Đúng như lời Vỹ nói, tối nay anh ta bận “ăn món ngon” nên đưa tôi và Vũ về nhà, chỉ phòng cho bọn tôi rồi lại đi mất hút.
Tôi cứ nghĩ mình phải dùng hết một buổi tối may ra mới dọn dẹp xong phòng.

Nhưng có người dọn dẹp từ trước rồi, tôi đoán là người giúp việc theo giờ của Vỹ, thành ra đến lượt tôi thì chỉ cần sắp xếp đồ đạc một tí là ổn.
Mọi người đừng hỏi tôi, không sợ Vỹ sẽ lợi dụng chuyện này để có ý đồ xấu như Vĩnh à.

Tất nhiên là không rồi.

Vỹ thiếu gì gái, sợ anh ta vờn với bọn họ mệt lừ rồi, sức đâu để ý một người đã có chồng như tôi.

Và còn một lý do quan trọng hơn cả, tôi tin Vỹ.
Xong xuôi mọi việc, tôi đi tắm ra thì thấy Vũ đã ngủ từ lúc nào.

Có lẽ ngày hôm nay theo tôi và Vỹ dọn nhà nên anh đã thấm mệt.

Nhìn giờ vẫn còn sớm, tôi lại chưa muốn đi ngủ nên quyết định đi dạo một vòng để quan sát không gian mà mình sắp sinh sống trong thời gian tới.
Chỗ này có vẻ rất tối giản, không trang trí cầu kì, ít đồ đạc.

Nhưng vật nào được bày biện thì cũng thuộc kiểu đắt xắt ra miếng.
Đang tỉ mỉ xem xét xem giá cả của chiếc đồng hồ treo trên tường có hình con báo đen thì đột nhiên giọng nói của chủ nhà vang lên:
– Này! Đụng vào hư là đền đấy.
Tôi tưởng Vỹ đã về nên lật đật nhìn ngó xung quanh.
– Nhìn cái gì mà nhìn, tưởng tôi không có nhà nên phá đồ nhà tôi đó hả.
Giờ thì tôi mới phát hiện ra giọng nói kia thật chất là được phát ra từ chiếc camera đặt ở góc trái của phòng.

Gã này, hóa ra là đang quan sát tôi từ xa.
Biết là máy đó thu được âm thanh nên tôi đi lại chỗ nó, đứng đối diện rồi nói:
– Anh đang theo dõi tôi à?
– Tôi đâu rảnh mà theo dõi cô, tôi đang canh đồ của tôi đấy chứ.
– Xí, ai mà thèm trộm đồ nhà anh.
– Tôi không sợ cô trộm, cô trộm được thì thành ra cô thông minh quá.

Chỉ lo có người giỏi phá hoại làm hư đồ nhà tôi thôi.
Tên kia càng nói càng quá quắt nên tôi nhanh chóng chỉnh đốn lại ngay:
– Này! Anh đang xúc phạm chị dâu mình đấy.
– Chức cao nhỉ?
– Cao đủ để anh phải dè chừng.
Vỹ nghe tôi nói vậy thì cười ồ lên.


Dù được lọc qua 1 lớp loa nhưng tôi vẫn cảm nhận được điều cười của kẻ đó không hề nhỏ:
– Mà này, giờ này anh còn nói chuyện với tôi, không sợ tình yêu bé nhỏ giận à?
Vỹ nghe tôi nói thế thì im lặng vài giây rồi mới trả lời:
– Quên mất luôn nhỉ, cô ấy đang tắm chắc không nghe thấy gì đâu.

Thôi đi ngủ đi, đường phá đồ nhà tôi nữa.

Toàn tiền tỉ không đấy.
– Tôi biết rồi.
Sau đó tôi thì về phòng còn người kia hẳn là cũng ôm người đẹp đi ngủ rồi.
Ngủ một giấc, sáng ngày hôm sau tỉnh dậy thì mặt trời đã lên cao chót vót.

Chết thật, sao tôi lại ngủ quên như thế cơ chứ.

Tôi nhìn lên giường thấy Vũ vẫn còn ngủ nên lập tức đánh thức anh dậy, bắt anh đi đánh răng rửa mặt rồi bản thân cũng sửa soạn để xuống nhà nấu chút gì ăn sáng.
Cũng may là hôm qua tôi có mua đồ ăn sẵn, giờ chỉ cần nấu một tí là xong.
– Cô là cô Thùy đó hả?
Vừa đến bếp thì tôi đã nghe được giọng của một người phụ nữ lớn tuổi trìu mến hỏi mình.

Tôi có chút bất ngờ nhưng theo phép lịch sự tôi vẫn cười cười đáp:
– Dạ! Sao dì biết con?
– Tôi có nghe cậu Vỹ nói qua về vợ chồng cô.
Dù đã đoán ra cô ấy là ai nhưng để chắc ăn thì tôi vẫn hỏi:
– Dì là?
– Ấy chết, tôi quên.

Tôi là giúp việc theo giờ của cậu Vỹ những sắp tới tôi nghỉ hẳn rồi.
Thì ra là Vỹ đang cần người giúp việc thật, thế mà tôi còn vọng tưởng họ muốn giúp mình.
– Dạ vâng.

Sắp tới công việc nhà ở đây con sẽ làm.

Có gì cô chỉ con với nhé.
– Vâng, có gì không biết, cô cứ hỏi tôi.

Thật ra đồ đạc trong nhà cũng không nhiều lắm, Tôi chỉ một lần chắc cô sẽ nhớ hết thôi.
– Dạ, con cảm ơn dì.

– À! Cậu Vũ dậy chưa?
– Dạ! Anh Vũ đang đánh răng, rửa mặt, chắc chút nữa sẽ xuống thôi ạ.
– Tôi cũng không biết cô với cậu Vũ thích ăn gì nên nấu đại ít súp, hai người thử xem có hợp khẩu vị không nhé.
– Ui! Tụi con làm phiên cô nhiều quá.
– Có gì đâu mà phiền.

Công việc của tôi mà.
Thấy dì ấy bắt đầu múc súp ra bát thì tôi cũng đi đến phụ bưng ra bàn:
– Dì tên gì vậy ạ?
– Tôi tên Nhàn.
– Dạ vâng.
– Cô với cậu Vũ đến đây, tôi cũng mừng.

Bình thường tôi thấy chỉ mỗi cậu Vỹ thôi.

Một thân một mình, lúc ốm đau cũng khổ.

Có anh, có em vẫn hơn cô nhỉ.
– Dạ.
Chắc Là dì ấy nhớ nhầm rồi.

Chứ người như Vỹ, dễ gì chịu sống một mình.

Có lẽ dì ấy làm ban ngày, ban đêm người kia đưa bạn về nhà, qua đêm hay làm gì thì làm sao dì biết được cơ chứ.
Tôi nghe dì nói thì cảm thấy sai trái lắm.

Nhưng dù gì cũng nên giữ mặt mũi cho người cưu mang chúng tôi nên đành chấp nhận sự sai trái kia.
Để che giấu cho Vỹ, tôi nhanh chóng thay đổi đề tài nói chuyện:
– Cô làm ở đây lâu chưa ạ?
– Ừ! Cũng được gần 1 năm rồi đó cô.
Vậy có lẽ là từ lúc Vỹ về nước đến giờ.

Xem ra thời gian cũng không ngắn, hèn gì anh ta có thể nói với dì ấy nhiều chuyện về chúng tôi như vậy.
Đúng lúc này thì Vũ cũng xuống dưới nhà, anh vừa đi vừa ngáp nên chắc không kịp nhìn đường.

Tôi sợ có người bị vấp té mới đến dắt họ lại bàn.
Vũ chưa tỉnh ngủ thành thử trở nên lười nói chuyện hơn bình thường.


Thấy đồ ăn đã có sẵn trên bàn thì máy móc cầm muỗng múc lên ăn.

Không quan tâm đến sự xuất hiện của người mới trong nhà.
Tôi định cầm muỗng lên thì phát hiện dì Nhàn vẫn còn đứng ở bếp nên tôi vội nói:
– Dì không ăn sáng ạ?
– Ừ, cô cậu ăn đi, tôi đang làm cái này, chút tôi ăn sau cũng được.
– Dì lại ăn cùng tụi con đi ạ.

Chút có gì con phụ dì.

Để tí súp nguội mất ngon đó dì.
Tôi nói thế, dì cũng không biết từ chối sao cho phải nên đành lại ăn cùng.

Ăn xong, tôi mở phim hoạt hình cho Vũ xem rồi theo dì Nhàn làm công việc nhà.
Nhờ có dì mà tôi biết kha khá về giờ giấc của Vỹ.

Thì ra bình thường anh ta rất ít khi về nhà, có đợt cả tháng mới về.

Tôi nghe vậy thì đoán chừng trong một tuần tới, người kia sẽ vắng mặt trong nhà.

Và thật không ngờ, tôi lại có tài suy đoán như vậy.
Mặc dù một kẻ không vác mặt về nhưng vẫn thường xuyên quan sát camera.

Thỉnh thoảng ở một góc nào đó trong nhà sẽ bất thình lình xuất hiện giọng nói của tên đó.

Lúc đầu, tôi cảm thấy rất bất tiện, vì bản thân đi đâu, làm gì, Vỹ cũng thấy hết, chưa nói đến con người kia lại rất thích chọc ghẹo tôi nữa.
Một hôm tôi bức xúc quá nên mới đi nói xấu nhẹ chủ nhà với dì Nhàn.

Dì ấy chẳng những không chia sẻ cùng tôi, còn bảo là trước đây trong nhà chỉ có 1 cái camera ở phòng riêng của Vỹ thôi.

Mãi trước khi tôi đến vài hôm, nơi này mới có nhiều camera như thế.

Tôi nghe xong thì tất nhiên là khó chịu trong người nên đợi dì về liền tìm đến cái camera mà nói chuyện:
– Anh có ở đó không Vỹ?
Tầm vài giây sau, trên thiết bị nghe của camera phát ra giọng nói ồm ồm:
– Gì?
– Tôi vừa nghe dì Nhàn bảo trước ngày tôi đến, anh đã biến nơi này thành phòng giám sát à?
Vỹ tất nhiên hiểu phòng giám sát mà tôi nói chính là căn hộ nhiều camera của anh ta.

Tôi không thấy mặt kẻ kia nên chỉ có thể đoán có lẽ tên ấy đang nhếch môi cười nhạo tôi.

Đã thế tôi lại càng phải làm rõ chuyện này.
– Anh làm vậy là có ý gì? Tại sao anh phải giám sát tôi? Anh mất niềm tin vào tôi đến thế à?

– Ừ! Rất mất niềm tin.
– Nếu mất niềm tin thì anh để tôi ở đây làm gì?
Vỹ im lặng hồi lâu rồi trả lời:
– Vì cô là vợ anh tôi.
Một câu nói rất hợp lý, cũng rất thỏa đáng.

Nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy có chút mất mát.

Giống như bị ai đó đấm vào lồng ngực một cái vậy, khó chịu vô cùng.

Hóa ra Vỹ làm tất cả mọi việc, họ ra họ quan tâm đến tôi, giúp đỡ tôi, thậm chí cho tôi ở đây là vì Vũ cần tôi và tôi là vợ anh ấy.
Mất thêm một lúc sau, tôi mới có thể đáp Vỹ:
– Tôi biết rồi.

Thôi anh làm gì làm đi nhé.

Tôi vào chơi với Vũ đây.
– Ừ.
Cuộc trò chuyện cứ tưởng là căng thẳng đến cùng lại trôi qua một cách nhạt toẹt như thế.
Vài ngày sau đó, tôi không còn buồn rầu ủ dột vì một người thiếu tin nơi mình nữa.

Mà tôi đã nghĩ ra một trò mới để phá họ.

Vỹ đặt camera khắp nhà chứ gì, thế thì ắt hẳn từng ngóc ngách trong nhà tên ấy đều phải thấy rõ.
Một hôm Vũ vứt điều khiển tivi đi đâu mất, thay vì đi tìm, tôi lại đi đến chỗ camera để nói chuyện:
– Vỹ!
– Gì?
– Vũ làm mất điều khiển tivi rồi.
– Ở đầu tủ lạnh ấy.
Lần khác, tôi ngủ dậy mà không thấy điện thoại ở đâu nên lại đi tìm camera.
– Anh có ở đó không?
– Có.
– Điện thoại tôi mất rồi.
– Dưới bếp, bên cạnh bồn rửa.
Lần một, lần 2, gã ấy còn miễn cưỡng giúp tôi đến nhiều lần hơn thì ai kia bắt đầu cáu gắt:
– Cô không tự đi kiếm được à? Sao suốt ngày đi hỏi tôi thế hả?
Tôi tất nhiên cũng không chịu thua mà đáp lại:
– Ai bảo anh đặt nhiều camera như thế làm gì? Tôi là đang tạo điều kiện cho anh kiểm tra độ chính xác của mấy thiết bị này đó.

Để xem cái trình theo dõi của nó đến mức nào.
Nói xong tôi thì mặc sức cười hả hê còn một kẻ thì lại không biết đáp trả tôi thế nào.

Xem ra cách trả thù này cũng rất được ấy chứ.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương