Bà Vương đi lại gần con trai mình đặt tay lên vai anh nhìn vào anh mà bắt đầu nói.

Vậy giờ đây con muốn làm gì ?
Con cũng không biết nữa, con chưa từng yêu thương ai nên con không biết được mình phải làm gì tiếp theo nữa
Vậy mẹ hỏi con lại 1 lần cuối cùng, con thật sự yêu thương con bé chứ không phải đùa giỡn đúng không ?
Dạ ,nhưng con không biết liệu cô ấy có tình cảm với con không nữa ?
Mẹ có cách để biết con bé có thương con không, nhưng con phải phối hợp với mẹ!
Được ạ!
Bà Vương rời khỏi tập đoàn mà trong lòng không khỏi vui mừng, vậy là bà sắp có cháu bế rồi.

Một mình anh trong phòng mà suy nghĩ, liệu rằng anh có thể giữ cô bên cạnh được không, lần đầu tiên trong cuộc đời anh biết đến cảm giác yêu thương nhớ nhung 1 người, và cũng là lần đầu tiên anh vì 1 người mà bỏ qua hết tất cả những quy tắc mà anh đã đề ra trước đó,nhưng rồi cô có chịu chấp nhận bên anh không hay là cô sẽ rời bỏ anh mà đi tìm hạnh phúc của mình.

Giờ đây đầu anh như muốn loạn cả lên anh không biết phải làm sao để bày tỏ tấm lòng của mình cho cô biết nữa.

Ngồi trên ghế mà đầu óc cứ nghỉ đi đâu đến khi trong phòng có thêm mấy thành viên nữa mà anh vẫn không hay biết.

Tên này hôm nay bị làm sao thế nhỉ tụi mình gõ cửa cũng không thưa vào phòng cũng không hay.

Người vừa lên tiếng là Tống Hạo, anh cùng với Hiểu Minh đến để hỏi hắn 1 số việc mà hình như việc đó giờ không quan trọng bằng việc trước mắt này.


Hay hắn bị bệnh nhỉ?
Hiểu Minh vừa nói vừa bước lại trước mặt anh,nhưng phải mất một lúc sau thì anh mới nhìn thấy bọn họ.

Cái gì vậy ,các cậu vào đây từ khi nào vậy hả?
Tụi đây vào được khoảng chừng 7 phút rưỡi gì đó rồi !
Trời trời đường đường là lão đại của Thiết Long Bang mà lại mất cảnh giác như vậy à,7 phút thì cậu đã đi gặp diêm vương lâu rồi đó !
Nói đi cậu bị bệnh à!
2 người họ mỗi người 1 câu làm anh không biết phải trả lời sao nữa.

Thật sự cậu bị bệnh à,bệnh gì mà khiến cậu bó tay vậy ?
Không có mình không có bệnh.

Sao mấy cái tên điên này có thể nghỉ anh bị bệnh được chứ, anh đang rối bời cả đầu lại gặp mấy cái tên này thật làm anh tức chết mà.

Tống Hạo nãy giờ suy nghĩ thì bất ngờ nói 1 câu.

Chẳng lẽ cậu đau đầu về con gái à!
Anh không trả lời chỉ bỏ chiếc bút trên tay xuống và ngửa đầu ra sau ghế.

Cả 2 người bạn của anh không thấy anh không trả lời thì ngạc nhiên không thôi, chẳng lẽ thật sự tên này đau đầu vì tình cảm à,Hiểu Minh vội vàng lên tiếng.

Chậc chậc tôi xin chúc mừng có người đã vướng vào lưới tình hahahah!
Anh ngước mặt lên ánh mắt hình viên đạn nhìn hắn ta.

Thấy ánh mắt anh Hiểu Minh liền im miệng lại ngay, Tống Hạo nãy giờ im lặng giờ cũng lên tiếng.

Sao có chuyện gì nói xem nào, có khi tụi này giúp được
Thôi không cần đâu, 1 người đến mảnh tình vắt vai cũng không có mà đoài cho lời khuyên gì chứ
Tống Hạo tức muốn xanh mặt với anh,bạn bè gì mà cứ đụng nhau là khịa vậy không biết nữa, đáng lẽ anh không nên làm bạn với hắn ta mới phải.

Vậy thì để bậc thầy của tình yêu này giúp cậu nhá
Cậu thì giỏi phá chứ giúp gì
Cậu vậy được 2 chúng tôi về không ở đây tốn thời gian của cậu nữa.

Mà 2 cậu đến có việc gì ?
Thôi cậu cứ giải quyết việc mình đi ,việc đó chúng tôi lo được !

Nói rồi cả 2 cùng nhau ra về làm cho anh ngồi đó mà khó hiểu.

Đang mãi mê suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên.

Alo gọi anh có chuyện gì?
Alo anh hai ,anh hai cứu chị dâu đi !
Anh đứng bật dậy nói vào trong điện thoại.

Có chuyện gì vậy, em cứ bình tĩnh nói anh nghe xem nào ?
Em và chị hai đi trung tâm thương mại, chị hai bảo muốn đi vệ sinh em đi cùng chị rồi đứng ngoài chờ, nhưng 15 phút mà vẫn không thấy chị ra nên đã vào tìm, mà chỉ thấy túi xách của chị dưới đất thôi còn không thấy chị đâu cả
Được rồi em bình tĩnh anh đến ngay!
Vừa đi anh vừa gọi điện cho trợ lí Văn và 2 người bạn vừa rời khỏi đây không lâu.

Anh đi 1 mạch xuống tầng hầm không cần chờ ai lấy xe hộ mình, mình anh lấy xe phi như bay trên đường, tay anh nắm chặt vô lăng đến nỗi gân xanh nỗi đầy cả lên ,trái tim anh giờ đây như có ai bóp chặt nó lại làm anh không thở nỗi nữa, không biết anh đã vượt qua biết bao nhiêu cái đèn đỏ rồi, chiếc xe của anh như 1 con mãnh thú lao về phía trước.

Đến trước trung tâm thương mại chiếc xe thắng đến nỗi bánh xe in hằn lên mặt đường ,mở cửa xe anh bước xuống chạy vội vào trung tâm thương mại, Ngọc Nhi đang đứng trước thấy anh thì vội vàng chạy lại.

Anh hai em ở đây !
Vào phòng giám sát !
Anh không suy nghĩ nhiều mà đi thẳng vào phòng giám sát, giám đốc trung tâm thương mại nghe nói cũng vội vàng chạy đến.

Dạ chào chủ tịch ạ!
Anh không nói gì chỉ ra lệnh cho người trực mở camera gần nhà vệ sinh cách đây nữa tiếng trước lên xem,nhân viên vội vàng làm theo không giám chậm trễ vì khi nhìn vào biểu cảm của vị chủ tịch kia thì đến thở anh ta còn không dám thì làm sao dám chậm được.

Khi đang kiểm tra thì 2 người bạn của anh và trợ lí Văn cũng đến nơi.


Khi kiểm tra được 1 lúc thì cũng thấy cô và Ngọc Nhi đi đến, Ngọc Nhi đứng bên ngoài còn cô vào trong,được 1 lát thì có người dọn vệ sinh đi vào với chiếc xe thùng ,được 1 lúc thì đi ra và lúc sau nữa thì Ngọc Nhi đi vào thì không thấy cô.

Anh nhíu mày chỉ vào xe rác của người vệ sinh mà nói.

Xe này có vấn đề !
Tống Hạo cũng lên tiếng.

Người vệ sinh không phải nữ !
Tất cả mọi người đều nhìn vào, anh trực tiếp cho tua những đoạn có người vệ sinh đó, quả nhiên người đó sau khi rời khỏi nhà vệ sinh liền ra ngoài đến bên 1 chiếc xe hơi và vội vàng rời đi, cũng may là anh nhìn thấy rõ biển số xe và ghi ra giấy.

Anh cầm biển số sau đó đưa cho Tống Hạo nói.

Đưa cho người của Thiết Long Bang chia nhau ra tìm nhanh nhất có thể !
Sau khi Tống Hạo và Hiểu Minh cầm tờ giấy vội vàng rời đi, vì khi nhìn vào biểu cảm của anh thì 2 người cũng biết rõ anh đang rất điên rồi nên 2 người cũng không dám chậm trễ.

Anh cũng không đứng đó mà cũng cùng trợ lí Văn rời đi luôn, nếu có chuyện gì xảy ra với cô anh sẽ không tha thứ cho mình mất.

.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương