Cây cối ngoài cửa xanh um, đèn đuốc sáng rực.

Quan Hề ôm anh một hồi, liếc nhìn ngôi nhà vẫn còn sáng đèn sau lưng anh.

“Em nghe nói ba anh muốn từ chức?”

Giang Tùy Châu: “Sức khỏe của ông ấy không tốt, không thích hợp bận tâm nhiều như vậy nữa.”

“Vậy…có phải gần đây anh và hai anh trai kia rất căng thẳng không?” Quan Hề đẩy anh ra, hỏi, “Anh không có chuyện gì chứ?”

“Anh thì có chuyện gì được? Em còn lo lắng cho anh à.”

“Anh nói giọng kiểu gì đấy, chẳng lẽ chỉ có anh lo lắng cho em thôi hả?”

Giang Tùy Châu đè cô lên cửa xe: “Đúng là em dễ khiến người ta lo lắng lắm.”

“Lượn…Này anh đừng táy máy tay chân.” Quan Hề chống một tay trên ngực anh, tránh anh làm bậy ở nơi này, “Người nhà anh chưa ngủ à? Hay là anh mau về nhà đi, em chỉ đến xem chút thôi, không còn gì nữa hết.”

Giang Tùy Châu: “Em vào nhà cùng anh.”

“Không vào đâu!” Quan Hề lập tức từ chối: “Hơn nửa đêm đột nhiên đến, cũng không mang theo cái gì, còn chưa chào hỏi ba mẹ anh, lúng túng lắm.”

Giang Tùy Châu: “Vậy anh về nhà cùng em.”

“…”

Giang Tùy Châu mở cửa xe ra: “Vào đi em.”

Quan Hề: “Hả?”

“Em lái hay anh lái.”

“…Em lái.”

“Được.” Giang Tùy Châu đi vòng qua ghế phó lái, “Đi thôi.”

Hôm nay cô đến đây không hề có ý định đưa người đi, cô còn nghĩ rằng người ta bận rộn như vậy? Không nên làm phiền nhỉ?

Trên đường trở về, mặc dù trong lòng Quan Hề vui rạo rức, nhưng vẻ mặt vẫn rất ‘giả dối’ nói đôi câu: “Anh thật sự về nhà à? Anh có chuyện gì chưa xử lí xong không? Hay là em đưa anh quay lại nhé, em không cần anh phải về cùng mình đâu.”

Giang Tùy Châu hạ cửa sổ xe xuống, gió đêm từ bên kia thổi qua, hệt như lời nói của Quan Hề vậy, vô cùng lạnh lẽo. Anh mỉm cười, hỏi: “Hơn nửa đêm ngoại trừ ngủ thì còn có thể có chuyện gì?”

“À…Là vậy sao, vậy ngủ ở đâu cũng giống nhau đúng không?”

“Đúng. Em nhìn đường đi, lái xe đàng hoàng.”


“Ồ ~”

Thấy chưa, cô không hề làm phiền Giang Tùy Châu nha.

Kế hoạch hiểu chuyện vẫn chưa sụp đổ ~

Quan Hề nghĩ như vậy, không băn khoăn nữa, vui vẻ đưa Nhị Cẩu đang mặc đồ ngủ trở về Gia Lâm Cảnh Uyển.

Về đến nhà, hai người đã không gặp nhau một tháng cũng tự nhiên dính vào nhau.

Sau khi hôn một lúc, Quan Hề bị Giang Tùy Châu đè lên đường. Cả người cô dán sát vào tường, hơi thở dồn dập của Giang Tùy Châu quanh quẩn sau tài cô.

Quan Hề: “Anh…anh chờ một lát…em còn chưa tắm…”

Giang Tùy Châu căn bản không thèm để ý đến, lại tìm kiếm môi cô, hôn thêm một lần nữa, đến khi Quan Hề sắp không thở được nữa, anh mới nói: “Gần đây có hơi mệt.”

Quan Hề kinh ngạc nói: “Anh mệt hả? Vậy, vậy tối nay không làm nhé?”

Giang Tùy Châu hơi sửng sốt, cau mày: “Nghĩ gì đó? Anh nói là tâm lý. Chuyện của công ty hơi nhiều, gần đây có thể sẽ bận, không quan tâm để em được, em ở nhà chờ ngoan nhé.”

Tâm lý…

So với mệt mỏi thể xác thì điều này càng khiến cô giật mình hơn!

Vì cô rất ít khi Giang Tùy Châu nói tâm trạng của mình thế nào, ngay cả thời điểm vừa rồi cô hỏi anh ở trước cửa nhà, anh còn nói không sao cả, nhưng bây giờ anh lại nói anh mệt về tâm lí. Vậy nên những chuyện phức tạp trong nhà và công ty, anh không thể không có cảm giác gì được.

Quan Hề ngước mắt nhìn anh, trái tim lập tức mềm nhũn cả ra.

Đột nhiên cảm thấy Nhị Cẩu nhà cô thật đáng thương, đến cả anh cả cùng huyết thống cũng phải phòng bị.

“Vậy em có thể giúp gì cho anh không?”

Không biết có phải Giang Tùy Châu bật cười hay không, giọng hơi trầm: “Có, hôm nay em đến tìm anh, chính là giúp anh rồi.”

“Đó thì tính là gì chứ…”

“Có tính.” Giang Tùy Châu ôm chặt cô từ phía sau, “Quan Hề, anh rất vui, tối nay rất vui.”

Quan Hề bỉu nhẹ môi, từng chữ từng chữ anh nói chạm vào màng nhĩ của cô, dường như màng nhĩ lại đụng đến một sợi dây, lôi kéo trái tim cô, đập nhanh hơi dọa người.

Cô nhận ra ý định nảy ra trong đầu mình một cách khó hiểu ở quán bar lúc nãy là đúng, có một phần nhỏ người quen với cô độc.

Nhưng thói quen không đồng nghĩa là thích, cho dù là Giang Tùy Châu, anh cũng sẽ không thích sự cô đơn.

Đột nhiên Quan Hề rất vui mừng vì hôm nay cô đã đến gặp anh.


Cô quay người lại, chậm rãi nói: “Vậy anh có muốn vui vẻ hơn nữa không?”

Giang Tùy Châu cụp mắt nhìn cô.

Hai tay Quan Hề bám lên đầu bả vai anh, cắn chiếc nút áo gần ngực anh nhất, trong giọng nói nhẹ nhàng ẩn chứa sự mê hoặc: “Vậy cởi quần áo ra đi anh, chuyện vui vẻ còn nhiều lắm.”

Nút áo bị cởi ra, Quan Hề nghe được cả tiếng tim đập của mình và của anh.

Cô ghé tai đến, chậm rãi nói: “Tim anh đập nhanh cực nè, Giang Tùy Châu.”

“…”

“Đi thôi, vào phòng chơi.”

Quan Hề kéo Giang Tùy Châu đi tới phòng, nhưng mới được mấy bước đã bị Giang Tùy Châu bế ngang lên.

Sau khi về phòng, anh đè cô lên giường, đưa tay muốn cởi quần áo của cô. Nhưng hôm nay Quan Hề rất nhiệt tình, cô đẩy anh ra, xoay người đè lên anh.

Cô nhìn anh từ trên cao xuống, “Tối nay để em phục vụ, anh đừng nhúc nhích.”

Giang Tùy Châu: “Em chắc chắn à?”

“Chắc chắn mà.”

Giang Tùy Châu chỉ mặc đồ ngủ, cởi ra rất dễ dàng. Sau khi Quan Hề cởi hết quần áo trên người anh, cô đi dần xuống dưới.

Giang Tùy Châu thấy động tác này của cô, hô hấp trở nên gấp gáp.

“Anh không được nhúc nhích nha.” Quan Hề ngước mắt nhìn anh chằm chằm, nụ cười quyến rũ, “Hôm nay cục cưng hưởng thụ vui vẻ ha.”

Quan Hề khá lớn gan và cởi mở, điều cô mong muốn thì sẽ phải làm, và sẽ không biểu hiện chút giữ kẽ nào trên mặt như bây giờ. Đối với Giang Tùy Châu, cô lại càng phóng khoáng hơn, đến mức không ai ngăn cản được.

Cuối cùng hai người thân mật quấn quýt nhau cả một buổi tối, đến tận lúc trời tờ mờ sáng mới đi ngủ.

_____

Quan Hề dành cho mình một kì nghỉ nhỏ, nên mấy ngày gần đây cô đều ở nhà. Còn Giang Tùy Châu vẫn rất bận bịu, nhưng may là tối nào cũng sẽ về nhà với cô.

Sau một tuần ở nhà, ông bà nội gọi điện thoại đến, vì vậy Quan Hề sửa soạn đôi chút và ra ngoài.

Thật ra thì cách một khoảng thời gian, ông nội Quan Hồng sẽ gọi đám con cháu về cùng ăn chung một bữa cơm, hôm nay cũng như vậy, xem như một ngày tụ họp.


Quan Hề đến khá muộn, sau khi cô đi vào trong, về cơ bản là đã đông đủ người, ngoại trừ Quan Oánh.

Quan Hưng Hào và Ngụy Thiệu Mẫn ly hôn, mặc dù Quan Oánh đã trưởng thành, không cần phân định rõ ràng bất kì bên nào, nhưng nhìn vào nơi cô ta ở thường ngày, xem ra vẫn thiên về Ngụy gia hơn.

Nhưng ông bà nội không muốn quá thiên vị, cũng không đồng ý chuyện cháu gái mang dòng máu Quan gia và nhà họ Quan cả đời không qua lại với nhau, nên cho dù cô ta không quá thân thiết với bên đây nhưng lần nào cũng sẽ gọi cô ta. Lúc trước Quan Oánh có đến, lần này vì phải đến nhà ba mẹ nuôi, đường xá xa xôi, không thể về được.

Sau khi ăn cơm trưa ở nhà cũ xong, nhóm Quan Nguyên Bạch có nói về Quan Oánh, nói cô ta được gia đình giới thiệu đi xem mắt với người nhà nào đó.

Rõ ràng không phải là chuyện quá khứ đã trôi qua lâu, nhưng lúc Quan Hề nghe thấy tên Quan Oánh lại có cảm giác như đã cách mấy đời, dường như chuyện cô ta xuất hiện và sụp đổ của cô ta lúc trước chỉ là một trò cười, một giấc mơ mà thôi.

Nói cho cùng, những cảm giác của cô về Quan Oánh đều bắt nguồn từ Ngụy Thiệu Mẫn, bây giờ bà ta đã biến mất khỏi thế giới của cô, mà sau khi cô dần dần để bản thân quên đi Ngụy Thiệu Mẫn, thì Quan Oánh đã không còn sức nặng gì với cô nữa, không đáng để nhắc đến.

“Chị, chị đừng nói nữa, hôm nay em làm thịt heo hấp bột gạo, ăn ngon lắm, nhanh thử một miếng đi chị.” Lúc Quan Hề và mấy người anh đang ngồi nói chuyện trời đất trong sân nhỏ, Quan Tri Ý bưng đồ ăn từ bên trong đi ra.

Quan Hề xem thời gian: “Mới giờ này, em mang thịt heo hấp bột gạo ra để uống trà chiều sao?”

Quan Tri Ý: “Nhàn rỗi sinh nhàm chán nên em làm vui vui một chút.”

Quan Hề: “Hừ…Bà cô của chị ơi, em có thể nghỉ ngơi đi không hả, bảo em ngoan ngoãn ở nhà dưỡng thai, sao em lại làm bản thân bận rộn lên vậy.”

Khoảng thời gian gần đây, bất kể Quan Tri Ý ở nhà nào cũng đều được chăm sóc như gấu trúc vậy, không thể đi ra ngoài làm việc khiến cô cảm thấy ngột ngạt, nên nhàn rỗi sinh nhàm chán, cô bắt đầu nghiên cứu các loại món ăn.

Quan Tri Ý làm nũng: “Chỉ lần này thôi, em mặc kệ, em đã làm rồi, chị nếm thử một chút đi mà.”

Quan Hề không cách nào từ chối cô ấy, cầm đũa lên ăn một miếng: “Ừm…ăn rất ngon.”

“Đúng không! Em cho thêm gia vị do em đặc chế đó.” Quan Tri Ý ôm mặt nhìn Quan Hề, vô cùng vui vẻ, “Chị thích là được rồi.”

Mấy người anh ở bên cạnh không nhìn nổi.

“Tiểu Ngũ, tại sao chỉ có Quan Hề được ăn, bọn anh không có phần sao?” Anh hai Quan Tử Dụ than thở nói.

Quan Nguyên Bạch: “Em nói điều này với một đứa cuồng chị gái làm gì, Quan Hề ở đây rồi, con bé có thể thấy em sao?”

Quan Hề đắc ý đến mức hếch cả cằm lên: “Tiểu Ngũ thích em nhất, đừng hâm mộ.”

Quan Tử Dụ: “Hừ, đúng là uổng công yêu thương, anh kém hơn em chỗ nào.”

Quan Hề: “Anh kém hơn em mà, em nuôi lớn Tiểu Ngũ từng li từng tí đó!”

Quan Tử Dụ: “Quan Hề, em nói láo rơi cả bản nháp kìa, em lớn hơn con bé có một tuổi.”

“Vậy thì cũng do em nuôi lớn.”

“Mọi người đừng ồn ào.” Quan Tri Ý vui vẻ nói: “Đừng ganh đua nhau nữa, bên trong còn rất nhiều đó, em đi lấy không phải là được rồi sao.”

“Được rồi, em ngồi xuống cho anh.” Quan Nguyên Bạch nói, “Cẩn thận chút, đừng đi tới đi lui, để dì đi lấy.”

“Ồ.”

Một lát sau, dì lại bưng một phần đi ra, Quan Hề nói với bà: “Bên trong còn nữa không ạ, đóng gói một phần giúp con nhé.”

“Có, dì đi làm cho con ngay.”


“Được.”

Mặt Quan Tri Ý vô cùng phấn chấn: “Chị còn định đóng gói à, xem ra em làm rất ngon.”

“Đúng vậy, làm ngon như vậy, không mang về cho cục cưng nhà chị nếm thử thì quá đáng tiếc.” Dứt lời, Quan Hề đặt đũa xuống rồi đi vào trong, “Mọi người từ từ ăn nhé, em đi trước.”

“Ai là cục cưng của nó vậy?” Sau khi Quan Hề đi, có người không biết gì hỏi.

Từ vẻ mặt đến bộ dạng của Quan Nguyên Bạch đều tê tê: “Giang Tùy Châu.”

_____

Quan Hề cầm hộp giữ ấm, thật sự lái xe đến công ty Quang Dịch.

Vừa rồi cô nghĩ tay nghề của Tiểu Ngũ quả thật không tệ, mang về nhà cho Giang Tùy Châu ném thử. Nhưng lại cảm thấy đợi anh về thì không còn ngon nữa, nên đến thẳng công ty.

Vào thời gian này, có lẽ anh đã cảm thấy đói bụng rồi.

Sau khi đến dưới tòa nhà của công ty, Quan Hề đi thẳng đến quầy tiếp tân, dĩ nhiên nhân viên ở đó nhận ra cô, lên tiếng chào hỏi lịch sử rồi cho cô đi vào. Cô đi một đường vào trong, đi đến thang máy dành cho nhân viên quản lí, nhấn thang máy.

Hôm nay cô xách chiếc túi Birkin (*) màu đen, rất lớn, có thể cất hộp giữ nhiệt đựng thịt heo hấp bột gạo vào trong. Lúc chờ thang máy, cô còn mở ra kiểm tra, chú ý xem hộp giữ nhiệt có bị lật qua một bên hay không.

(*) Túi Birkin (Hermès Birkin): có giá dao động từ 230 triệu – 4 tỷ

“Quan Hề?” Ngay tại lúc này, bên cạnh có người gọi tên cô.

Quan Hề quay đầu nhìn, phát hiện là một người đã lâu không gặp. Cô cũng không quen với người này lắm, nhưng vẫn có biết, vì cô ta là Dương Thiên Du – vợ của Giang Gia Vinh, anh hai của Giang Tùy Châu.

“Cô Dương.”

Dương Thiên Du gật nhẹ đầu: “Cô đến đây để tìm Giang Tùy Châu sao?”

Nếu không thì đến làm gì.

Quan Hề: “Đúng vậy.”

“Hóa ra hai người vẫn còn ở bên nhau à, thú vị nha. Đây xem như là đường lui của cậu ta sao?” Dương Du Thiên mỉm cười, nhưng dưới cái nhìn của người khác thì có hơi kì lạ.

Quan Hề không thoải mái với câu nói mập mờ này, nhưng cô biết Dương Du Thiên cũng không ưa gì mình. Dù sao Dương Du Thiên và Giang Tùy Châu là thù địch, cô và Giang Tùy Châu lại ở bên nhau, đương nhiên cô ta cũng xem cô là thù địch.

“Cái gì mà đường lui, không biết cô Dương đang nói gì vậy?” Giữa chân mày Quan Hề thấp thoáng sự mất kiên nhẫn.

Nhưng có vẻ Dương Du Thiên không nhận ra, nói thẳng: “Không có gì, chỉ là tôi lớn hơn cô vài tuổi, có lòng tốt nhắc nhở cô một câu thôi.”

“???”

Trên nét mặt Dương Du Thiên không giấu được sự vui mừng: “Thì là người mà vì cái lợi trước mắt sẽ dễ bị tác dụng ngược, cô xem lần này Giang Tùy Châu có thể sẽ không giải quyết được lỗ hỏng này. Cô đó, vẫn nên suy nghĩ lại xem có muốn gả vào Giang gia nữa hay không đi.”

“Lỗ hỏng?”

Dương Du Thiên hơi sửng sốt, bày ra vẻ mặt rất kinh ngạc: “Không thể nào, chẳng lẽ cô không biết ư? Mặc dù trước mắt chỉ là chuyện nội bộ của Giang thị chúng tôi, nhưng cô là bạn gái cậu ta, thế mà cậu ta không nói cho cô biết sao?”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương