Tôi đã khuyên hết lời như vậy nhưng mẹ vẫn nhất quyết làm theo ý mình khiến tôi cũng chả biết phải làm như thế nào.

Với cả dạo này bận tìm việc thành thử tôi quên béng luôn.
Mãi cho đến một hôm, đang ngồi ăn cơm, mẹ đột nhiên lại ra ngoài nghe điện thoại, một hồi thì thất thần quay vào.
Thấy bát cơm của bà vẫn còn đầy, tôi thắc mắc:
– Sao mẹ không ăn đi?
– Ừ! Tao no rồi.
– Bình thường mẹ đâu ăn ít như vậy.
Tôi nói đến đây thì đột nhiên bà nổi cáu:
– Con này, sao mày lắm lời thế, tao bảo tao no rồi.
Nói xong, bà quay phắt vào trong nhà nằm.

Tôi đoán có chuyện gì đó không hay nên dặn Vũ ở lại ăn cơm rồi đi theo bà vào phòng.
Lúc này mẹ tôi nằm quay mặt vào tường, hình như là đang cố gọi cho ai đó.

Nhưng ngoài tiếng tút tút kéo dài rồi tắt ngúm thì có vẻ bên kia không hề chấp nhận bất cứ cuộc gọi nào từ mẹ.
Tôi đi đến giường, ngồi xuống rồi nhẹ nhàng nói:
– Mẹ!
– Gì? Mày không ngoài đó ăn với thằng Vũ đi.

Vào đây làm gì?
– Mẹ có chuyện gì à?
Mẹ tôi vẫn ngoan cố chối:
– Đâu, tao buồn ngủ nên đi nghỉ sớm thôi.
– Chứ không phải là mẹ bị người ta lừa rồi đó chứ?
Bị tôi nói trúng tim đen nên giọng mẹ tôi lập tức trở nên ấp a ấp úng:
– Làm… Làm gì có.
– Được rồi, mẹ ngồi dậy nói cho con nghe.

Mẹ không cần chối nữa.

Giờ mẹ kể con còn tìm cách giúp mẹ.
Mẹ tôi nghe đến đây mới chịu quay người lại nhìn tôi:
– Mày nói thật không?
Tôi gật đầu, dẫu sao chuyện cũng đã lỡ, tôi có trách có mắng bà cũng chẳng giải quyết được gì.

Thôi thì bỏ qua để bà nói ra hết sự thật rồi còn tìm cách giải quyết.
Nhận được sự đồng ý của tôi, mẹ liền lên tiếng:
– Tao bị lừa.

Bọn nó bảo cứ nộp tiền vào ăn lãi suất cao nên tao ham.

Lúc đầu thì trả tiền rất sòng phẳng.

Nhưng đợt này, nó gom tiền rồi bỏ trốn rồi.
Tôi đã chuẩn bị tâm lý từ trước nên không lấy làm bất ngờ:
– Con đã nói từ đầu là làm gì có chuyện dễ kiếm tiền như vậy mà mẹ chả nghe.

Có phải mẹ kể cho con nghe chuyện này ngay từ đầu thì làm gì ra cơ sự.

– Thì tao đưa tiền cho bọn cho vay nặng lãi mà.

Tao sợ mày ghét rồi đi báo công an nên mới thế.

Nếu biết ra nông nỗi như ngày hôm nay thì tao đã nói với mày rồi.
Thấy mẹ cũng hối cãi nên tôi thôi.

Bà lỡ rồi, giờ làm ầm lên cũng chẳng giải quyết được gì.

Trước mắt phải xem tình huống để kịp thời xử lý đã.
Tôi biết là bà lấy đâu ra nhiều tiền để cho lũ người xấu kia nên có lẽ chỉ có thể vay mượn:
– Thế mẹ đã mượn tiền của bà Sáu hay chỗ xã hội đen? Mẹ mượn bao nhiêu?
– Không! Tao không dại mà vay của bọn họ nữa.
Tôi nghe mẹ nói vậy thì nhẹ nhõm hơn một chút.

cũng may là không đụng đến những thành phần phức tạp trong xã hội.

Vậy cũng còn cứu vãn được.
– Thế mẹ mượn ai? Mẹ nói con, để con qua nói chuyện với họ rồi mẹ con tìm cách trả lại.
– Tạo không đi mượn.

– Bà quan sát sắc mặt của tôi, rồi chầm chậm lên tiếng.

– Tao… Tao bán nhà.
Câu của mẹ vừa dứt, mắt tôi lập tức căng ra như một quả bóng sắp nổ tung.

Mẹ vay mượn thì tôi còn tìm cách chạy vạy, đây bà bán nhà thì đúng là hết cách:
– Mẹ! Sạo mẹ có thể hồ đồ như vậy? Không phải đã nói từ trước là dù có xảy ra chuyện gì thì cũng không được đụng vào nhà cửa rồi mà.

Giờ mẹ bán thì thì mẹ con ta biết lấy chỗ đâu mà chịu ra chui vào.
– Tao biết nhưng ai ngờ chúng nó bỏ chạy.

Với tao nghĩ một ngày kiếm được cả trăm triệu thì mấy hồi lại có thể mua được chỗ mới khang trang hơn.

Tao không muốn sống nghèo khổ như thế này nữa, tao muốn được sống sung sướng.
– Nếu mẹ muốn sống sung sướng thì phải chịu khó lao động, mẹ lúc nào cũng vậy, làm gì có chuyện ngồi mát ăn bát vàng.
– Tao biết rồi, sau này tao sẽ không thế nữa.
– Bao nhiêu lần mẹ cũng hứa hẹn với con như thế rồi, cuối cùng không phải cũng xôi hỏng bỏng không à.
– Mày đừng mắng nữa, mày làm như mẹ muốn thế ấy.
Tôi biết có nói nữa, nói mãi thì mẹ cũng chẳng thay đổi được.

Cố dặn lòng là không to tiếng với bà.

Nhưng cảm xúc cứ trào ra làm tôi không thể nào giữ được bình tĩnh.
– Mẹ năm nay cũng đã u50 rồi, mẹ phải biết suy nghĩ chứ.

Sao cứ bao biện cho những lỗi lầm của mình như vậy.

Con đã nói mẹ rồi mà mẹ không nghe.


Mẹ cứ tự gây ra chuyện xong bắt con phải gánh.

Con không hiểu kiếp trước mình đã làm gì mà phải chịu đựng đến nước này nữa.

Rốt cuộc mẹ có phải là mẹ của con không?
Bao nhiêu uất ức, tủi hờn từng ấy năm tôi đều vì giây phút vỡ òa này mà tuôn ra hết.

Tôi đã phải hy sinh và cố gắng như thế nào mà giờ lại nhận một cái kết đắng như vậy.

giờ mất nhà thì lấy đâu nơi để thờ cúng ba.

Càng nghĩ tôi lại càng cảm thấy thương ông.

Sao đến lúc nhắm mắt xuôi tay rồi mà vẫn chẳng thể nào yên ổn với mẹ.

Có lẽ suy nghĩ của tôi là đúng, kiếp trước tôi và ba đã nợ mẹ quá nhiều nên kiếp này mới phải trả giá đắt.
Tôi đâu có khóc nhưng chả biết sao cổ họng lại cứ nấc lên từng tiếng.

Nghẹn quá, Nghẹn đến nghẹt thở.
Giờ phút này, bản thân tôi không muốn phải nhìn thấy mẹ, một giây một phút cũng cảm thấy khó chịu nên lập tức rời khỏi phòng.

Nào ngờ lại gặp Vũ bên ngoài.

Có lẽ mẹ con tôi to tiếng làm anh sợ, Vũ đang nép người vào góc nhà.

tôi biết vậy nên cố điều chỉnh tâm trạng, đi đến chỗ anh rồi nhẹ giọng:
– Anh Vũ ăn xong rồi à?
Vũ gật đầu:
– Vũ ăn xong rồi.
– Vậy anh Vũ có muốn ăn thêm gì không?
Vũ lén nhìn tôi một cái, vài phút sau mới dám lên tiếng:
– Vũ muốn ăn kem được không?
Tôi gật đầu đáp chồng:
– Vậy em đưa anh đi ăn kem nhé.
Bình thường tôi đâu dễ dàng chiều theo ý thích của anh nên Vũ không dám tin ngay mà hỏi lại:
– Thật không vợ?
Tôi gật đầu chắc chắn:
– Thật!
Dưới sự khẳng định của tôi, Vũ nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ phấn chấn.

Anh phấn khích nhảy cẫng lên:
– Ze… Ze… Được đi ăn kem rồi.
Giờ tôi ở nhà cũng không giải quyết được gì, nhìn thấy mẹ lại càng trở nên tức tối hơn.

Thế thôi, tôi đưa Vũ ra ngoài khuây khỏa một chút vậy.


chuyện gì thì để mai rồi tính tiếp.
Vũ đi chơi với tôi, vậy mà cả buổi cứ nhắc về mẹ tôi suốt.

Nào là: Tại sao mẹ tôi không đi cùng? Mẹ ở nhà như vậy có cô đơn không? rồi lại hỏi: Mẹ tôi có thích ăn kem không? Mẹ thích ăn kem gì nhất?
Tôi đã không muốn nhắc đến mẹ rồi mà có một người từ đầu buổi đến cuối buổi cứ nhắc hoài về bà.

Khiến tôi muốn gạc bà qua một bên cũng trở nên khó nhằn.

Cuối cùng tôi đành đưa Vũ về sớm hơn dự định.

Sẵn tiện mua cho mẹ một phần hủ tiếu.

Lúc nãy bà cũng chưa ăn gì hết.

Có lẽ giờ cũng cảm thấy đói.
Nhưng khi tôi và Vũ về đến nơi thì thấy nhà cửa vắng tanh, vào phòng ngủ, đi xuống bếp hay ra tận nhà vệ sinh cũng không thấy mẹ tôi đâu.

mãi một hồi tìm kiếm, tôi mới thấy một tờ giấy được đặt trên bàn thờ của ba.
Đó là mẫu giấy mẹ tôi để lại, bà nói bao giờ kiếm đủ tiền mua lại nhà thì mới về.

Nội dung ngắn gọn chỉ có vậy.

Tôi nhanh chóng chạy vào phòng, mở tủ ra thì không thấy quần áo của mẹ đâu cả.
Mấy ngày sau đó tôi cố liên lạc cho bà mãi mà không được.

Rồi dần dần ý nghĩ tìm mẹ trong tôi cũng phai nhạt.
Thật ra mẹ tôi không xấu nhưng từ bé đã bị bán vào ổ mại dâm.

Lớn lên trong môi trường dày đặc tệ nạn nên suy nghĩ của bà cũng trở nên lệch lạc.

Đôi lúc hơi ích kỷ một chút.
Nghe ba kể ngày xưa ba tôi chạy xe ôm nên gặp mẹ.

Hai người nảy sinh tình cảm rồi có tôi.

Vì đó ba tôi đã phải bán toàn bộ ruộng vườn của ông bà nội để chuộc mẹ ra, mong tôi sẽ có một gia đình hoàn chỉnh.
Chỉ tiếc một người tiếp xúc với sự xa hoa trụy lạc từ sớm như mẹ, sao cho thể chấp nhận cuộc đời mới khó nhọc.

Lúc nào trong đầu bà cũng khao khát đổi đời.

Nhưng lại toàn dùng sai cách.
Có lẽ lần này ra đi, một mình bên ngoài bươn chải sẽ giúp bà tỉnh ngộ.
Vì mẹ tôi đã bán nhà nên rất nhanh chúng tôi phải dọn ra ngoài, thuê một căn phòng nhỏ để tá túc qua ngày.

Đến bây giờ tôi vẫn không thể tin cuộc sống lại có thể thay đổi chóng mặt như vậy.

Mới ngày nào tôi còn ở trong căn biệt thự triệu đô, thế mà phút chốc đã nằm ở một chỗ nhỏ hẹp, ngay cả 1 tấm nệm cũng không có.
Tôi thì trước đó cũng đã từng trải qua không biết bao khổ cực nên vẫn có thể chống đỡ được.

Nhưng Vũ thì khác, từ trước đến giờ anh quen sống trong chăn ấm nệm êm.

lúc qua nhà tôi đã rất khó để thích nghi rồi, giờ lại phải sống trong môi trường tồi tàn hơn, hẳn là chịu không nổi.

Thế nên, chỉ mới dọn đến đây chưa được 1 tuần thì anh đã ngã bệnh.

Thú thật là tôi chẳng còn mấy tiền trong người.


Việc thì chưa tìm được, chỉ dựa vào vài đồng lương ít ỏi từ cửa hàng tiện lợi, e khó cầm cự được lâu.

Giờ Vũ ốm như thế này.

Tôi không biết đào đâu ra tiền để lo cho anh nữa.
Bác sĩ vừa qua khám cho Vũ bảo anh bị viêm phổi cấp, nói tôi đi toán thanh toán viện phí trước một ít để bác tiêm thuốc.

Nhưng giờ trong người tôi chẳng còn đồng nào, số tiền ít ỏi khi nãy đã mua chút cháo cho Vũ ăn rồi.
Vũ mệt nên nằm li bì cả ngày, tôi nhìn mà xót lắm, tiền không có, chồng của tôi phải làm sao đây? Suy nghĩ một hồi.

cuối cùng tôi đành phải quay lại nhà chồng xin giúp đỡ.
Nhưng đến nơi thì bị Ngọc chặn ngay trước cổng:
– Ô! Chị dâu đi đâu đây?
– Tôi đến có chút việc muốn nhờ.
– Chị nói gì cơ? Tôi nghe không rõ.
Tôi cắn chặt môi rồi nói tiếp:
– Tôi muốn mượn tiền.
Ngọc rõ ràng là biết tôi nói gì nhưng vẫn giả bộ nói:
– Gì cơ?
Tôi biết bản thân đã quyết ra đi như vậy thì chả có lý gì quay về đây xin xỏ nhưng giờ tôi thật sự hết cách rồi, Vũ đang đợi tôi ở bệnh viện.

Nên tôi phải nén cái tôi lại:
– Ngọc! Cô có tiền không cho tôi vay một ít.

Tôi hứa, ít bữa nữa lãnh lương tôi sẽ đem đến trả cô.
Ngọc nghe đến đây thì phá lên cười lớn:
– Chị nói cái gì cơ? Chị mượn à? Lúc đi, chị chẳng cao ngạo lắm mà.

Sao giờ về đây làm con chó vẫy đuôi rồi?
Tôi nắm chặt tay thành quyền, nghiến chặt răng mà nói:
– Cô có thể cho tôi mượn không?
Ngọc nhìn tôi cười đểu 1 cái rồi quay phắt vào trong ngúng quẩy:
– Tôi không rảnh làm mấy điều vô bổ.

Xin lỗi nhé.
Nói rồi cô ta đi nhanh vào trong.

Chị Đài đứng bên cạnh từ nãy đến giờ, thấy Ngọc vào nhà rồi mới quay ra nói chuyện với tôi:
– Chị thấy mặt mày mày hốc hác quá.

Có chuyện gì à?
– Anh Vũ bị ốm chị ạ.
Thấy tôi đáng thương nên chị lập tức dúi cho tôi ít đồng:
– Chị không có nhiều, mới lãnh lương gửi hết về quê cho sấp nhỏ đi học rồi, còn vài trăm, mày cần đỡ nhé.
Sống trong nhà bao nhiêu năm, tôi cũng hiểu hoàn cảnh của chị rất khó khăn, chồng tàn tật, 4 đứa con nhỏ đang tuổi ăn tuổi học.

Đáng lý ra tôi không nên nhận tiền của chị.

Nhưng bản thân thật sự hết cách rồi nên chỉ có thể nuốt nước mắt vào trong mà nhận cái ân huệ này:
– Em cảm ơn chị ạ.

Bao giờ có em nhất định sẽ gửi lại Chị.
– Không cần đâu.
Chị càng làm vậy tôi lại càng cảm thấy áy náy, cuối cùng không dám nhìn mặt chị nữa, chỉ nắm chặt tiền rồi bỏ chạy.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương