Mấy tuần sau, Travel Festival của Ưu Đồ được tổ chức đúng hạn.

Ngày hôm đó sau hậu trường vô cùng náo nhiệt, không chỉ có rất nhiều blogger nổi tiếng mà còn có các nhóm ekip được mời đến biểu diễn.

Sau hậu trường, bốn người sẽ dùng chung một phòng trang điểm, lúc Quan Hề đưa Uông Thanh và trợ lí Tiểu Tạp đi vào, phát hiện cùng dùng chung phòng trang điểm với cô có người quen là Triệu Hiểu Nhu.

Ngoài ra còn có hai người chưa từng gặp ngoài đời, nhưng sau khi các cô ấy tiết lộ nhà của mình Quan Hề cũng nhớ ra ID trên mạng, họ đều là bạn tốt với nhau trên mạng.

“Xin chào xin chào, tôi là Lý Thiến, ID Weibo là Trứng Cuộn Nhỏ.” Lý Thiến nhỏ nhắn, vẻ ngoài rất đáng yêu.

Quan Hề nắm lấy tay cô ấy: “Tôi biết mà, follow cô rất lâu rồi, rốt cuộc cũng được gặp mặt.”

“Đúng đó, hôm nay là buổi gặp mặt các bạn trên mạng cỡ lớn mà.” Lý Thiến nói, “Ôi Quan Hề, cô trông còn xinh đẹp hơn trên hình nữa đấy.”

“Cảm ơn.”

Lý Thiến khen thật tâm, dù sao ở thời đại thẩm mĩ đến mức ba mẹ không nhận ra này, ngay cả một người đẹp nổi tiếng như Triệu Hiểu Nhu, người thật và ảnh trên mạng cũng có đôi chút khác biệt nữa là.

Cô ấy thật sự không nghĩ Quan Hề ngoài đời còn xinh đẹp hơn so với trên mạng.

Lý Thiến: “Này, chúng ta có thể chụp chung một tấm ảnh không?”

Quan Hề: “Có thể chứ, nhưng tôi phải trang điểm trước đã, thợ trang điểm đang chờ.”

“Được được, tối nay chúng ta có thời gian mà.” Lý Thiến nhìn cô không chớp mắt.

Trời má, còn chưa trang điểm hả, làn da mộc này tuyệt quá đi mất.

Thời điểm Quan Hề ngồi xuống trước bàn trang điểm, cũng lên tiếng chào hỏi một người bạn tốt trên mạng khác đang ngồi bên cạnh - Tề Phỉ Phỉ. Tề Phỉ phỉ là một blogger đánh giá các cửa hàng trên toàn thế giới, thức ăn ngon, cửa hàng đang hot, cô ấy đều sẽ đề cử. Trước đây Quan Hề follow cô ấy cũng là vì có thể tìm được rất nhiều nhà hàng tốt từ cô ấy.

“Trùng hợp vậy sao, không ngờ chúng ta lại chung một phòng trang điểm.” Bên còn lại của Quan Hề là Triệu Hiểu Nhu, sau khi cô ngồi xuống, cô ta còn chào hỏi cô trước.

Vì chuyện chương trình lần trước nên Quan Hề không có ấn tượng tốt gì về cô ta: “Không trùng hợp, chúng ta cùng một phòng làm việc, được sắp xếp chung một chỗ cũng rất bình thường.”

Triệu Hiểu Nhu cười: “Quan Hề, nghe nói lần này cô được mời lên sân khấu diễn thuyết, năm trước là tôi đó, cô có gì không biết có thể hỏi tôi.”

“Vậy sao, tôi không biết là cô. Nếu cô nói với tôi sớm thì tôi có rất nhiều vấn đề cần hỏi, nhưng bây giờ sắp lên sân khấu, không kịp nữa rồi.” Quan Hề mỉm cười không chút tình cảm, “Nhưng vẫn cảm ơn nhiều nhé.”

Triệu Hiểu Nhu: “Không cần khách sáo, tôi là người đi trước, nên làm mà.”

Cái gì mà người đi trước.

Quan Hề lười nghe Triệu Hiểu Nhu nói mấy lời này, tỏ ý bảo thợ trang điểm bắt đầu trang điểm cho mình, sau đó cầm điện thoại học bản thảo diễn thuyết.

Một giờ sau, hoạt động bên ngoài bắt đầu.

“Mọi người chuẩn bị sao rồi ạ, có thể ra ngoài ngồi rồi.” Nhân viên đi vào gọi mọi người.

“Được.”

Cuối cùng Quan Hề cũng trang điểm xong xuôi, từ sau hậu trường đi ra ngoài cùng nhóm người Lý Thiến.

Vị trí trong hội trường đều cố định, hàng đầu tiên của khu vực trung tâm dành cho lãnh đạo cấp cao trong công ty và một số người đặc biệt trong nghề. Hàng ghế đầu ở bên trái và bên phải là của nhân vật chính của buổi tối nay, blogger dưới trướng Ưu Đồ hoặc các đại V được mời đến. Lui về phía sau nữa, ngoại trừ phóng viên, kẻ săn tin ra thì là khán giả.

Vị trí của Quan Hề và các cô ấy ở bên phải, nên sau khi đi từ trong hậu trường đi ra ngoài, phải đi qua con đường trước sân khấu. Quan Hề vốn đang tập trung đi, ai ngờ trên đường đi trong lúc vô tình nhìn qua, đột nhiên nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc.

“…?????”

Bước chân không ngừng, nhưng ánh mắt lại lập tức nhìn người kia chăm chú.

Hiển nhiên người ngồi ở vị trí kia cũng thấy cô, sắc mặt anh bình tĩnh, nhìn cô và chỉ chỉ vào điện thoại của mình.

Lúc này Quan Hề đang mang lễ phục, đương nhiên điện thoại sẽ để trong túi xách.

Cô thấy tay đối phương chỉ chỉ nhưng không lấy ra ngay, đến khi ngồi vào vị trí, cô mới lấy điện thoại ra xem.

Vừa rồi sắp lên sân khấu nên cô bận bịu chuẩn bị trang điểm lần cuối, cũng không động vào điện thoại, lúc này mới phát hiện mấy phút trước Giang Tùy Châu có gửi tin nhắn cho mình.

Giang Tùy Châu:【Khi nào em ra?】

Quan Hề nhìn xuyên qua mọi người về phía trung tâm, cụp mắt trả lời anh:【Sao anh lại ở đây? Không phải anh nói sẽ không bao giờ tham gia những hoạt động này sao】

Giang Tùy Châu:【Hôm nay đột nhiên muốn đến】

Quan Hề im lặng mỉm cười:【Ố? Đến xem em hả?】

Giang Tùy Châu:【Nếu không thì nhàn rỗi không có gì làm】

Quan Hề:【Hiểu chuyện như vậy sao? Được, khuya hôm nay về nhà thưởng anh một trăm cái hôn】

Giang Tùy Châu:【Anh sẽ đếm】

Quan Hề:【…Không cần chặt chẽ như vậy chứ!】

Quan Hề ngồi trò chuyện phiếm với Giang Tùy Châu một lúc, sau đó cất điện thoại vào.

Tất cả mọi người bên cạnh ai cũng đang nói chuyện trời đất, họ đều là bạn trên mạng, ban đầu mới gặp mặt ngoài đời thì có hơi ngượng ngùng, nhưng lúc này trò chuyện vui đùa với nhau, rất náo nhiệt.

“Các cô có biết người đàn ông kia là ai không?” Tề Phỉ Phỉ hỏi.

Lý Thiến: “Có phải cô nói người mặc âu phục đen ngồi hàng đầu không.”

Tề Phỉ Phỉ: “Đúng đúng đúng.”

Lý Thiến nở nụ cười mang ý tứ sâu xa: “Tôi biết ngay cô nói anh ta mà, vừa rồi lúc đi ra tôi cũng thấy, cực kì đẹp trai, đảm đương vị trí boss mặt tiền.”

“Hahaha đúng vậy, ông chủ nhà nào thế?”

Lý Thiến nghĩ ngợi rồi nói: “Có thể là con nhà giàu nào đó, làm gì có boss lớn nào trẻ tuổi như vậy.”


“Ông chủ đứng sau của Ưu Đồ, Giang Tùy Châu, cái gì mà con nhà giàu. Người ta là phú n đại (*) đấy.” Ngay tại lúc này, Triệu Hiểu Nhu ngồi bên cạnh đột nhiên chen lời vào.

(*) Phú nhị đại (富二代): ý chỉ con nhà giàu, trong câu trên Triệu Hiểu Nhu bảo phú n đại ý chỉ siêu giàu, giàu hơn cả con nhà giàu

Quan Hề nghe thấy tên Giang Tùy Châu thì ngước mắt nhìn Triệu Hiểu Nhu, khi này mới nhận ra người các cô ấy vừa thảo luận là Nhị Cẩu.

Lý Thiến là người rất nhạy cảm với mấy anh đẹp trai, phát hiện Triệu Hiểu Nhu biết rõ nội tình, lập tức tò mò hỏi: “Thật hay giả vậy? Ông chủ của Ưu Đồ? Nhưng không phải ông chủ Ưu Đồ tên là Trần Phàm sao?”

Triệu Hiểu Nhu: “Trần Phàm là bên ngoài thôi, Ưu Đồ là công ty dưới trướng tập đoàn Quang Dịch, Giang Tùy Châu lại là người thừa kế Quang Dịch, nên người ta được xem là ông chủ chân chính.”

Lý Thiến bừng tỉnh hiểu ra: “Hóa ra là như vậy, Hiểu Nhu, cô biết nhiều thật đó.”

Triệu Hiểu Nhu có hơi đắc ý: “Cần thiết mà.”

Nhưng sự thật là, cô không biết nhiều chút nào cả, từ trước đến nay cô cũng chưa từng nhìn thấy Giang Tùy Châu. Hiện tại có thể nói đôi lời như vậy, là vì hôm nay khi cô chuẩn bị ra sau hậu trường thì nhìn thấy Giang Tùy Châu và vài vị cấp trên, nên mới tò mò hỏi những người bạn trong nghề cũng đến đây tham dự.

Những thứ đó đều do người ta nói cho cô biết.

Tề Phỉ Phỉ: “Trời má, Quang Dịch à.”

Những năm này, có lẽ chẳng ai là không biết đến tập đoàn Quang Dịch.

Lý Thiến: “Đây chính là có tiền có sắc trong truyền thuyết ư, đây là người đàn ông kim cương (*) trâu bò nhất.”

(*) Chỉ những người đàn ông độc thân có tiền, hoặc gia đình có tiền có thế. Kim cương tượng trưng cho sự cao quý và khan hiếm. Nên tóm lại, nó thường nhắc đến những người đàn ông kiệt xuất, còn độc thân, không chỉ giàu có mà còn đẹp trai, phong độ, tài giỏi, đạt chuẩn về mọi mặt.

Quan Hề im lặng khẩy móng tay.

Cái gì mà người đàn ông kim cương, rõ ràng là Giang Nhị Cẩu mà.

Lý Thiến: “À, vậy anh ta bao nhiêu tuổi, kết hôn chưa?”

Triệu Hiểu Nhu: “Không đến ba mươi, nghe nói là chưa kết hôn.”

Tề Phỉ Phỉ: “Má! Chất lượng cao!”

Lý Thiến cười: “Chất lượng cao cũng không liên quan đến cô! Dù chưa kết hôn thì giỏi như vậy chắc cũng có cả tá bạn gái.”

Quan Hề: “…”

Tề Phỉ Phỉ cười giỡn, nói: “Cô không hiểu gì cả, vì có cả tá bạn gái nên bây giờ mới liên quan đến mình chứ. Nếu người ta có vợ hoặc chỉ có một cô bạn gái, đó mới thật sự là không liên quan đến mình.”

“Phụt hahahaha---Tư tưởng này của cô rất nguy hiểm đó.”

Tề Phỉ Phỉ vội vàng nói: “Này, tôi chỉ đùa thôi, đùa chút, nhưng tôi có bạn trai rồi!”

“Ha ha ha ha ha.”

“Quan Hề, sao cô không nói tiếng nào vậy, vừa rồi cô có thấy Giang Tùy Châu không, người ngồi trong khu vực trung tâm đó.”

Trên sân khấu bắt đầu các tiết mục biểu diễn, Quan Hề nhìn về sân khấu phía trước, đáp một tiếng: “Có thấy.”

“Thế nào, có đẹp trai không, có đẹp trai không?”

Quan Hề: “Cũng được.”

“Chỉ là cũng được á? Không thể nào, tôi cảm thấy rất đẹp trai đó.” Lý Thiến nói, “Sao trông cô không có chút hứng thú gì vậy!”

Quan Hề: “Tôi…”

“Đúng vậy, sao cô không có chút hứng thú thế.” Triệu Hiểu Nhu nhìn cô nói, “Không phải cô nên là người cảm thấy hứng thú nhất sao.”

Những lời định nói lập tức bị Quan Hề nuốt vào trong nháy mắt, không thể tin nổi nói: “Cô nói vậy là có ý gì, sao tôi phải là người cảm thấy hứng thú nhất?”

Triệu Hiểu Nhu vô tội nói: “Tôi đâu có ý gì khác, chỉ nói là vẻ ngoài cô xinh đẹp như vậy, đàn ông nhìn đều rất thích, cơ hội của cô cũng lớn hơn so với chúng tôi.”

Lại muốn chơi trò quái gở này với cô đúng không?

Lần này Quan Hề không kiềm chế nữa, há miệng nói: “Vậy thì làm sao, tôi không giống một số người, thấy người ông nào có lợi, có thể mưu cầu thì leo lên ngay.”

Tin tức tiêu cực về Triệu Hiểu Nhu không tám thì cũng bảy cái liên quan đến đàn ông, người ở đây đều hiểu.

Sắc mặt Triệu Hiểu Nhu chợt thay đổi: “Quan Hề, cô có ý gì.”

“Cô có ý gì thì tôi có ý đó.”

“Cô---”

“Này này này, đừng cãi nhau, Hiểu Nhu, cô đừng nói nữa.” Lý Thiến vội vàng khuyên nhủ, “Bên này đang có người, không thích hợp lắm.”

Lý Thiến và Tề Phỉ Phỉ vốn chỉ đang nói đùa về chuyện này, bây giờ đột nhiên thấy bầu không khí gay gắt khó hiểu giữa Triệu Hiểu Nhu và Quan Hề, bất chợt cảm thấy mờ mịt.

Mà Triệu Hiểu Nhu bị cản lại như vậy, chỉ đành nuốt mấy lời sắp nói vào. Cô ta thở phì phò quay đầu đi, không nói gì nữa.

Quan Hề nhìn dáng vẻ như bị điên của cô ta…sao người này cứ luôn gián tiếp gây chuyện vậy.

_____

Ưu Đồ Travel Festival được phát sóng trực tiếp, chương trình tiến hành được một nửa sẽ đến lúc bắt đầu trao thưởng.

Thời điểm nhận thưởng Quan Hề phải lên sân khấu một lần, còn một lần nữa là bài diễn thuyết nhỏ khoảng mười phút chia sẻ về việc du lịch.

Lúc đang chờ phần trao thưởng bắt đầu, Uông Thanh đột nhiên đi ra từ hậu trường, khom lưng đi đến bên cạnh cô.

“Quan Hề, Quan Hề.”

“Sao vậy ạ?”


Sắc mặt Uông Thanh có hơi không tốt: “Em ra đây với chị chút.”

Quan Hề không rõ chuyện gì, nhưng nhìn bộ dạng nghiêm túc của Uông Thanh, cô vẫn đứng dậy đi đến bên cạnh cô ấy.

Uông Thanh gấp gáp lấy điện thoại ra: “Cái này là có chuyện gì đã xảy ra vậy?”

“Cái gì ạ?”

“Vừa rồi chị bận đông bận tây nên giờ mới nhìn thấy, một giờ trước có người tung những thứ này lên mạng, em và Du tổng…còn nói em có rất nhiều quan hệ với đại gia con nhà giàu, hình này cũng lấy đâu ra này.”

Quan Hề lập tức nhận lấy điện thoại của cô ấy, cụp mắt nhìn qua, nhìn lướt qua hình chụp chung của mình và những người khác.

Nhìn từ góc độ của những tấm ảnh này, hiển nhiên là chụp lén.

Có mấy tấm ảnh là cô và Du Hạo đứng chung với nhau, Quan Hề dựa vào hình ảnh này và nhớ lại---Du Hạo đỡ cô, sau đó cô lên xe của Du Hạo…Đó không phải là hình ảnh vào ngày cô đau bụng đến kì lúc ở bãi đậu xe đây sao.

Còn mấy tấm ảnh phía sau, là chụp được vào ngày Ngụy Tu Dương đến đón cô. Hơn nữa ảnh chụp với Ngụy Tu Dương còn phong phú hơn đôi chút, không chỉ có đón mà còn có hình ảnh đi vào tiểu khu chung với cậu.

Quan Hề xem xong cảm thấy mông lung, cái này là gì đây?! Cô và Du Hạo, còn có Ngụy Tu Dương???

Nhưng trên điện thoại, nhưng người tung tin lại nói rất chi là có cơ sở

【Quan Hề đột nhiên trở nên hot, nói sau lưng cô ta không có ai thì sao mà có thể được. Đồng nghiệp tôi nói cô ta cấu kết với ông chủ cũa mình, nghe nói là nhờ sự giúp đỡ của Du Hạo, cô ta mới được tham gia <Homestay của chúng ta>, người vốn được đến chương trình đó phải là Triệu Hiểu Nhu. Tóm lại là tài nguyên gì Du Hạo cũng đưa vào tay cô ta, càng kinh khủng hơn nữa, Du Hạo không phải người độc thân, Quan Hề là Tuesday chen chân vào】

【Quan Hề ngồi Aston Martin (*) đi hưởng một đêm đẹp với đại gia con nhà giàu, người đàn ông này thường xuyên đến đón cô ta, người cùng công ty đều biết】

(*) Aston Martin: Aston Martin Lagonda Limited là một nhà sản xuất xe hơi thể thao hạng sang của Anh, có trụ sở đặt tại Gaydon, Warwickshire. Giá dao động từ 7 – 30 tỷ



“Những người này cũng thật là, đúng là nói bậy nói bạ, em và Du tổng sao có thể chứ.” Uông Thanh nói, “Nhưng đại gia con nhà giàu kia là ai? Thường xuyên đến đón em hả? Sao chị không biết.”

Thật ra thì Uông Thanh cũng không rành chuyện đời tư của Quan Hề lắm, điều duy nhất biết là anh chồng chưa cưới đã từng gặp lúc ở Dubai, nhưng sau khi về nước thì chưa từng gặp lại.

Quan Hề: “Thường xuyên? Rõ ràng chỉ có một lần đó. Cái gì mà hưởng thụ đêm đẹp, đây là em trai em mà.”

Uông Thanh sửng sốt: “Thật hả?!”

“Nói nhảm.”

Uông Thanh cảm thấy yên tâm: “Vậy thì tốt, vậy thì tốt, nhưng vấn đề là người tung tin vịt cố ý lan truyền trong siêu thoại và dưới Weibo của em, nói rất có căn cứ luôn, nhiều cư dân mạng đều bị đưa đẩy theo tiết tấu, chúng ta phải nghĩ cách làm sao để làm rõ.”

(*) Supertopic (siêu thoại): là nơi của fan trên weibo dành riêng cho mỗi nghệ sĩ, phim, tv show, ship CP,...Những siêu thoại này xuất hiện trên các loại bảng xếp hạng khác nhau. Fan sẽ giúp nó tăng vị trí nhờ việc đăng, share bài, cmt, cho điểm, điểm danh mỗi ngày

“Chị liên lạc với Du tổng đi ạ, bây giờ nghĩ văn bản làm rõ.” Quan Hề nhìn về phía sân khấu, “Bây giờ em phải trở về chỗ ngồi, đến phần trao thưởng rồi. Chờ bên này ổn thoải, chúng ta xử lí chuyện này tiếp.”

“Được, vậy em đừng để bị ảnh hưởng nhé.”

“Sẽ không đâu.”

Đối với những tin tức khiến người ta không thể tưởng tượng nổi này, dĩ nhiên Quan Hề sẽ không bị ảnh hưởng, cô chỉ kinh ngạc, không ngờ lại có người âm thầm chụp lén cô.

Sau khi Quan Hề trở về chỗ ngồi, MC bên kia cũng đã bắt đầu nói về chương trình, Quan Hề tạm thời thu hồi vẻ tức giận và buồn bực, tập trung vào chuyện trước mắt.

Chỉ là trong khoảng thời gian cô đi lên nhận thưởng và diễn thuyết, lại có người gây náo loạt ở làn đạn comment trên sóng trực tiếp.

【A a a a Hề Hề đến rồi! Nhan sắc này toẹt zời quá, đúng là đè bẹp hết đám phẫu thuật thẩm mĩ kia.】

【Đẹp quá xá! Hoàn toàn không thua kém gì nghệ sĩ!】

【Váy đẹp thật đó】

【Haute Couture (*)…Kiểu mới trong tuần lễ thời trang năm nay】

(*) Haute Couture: May đo cao cấp (tiếng Pháp: haute couture) là việc thực hiện những trang phục thời trang được đặt may riêng do các hãng nổi tiếng thực hiện. Được xem như thứ hàng xa xỉ bậc nhất, một số váy áo Haute couture do các nhà mẫu như Chanel, Christian Dior…may đo riêng cho khách hàng có thể lên tới 100.000 euro.

【Đừng khen, một Tuesday thì có gì hay mà khen】

【???】

【Ai không biết thì nhanh lên Weibo tìm xem đi, có người tun tin đấy, lại là ông chủ lại là đại gia còn nhà giàu, thảo nào đeo vàng đeo bạc thế kia】

【Vừa từ Weibo về đây, tôi shock quá】

【Có bằng chứng không? Đừng ngậm máu phun người nhé】

【Mấy tấm ảnh thân mật kia không phải là chứng cứ à, hay tự người của phòng làm việc tung tin nóng thế】

【Có nhan sắc mới được làm Tuesday, làm hải vương (*) chứ, mấy người thì biết cái gì】

(*) Hải vương (海王): cụm từ chỉ những người xấu xa có nhiều mối quan hệ mập mờ và thường trêu chọc người khác giới, ví như kiểu giăng lưới bắt cá nên được gọi là hải vương (vua biển cả).

【Shock thật sự, vừa nhảy hố đã bị lôi ra rồi】



Đối với tất cả các blogger mà nói, sau khi kết thúc chương trình trên sân khấu, sẽ có một khu vực triển lãm và tương tác với khán giả đến tham gia Travel Festival.

Khu triển lãm trưng bày rất nhiều bức ảnh chụp trong các chuyến đi, các blogger lớn sẽ ký tên lên bức tường ảnh này, sau đó tương tác đơn giản với những fan hâm mộ.

Thời gian gần đây Quan Hề trở thành blogger du lịch hot nhất, đương nhiên cũng có một nhóm fan hâm mộ rất lớn đặc biệt đến đây để gặp cô. Nhưng không ai ngờ tới, ngay lúc này, trên mạng lại tung ra những tin tức nhảm kia.

Uông Thanh sợ có chuyện gì đó ngoài ý muốn, nên dặn dò Quan Hề sau khi ký tên lên tường thì nhanh chóng rời đi, tạm thời hủy bỏ phần tương tác giao lưu với fans.


“Cái này sao hủy bỏ được, đó đều là giả thôi.” Quan Hề đang dặm lại lớp trang điểm sau hậu trường, vô cùng bất mãn, nói: “Các bạn ấy thì phải làm sao.”

“Các bạn ấy gì cơ?”

“Có vài người đến đây vì em mà, dù sao em cũng phải nói vài lời với các bạn ấy chứ.”

Uông Thanh: “Còn nói vài lời gì nữa, lúc này còn fans nào của em không biết nữa đâu, ai biết được những tin tức kia lại phóng đại lên thế nào rồi.”

“…”

Mẹ nó quá đau lòng.

Uông Thanh: “Bây giờ em bỏ hết các trình tự cuối cùng đi, ký tên thôi là được, ngàn vạn lần đừng đứng lại, bên kia có rất nhiều kẻ săn tin và phóng viên canh chụp. Lỡ mà có ai hỏi em vấn đề gì cũng đừng trả lời nhé, cứ bỏ đi là được.”

Quan Hề càng bất mãn: “Em không thể giải thích một chút ạ?”

“Lỡ nói sai gì đó trước mặt ống kính quay trực tiếp khiến người ta hiểu lầm thì làm sao.” Uông Thanh nói, “Em nên trực tiếp rời đi, chờ bên Du tổng trả lời, đến lúc đó chúng ta sẽ đăng thông báo làm rõ nhé.”

Quan Hề suýt đã trợn trắng mắt, cái này là chuyện gì thế! Phiền toái thật đó!

Một bên khác, tại vị trí chỗ ngồi trước sân khấu---

“Giang tổng.” Chu Hạo chạy chậm đến bên cạnh anh.

Lúc này chương trình trên sân khấu sắp kết thúc, nhưng Giang Tùy Châu đang chờ Quan Hề, nên không đi trước.

Mà anh không đi, những lãnh đạo cấp cao khác cũng không dám động đậy, cứ ngồi thế xem đến tiết mục cuối cùng.

“Chuyện gì?”

Chu Hạo khom người, nói nhỏ bên tai anh: “Bên cô Quan xảy ra chút chuyện ạ, có người ác ý tung vài tin vịt trên mạng, bôi đen cô Quan.”

Lúc nói Chu Hạo còn đưa điện thoại của mình đến tay Giang Tùy Châu.

Giang Tùy Châu cụp mắt nhìn một lúc, chân mày nhíu nhẹ, không nói một lời, đứng dậy đi ra sau hậu trường.

Những người bên cạnh thấy anh rời khỏi vị trí đều thở phào nhẹ nhõm.

Cuối cùng cũng có thể đi được rồi…

Chu Hạo đi theo bên cạnh Giang tùy Châu, vừa đi vừa nói: “Giang tổng, những thứ này vừa đăng lên không lâu, nhưng vì hôm nay phương thức phát sóng của chúng ta là phát trực tiếp, nên có rất nhiều người nói trên làn đạn comment, chuyện này lan truyền khá nhanh.”

“Quan Hề đâu?”

Chu Hạo: “Thời gian này chắc hẳn đang ở khu triển lãm ạ.”

“Cô ấy có biết không?”

“Tôi không biết nhưng chắc cô ấy đã biết rồi, có nhân viên làm việc đi theo bên cạnh cô ấy.”

_____

Sau khi dặm lại lớp trang điểm, nhân viên công tác đưa Quan Hề đến khu triển lãm.

Lúc này bên đây rất náo nhiệt, sau khi một người ký tên xong và rời đi thì đến lượt Quan Hề. Mặc dù hiện tại Quan Hề không mấy tình nguyện, nhưng dù gì Uông Thanh cũng là một người có kinh nghiệm phong phú, nên cô vẫn lựa chọn nghe theo cô ấy, chỉ ký tên, không dừng lại, trực tiếp rời đi.

Nhưng cô hoàn toàn không nghĩ đến, lúc cô đi ra trước bức tường ảnh, thời điểm ký tên xong xoay người lại, đột nhiên từ khu vực bên ngoài dây phân cách có một chai nước suối chưa mở nắp ném vào.

Đi kèm theo đo là giọng nói chanh chua: “Mày xuống đây đi---”

Quan Hề phản ứng khá nhanh, lúc chai nước suối ném tới cô đã cúi mặt, nên không bị đập trúng vào sóng mũi, mà bị trúng vào phần cằm bên phải.

Như vậy tốt hơn so với đập trực diện, nhưng vẫn rất đau!

Quan Hề chưa từng gặp phải chuyện như vậy, cho dù là thời điểm cô chán nản sa sút tinh thần nhất lúc trước, cũng không ai dám làm như vậy với cô.

Cơn tức giận lập tức dâng trào! Quan Hề sao có thể để ý đến việc ký tên xong sẽ đi nữa, cô đi đến dây phân cách và nói với những khán giả ngồi bên dưới: “Vừa rồi ai đã ném chai nước suối, bây giờ tôi vẫn bình tĩnh để nói chuyện thì mau đi ra đây cho tôi.”

“Mày là Tuesday! Đáng bị đánh.” Lại là giọng nói chanh chua đó.

Quan Hề còn chưa kịp nói gì, đã nghe một cô gái nhỏ nói: “Cô nói nhăng nói cuội gì đấy! Hề Hề không phải như vậy!”

“Có ảnh có chân tướng, còn dám dựa vào cách thức này để giành tài nguyên của Hiểu Nhu nhà tôi!”

Sắc mặt cô gái nhỏ kia đỏ lên: “Chỉ mấy tấm ảnh kia thì chứng minh được gì! Người nhà cô có vấn đề, còn trách móc ai chứ!”

“Nhà cô mới có vấn đề---”

“Rõ ràng là mấy người!”



Khu vực triển lãm tương tác không quá lớn, fans hâm mộ ở đây đều qua kiểm tra mới được đi vào, phần lớn đều tập trung vào blogger mà mình yêu thích.

Quan Hề tức giận đùng đùng còn chưa bắt đầu mắng chửi anh, bên dưới đã biến thành hai ba nhóm fans cãi nhau ầm ầm.

Quan Hề: “…”

“Quan Hề, tin đồn cô và ông chủ đã kết hôn của mình yêu đương, đồng thời còn ở bên cạnh một đại gia con nhà giàu nào đó là thật sao?” Phóng viên bên dưới nhân cơ hội này lập tức chuyển ống kính vào Quan Hề.

Quan Hề: “Không phải là sự thật.”

“Nghe nói là người biết chuyện của cô đã tung tin---”

“Tôi đã có bạn trai.” Quan Hề cắt ngang lời của người kia, nói thẳng, “Mấy người đừng thấy cái gì thì lập tức nhận định cái đó, một người tùy tiện nhảy ra đã thành người biết chuyện à.”

“Bạn trai? Không phải cô nói cô độc thân sao?”

“Tôi không độc thân, nên làm phiền mọi người đừng tạo tin đồn thất thiệt cho tôi nữa, cảm ơn.”

“Có thể tiết lộ bạn trai của cô là ai không, hai người quen biết nhau thế nào?”

Quan Hề: “Không---”

“Bạn trai của cô ấy là tôi.”

Tất cả ống kính và ánh mắt đều hướng về phía Quan Hề, nhưng chính vào thời điểm tập trung này. Một giọng nói trầm trầm đột nhiên truyền tới từ bên ngoài bức tường ảnh. Mọi người đều sửng sốt, trong lúc nhất thời đều nhìn về phía người đàn ông đột nhiên đi đến bên cạnh Quan Hề.

Người này, ăn mặc trang nghiêm, tướng mạo anh tuấn, nhưng sắc mặt như được phủ một tầng băng sương.

“Anh là…”

Anh chỉ lạnh lùng liếc nhìn người đang nói chuyện, căn bản lười đáp lại, chỉ nhìn về phía đám đông đang ầm ĩ cách đó không xa, nói: “Đưa người vừa ném chai nước kia ra ngoài.”


Có mấy người mặc âu phục đeo tai nghe đi vào cùng anh lập tức nghe theo lệnh chạy về hướng kia.

“Đi thôi em.” Anh ôm Quan Hề kéo cô đi sang một bên.

Quan Hề: “Sao anh đến đây?”

“Tìm em.” Giang Tùy Châu nhíu mày nhìn cô, “Có bị đập trúng không?”

Quan Hề trề khóe miệng, thở phì phò nói: “Có! Má đau lắm luôn.”

Giang Tùy Châu có hơi đau lòng: “Ra sau hậu trường chườm đá đi.”

_____

Những người bên dưới không thu ống kính lại, nhất là có một hai người chuyên tung tin vịt có kiến thức sâu rộng, nhận ra người đàn ông trước mắt chính là người ngồi ở ghế chính buổi tối hôm nay, Giang Tùy Châu – cậu ba của tập đoàn Quang Dịch, bình thường không xuất hiện trước giới truyền thông.

“Mẹ kiếp, là Giang Tùy Châu!”

“Ai cơ?”

“Là người sắp thừa kế tập đoàn Quang Dịch, vừa rồi anh ta có ngồi xem chương trình ở bên ngoài! Quan Hề là bạn gái của anh ta!”

“Thế tin tức kia là thế nào vậy.”

_____

Đám fans hâm mộ ở đây ngây người nhìn cảnh tượng này, Uông Thanh ở bên cạnh cũng ngẩn cả ra. Giang Tùy Châu…Tập đoàn Quang Dịch???

Uông Thanh lẳng lặng lấy điện thoại ra bắt đầu tìm trên Baidu.

_____

“Quan Hề, Quan Hề---” Trên hành lang sau hậu trường, sau khi tìm thông tin xong thì Uông Thanh đuổi theo.

Quan Hề nghe tiếng gọi thì dừng bước: “Uông Thanh, bây giờ em đến phòng trang điểm, chúng ta thu dọn đồ rồi đi thôi.”

“À, được.” Uông Thanh đáp xong lại liếc nhìn Giang Tùy Châu, bất chợt có hơi mất tự nhiên, “Anh Giang…”

Dù sao Uông Thanh cũng không làm việc trong giới kinh doanh, mà Giang Tùy Châu lại là người khiêm tốn, rất ít khi nhận phỏng vấn trước ống kính, nên dù cô biết tập đoàn Quang Dịch lớn này nhưng không biết Giang Tùy Châu cũng là bình thường.

Hơn nữa hôm nay cô bận đông bận tây với chuyện của Quan Hề, vốn không chú ý Giang Tùy Châu mình đã từng gặp ở Dubai cũng ở dưới sân khấu.

Giang Tùy Châu gật đầu một cái với cô ấy xem như là chào hỏi, tiếp đó nhìn về phía Quan Hề nói: “Em còn định đến phòng trang điểm à? Đến phòng anh nghỉ ngơi trước đi, chườm mặt chút đã.”

“Đồ của em đều để bên đó, em phải qua đó lấy.” Quan Hề sờ mặt nói: “Sờ thấy không sưng, không cần chườm đá cũng được.”

Giang Tùy Châu: “Không được.”

“Thật sự không cần.”

“Vừa rồi còn bảo là đau, phải chườm.”

“Em…”

Uông Thanh vội vàng nói: “Như vậy đi như vậy đi, tôi đi theo nhân viên lấy đá, hai người đến phòng trang điểm trước, tôi sẽ đến ngay.”

Giang Tùy Châu: “Cũng được, làm phiền cô.”

Lúc này bên trong phòng trang điểm, đám người Triệu Hiểu Nhu đã kết thúc phần giao lưu đều ở đây nói chuyện phiếm. Lý Thiến nhìn những tin tức trên mạng, hơi không tin: “Quan Hề trông cũng không phải là người như vậy…”

Triệu Hiểu Nhu: “Ôi chao, mấy chuyện này chỉ nhìn thôi là có thể nhìn ra được sao.”

Tề Phỉ Phỉ: “Nhưng bản thân Quan Hề cũng rất giàu có mà, không cần phải thế.”

“Giàu có á? Sao cô không suy nghĩ thử xem tiền của cô ta là từ đâu ra?” Triệu Hiểu Nhu nói với vẻ khinh thường, “Tôi nói thật với các cô nhá, show truyền hình mà cô ta tham gia lúc trước đáng nhẽ phải là của tôi, cô ta dựa vào quan hệ với Du tổng nên mới giành được đấy.”

Lý Thiến và Tề Phỉ Phỉ nhìn nhau, không lên tiếng.

Triệu Hiểu Nhu: “Nhưng ai bảo người ta có sắc đẹp cơ chứ, tôi cũng phục thôi.”

Chốt cửa phòng trang điểm nhẹ nhàng vang lên, có người sắp đi vào. Lý Thiến và Tề Phỉ Phỉ vội vàng ngồi vào chỗ của mình, Triệu Hiểu Nhu cười, cũng không nói gì nhiều, nhìn về phía gương tô lại son môi.

Nói là tô lại son môi, nhưng tầm mắt cô ta đang lợi dụng gương để nhìn xem người đi vào. Cô ta đoán là Quan Hề trở lại, cô muốn xem lúc này đây cô sẽ có sắc mặt gì.

Người đi vào đúng là Quan Hề, Triệu Hiểu Nhu thấy dáng vẻ không vui của cô, khóe miệng hơi nhếch lên. Nhưng một giây kế tiếp, lúc ánh mắt cô ta chú ý đến người đàn ông cùng đi vào sau lưng Quan Hề, nụ cười bất chợt cứng lại.

“Chỗ của em ở đây, anh chờ em chút, em thu dọn đồ đã.” Lúc đi vào Quan Hề có nhìn qua Triệu Hiểu Nhu, nhưng cô tạm thời không nói gì, chỉ đi thẳng đến trước bàn trang điểm.

Giang Tùy Châu đi theo.

Vừa rồi đám người Lý Thiến còn ngồi trước sân khấu thảo luận về Giang Tùy Châu, nên đương nhiên biết cả. Chỉ là các cô ấy không biết tại sao boss lớn lại đột nhiên đến phòng trang điểm của các cô.

Sau mấy giây ngây người, lập tức đứng lên.

“Chào…Giang, Giang tổng ạ.”

Giang Tùy Châu nhìn hai người, khẽ gật đầu tỏ ý chào.

Trái tim Lý Thiến và Tề Phỉ Phỉ như trào lên tới cổ họng, sau khi chào hỏi một câu thì không dám nói gì nữa. Triệu Hiểu Nhu cũng ngây người, sao anh ta đến đây?

“Tới rồi tới rồi, đá tới rồi đây.” Một lúc sau, Uông Thanh từ ngoài chạy vào.

Giang Tùy Châu: “Để tôi làm.”

Uông Thanh vội vàng đưa đá cho anh.

Sau khi nhận lấy, Giang Tùy Châu kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Quan Hề, tiếp đó xoay ghế cô về hướng mình: “Khoan làm đã, chườm đá chút đi em.”

Quan Hề đáp một tiếng, lúc này rất nghe lời anh.

Nhưng vào giây phút Giang Tùy Châu chườm đá lên, cô lập tức lùi ra: “Lạnh quá!”

Giang Tùy Châu nhíu mày: “Tới đây.”

Quan Hề kháng cự, nói: “Lạnh lắm luôn đó…Không chườm đâu, em không đau.”

Giang Tùy Châu bất mãn nói: “Nếu ngày mai sưng lên em đừng la ầm lên nhé.”

“Không la ầm cũng không náo loạn đâu.” Quan Hề ngửa đầu để cục đá không chạm vào má mình, “Không chườm…Em nói em không đau, anh đừng tới đây…Giang Tùy Châu!”

Giang Tùy Châu không nghe cô, giữ người kéo đến không cho kháng cự, nắm lấy cằm cô, đặt cục đá lên một lần nữa: “Ngoan nào, lát nữa là tốt ngay.”

Quan Hề không thể lui lại được nữa, lạnh đến mức nhíu chặt mày: “Ui da…Anh phiền chết mất…”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương