nhau khó xử.
"Anh đừng đọc nó". Ahn Hee nhắc nhở.
"Không phải cậu không biết sự ám ảnh của nó đấy chứ? Ahn Hee bảo đừng đọc thì đừng đọc nữa đấy!" Trung Anh gõ vào đầu Du Huy, rồi che tay bên phải khẽ nói: "Không Park-Jeong-Hyuk sẽ hiện về giết cậu"
Gió bên ngoài rít mạnh, cơn gió lạ heo hắt thổi bung cánh cửa, như mang một âm khí tràn vào căn-teen khiến mọi người khẽ run lên.
Trung Anh há hốc mồm. Phải chăng thứ quỷ quái ấy nghe thấy tiếng nói của anh.
"Du Huy, tự nhiên đáng sợ quá, hay..."
"Không nói nữa!", tuyệt nhiên Du Huy là người bình thản nhất. Khoé miệng cong lên một đường, đứng dậy vỗ vai Trung Anh rồi bước đi.
"Có chuyện gì chứ, chỉ là gió bắc như ở Việt Nam thôi"
"Đường Anh này, Hàn Quốc toàn oppa cao to đẹp trai. Chúng ta liệu có thể cua được một anh trai Hàn không?"
Cô gái đi cạnh Đường Anh vui vẻ nói, hí hửng nhìn xung quanh. Đúng là đại học có khác, thật rộng lớn mênh mông, khác hẳn môi trường trung học.
Hôm nay là tuần thứ 4 ở Hàn Quốc của Đường Anh. Cô đã thích nghi được với cuộc sống nơi này, còn kết bạn được với rất nhiều người nữa.
Còn cô gái đang lảm nhảm bên cạnh Đường Anh tên là Mi An, cũng là một du học sinh. Hai người quấn quýt lấy nhau đã được một tháng.
"Đường Anh, cậu có tin tình yêu sét đánh là có thật không?"
"Sao tia nhanh vậy, trúng anh nào rồi à?"
"Trời ơi, tại sao có người đẹp trai như vậy? Nhìn xem" Mi An chỉ tay về phía giảng đường.
Đường Anh đưa mắt nhìn theo. Trước giảng đường đại học, một chàng trai đứng dưới nắng, như có một phép tiên thần kỳ, chàng trai thu hút mọi ánh nhìn xung quanh. Đôi mắt, bờ môi, tất cả đều quyến rũ.
Áo sơ mi trắng, quần âu, gương mặt toả ra ánh hào quang, anh đã vô tình chạm vào tim em ngay từ phút giây đầu tiên.
"Không ngờ còn có một người mê trai hơn cả mình" Đường Anh chẹp miệng.
"Đẹp trai như vậy, ai mà chả mê, không chỉ riêng tớ"
Hàn huyên một lúc lâu, hai cô gái quên cả giờ lên lớp.
Ánh nắng dịu nhẹ, trên sân trường là hai bóng dáng nhỏ đâm đầu về phía trước chạy thục mạng. Vừa chạy vừa trách nhau: "Tại cậu đó, từ khi vào trường, chưa một lần đến lớp đúng giờ, giáo sư chắc ưa chúng ta lắm."
Đường Anh bị vu oan, cũng không chỉ lỗi của riêng cô, hai con người không quen giờ giấc bên này, liên tục ngủ dậy muộn, lần thì trễ xe bus, lần thì quên giáo trình, lần thì quên thẻ sinh viên. Hai người cứ thế mà nằm trong sổ đen của giáo sư.
"Do cậu mải ngắm anh kia chứ!"
Sân trường rộng lớn, lúc này Đường Anh chỉ ước có tàu điện ngầm ngay trong trường đi thẳng đến phòng học mà thôi. Cô đã hiểu vì sao, nhà trường khuyến khích sinh viên đi giày thể thao.
...
Nửa tỉnh nửa say, mơ mơ màng màng. Chai rượu soju trên tay rơi xuống, cô gái nhỏ với khoé mắt đỏ hoe, rốc cạn túi tiền để gọi thêm vài chai rượu nữa.
Đường Anh đang ngồi trong căn-teen đợi Mi An, thì có người gọi đến. Đầu giây bên kia là tiếng khóc không dứt của một cô gái.
"Đường Anh, anh ấy chia tay mình rồi"
"Cậu bình tĩnh đi, cậu đang ở đâu?"
"Đến uống rượu với mình."
Đường Anh mau chóng đi gọi Mi An. Vừa đi vừa lẩm bẩm:"Lee Ahn Hee, đồ chết tiệt."
Phía đối diện là một người con trai đang chăm chú nhìn cô. Bỗng nhiên, anh ta đứng chặn trước mặt, vô ý cướp lấy trà sữa trên tay cô. Ngang nhiên xoay xoay ống hút tỏ vẻ khiêu khích, hỏi:
"Tại sao em lại nói Lee Ahn Hee là đồ chết tiệt."
Đường Anh bị ánh mắt của chàng trai soi xét, cô không hề né tránh, trừng mắt đối đáp: "Liên quan đến anh à? Nói thẳng cho anh nghe nếu anh quen Lee Ahn Hee, thì nói với anh ta đừng tuỳ tiện chia tay con gái, họ sẽ rất đau lòng đấy."
Chàng trai phì cười: "Cậu ta bỏ rơi em à?"
Đường Anh dẫm vào chân anh ta, đôi mắt ranh mãnh chớp chớp: "Xin lỗi tôi đang vội, anh cho tôi đi qua."
"Này, em có thể dùng cách khác, không cần thiết dẫm lên giày của tôi như vậy chứ!", chàng trai xót xa nhìn xuống dưới chân. Bực tức ném trà sữa vào thùng rác.
Đường Anh hơi quay người lại nhìn chàng trai ấy, cô có thể nhớ rõ được khuôn mặt đẹp trai đứng trong nắng sáng hôm nay.
"Mi An, công nhận nhìn gần anh ta thật đẹp đó, cậu đúng có con mắt nhìn người"
...
Phòng thư viện.
Chàng trai lia ánh mắt về phía giá sách cao nhất. Đôi mắt đỏ rực nhìm chằm chằm vào cuốn sách dày cộm, bìa đen cứng, chữ nổi màu đỏ. Cuốn sách này, chẳng một ai dám động đến, nó vẫn còn mới tinh, không chút bụi bặm.
Chàng trai điều chỉnh nhịp tim, với tay chạm vào cuốn sách. Lật trang đầu tiên, dòng chữ đen huyền bí hiện lên...
"Du Huy, làm gì ở đó vậy?"
Du Huy xoay người lại, đôi mắt đỏ chuyển về màu đen ban đầu, tay gập cuốn sách lại. Buông lời nhạt nhẽo: "Đọc sách!"
"Du Huy, cậu có biết không, giá sách đó không ai dám đụng"
Sắc mặt Du Huy hơi thay đổi, như mặt hồ im lặng bỗng có viên đá nhỏ ném xuống. Anh cất giọng khàn: "Biết"
"Thế sao cậu còn đụng vào, tôi còn không dám."
"Cậu nhát gan hơn tôi"
"Không nói chuyện nữa, mau đi ăn thôi, tôi với Ahn Hee chờ cậu lâu lắm rồi, ai dè lại chui vào đây đọc sách."
"Đi trước đi"
"Nhanh lên, ra ngay đó."
Sau khi bóng lưng cao ráo kia khuất sau giá sách, Du Huy vò nát những trang giấy đầy chữ, rồi lạnh lùng ném thẳng vào thùng rác.
...
Ahn Hee ngồi tương tư, im lặng không hé răng nửa lời.
Anh...vừa buông lời chia tay người con gái anh thương ư? Sao tâm trí anh lại rối loạn như vậy? Không chút tỉnh táo.
"Ahn Hee, cậu chia tay MinAh rồi sao?"
"Ừ"
"Lý do là gì vậy?"
Ahn Hee không có ý định đáp trả. Lia ánh mắt sắc lạnh nhìn Trung Anh. Cảm nhận được vị nguy hiểm, Trung Anh quay đi, giả vờ chăm chú vào ăn. Lòng mắc nhiếc không ngừng, "hai anh em nhà này đúng dở hơi, cậy có đôi mắt sắc muốn lườm ai thì lườm à?"
"Trung Anh, cậu nói xấu Ahn Hee sao lôi cả tôi vào." Du Huy đọc được suy nghĩ của Trung Anh, gương mặt tối sầm khiến người đối diện phải dè chừng.
"Cậu đừng vu oan. Nhưng hai anh em nhà cậu đúng là xấu xa thật."
Du Huy không nói, Ahn Hee lại càng không, cứ để một mình Trung Anh liến thoắng với những bài ca bất hủ của mình.
Vốn dĩ tính cách của Du Huy đã khác thường, không muốn nói chuyện nhiều, không muốn tiếp xúc với thế giới bên ngoài, chỉ thích lặng lẽ, không thích bị làm phiền. Cho nên, anh chẳng mấy khi góp lời cho một câu chuyện nào đó.
Ngày anh mới lên đại học, bạn bè trong lớp làm quen với nhau, thậm chí cả giảng đường quen nhau, đến khi mọi người bắt chuyện, anh lại thẳng thừng tuyên bố:"Tôi không cần thêm bạn, vì vậy đừng bao giờ tuỳ tiện nói chuyện với tôi, nhìn tôi thôi tôi cũng đã thấy khó chịu".
Câu nói ấy đã lan ra toàn trường, mọi con mắt đều đổ dồn vào anh, họ chọn anh là trung tâm bàn tán, một ngày không nhắc đến, là một ngày nhạt nhẽo. Cho đến bây giờ, sức ảnh hưởng của anh vẫn bao trùm cả trường. Một phần cũng vì anh rất đẹp trai, gia thế thì hoàn toàn xuất sắc. Thử hỏi, ai không mê cho được?
Trung Anh khuấy đều ly cafe, cười nói vui vẻ:"À vừa nãy cậu đọc King's Vampire đúng không?"
Du Huy khẽ ho nhẹ một tiếng, hỏi:"Làm sao?"
"Ngưỡng mộ chứ sao! Bất cứ người nào cũng không dám đọc mà. Thậm chí tôi chỉ biết tên nhân vật chính thôi."
Du Huy gật đầu. Trung Anh tiếp tục nói:"Hình như 7 năm rồi không ai dám nhắc lại câu chuyện ấy. Vậy nên cậu tò mò đọc làm gì, không khéo rước hoạ vào thân"
"Anh Du Huy, anh đọc King's Vampire sao?", bấy giờ Ahn Hee mới lên tiếng. Du Huy khẽ gật đầu.
Anh có thể thấy rõ nét mặt khác lạ của Ahn Hee, chỉ là thấy hơi hẫng một chút.
Ahn Hee lặng người ngẫm, anh không hề biết thư viện trường lại có cuốn sách đó. Nó bị cấm xuất bản kia mà, tại sao nó còn tồn tại. Bỗng nhiên, Ahn Hee rùng mình, đưa mắt nhìn Trung Anh, Trung Anh đưa mắt nhìn lại, đôi mắt giao nhau khó xử.
"Anh đừng đọc nó". Ahn Hee nhắc nhở.
"Không phải cậu không biết sự ám ảnh của nó đấy chứ? Ahn Hee bảo đừng đọc thì đừng đọc nữa đấy!" Trung Anh gõ vào đầu Du Huy, rồi che tay bên phải khẽ nói: "Không Park-Jeong-Hyuk sẽ hiện về giết cậu"
Gió bên ngoài rít mạnh, cơn gió lạ heo hắt thổi bung cánh cửa, như mang một âm khí tràn vào căn-teen khiến mọi người khẽ run lên.
Trung Anh há hốc mồm. Phải chăng thứ quỷ quái ấy nghe thấy tiếng nói của anh.
"Du Huy, tự nhiên đáng sợ quá, hay..."
"Không nói nữa!", tuyệt nhiên Du Huy là người bình thản nhất. Khoé miệng cong lên một đường, đứng dậy vỗ vai Trung Anh rồi bước đi.
"Có chuyện gì chứ, chỉ là gió bắc như ở Việt Nam thôi"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook