Ổn định tất cả mọi thứ anh trở lại làm việc như bình thường, trước khi đi làm anh có cho người bảo vệ thêm ở biệt thự và cũng cho 1 số người giấu mặt đi theo sau bảo vệ cô mỗi khi cô ra ngoài,trước khi đi anh có đến thăm cô rồi mới đi.

Em đã bớt chưa !
Em không sao nữa rồi, những vết thương đã khô miệng hết rồi chắc cũng nhanh lành thôi!
Ừ vậy em ở nhà nghỉ ngơi anh đến tập đoàn làm việc, nhưng nhớ không được đụng vào nước để tránh vết thương lại nặng lại nha!
Dạ anh cứ đi đi em ở nhà với mẹ và Ngọc Nhi!
À mà anh tặng em cái này!
Anh móc từ trong bao quần lấy ra một chiếc hộp đen nhỏ xinh xắn, anh mở chiếc hộp đen lấy ra một chiếc vòng cổ rất đẹp, ở giữa chiếc vòng là một hình trái tim được xếp tỉ mỉ từ những hạt kim cương tạo thành,ước tính chiếc vòng có giá trị không nhỏ.

Anh nới chốt ra và đeo lên cổ cho cô, Cô nhìn anh đến ngây ngốc cho đến khi anh đeo chiếc vòng vào cổ cô mới nhận ra.

Sao sao lại tặng em!
Chẳng lẽ anh tặng vòng cho vợ mình lại phải có lý do à!

Cô bất xác đỏ mặt trước câu nói của anh ,anh thấy vậy thì càng thấy cô rất đáng yêu nhưng anh cũng không dám nán lại thêm vì nếu ở thêm chắc chắn anh sẽ đè cô ra mà hôn mất nên anh chỉ xoa nhẹ đầu cô sau đó rồi đi.

Còn lại mình cô trong phòng ngồi ngây ngốc nhìn theo bóng anh rời đi, càng ngày cô càng bị con người này chi phối mất rồi, thật sự cô đã bại dưới tay anh mất rồi, vừa nghỉ cô vừa đưa tay sờ vào chiếc vòng mà mỉm cười đầy vui vẻ.

Anh bước vào công ty cũng với một trạng thái rất vui vẻ, mọi nhân viên thấy anh thì đều cúi chào chủ tịch ,anh cũng gật đầu chào lại họ như những người bình thường khác nhưng đối với nhân viên của tập đoàn Vương Quân thì đây là một chuyện kinh thiên động địa.

Một nhóm nhân viên lại bắt đầu tụm nhau lại bàn tán xôn xao.

Mọi người thấy gì không hôm nay hình như chủ tịch có chuyện vui thì phải ,chủ tịch còn chào lại tụi mình và hình như còn mỉm cười nữa đấy.

Phải phải tôi cũng thấy !
Tôi cũng thấy nữa !
Các người có thôi đi không, có nhanh đi làm việc đi không còn đứng ở đây xúm nhau lại cẩn thận tôi báo cáo chủ tịch sa thải mấy người đó !
Một giọng nói chua ngoa vang lên sau lưng tất cả mọi người khiến ai nấy đều vội vàng rời đi vì họ không muốn rước thêm phiền phức cho mình.

Người vừa mới lên tiếng đó là trợ lý của trưởng phòng kế hoạch , trong công ty cô ta cũng được cho là người có chút nhan sắc nhưng lại nổi tiếng về độ chua ngoa và đanh đá nên mọi người ai nấy thấy cô ta đều tránh xa, vì nếu động phải cô ta thì sẽ bị sa thải khỏi nơi này ngay lập tức nên không ai muốn động vào cô ta.

Cô ta thấy mọi người vội vàng bỏ đi như vậy thì nguýt một cái rồi dẫm lên chiếc giày cao gót mà rời đi về phòng kế hoạch của mình.

Cô ở nhà một buổi không có việc gì làm thì vừa buồn vừa ngứa ngáy tay chân ,bà Vương và Ngọc vì có việc phải ra ngoài để giải quyết nên cô quyết định để trả ơn anh đã tặng quà cho cô, cô sẽ mang đồ ăn trưa đến cho anh.

Nói là làm cô bắt đầu vào bếp xắn tay lên định làm thức ăn trưa cho anh nhưng chưa kịp đụng vào đã bị quản gia Trịnh ngăn cản.


Mợ chủ mợ không được làm đâu mợ chưa khỏe và lại mợ không được đụng vào nước đâu ạ!
Dạ không sao đâu ạ cháu chỉ làm một lát thôi ,người cứ yên tâm cháu sẽ không để nước đụng vào vết thương đâu ạ!
Dạ không được đâu ạ mong mợ chủ thông cảm trước khi đi làm cậu chủ có dặn là không được để cho mợ chủ đụng vào bất cứ việc gì mong người đừng làm khó tôi ạ!
Biết là không thể nói lại được lời quản gia Trịnh nên cô đành đồng ý với ông, nhưng vẫn nói với ông là nhờ đầu bếp làm đồ ăn trưa cô sẽ đưa đến công ty cho anh.

Quản gia nghe cô nói vậy thì định lên tiếng ngăn cản nhưng lại nghĩ lại đây cũng là cơ hội tốt cho cậu mợ chủ nhà mình tăng thêm tình cảm nên đã đồng ý.

Sau khi đầu bếp nấu xong thức ăn cô bỏ vào cặp lồng mang ra xe đi đến tập đoàn của anh,cô muốn đi taxi nhưng vì quản gia Trịnh nhất quyết không cho nên cô đành phải đi xe nhà mình, nhưng đi được nữa đường thì cô mới thấy thật đúng đắn khi để tài xế chở cô đi ,nếu không thì cô đâu biết đường.

Sau khoảng chừng 20 phút tài xế dừng trước 1 tòa nhà lớn và bước xuống mở cửa xe cho cô.

Chồng tôi làm ở đây ạ!
Cô hỏi người tài xế mà anh ta ngây ra luôn, chẳng lẻ mợ chủ không biết cậu chủ là chủ tịch tập đoàn hay sao mà còn hỏi anh câu đó, nhưng rất nhanh anh ta đã trả lời cô.

Vâng ạ,cậu chủ làm ở đây ạ!
Uh vậy anh về trước đi, lát về tôi tự bắt xe được không cần chờ tôi đâu !
Dù không biết phải làm sao nhưng vì người trước mặt là mợ chủ của anh nên anh cũng không dám từ chối nên đã quay xe ra về.


Cô thấy anh tài xế ra về thì cũng bước vào trong tập đoàn, vừa đi cô vừa nghỉ.

Không biết chồng cô làm chức vụ gì trong công ty nhỉ,phải nói cái công ty này rất lớn nha,nó phải to bằng mấy cái biệt thự cô đang ở cộng lại vậy, vậy chắc chồng cô cũng là nhân tài mới được vào đây làm việc, đúng là cô lấy anh cũng không uổng mà.

Vừa đi vừa mãi suy nghĩ mà cô đã bước qua cánh cửa của công ty,cô có chút sửng người và choáng ngợp vì độ xa hoa và rộng lớn của nó ,mình sảnh chính của nó mà lớn đến nỗi nếu để cô đi hết cái sảnh này chắc cũng gần nữa ngày mất.

Bên trên trần còn được treo 1 chiếc đèn chùm to và hình như nó làm bằng đá quý thì phải bởi khi nhìn vào nó rất óng ánh, bên dưới là 1 đài phun nước to lớn đang thi nhau đưa nước lên trời, sàn nhà cũng được lát bằng loại đá hoa cương tinh xảo nhất, cô thầm nghỉ.

Chắc là nó rất đắt đây, mình phải thật cẩn thận mới được nếu không có vấn đề gì chồng mình đền không nổi tiền ở đây đâu.

.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương