Nguyễn Thu Bình được hôn đến mức quay cuồng, đầu óc cũng bắt đầu suy nghĩ miên man. Anh chợt nhận ra nụ hôn của Úc Hoàn dịu dàng và chậm rãi hơn mấy năm trước rất nhiều, không dữ dội khiến anh nghẹt thở nữa.

Thế nhưng anh thấy, hôn như vậy là đáng sợ nhất. Nó giống như loại rượu có hương vị ngọt ngào, dễ dàng dụ dỗ người ta uống say.

Trong lòng thì nghĩ như vậy, nhưng hai tay của Nguyễn Thu Bình vẫn không tự chủ được mà vòng qua cổ Úc Hoàn.

Động tác của Úc Hoàn dừng lại một chút, ngay sau đó, nụ hôn càng trở nên tha thiết, xen lẫn vào đó là vẻ mừng rỡ khi rốt cuộc cũng được đáp lại. Sau khi chiếc hôn dài và nồng nàn kết thúc, Úc Hoàn sờ lên mái tóc ướt nhẹp của Nguyễn Thu Bình rồi hỏi: "Sao Nguyễn Nguyễn lại bị ướt, trên trời có mưa à?"

Vốn dĩ Nguyễn Thu Bình muốn nói cho Úc Hoàn rằng anh lặn xuống hồ nên quần áo mới bị ướt, thế nhưng nếu anh nói thật thì lại phải giải thích cho hắn nghe vì sao anh lại nhảy xuống dưới hồ. Vì vậy, Nguyễn Thu Bình hơi gật đầu, mượn cái cớ trời mưa ướt áo này.


"Thế mấy vết bẩn trên người thì..."

"Lỡ bị ngã, nhưng mà không sao đâu, anh không bị thương tí gì." - Nguyễn Thu Bình kéo quần áo của mình một chút rồi nói.

Ánh mắt của Úc Hoàn bỗng chuyển sang tay anh, vẻ mặt trầm xuống: "... Vết thương trên tay anh cũng là do bị ngã à?"

Lúc này Nguyễn Thu Bình mới nhớ ra lòng bàn tay mình còn có mấy vết thương dữ tợn. Anh vội vàng chắp hai tay ra sau lưng: "À thì, đấy là do bị ngã đó, anh... anh mà bị ngã thì sẽ muốn kéo theo cái gì đó, nhưng không cẩn thận kéo trúng một cái dây leo có gai..."

Quả thực lý do này có chút gượng gạo. Nhìn đôi mắt đen sâu thẳm của Úc Hoàn, trái tim Nguyễn Thu Bình đập thình thịch không ngừng. May là Úc Hoàn nhanh chóng rời mắt, không hỏi tiếp nữa.

Úc Hoàn đi tới bàn làm việc, ấn vào thiết bị thông báo: "Mang hộp sơ cứu vào đây."


"Sơ cứu có hơi quá mức ấy." - Nguyễn Thu Bình cúi đầu nhìn vết thương trên tay - "Cũng không phải vết thương nặng gì cả."

Úc Hoàn mở lòng bàn tay anh ra, nhìn vết thương trong đó rồi nói: "Nếu con người bị thương như thế này, ít nhất cũng phải đi khâu."

"Cộc cộc cộc..." - Tiếng gõ cửa bỗng vang lên, hẳn là trợ lý mang đồ sơ cứu đến.

Nguyễn Thu Bình nhìn cửa, hỏi Úc Hoàn: "Anh tàng hình một lúc được không?"

"Không cần." - Úc Hoàn ấn hai vai Nguyễn Thu Bình xuống, giúp anh ngồi lên ghế trước bàn làm việc. Hắn nói: "Anh không cần tránh mặt bất kỳ ai."

Tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục vang lên, chẳng qua là tiết tấu có hơi nhanh hơn, như thể người gõ cửa đang rất nôn nóng.

Úc Hoàn ngẩng đầu nhìn cửa phòng làm việc, hơi nhíu mày: "Vào đi."

Hắn vừa dứt lời, một cô gái cầm hộp sơ cứu ngay lập tức khẩn trương đẩy cửa bước vào: "Chủ tịch, nghe nói anh cần hộp sơ cứu, anh bị thương ở đâu à? Có nghiêm trọng không? Nếu không thì để em gọi bác sĩ Lâm tới..."


Cô gái còn chưa nói hết thì đã nhìn thấy Nguyễn Thu Bình ngồi trước bàn làm việc, âm thanh của cô dừng lại trong một cái chớp mắt. Chàng trai hai mươi tuổi, tóc tai quần áo ướt nhẹp này là ai? Anh ta còn ngồi trên ghế của Úc Hoàn, ngắm nghía đồ đạc trang trí trên bàn làm việc, đã thế lại để chủ tịch đứng ở một bên.

"Thủ tục nghỉ việc của cô chưa xong à?" - Giọng nói của Úc Hoàn mang vẻ lạnh nhạt.

Cô gái cắn răng, cuối cùng vẫn lấy dũng khí để nói: "Chủ tịch, em không hiểu vì sao anh lại phải đuổi việc em. Em thấy em không làm sai chuyện gì, em chỉ bày tỏ tình cảm chân thành nhất của mình cho anh mà thôi..."

Nguyễn Thu Bình bỗng cảm thấy mình đánh hơi được bầu không khí không bình thường, cho nên anh đặt đồ trang trí trong tay xuống, hứng thú nhìn về phía Úc Hoàn và thư ký.
Cô gái im lặng một lúc, gần như là run rẩy nói lớn: "Nếu như.... Nếu như anh muốn đuổi việc em, vậy thì có thể nói cho em biết lí do được không?!"

"Tôi sẽ nói cho cô lí do."

Gương mặt Úc Hoàn rất bình tĩnh, giọng nói cũng rất lạnh lùng. Hắn nói tiếp: "Cô biết rõ tôi đã kết hôn nhưng vẫn bày tỏ với tôi, đó là đức hạnh của cô không đứng đắn. Cô kẹp thêm lời bày tỏ vô nghĩa trong lúc gửi báo cáo, đó là hành vi không tập trung vào công việc. Cô tự tiện đổi hoa đặt trong phòng hội nghị thành hoa hồng, khiến đối tác dị ứng phấn hoa, đó là sai sót trong công việc. Một thư ký thực tập đức hạnh không đứng đắn, không tập trung vào công việc, cuối cùng còn gây ra tổn thất về mặt tài chính cho công ty như cô, tại sao tôi không thể đuổi việc cô?"

Gương mặt cô gái lúc xanh lúc trắng. Úc Hoàn cúi đầu gọi điện thoại: "Phòng Nhân sự xác nhận lại cho tôi tiến độ hoàn thành quy trình sa thải Triệu Tĩnh Cẩm."
Sau khi cúp máy, Úc Hoàn ngẩng đầu nhìn về phía cô gái: "Nghe nói thủ tục nghỉ việc của cô đã hoàn thành rồi."

Môi cô gái run lên, nước mắt cũng sắp rơi xuống. Cô xoay người lại, gần như là phải vội vã rời đi.

"Để hộp sơ cứu lại." - Úc Hoàn nhắc nhở.

Cô bỏ hộp sơ cứu trong tay mình xuống, quay người lại, toàn thân đều hơi run rẩy: "Nhưng... Nhưng mà không phải anh không kết hôn hay sao? Mặc dù anh luôn tuyên bố với bên ngoài là mình đã kết hôn, luôn đeo nhẫn cưới, nhưng cho đến bây giờ bọn em vẫn chưa nhìn thấy vợ của anh. Hơn nữa em nhờ bạn em tìm hiểu, trạng thái hôn nhân của anh là chưa..."

"Tôi kết hôn rồi." - Úc Hoàn ngắt lời cô.

"Tôi làm chứng." - Nguyễn Thu Bình giơ tay lên, vui tươi hớn hở nói - "Tôi còn tham gia đám cưới của em ấy đây này."

Cô gái nhìn chiếc nhẫn cưới trên tay Nguyễn Thu Bình và Úc Hoàn, hình như đã nhận ra điều gì đó. Gương mặt cô tái nhợt, cả người cứng lại.
......

Sau khi cô gái rời đi, Nguyễn Thu Bình đưa tay ra cho Úc Hoàn băng bó vết thương. Anh nhìn theo hướng đi của cô gái đó, không nhịn được thở dài: "Còn trẻ tốt thật đấy. Cô gái kia mới tốt nghiệp đúng không?"

Úc Hoàn: "Nguyễn Nguyễn hỏi việc này làm gì?"

"Không có gì. Anh chỉ thấy cô gái kia liều lĩnh mà cũng dũng cảm. Mặc dù cách thức làm hơi có vấn đề, nhưng tính cách rất đúng tuổi."

Động tác tay của Úc Hoàn dừng lại: "Nguyễn Nguyễn thích tính cách của cô ấy?"

Nguyễn Thu Bình suy nghĩ một lúc rồi nói: "Cũng không hẳn. Anh chỉ cảm thấy mọi người ở độ tuổi này đều rất tốt. Mấy người trên trời hỏ một tí ra là toàn mấy trăm mấy nghìn tuổi, rất ít người sẽ bị kích động làm những chuyện không nghĩ tới hậu quả như cô gái này."

Úc Hoàn rủ mi: "Em còn tưởng Nguyễn Nguyễn sẽ ghen. Xem ra là em lo lắng quá rồi."
Một lúc sau, Úc Hoàn nắm chặt cuộn vải xô trong tay. Làm xong bước băng bó cuối cùng, ngón tay Úc Hoàn vuốt lên chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út của Nguyễn Thu Bình. Hắn trầm giọng hỏi: "Tại sao lại đeo lên?"

Vừa nãy Úc Hoàn thấy rõ, ngón tay của Nguyễn Thu Bình lúc mới đến vẫn trống không, cái gì cũng không có. Chẳng qua là lúc nghe cô gái kia nhắc tới hai chữ "nhẫn cưới", Nguyễn Thu Bình mới giống như chợt nhớ ra điều gì đó, vội vàng lấy nhẫn trong túi Càn Khôn ra rồi đeo lên.

Nguyễn Thu Bình nhìn chiếc nhẫn trong tay. Nhẫn của anh và Úc Hoàn được gia công cùng ngày, cũng được trao cho nhau vào cùng một thời gian, thế nhưng chiếc nhẫn trên tay Úc Hoàn đã đeo rất nhiều năm, ở mép còn bị mòn đến mức xuất hiện vài chấm sáng, ngón áp út còn có vết hằn rất sâu.

Mà so với anh, ngón tay anh sạch sẽ không một vết hằn, chiếc nhẫn vẫn mới tinh như vừa được lấy từ trong tủ kính.
"Vốn dĩ anh muốn đeo mà." - Nguyễn Thu Bình nói: "Chả là chiều hôm qua anh tháo ra, sau đấy quên đeo lại."

Hạ Phù Thủy không cho anh đeo, anh thấy bà là phải tháo nhẫn ra trước tiên. Tháo rồi lại đeo, khó tránh khỏi việc quên mất.

"Nếu trên trời Nguyễn Nguyễn đeo nhẫn bất tiện thì không cần đeo."

Úc Hoàn bỗng mở miệng. Giọng nói của hắn rất ôn hòa, cũng rất dịu dàng. Nhưng không biết vì sao mà Nguyễn Thu Bình vẫn nhận ra được dường như Úc Hoàn có hơi không vui. Chiếc nhẫn trên tay Úc Hoàn chưa bao giờ bị tháo ra, nhưng chiếc nhẫn trên tay anh thì ngày nào trên trời cũng phải như thế. Chẳng những vậy, ngay cả đến lúc hạ phàm rồi anh cũng quên phải đeo nó vào lần nữa.

Nguyễn Thu Bình bỗng thấy hơi áy náy.

"Không bất tiện gì cả." - Nguyễn Thu Bình nói nhỏ - "Sau này anh không tháo ra nữa."
Chẳng qua là về sau lúc chạm mặt Hạ Phù Thủy, anh dùng thủ thuật che mắt là được.

Úc Hoàn nhìn chiếc nhẫn trên tay Nguyễn Thu Bình, chậm rãi cụp mắt. Thật ra thì hắn hiểu được. Dù sao Nguyễn Thu Bình cũng là người có hôn ước, ở trên trời mà đeo nhẫn thì chắc chắn là rất bất tiện. Hắn chợt nhớ rằng, mới ban nãy hắn còn nói với cô thư ký kia: Người biết rõ người khác đã kết hôn nhưng vẫn muốn tiếp cận bày tỏ là người có đức hạnh không đứng đắn.

Nhưng đức hạnh của hắn đàng hoàng ở đâu cơ chứ? Hắn biết rõ Nguyễn Thu Bình có hôn ước, nhưng vẫn thỉnh cầu, giành Nguyễn Thu Bình cưới mình trước. Hắn biết rõ sau khi hắn chết, Nguyễn Thu Bình vẫn kết hôn với tên kia. Nhưng hắn vẫn giả vờ không biết gì cả, tự mình đắm chìn trong giấc mộng đẹp cả một đời của hai người.
Mà khi làm tất cả những điều đó, thậm chí hắn còn biết rõ - Nguyễn Thu Bình không yêu hắn.

Hắn chỉ lợi dụng sự áy náy và mơ hồ của Nguyễn Thu Bình để bắt giữ anh.

......

Mở cửa kéo làm bằng gỗ bên trong cùng phòng làm việc ra thì sẽ thấy một căn phòng có đầy đủ hết các vật dụng trong nhà, phòng nghỉ, phòng tắm, tủ quần áo, giường, cái gì cần có đều có. Hoàn cảnh ngày xưa lúc Úc Hoàn gây dựng sự nghiệp có hơi cực khổ, ngày đêm không nghỉ, ở phòng làm việc cũng là chuyện thường. Sau đó hắn bố trí luôn một chỗ nghỉ ngơi ngay trong phòng.

Cho dù bây giờ công ty phát triển rồi, không phải mệt nhọc như xưa nữa, nhưng thói quen này vẫn còn đó. Úc Hoàn dẫn Nguyễn Thu Bình đi vào, sau đó mở tủ quần áo, lấy một bộ thường phục từ trong tủ rồi đưa cho anh: "Anh tắm qua trước đi, thay quần áo sạch sẽ, chú ý đừng đụng vào vết thương."
Nguyễn Thu Bình giơ chiếc quần và áo nỉ màu trắng trong tay lên, ướm thử trước người Úc Hoàn: "Hình như bộ này không phải quần áo của em, kích cỡ không đúng cho lắm."

"Là kích cỡ của anh." - Úc Hoàn đóng tủ quần áo lại - "Lúc sắp xếp tủ quần áo, em cũng chuẩn bị mấy bộ anh mặc được. Bộ này rất sạch sẽ, em thay mới liên tục mà."

Quả thực Nguyễn Thu Bình không có cách nào để hiểu nổi Úc Hoàn: "Một năm anh xuống có một lần, mỗi lần xuống được một ngày rưỡi, mà có khi còn không chắc sẽ xuất hiện ở đâu... Rốt cuộc em nghĩ làm sao mà cất quần áo của anh ở cả phòng làm việc... còn thay mới liên tục nữa chứ?"

Ví dụ như mấy ngày trước, anh cũng chưa từng tới phòng làm việc của Úc Hoàn, cũng không biết Úc Hoàn mất công chuẩn bị những thứ này ở nơi đây mất bao nhiêu năm.
Úc Hoàn nhìn anh, cười một tiếng: "Chẳng qua là mỗi ngày em đều chuẩn bị vẹn toàn để đợi anh đến."

Nguyễn Thu Bình bỗng thấy tim mình đập mạnh vài lần. Không phải hồi hộp, cũng không phải vui sướng mà là nặng trĩu giống như buộc một cân đá.

.......

Lúc Nguyễn Thu Bình đi ra từ cửa Quan Trần, đúng là Thần Hải vẫn đang chờ anh. Sau khi tháo vòng tay ra, anh đi về lớp học. Thần Hải nhìn anh, ghen tị nói: "Hôm nào cậu cũng xuống năm phút, chắc vui lắm nhỉ. Dưới trần có người yêu, mà người yêu còn giàu như thế, chắc chắn muốn ăn cái gì cũng sẽ dẫn cậu đi ăn."

Nguyễn Thu Bình gật đầu: "Đúng, lần này gặp nhau, bọn tôi ăn tôm hùm siêu to khổng lồ."

Anh khua tay múa chân thêm: "To cực, nhưng bởi vì lần nào tôi xuống em ấy cũng dẫn tôi đi ăn đồ ngon, cho nên bây giờ tôi cxng không quá mức thèm ăn."
Thần Hải: "......"

Thần Hải lặng lẽ nghiến răng nghiến lợi.

"À này." - Nguyễn Thu Bình quay đầu nhìn cậu ta - "Cảm ơn cậu vì chuyện hôm nay. Với cả... chuyện cậu muốn nói với tôi là gì?"

Thần Hải cúi đầu xuống, nói nhỏ: "Vẫn là chuyện của Cảnh Dương đó. Tại cậu hết... Từ cái lần tôi với cậu đánh nhau xong, Cảnh Dương không thèm quan tâm tôi nữa."

Nguyễn Thu Bình gật đầu. Quả thực mấy nay, bầu không khí giữa Cảnh Dương và Thần Hải rất tồi tệ. Mỗi lần cả nhóm hạ phàm anh đều đi tìm Úc Hoàn ngay, thế nhưng cũng không thấy hai người còn lại đi chung với nhau.

Thật ra thì Nguyễn Thu Bình nhìn ra được tâm trạng của Cảnh Dương rất tệ, cho nên anh cũng có lòng giúp đỡ quan hệ của hai người hòa hoãn lại.

Thần Hải chán nản nói: "Tôi nghĩ nhiều ngày lắm rồi, có cảm giác Cảnh Dương giận tôi. Có thể là bởi vì tôi với cậu đánh nhau. Tôi thừa nhận lúc đó tôi không thấy rõ gì cả, lỡ kích động động tay động chân, nhưng mà cậu ấy cũng không cần giận tôi lâu như thế... Tôi cảm thấy nếu như hai ta không cãi nhau nữa thì Cảnh Dương sẽ không giận tôi."
Nguyễn Thu Bình lắc đầu: "Tôi thấy đấy không phải vấn đề chính đâu."

"Thế vấn đề chính là cái gì?"

Nguyễn Thu Bình nhớ lại cảnh tượng ngày hôm đó một lúc rồi nói: "Lúc ấy tôi với cậu đánh nhau, Cảnh Dương vẫn còn phủi bụi trên tóc cho cậu đấy thôi. Nhưng từ lúc cậu nói cậu ghét đồng tính luyến ái, Cảnh Dương mới không để ý đến cậu. Cho nên tôi nghi ngờ, Cảnh Dương cũng là đồng..."

"Câm mẹ mày đi đồ chó thúi!" - Thần Hải nhảy chồm lên, mặt đỏ tía tai nói - "Cảnh Dương đếch phải đồng tính luyến ái!!"

Nguyễn Thu Bình: "......"

Nguyễn Thu Bình tức giận nhìn cậu ta: "Thế tôi không có gì để giúp cậu hết, cậu cách xa đồ đồng tính luyến ái này một chút!"

......

Thần Hải nhăn nhó cả quãng đường, cuối cùng vẫn không thể không công nhận lời giải thích của Nguyễn Thu Bình. Nhưng cậu ta càng nghĩ càng khó hiểu, càng nghĩ càng phiền. Mỗi khi phiền não, cậu ta lại không nhịn được ăn cái gì đó.
Cậu ta mở túi Càn Khôn ra, bắt đầu ăn đồ mà mình tích trữ. Ăn xong bánh bao rồi ăn sang màn thầu, ăn xong màn thầu thì lại ăn sang hoa quả. Hoa quả cậu ta ăn cũng rất kỳ lạ, toàn những loại Nguyễn Thu Bình chưa từng nhìn thấy, từ vàng sang xanh, từ xanh sang tím, từ tím sang đỏ.

Từ từ!

Nguyễn Thu Bình chợt dừng chân, nhìn trái cây đang nằm trong tay Thần Hải: "Thần Hải! Cậu ăn gì đấy?!"

Thần Hải giơ quả mình đã cắn được hai phần ba ra trước mặt anh: "Quả này thì sao, có độc à?"

Loại quả đó có màu đỏ tươi, trên đầu màu hồng, phía dưới màu trắng, trên vỏ còn có rất nhiều chấm huỳnh quang nho nhỏ. Đây chính là quả Tình Nhân mà tám ngày qua Nguyễn Thu Bình không tìm được.

Nguyễn Thu Bình lắp bắp hỏi: "Cái quả này... quả này mọc ở chỗ nào? Còn không?"

"Trên núi Đoạn Kình đấy, hái thoải mái. Mà hình như giờ hết rồi. Quả đỏ này khó ăn quá, chả có tí vị gì, tôi hái được hai quả ăn lót dạ, đây là quả cuối rồi. Cậu muốn ăn không?"
Nguyễn Thu Bình: "Cậu hái ở chỗ nào trên núi Đoạn Kình?"

Thần Hải: "Quả này ở đâu chả có, hiếm lạ gì đâu. Nhất là ở cái chỗ bên cạnh đống nham thạch ấy, tay vừa chạm vào nham thạch một cái là xung quanh sẽ có rất nhiều quả này nảy ra."

Nguyễn Thu Bình nào chỉ có chạm vào mấy đống nham thạch kia. Lúc mệt, thậm chí anh còn nằm cả lên, thế nhưng làm sao mà tới bây giờ anh vẫn chưa thấy qua những quả Tình Nhân như thế này!

Nguyễn Thu Bình nhìn Thần Hải với vẻ đầy kích động: "Có thể dẫn tôi đi hái không? Nếu cậu giúp tôi hái được loại quả này, tôi chắc chắn sẽ giúp cậu với Cảnh Dương làm hòa!"

......

Tất nhiên Thần Hải hết sức hài lòng với giao dịch này, vừa tan lớp một cái là đã dẫn Nguyễn Thu Bình chạy đến núi Đoạn Kình.

Quả thực Thần Hải nói không sai. Cậu ta vừa chạm vào viên nham thạch kia, vô số quả đỏ đã nảy ra. Nhưng khi Nguyễn Thu Bình chạm thử thì lại không có phản ứng gì.
Vì phòng ngừa hoa quả sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Nguyễn Thu Bình hái được vài quả đỏ rồi cất chúng vào túi Càn Khôn.

"Nhiều quả Tình Nhân quá!" - Một vị thần tiên già nua mặc áo đỏ vui vẻ chạy đến.

Đó là Nguyệt Lão.

Ông vừa hái quả Tình Nhân rồi cất vào trong túi, vừa nhìn Nguyễn Thu Bình và Thần Hải: "Trong hai người, ai là người tìm được quả Tình Nhân?"

Nguyễn Thu Bình chỉ Thần Hải, có hơi không hiểu: "Nguyệt Hạ tiên nhân, để hái được quả Tình Nhân thì phải có cách thức gì hay sao. Tại sao tôi không tìm được, mà Thần Hải lại có thể?"

Nguyệt Hạ tiên nhân trầm ngâm thở dài:

"Có khổ mới tìm được ngọc trai Tư Khổ, có tình mới kiếm được quả Tình Nhân. Cậu không có tình, làm sao có thể tìm được?"

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương