Xe vẫn chạy vững vàng trên đường, tài xế ngồi ở phía trước nghe cuộc đối thoại của hai người đằng sau, ánh mắt không hề gợn sóng chút nào, hiển nhiên đã thành thói quen.

Giang Tùy Châu ừ một tiếng, nói: “Vậy phải đưa em về nhà sao?”

Không thể làm thì phải đưa cô về nhà, tên đàn ông chó này!

Cô tức giận, nâng chân đá bắp chân anh một cú, đá mới một cú vẫn chưa đủ hả giận, lại đá thêm hai cú nữa, kết quả bị anh giữ chặt mắt cá chân.

Giang Tùy Châu rũ mắt nhìn, hỏi: “Thế nào?”

Quan Hề tức giận nói: “Đến nhà anh, tâm trạng em không tốt, không muốn về nhà.”

Tâm trạng không tốt, phải đến nhà anh, nhưng lại không được lên giường.

Kết hợp những điều này lại, Giang Tùy Châu hỏi: “Đến kỳ kinh nguyệt sao?”

Quan Hề trợn mắt, nhưng cảm thấy cái cớ này cũng được, cô thật sự không muốn về nhà ngay lúc này.

“Ừ.”

“Kỳ kinh nguyệt của em bị rối loạn.” Giang Tùy Châu suy nghĩ một chút, lại nói: “Thân thể có khó chịu ở đâu không?”

Quả nhiên là bạn trai thân yêu của cô, cái khác thì không nhớ được nhưng kỳ kinh nguyệt của cô lại nhớ rõ ràng đến như vậy.

“Có lẽ gần đây quá bận rộn đó.” Quan Hề dứt khoát gác chân lên đùi anh, “Hôm nay đứng nguyên một ngày, cơ thể mỏi quá, lần sau còn đồng ý làm phù dâu cho người ta thì chắc chắn em bị điên rồi.”

Giang Tùy Chân buông cổ chân của cô ra: “Thả xuống đi, ngồi yên.”

Quan Hề không thèm nghe vào tai, thậm chí cô còn quay ngang người, gác nốt chân còn lại lên người anh. Cô thư thả thoải mái dựa vào lưng ghế, mở rộng hai chân.

Giang Tùy Châu hé miệng, hình như muốn nói gì đó những nghĩ đến tính tình của cô đại tiểu thư này, cho tới bây giờ không hề sợ gì, muốn làm gì thì làm, nên anh cũng lười lên tiếng tiếp.

Hơn nửa tiếng sau, xe lái vào khuôn viên Gia Lâm.

Chung cư này tọa lạc tại khu vực phồn hoa nhất ở trung tâm thành phố, phần lớn thời gian Giang Tùy Châu đều sống ở đây một mình. Nơi này có rất ít người ngoài đến, ngoại trừ Quan Hề.

Sau khi vào nhà, Quan Hề ngựa quen đường cũ đi đến phòng quần áo.

Phòng quần áo của Giang Tùy Châu rất lớn, bên trong là những bộ quần áo trông khiêm tốn nhưng giá trị xa xỉ được sắp xếp chỉnh tề, cô tìm quần áo ngủ mà mình đã để lại đây, chuẩn bị tắm rửa và ngủ một giấc thật ngon.

Sau khi vào phòng tắm, cô khóa cửa lại, nhìn chính mình trong gương.


Hôm nay quả thật vô cùng bận bịu, bận bịu đến nỗi khiến cô có thể tạm quên đi những chuyện phiền lòng. Nhưng lúc này hoàn toàn rảnh rỗi, lại chỉ có một mình trong phòng tắm, một không gian riêng tư thế này, khuôn mặt cố kiềm chế trong một ngày của cô chớp mắt thay đổi.

Không ai nhìn thấy, nên không cần phải giả bộ nữa.

Quan Hề hít sâu một hơi, những chua xót trong lòng ùn ùn kéo đến. Cô cởi quần áo rồi đi vào phòng tắm vòi sen, cô mở vòi sen, dòng nước chảy trên làn da mịn màng của cô.

Đã một tháng, cô vẫn không thể tiêu hóa nổi chuyện này.

Nhưng thực ra, tất cả đều không đến mức quá tệ.

Ba cô – Quan Hưng Hào rất cưng chìu cô, ngày đó khi ông biết cô nghe lén đoạn đối thoại của họ và đã biết được chân tướng. Ông ấy nói rằng ông xem cô như một đứa con gái ruột mà yêu thương, bất kể là cô con gái kia có xuất hiện hay không thì Quan Hề vẫn là hòn ngọc quý trong tay ông. Ông sẽ không thay đổi. Cô tin tưởng điều đó, thực sự tin tưởng.

Nhưng cô vẫn cảm thấy khó chịu, bởi vì cô không thể quên được dáng vẻ ngày đó của mẹ khi nhắc đến người con gái kia, trong mắt dường như chứa đầy sao nhỏ vậy.

Quan Hề kiêu ngạo hơn nửa đời nay, lập tức sụp đổ trước biểu cảm kia.

_____

Sau khi tắm xong, Quan Hề mặc quần áo ngủ bước ra. Vừa rồi cô đã lén lút khóc một trận, nhưng chỉ trong một lúc thôi, bởi vì cô sợ Giang Tùy Châu sẽ phát hiện mắt mình bị sưng lên.

Cô không thể chịu đựng được khi người khác phát hiện ra mình đang ở trong trạng thái xui xẻo và thảm hại như thế.

Giang Tùy Châu đã tắm xong ở một phòng tắm khác, thời gian Quan Hề dùng phòng tắm quá lâu, anh không thể chờ nổi.

Bây giờ vẫn còn sớm, anh thay đồ ở nhà, ngồi trên sofa xử lí công việc trên Ipad. Nghe thấy tiếng bước chân, anh ngước mắt lên nhìn, vừa nhìn thấy bộ đồ ngủ trên người Quan Hề thì đơ cứng ra.

Váy tơ lụa hai dây, ôm sát người, để lộ ra những đường cong lả lướt đầy tinh tế mĩ miều của cô.

Giang Tùy Châu thu hồi tầm mắt, giọng nói khắc chế: “Không phải đang đến kỳ kinh nguyệt sao?”

Quan Hề đi đến và ngồi xuống trên ghế sofa, suy nghĩ một chút rồi trả lời: “Ừ?”

“Mặc quần.”

“…Tại sao?”

Giang Tùy Châu lạnh lùng đáp: “Em mặc cái này thì có khác gì với không mặc, vui lòng đừng để drap trải giường bị nhuộm màu.”

Quan Hề liếc anh một cái: “Sao lại giống như không mặc được, anh nhìn em mặc thế này nên muốn đến lột sạch phải không?”

Ngón tay trơn nhẵn đang lướt trên màn hình của Giang Tùy Châu chợt ngừng lại: “Coi như anh không cởi, em mặc cái này đi ngủ, đến lúc đó váy cũng tự động bị vén lên.”


Quan Hề nghẹn lời, tư thế ngủ của cô đã đủ hiểu rồi.

Nhưng từ trước đến nay cô không bao giờ để Giang Tùy Châu chiếm thế thượng phong trong lời nói, vì vậy cô nham hiểm nói: “Drap giường bị bẩn cũng có bắt anh giặt đâu, thật phiền phức.”

“…”

Tới nước này, Giang Tùy Châu cũng không muốn tranh luận gì với cô nữa, anh có thể dự đoán nếu tiếp tục nói nữa, Quan Hề có thể tạo ra các loại từ ngữ hoa hòe lòe loẹt mới mẻ để bật lại anh, đó là lí do anh không có thời gian rảnh rỗi để nói chuyện xàm xí với cô.

Anh tiếp tục làm việc trên Ipad.

Thế mà khi Quan Hề nhìn dáng vẻ lười cãi cọ quen thuộc của Giang Tùy Châu, lại cảm thấy có gì đó nhẹ nhàng hẳn.

Đợi ở chỗ này, cố kìm nén trước tên cầm thú có mặc quần áo này, cô cảm thấy tất cả đều không có gì thay đổi.

Quan Hề len lén liếc nhìn anh mấy lần, sau đó thì cầm lấy điều khiến từ xa nhấn mở TV.

Cô tìm một bộ phim cũ, nhưng hoàn toàn không thể tập trung xem. Phim chiếu đến một nửa, cô duỗi chân đụng đụng người đàn ông bình thản đang rũ mắt nhìn Ipad bên cạnh, gọi: “Giang Tùy Châu.”

“Ừ.”

“Anh vẫn còn làm việc hả?”

“Đúng vậy.”

“Anh dừng một chút đi.”

“Có chuyện gì.” Anh không dừng lại, vẫn bình tĩnh xem Ipad.

Quan Hề lại duỗi chân, nhẹ nhàng đẩy anh một cái nữa: “Anh không thể dừng chút sao, em thấy muộn phiền.”

“Muốn mua gì.”

“…”

“Cái đồng hồ em nói thích vào tháng trước đã mua, đang ở trong ngăn kéo của phòng quần áo tầng hai.”

“Không phải em muốn nhắc đến cái…Hả? Đồng hồ đeo tay? Lúc nào? Sao anh không nói sớm.”

Khóe miệng Giang Tùy Châu nhếch nhẹ, anh đặt Ipad sang một bên, quay đầu giữ lấy chân cô, lập tức túm lấy cô từ phía sofa bên kia.


“A---"

Váy ngủ của Quan Hề thực sự rất ngắn, bị tóm lấy như thế, vải bị cọ trên ghế sofa nên bị cuốn lên hơn phân nửa.

Đồ lót màu trắng lộ ra, rất mỏng, nhìn sơ qua thì bên trong hoàn toàn không có băng vệ sinh.

Giang Tùy Châu ngây người, biết chính mình bị cô lừa. Anh dứt khoát ôm cô đặt lên đùi mình, giọng nói trầm thấp: “Em cũng có hỏi anh đâu.”

Mấy ngày này cô luôn suy nghĩ bậy bạ rằng mình sẽ mất đi ba mẹ, làm sao mà nhớ được chuyện trước kia cô bám lấy anh đòi mua chiếc đồng hồ đó chứ.

Nhưng nói thì nói thế, nhưng mua cũng đã mua rồi, đòi cũng đã đòi rồi, dù sao thì toàn cầu cũng chỉ giới hạn có một trăm chiếc thôi.

“Em đi xem một chút.” Quan Hề miễn cưỡng lên tinh thần, muốn nhảy xuống khỏi đùi anh.

Giang Tùy Châu không để cho cô leo xuống, trực tiếp ôm ngang cô mang lên lầu: “Buổi tối rồi xem.”

“Ơ---”

Không cho phép cô cự tuyệt, anh dứt khoát ôm cô đi về phòng.

Khi Quan Hề bị anh ném thẳng lên giường, cô thở hổn hển, véo má anh: “Có phải tối nay anh tính sẽ cùng em chiến đấu trong đẫm máu không?”

“Làm gì có chuyện em tới kì, tại sao lại lừa anh?”

“Em tới, có tới mà!”

Giang Tùy Châu cúi người, ngón tay thon dài móc lấy chiếc quần lót ren trắng và nhẹ nhàng kéo ra, giọng nói lạnh nhạt: “Ở đâu cơ?”

“…”

Lật tẩy lời nói dối của cô, anh lại cúi đầu cắn môi cô.

“Ưm---”

Bọn họ đã ở bên nhau ba năm, mặc dù trạng thái trong ba năm này không giống như một cặp tình nhân thực thụ, chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, gặp nhau chủ yếu là ở trên giường.

Nhưng hai người đã quen biết rất lâu rồi.

Khi còn là học sinh thì ba mẹ hai bên đã muốn kết thân với nhau, sự kết hợp giữa hai gia tộc mạnh, quả thực rất thích hợp, cho nên lúc đó khi ở trước mặt ba mẹ, họ luôn bày ra vẻ tình cảm rất tốt đẹp để ngụy trang. Thường ngày khi ở trước mặt người ngoài, Giang Tùy Châu luôn nhường nhịn Quan Hề, dáng vẻ như kiểu sẽ chăm sóc, sẽ đứng về phía cô vậy.

Nhưng trong thực tế, thuở niên thiếu, hai người đều không chú ý đến đối phương là mấy.

Quan Hề xem thường Giang Tùy Châu là vì cô cảm thấy người này quá mức giả tạo. Hằng ngày cứ mang vỏ bọc trên người, rõ ràng ngay cả cọng tóc cũng đủ để dụ dỗ khiến người khác mạo hiểm, thế mà cứ tỏ ra thanh cao lắm, dáng vẻ cứ như phật từ bi phổ độ chúng sinh.

Đối với Giang Tùy Châu thì Quan Hề quá kiêu căng, ánh mắt cô vẫn nằm tuốt trên đỉnh đầu (*), hiển nhiên chính là kiểu đại tiểu thư cần có người nuông chiều, hầu cơm tận miệng. Thời niên thiếu năng động, rỗi hơi đâu mà đi dỗ người khác.

(*) Ý ổng bảo là chị Quan Hề toàn nhìn cao, không nhìn xuống, dạng như kiêu ngạo ý.

Thời điểm Quan Hề mười chín tuổi, cô đi du học Mỹ. Giang Tùy Châu lớn hơn cô hai tuổi, lúc đó, anh đã ở nước ngoài học hành được hai năm.


Lúc ấy cô cũng thi đậu cùng một trường đại học với anh, dĩ nhiên không phải vì anh ở đó mà là trường học kia tốt, cô cảm thấy xứng với mình.

Nhưng ở trong mắt ba mẹ hai bên thì bọn họ chính là phu xướng phụ tùy (*). Có lẽ ba mẹ sẽ không thể ngờ rằng, trong hai năm học cùng trường đó, ngay cả mặt mũi đối phương họ cũng chưa từng nhìn thấy.

(*) Phu xướng phụ tùy (夫倡婦隨): ý là chồng định làm gì, vợ cũng làm theo.

Ở nước ngoài không bị ai quan sát nên ngay cả giả bộ họ cũng không muốn giả bộ.

Hai người chân chính xác định quan hệ là sau khi Quan Hề về nước, đó là thời điểm cô bước sang tuổi hai mươi ba.

Ngày đó bọn họ uống chút rượu, lúc ấy anh là vị hôn phu của cô, tất nhiên sẽ có nghĩa vụ phải đưa cô về. Kết quả thiên thời địa lợi nhân hòa, dưới tác dụng của rượu cồn, ánh mắt nhìn nhau, cảm xúc trào dâng, người trưởng thành thì nên làm những chuyện của người trưởng thành.

Sau chuyện đó, họ đã quyết định ở bên nhau.

Suy nghĩ của hai người cũng như nhau, dù sao thì sớm muộn cũng ở bên nhau, nếu đã vậy thì miễn cưỡng thực hiện trước thời hạn cho xong.

Nhưng sau một thời gian ngắn sống chung với nhau, còn có một nhân tố trọng yếu khác đã kéo gần khoảng cách giữa cô và anh.

Đó chính là, bọn họ rất hợp với thân thể của đối phương.

Giang Tùy Châu đã được ăn mặn, nếm được mùi vị, siêng năng vô cùng.

Quan Hề bày tỏ dáng vẻ phật từ bi khi ở trên giường của Giang Tùy Châu rất hấp dẫn, nói trắng ra là cô không chịu nổi cái dáng vẻ chó móa kia của anh trên giường. Hơn nữa cô cũng phải thừa nhận, chữ bát của anh và cô không hợp, nhưng chuyện sinh hoạt lại rất hài hòa.

Người trưởng thành mà, hài lòng với phương diện này cũng rất quan trọng đấy.

“Vừa nãy muộn phiền chuyện gì?” Mồ hôi nhễ nhại, Giang Tùy Châu cúi người hỏi nhỏ bên tai cô.

Hơi thở Quan Hề rối loạn, đáy mắt ẩn chứa một tầng hơi nước: “…Cái gì?”

“Không phải ở phòng khách em nói cảm thấy hơi phiền chán sao?”

Quan Hề nghĩ đến, cô do dự chốc lát, rồi đem tình cảnh đáng sợ nhất trong giả tưởng của cô ném qua trên người anh: “Không có gì. À…chính là...Giang Tùy Châu, nếu có một ngày anh biến thành kẻ nghèo rớt mồng tơi, anh phải làm sao bây giờ?”

Giang Tùy Châu nhìn cô bằng ánh mắt buồn lo vô cớ: “Không có chuyện đó.”

Cô nhìn về phía anh, quấn lấy anh: “Em nói là nếu như thôi mà.”

Giang Tùy Châu bị động tác của cô làm rối loạn tiết tấu, anh chậm lại, mở miệng hỏi: “Nếu như…không phải còn có em sao?”

“Em?”

Bởi vì ham muốn đang chiếm hữu, Giang Tùy Châu cũng không có lòng nói lời đùa giỡn: “Đem bán những chiếc túi và đồ anh mua cho em đi rồi đưa tiền trả lại anh là được.”

Quan Hề bị sự thật dọa sợ, trố mắt mắng: “…Anh đang xuân thu nằm mộng à (*)!”

(*) Xuân thu nằm mộng (春秋大梦): ý chỉ những suy nghĩ, ý tưởng không thiết thực.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương