Nghê Cảnh Hề cảm thấy nếu muốn xếp hạng cho người chồng không biết xử lý quan hệ mẹ chồng nàng dâu nhất, thì Hoắc Thận Ngôn chắc chắn đứng đầu không ai dám đứng thứ hai.
Cô là chiến sĩ không sợ cường quyền, như vậy ý là bà Chung trước mặt đây là cường quyền ư?
Sau giây lát, cô phát hiện điều khó nắm bắt nhất trên thế giới này là trái tim của phụ nữ.

Vào lúc cô cho rằng Chung Lam sẽ giận tím mặt, quở trách Hoắc Thận Ngôn kéo theo không cho cô sắc mặt tốt.
Thì Chung Lam trừng mắt với Hoắc Thận Ngôn, giận dữ nói: “Không được nói càn.”
Thật ra không trách Chung Lam không thể thật sự tức giận được, quả thực là Hoắc Thận Ngôn vừa vào đã không đi đường bình thường.
Hoắc Thận Ngôn từ nhỏ đã trầm ổn thông minh hơn người khác, dù sao đội cái danh cháu trai trưởng của Hoắc gia, cũng không cho phép anh bước sai một bước.

May mắn là từ nhỏ anh đã khiến người trong nhà yên tâm, nhưng điều này cũng nuôi dưỡng nên tính cách anh có hơi tẻ nhạt.
Thiếu vài phần thân thiết với người trong nhà.
Chung Lam cũng quen với dáng vẻ có nề nếp của con trai với bà, lại rất hiếm thấy anh như thế này, cố ý hòa hoãn bầu không khí, vài câu nói đùa không đứng đắn, vừa đúng lúc.
Trong lòng Nghê Cảnh Hề còn che giấu một chuyện, chuyện vừa rồi Chung Lam nói Hoắc Thận Ngôn bệnh.
Mắt cô nhìn thẳng lên người anh đảo quanh, dường như muốn dùng mắt trần nhìn ra anh không thoải mái chỗ nào.
Ngược lại là Hoắc Thận Ngôn kéo cô ngồi xuống sofa bên cạnh, lúc này mới nhẹ giọng nói: “Sao thế em?”
Nghê Cảnh Hề thấp giọng hỏi: “Anh bệnh?”
Hoắc Thận Ngôn vừa rồi cũng nghe thấy lời Chung Lam nói, gần như đoán ra được Chung Lam là vì chuyện gì mới gọi Nghê Cảnh Hề về nhà.

Đầu mày anh thoáng cau lại, trái lại không phải vì Chung Lam, mà là vì bệnh của anh vốn nên là việc riêng tư, anh không định nói cho ai biết, bây giờ không những mẹ anh biết mà ngay cả Nghê Cảnh Hề cũng biết.
Thấy anh không nói chuyện, Nghê Cảnh Hề đưa tay nhẹ nhàng khều lấy ngón út của anh.
Đuôi ngón tay anh bị khều nhẹ, cúi đầu xuống, ngón út trắng nõn của cô đã quấn lên.
Bỗng nhiên Hoắc Thận Ngôn nhớ đến lần đầu tiên cô theo mình về Hoắc gia, bởi vì các trưởng bối đều biết chuyện họ tự mình lĩnh chứng kết hôn, đã bày sẵn một trận Hồng Môn Yến.
Trên mặt cô nhìn thì dửng dưng bình tĩnh, trả lời vấn đề của các trưởng bối rất mạch lạc, không hề hoảng loạn và yếu ớt.
Mãi đến khi ông cụ Hoắc cầm gậy lên gõ mạnh xuống sàn nhà mấy cái, vì sàn nhà không trải thảm, tiếng gậy gõ xuống vang lên tiếng nặng nề cực kỳ dọa người.
Hoắc Thận Ngôn ngược lại không sợ, anh từ nhỏ đã lớn lên bên cạnh ông cụ, phạm lỗi bị đánh là đánh thật.
Bây giờ cây gậy của ông cụ không nện lên người anh, chính Hoắc Thận Ngôn cũng thấy chuyện này nhẹ.
Trong lòng anh không để ý, nào biết người bên cạnh lại vô cùng lo lắng.

Ở trước mặt các trưởng bối, Nghê Cảnh Hề không dám an ủi anh, cuối cùng lặng im không tiếng động lần tìm đến ngón tay út của anh, khều tay.

Một người lạnh nhạt như Hoắc Thận Ngôn, cũng bị cô khều đến mềm lòng.
Đáy lòng mềm mại, biết cô là đang lo lắng cho anh.
Đến bây giờ động tác nhỏ này là bí mật nho nhỏ giữa hai người họ, mỗi lần họ về đại trạch Hoắc gia luôn không thiếu một trận dạy dỗ, các trưởng bối đều là người sĩ diện kiềm chế thân phận.

Ai cũng không thể kéo xuống mặt mũi mắng Nghê Cảnh Hề, suy cho cùng đây cũng là con dâu, không giống với con trai.
Mỗi lần Hoắc Thận Ngôn cúi đầu lắng nghe, Nghê Cảnh Hề sẽ luôn ngoắc ngón tay út của anh.
Ý kia giống như là muốn dỗ dành anh.
Lúc này thấy cô cau mày lo lắng, Hoắc Thận Ngôn buồn cười: “Không có gì đâu, em đừng lo.”
“Đây còn không có gì?” Chung Lam không nhịn được nâng cao giọng, hợp lại người xấu đều là bà?
Giờ phút này lời cũng đã nói ra, ánh mắt Chung Lam nhìn về phía Nghê Cảnh Hề lạnh nhạt nói: “Mấy ngày nay da Thận Ngôn dị ứng, là khám ở chỗ giáo sư Lưu nhỉ.

Các con cũng đừng cảm thấy mẹ không có chuyện gì làm lại đi giám sát con trai, là hôm nay mẹ trùng hợp gặp được giáo sư Lưu.

Ông ấy dặn dò mẹ vài câu, mẹ mới biết.”
Hoắc gia trở về Thượng Hải đã mấy mươi năm, nhưng thói quen cũ lúc ở Hồng Kông vẫn còn truyền lại.
Ví như việc chăm sóc sức khỏe của các thành viên trong gia đình đều có chuyên gia phụ trách, giáo sư Lưu này là bác sĩ của Hoắc Thận Ngôn, vợ ông ấy ở cùng một hiệp hội từ thiện với Chung Lam, quan hệ hai nhà thân thiết.
Hôm nay quả thực là trùng hợp gặp được, bởi vì tháng sau hiệp hội từ thiện sẽ quyên góp một loạt đồ đến miền núi, Chung Lam đến hiệp hội.

Lưu phu nhân cũng ở đó, buổi tối lúc rời đi gặp được giáo sư Lưu đến đón vợ, thì trò chuyện đôi câu.
Chuyện sức khỏe Hoắc Thận Ngôn, Chung Lam là người làm mẹ trước đây cũng hiểu rõ.
Vì thế giáo sư Lưu đúng lúc nói đến mấy ngày nay Hoắc Thận Ngôn bị dị ứng.
Hoắc Thận Ngôn cau mày: “Chỉ là dị ứng thôi mà mẹ, có đáng để mẹ gọi người về như vậy không ạ?”
Chung Lam vốn là quan tâm anh, nhưng ý tốt không được nhận lại còn bị xem là kẻ xấu, giận dữ trở thành buồn bực, lạnh giọng nói: “Đúng, chỉ là dị ứng mà thôi, chính anh tình huống thế nào anh còn không hiểu sao? Thượng Hải ẩm thấp mưa nhiều, lần đầu tiên anh bị dị ứng nặng với khí ẩm, tôi đã muốn hong khô hết cả cái nhà này đấy.”
Nghê Cảnh Hề lúc này xoay đầu nhìn Hoắc Thận Ngôn, rốt cuộc đã hiểu.
Khó trách hai đêm nay lúc anh ngủ thường sẽ trở mình, vốn thói quen ngủ của anh rất tốt, yên yên ổn ổn.
Đáy lòng Nghê Cảnh Hề chợt khó chịu, những ngày này Thượng Hải mưa liên tục, gần như không thấy ánh mặt trời.

Phòng trong nhà cô vốn là phòng cũ, chật hẹp ẩm lạnh, cho dù đổi chăn ga mới thì trên giường cũng sẽ có hơi ẩm không tan hết.
Nghĩ đến đây, cô ngẩng đầu nhìn Chung Lam, khẽ nói: “Con xin lỗi, con không biết Thận Ngôn sẽ dị ứng.”
Chung Lam nhìn cô, rất lâu bèn thở dài, nói: “Mẹ cũng không phải muốn dạy dỗ gì con cả, nhưng con đã kết hôn với Thận Ngôn, giữa hai đứa có phải nên bao dung cho nhau không, cũng không thể một mực yêu cầu đối phương chiều theo ý mình, một chút cũng không bỏ ra như thế được.


Huống hồ dọn đến chỗ mới ở cũng không phải chuyện oan ức cho con đúng không?”
Một hồi dùng tình cảm đánh động lòng người rồi dùng lý lẽ để người khác hiểu lại thêm bóng gió sau cùng của Chung Lam, gần như là một ý, đó chính là Nghê Cảnh Hề rất không biết tốt xấu.
Đối với lời của Chung Lam, Nghê Cảnh Hề nghe vào cũng không bực bội.
Bởi vì lời mặc dù không dễ nghe nhưng đứng ở góc độ của người làm mẹ, Chung Lam chất vấn cô cô cũng không có gì oan ức.
Hoắc Thận Ngôn xuất thân từ trước đến nay đều cao cao tại thượng, nếu không phải vì cô thì đừng nói đến ở căn phòng ẩm ướt trong hẻm nhỏ, mà ngay cả con phố kia anh cũng sẽ không bước chân tới.
Nghê Cảnh Hề đưa mắt nhìn về phía Chung Lam, nghiêm túc nói: “Con sẽ bảo Thận Ngôn chuyển về bên đó ở.”
Nói là Thận Ngôn nhưng vẫn không nhắc đến chính cô.
Chung Lam khó thở, cảm thấy thái độ này của cô là không chịu nghe lời, quả là……
Cho đến một khắc sau, Nghê Cảnh Hề nhìn bà nói: “Tình hình nhà chúng con chắc mẹ cũng rõ, bố con mất tích sáu năm.

Nhưng lỡ như có một ngày ông về nhà thì sao ạ.

Thượng Hải rộng lớn như vậy, con phải giữ cái nhà này, bằng không bố con sẽ không tìm được đường về nhà.”
Chung Lam hoàn toàn sững sờ.
Lời lẽ Nghê Cảnh Hề khẩn thiết, không phải cố ý dùng sự bi thảm của mình để có được sự đồng tình.

Bắt đầu từ khi cô một mình chăm sóc bà ngoại, cô chưa từng kể khổ với bất cứ ai, cho dù là bạn tốt trong ký túc xá cùng trường đại học bốn năm, cô cũng chưa từng tiết lộ tình hình trong nhà mình.
Cô không cần người khác đồng tình với cô, bởi vì cô sẽ làm tốt hết thảy.
Lúc mẹ mất, bố đã đồng ý cô sẽ chăm sóc tốt cho mình và bà ngoại.
Bây giờ bố mất tích, cho dù bố không để lại câu nào cho cô, cô cũng sẽ chăm sóc tốt cho bà ngoại.
Cuối cùng, Chung Lam rốt cuộc vẫn không làm khó cô nữa.

Cùng là người làm bố làm mẹ, lời của Nghê Cảnh Hề quả thực khiến cho bà không đành lòng nói gì thêm.

Thực ra nếu Nghê Cảnh Hề không kết hôn với Hoắc Thận Ngôn, thì có lẽ Chung Lam sẽ thưởng thức cô gái này.
Tuy sớm trải qua tôi luyện của cuộc sống nhưng không tự ti, đủ độc lập, đủ mạnh mẽ.
*

Màn đêm buông xuống, vừa ra khỏi nhà ánh đèn dưới hành lang chiếu ra bên ngoài, mưa rơi dày đặc trong không trung, thoạt nhìn vô cùng có ý cảnh.

Tài xế đã lái xe đến cửa chờ, Hoắc Thận Ngôn kéo cổ tay Nghê Cảnh Hề, đi thẳng tới.
Đến khi chiếc xe chầm chậm lái ra khỏi đại trạch Hoắc gia, Nghê Cảnh Hề quay đầu lại nhìn đình viện xa dần phía sau lưng.
Hoắc Thận Ngôn có lẽ trải qua một ngày làm việc, vừa lên xe liền dựa vào lưng ghế thoạt nhìn vô cùng mệt mỏi.
Nghê Cảnh Hề thấy thế, để anh nhắm mắt nghỉ ngơi, không nói chuyện quấy rầy anh.

Mãi đến khi xe lái đến trong hẻm nhỏ, từ từ dừng lại.

Bởi vì hẻm chật, mỗi lần về nhà họ đều xuống xe đi bộ về.
Hoắc Thận Ngôn xuống xe trước lấy dù từ trong tay tài xế, đợi anh chậm rãi đi đến bên kia, mở cửa xe ra.
Nghê Cảnh Hề vừa xuống xe, cả người liền bị anh ôm lấy.

Cô cao 1m7 vốn cũng cực kỳ cao ráo, nhưng vị Hoắc tiên sinh này trời sinh đã có vóc dáng tốt, người cao chân dài đến mức khiến cô trở nên nhỏ nhắn hơn nhiều.
Vừa đến nhà Nghê Cảnh Hề trước là thay giày, sau đó đi đến phòng khách đứng.
Hoắc Thận Ngôn chậm hơn cô một bước, nào biết anh vừa đi đến, người đang đứng xoay đầu lại nhìn anh, “Em xin lỗi.”
Giọng Nghê Cảnh Hề khàn khàn, cô là kiểu người bình tĩnh xa cách, nhưng đối với người cô thật sự để ý cũng đủ để cô khó chịu.
Chuyện Hoắc Thận Ngôn dị ứng, anh không nói vậy mà cô cũng không phát hiện.
Lúc này trong mắt cô nhuộm lên màu đỏ không thường thấy, đôi mắt hạnh nhân dần dâng lên một lớp sương mù, cô không phải người dễ rơi nước mắt, bây giờ điều này lại khiến Hoắc Thận Ngôn giống như bị kim đâm sâu, đủ băn khoăn.
“Tinh Tinh.” Anh gọi nhũ danh của cô.
Nghê Cảnh Hề nhìn anh đưa tay ôm lấy anh, cho dù là chính cô sinh bệnh cũng sẽ không khó chịu đến vậy, “Em xin lỗi, em không phát hiện ra anh bị bệnh.”
Hoắc Thận Ngôn biết cô thật sự tự trách, vội vàng đưa tay vỗ về sau lưng cô: “Anh không sao, anh thật sự không sao.”
Nghê Cảnh Hề giờ phút này chậm rãi rãi ngẩng đầu lên khỏi ngực anh, “Em không phải cố chấp không suy nghĩ đến anh đâu.”
“Em chỉ là muốn đợi bố về.”
Khi nói xong câu này, tầm mắt Nghê Cảnh Hề rơi vào bức ảnh trên vách tường, chỗ đó treo một bức ảnh cũ, khoảng mười mấy năm trước.

Trên khuôn mặt của một nhà ba người trên ảnh đều hiện ra nụ cười hạnh phúc, bố mẹ trẻ tuổi còn có một cô bé con chỉ hơn mười tuổi.
Nhưng bây giờ đứng ở chỗ này, chỉ có Nghê Cảnh Hề hai mươi bốn tuổi.
Không còn bóng dáng bố mẹ nữa.
Chuyện thích đề cập đến nhất vào ban đêm của ký túc xá nữ là chuyện tình cảm, bạn cùng phòng Trần Thần từng hỏi các cô một vấn đề, có tin vào tình yêu hay không.

Cuối cùng khiến họ kinh ngạc chính là, Nghê Cảnh Hề bình thường thoạt nhìn không nể mặt nam sinh nhất, lại kiên định nói hai chữ.
Tin tưởng.
Đúng thế, cô sinh ra trong một gia đình như thế, sao cô sẽ không tin được đây.

Nghê Bình Sâm và Cố Minh Châu quen biết ở trường đại học, Nghê Bình Sâm đến từ Nam Tầm một trấn nhỏ vô cùng cổ kính của Chiết Giang, mà Cố Minh Châu là cô gái sinh trưởng ở Thượng Hải.
Họ gặp nhau trong khuôn viên trường đại học thời đại đó, cùng là người trẻ tuổi lại ưu tú, luôn sẽ dễ dàng bị thu hút lẫn nhau.
Nghê Bình Sâm thời trẻ tướng mạo tuấn tú, chiều cao của ông hơn hẳn các bạn học nam xung quanh.
Cố Minh Châu cũng đủ xuất chúng, bà là hoa khôi của khoa tin tức, dáng vẻ thanh thuần khí chất động lòng người.
Mà bố mẹ Cố gia thân là người Thượng Hải cũng không vì Nghê Bình Sâm đến từ một địa phương nhỏ mà phản đối họ, họ bước vào lễ đường hôn nhân dưới sự chúc phúc của bố mẹ.
Trước khi Nghê Cảnh Hề chưa sinh ra, họ là đôi vợ chồng yêu nhau.
Mà sau khi có Nghê Cảnh Hề, họ lại là một nhà ba người khiến người người hâm mộ.
Chỉ là có những cuộc sống trôi qua quá hoàn mỹ, cho nên luôn sẽ lộ ra một mặt bất ngờ.

Khi Nghê Cảnh Hề sáu tuổi, Cố Minh Châu đột nhiên ngã bệnh, mãi đến trước khi bà mất đều đau ốm triền miên.
Nhưng Nghê Bình Sâm từ đầu đến cuối đều luôn yêu thương bà, dốc lòng chăm sóc bà.
Cho dù bà ngoại từng nói, trong chuyện chăm sóc mẹ, bà ngoại cũng không tỉ mỉ bằng ông.
Năm Nghê Cảnh Hề mười tuổi, Cố Minh Châu gần như sống ở bệnh viện.

Cho dù Nghê Bình Sâm cố gắng chăm sóc bà thế nào chăng nữa, trước sau cũng không thể nào giữ được bà.
Ngày Cố Minh Châu qua đời ấy, bác sĩ và y tá trong bệnh viện đều sợ Nghê Bình Sâm không chịu nổi.
Bởi vì tất cả mọi người đều nhìn thấy một người đàn ông chú tâm chăm sóc vợ ông ấy, muốn giữ bà lại ra sao.
Ông từ đầu đến cuối đều không khóc, cho đến ngày thật sự chôn cất ấy.

Đó là lần đầu tiên Nghê Cảnh Hề thấy bố bật khóc đau đớn, ông nằm sấp trên bia mộ của mẹ, khóc không thành tiếng.
Sau khi mẹ đi, bố một lòng chăm sóc cô và bà ngoại.
Mãi đến năm cô học cấp ba, bà ngoại đột nhiên ứ máu não nhập viện phẫu thuật, bố không hề do dự dốc hết sức cứu chữa bà ngoại.

Cho dù sau khi mẹ mất, bố vẫn xem bà ngoại như mẹ ruột của ông.
Nhưng bà ngoại phẫu thuật dù có thuận lợi, cuối cùng vẫn bị liệt nằm trên giường.
Nghê Cảnh Hề lại đang học cấp ba, kinh tế trong nhà có một dạo căng thẳng, Nghê Bình Sâm cuối cùng quyết định chấp nhận điều động của đơn vị ra nước ngoài công tác một năm.
Vốn cho rằng chỉ đi một năm, nào biết sau một năm ông lại ở lại thêm một năm.
Cho đến khi không có tin tức của ông nữa.
Ông mất tích ở nước ngoài.
Nghê Cảnh Hề giống như từ trong bức ảnh rút ra khỏi hồi ức của mình, cô xoay đầu nhìn Hoắc Thận Ngôn, thấp giọng nói: “Bố từng nói ông ngoại lấy tên cho mẹ là Minh Châu, ý là viên minh châu trong lòng bàn tay.”
“Ông nói, mẹ là viên minh châu trong lòng bàn tay ông ngoại, còn em là ngôi sao trong tay ông.”
“Cho nên ông lấy tên cho em là Tinh Tinh.”
Bây giờ ngôi sao còn đây, mà bàn tay nên nâng đỡ cô kia đã đi đâu rồi?.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương